18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí Kim gia dần trở nên ngột ngạt hơn cả, mãi một lúc sau mọi người mới chịu ngồi xuống cùng nhau.

- Bà nội ~

Bích Loan xuất hiện cùng với giọng điệu nhão nhoẹt làm ai nấy đều rởn da gà.

- Là ai thả cô ta ra?

Kim Thái Hanh mặt phút chốc trở nên đen nhẻm, nghiến răng kèn kẹt.

- Là ta đấy. Sao?

- Nội ơi, đừng nóng mà. Chắc anh Hanh không cố ý đâu ạ.

Tiến lại gần, hai tay xoa bóp vừa nịnh nọt bà đến cười sáng lạn. 

- Dâu thảo của bà.

- Cháu vẫn chưa cưới cô ta đâu, bà gọi dâu ngọt xớt đa ~

Miệng thì nói mỉa nói mai nhưng tay hắn vẫn thoăn thoắt bóc tôm cho nó. Dạo này Chính Quốc bước vào giai đoạn ốm nghén nên khó ăn lắm. Do vậy mà khi thấy nó ăn được món nào là mừng rơn, gắp lia lịa cho hai ba con ăn ná thở.

- Dù gì em với anh chả cưới xin rồi, kiểu gì trước sau cũng là vợ chồng. Người dưng ở nhờ thì cũng có khác gì mấy thằng ở đợ đâu mà anh chăm lo nó thế, kiểu gì vài bữa nữa cũng bị tống khỏi nhà thôi.

- Ngậm mồm hộ cái, Chính Quốc sinh con xong tôi sẽ cưới hỏi em đàng hoàng, cho em làm cậu ba nhỏ. Còn cô nếu không muốn ăn đòn thay cơm thì liệu mà cư xử.

Bữa ăn ngột ngạt cuối cùng cũng xong, Thái Hanh nhanh chóng dìu người nhỏ ra vườn hóng gió. Lén nắm lấy bàn tay nó, hắn mừng thầm. Cuối cùng thì hạnh phúc cũng nói lời chào với hai đứa.

Điền Chính Quốc trầm ngâm nhìn trời nhìn đất, đôi mắt lại nhanh chóng di chuyển sang người bên cạnh.

- Anh Thái Hanh.
Giọng nói cất lên phá vỡ không gian yên tĩnh.

- Ơi.. Anh nghe ạ.

- Anh có cảm giác gì với cô Bích Loan không?

- Bầu nhỏ lại nghĩ gì linh tinh rồi có phải không hửm..
Kéo bàn tay của nó đặt lên vị trí trái tim mình.

- Tình yêu này, tâm trí này, cơ thể này, sự dung túng này chỉ duy nhất dành cho em thôi. Anh thật sự không thể ngừng yêu em, bé nhỏ à.

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy không gian, chỉ còn tiếng lá xào xạc, tiếng chim chóc ríu rít gọi bạn ngày hè.

Ngồi hóng mát được một lúc, Chính Quốc có ý muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Thái Hanh liền dìu nó rời khỏi.

Ngoe nguẩy đứng mãi trước phòng nó ứ chịu về, thấy Chính Quốc toan bước vào, hắn định nằm ra đất ăn vạ nhưng lại sợ nó giận.

Đang loay hoay ngó nghiêng ngó dọc vào trong thì có tiếng gọi với ra ngoài.

- Từ nay anh có thể ở đây.

Run run không dám tin vào tai mình, nhoi đầu vào cửa xác nhận lại.

- Th..thiệc hả bé.. Anh có thể ở chung t-thật chứ??

- Anh mà không nhanh là tui đổi ý à.

- Ớ ớ bầu đẹp đợi anh với..

-------------------------------

Kim Thái Hanh thật sự cảm thấy bản thân không ổn rồi. Hắn không thể thở nổi, hoa mắt chóng mặt, tay run, sóng lưng lạnh toát. Cảm tưởng hắn bị bệnh hiểm nghèo sắp chết nhưng không phải.. mà còn hơn thế nữa!!

Điền Chính Quốc cho hắn nằm chung giường nhưng không cho ôm!!!!

Không cho ôm!!!!

Không cho...ôm!!

Không cho...

Đấy đấy, coi có chết không trong khi nằm kế mà em mặc mỗi cái áo ngủ lụa. Trời trời, cíu tui áaa hở ngực rồi kìa áaaaa huhu.

Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào Chính Quốc nhưng chưa kịp đụng đã bị lườm cho cháy mặt. Thậm chí còn chu mỏ cảnh cáo "Anh mà ôm là tui giận đó". Coi có khổ cái thân cậu ba không cơ chứ? Bên dưới phất cờ khởi nghĩa rồi mà cái coan thỏ kia xù lông kia lại chu mỏ nạt người ta. Cho người ta nằm chung mà hong cho sờ thì có khác gì tra tấn đâu. 

- Ơ ơ sao anh lại mếu rồi, ngoan đừng khóc nào.

- Hức..em chạ thương anh..oaaaaa

- Thôi thôi..em thương mà.

- Em chạ yêu anh..

- ...

- Em chê anh đúng hong..

- ...

- Bé ơi..

- Được rồi lại đ..

Chính Quốc chưa kịp dứt lời, thân ảnh cậu ba đã nhanh chóng rúc vào lồng ngực nó.

- Hức..hức..

- Ơ sao nữa, em cho ôm rồi sao vẫn còn khóc nhè hửm?

- Hức..cho..hức..cho mút ti mới nín..hức..

- Ngoài tên Kim Thái Hanh ra thì tui thấy anh còn có một cái tên cún cơm khác nữa đó.

- Hic..là gì ạ?

- Kim.Cơ.Hội

- Oaaaaa em..em..hức em chêu anh oaaaaaa..

- Ui thôi nín nín nào em thương mà, em trêu một xíu thôi mà.

- Oaaaa huhu em khi dễ anh đúng hơm..em thấy em xinh em thơm em đẹp em ngon nghẻ nên bây giờ em chê tui rồi đúng hơm..Oaaaaaaa

Lắc đầu bất lực, tay vừa vén áo hở một nửa bầu ngực thì ông ôn thần nào đó đã bay vào mút như chết đói lâu năm.

- Được có vậy là nhanh =)))

- Em ói ái ì ui ông e (em nói cái gì tui không nghe)

- Trời ơi có ai cíu tui không vậy nèeeeee

Thế là cả buổi chiều Kim Thái Hanh ôm chặt nó, miệng thì cứ chu ra mút chùn chụt theo quán tính trong khi đã ngủ say sưa. Đến lúc Chính Quốc tỉnh giấc giữa chừng, thắc mắc mình đâu hề vận động gì mạnh sao lại có một trận ê ẩm cả người như thế. Ngó nghiêng tìm hiểu nguyên nhân thì mới phát hiện ông nội kia nằm ngủ mà miệng mút ti, tay này bóp ngực, tay kia bóp mông bóp eo. Thiệc là hết biếc!!

Tức mình mà không làm gì được, tay hắn khóa chặt Chính Quốc bên người, thật sự không thể thoát mà!!! Nén giận, cố an ủi bản thân rồi cũng theo hắn làm một giấc, tự nhủ sau này quyết không được mềm lòng dâng mình cho sói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro