2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hai ông giời con nhà hội đồng Kim đi du học. Bà con làng xóm ra hóng chuyện đông đúc, tấp nập lắm.

- Hai đứa con đi nha cha, cha với má ở nhà giữ gìn sức khoẻ heng.

- Chào cha với má, tụi con đi học nhanh rồi trở về. Đừng có nhớ thương hai thằng con đẹp nhứt lách quá mà mất ăn mất ngủ heng.

- Rồi rồi hai đứa bây đi lẹ cho tao yên ổn, ở nhà riết mà đau cả đầu.
Ông hội đồng nói rồi quay người đi vào trong nhà.

Bên ngoài tuy nói thế nhưng suy cho cùng thì cha nào mà chẳng thương con. Miệng thì đuổi đi cho lẹ cơ mà trong bụng lại lo không biết nơi đất khách quê người có phải chịu khổ, chịu ấm ức hay không. Càng nghĩ càng xót trong lòng, ông nhanh chân đi vào nhà, không dám nhìn cảnh hai đứa rời đi, đầu lại liên tưởng đến cảnh cái nhà ngày nào cũng rộn ràng tiếng cười từ nay lại im ắng, cái cảm giác thiếu vắng ấy thật lòng ông không muốn nhưng vì tương lai của hai đứa, ông phải cắn răng chấp nhận.
Bà hội đồng cũng ôm tạm biệt hai cậu, dặn dò đủ điều rồi mới lưu luyến buông tay, bà không dám khóc bởi bà hiểu rằng bản thân càng tỏ ra yếu đuối thì con mình đi cũng không yên tâm.
Bậc làm cha làm mẹ có thể có cách cư xử, cách thể hiện khác nhau nhưng lại đều xuất phát từ lòng thương con, đều mong sao cho tương lai nó được hạnh phúc.

----------------------------------------------

Thoáng chốc thì cũng đã đến ngày hai cậu nhà hội đồng Kim du học trở về, ông bà nhà Kim trông ngóng cả tháng nay mà mãi chẳng thấy mặt mũi tăm hơi đâu nên rầu lắm. Đang ngồi uống trà hóng mát ngay sân mà ông hội đồng cứ thở dài thườn thượt, đờ đẫn một hồi rồi lại trông ra cổng. Cứ như thế lặp đi lặp lại cả tháng nay rồi, làm cho bà hội đồng ngồi đánh bài quẹt lọ nghẹ với bà Sáu dưới bếp cũng sốt ruột theo.

Đang suy tính khi nào hai thằng con mới về thì đằng xa, một chiếc xe hơi chạy vào cổng nhà. Thật ra thì do hai cậu muốn làm bất ngờ cho cha má nên không báo trước.

- Chào cha, chào má con mới về.

- Hú hú cha má ơi tụi con về rồi nè. Con nhớ cha má muốn chĩu lên chĩu xuống đó đa ~

- Bà cha mày cái thằng nham nhở, trưởng thành rồi thì đứng đắn xíu coi nào.
Binh cho phát vào đầu thằng hai, nhưng phải công nhận là đánh như không đánh vậy. Nói chung là...xót con!

- Cha... đứa con trai lâu ngày không gặp, chưa nhìn xong đã chọi một phát ngay đầu rồi, cha làm con bị tỗn thưn.
Cậu ba cứ thế mếu máo, dụi dụi rồi xoay xoay vào cổ cha mình ăn vạ.

- Cha!! Nhân dịp này cha phải phân xử cho con, cái thằng em trời đánh này nhân lúc còn ngủ trên xe mà lén thả hết đám cua con mua bên Tây về xuống ruộng, cha phải làm chủ cho con!!!!!

Bên trong bà hội đồng cũng đã nghe thấy tiếng nhộn nhịp, liền chạy ào ra ngoài.

- Ôi hai đứa con trai của má, bây đi bây giờ mới chịu về đó đa làm cha bây ở nhà chờ mà như hòn vọng phu đó đa.

- Bà..bà..giữ mặt mũi...chừa mặt mũi cho tui.
Giọng ông hội đồng nhỏ dần lại chỉ đủ cho vợ nghe, mắt thì lườm lườm, tay thì khều khều đủ kiểu ấy vậy mà vẫn bị hai thằng con nghe được, nín cười đến đỏ cả mặt.

- Thôi bây đi đường chắc cũng đủ mệt rồi, đi vào nghỉ ngơi đi để mai còn đi ăn đám cưới con nhà phú hộ Mẫn.

----------------------------------------------

Hôm nay là đám cưới của hai người bạn thân (ai nấy lo) nên hai cậu nhà Kim ai trông cũng bảnh tỏn. Xịt xịt lại chút dầu thơm, vuốt tóc ngược ra sau, soi gương thật lâu rồi tự khen bản thân thật bảnh. Cậu ba Kim hôm nay rõ là điệu đà hơn hẳn ngày thường!

Bởi vì sao?

Chẳng phải là bởi sắp được gặp tình yêu sét đánh (trời phang) với cậu út nhà bá hộ Điền hay sao còn hỏi =))

Chuyện kể ra cũng chẳng dài chẳng ngắn, chả là ngày xưa - cái thời còn đua nhau chọc chó, cậu ba cùng cậu hai, Doãn Kì, Chí Mẫn rủ nhau tới nhà của phú hộ Điền vì nghe nói nhà ổng có con chó bẹc dê to và dữ lắm. Và rồi chiều hôm đó, mấy cậu rách mất miếng quần ngay mông, cũng nhờ vậy mà cậu ba gặp được rồi ôm mộng tương tư cậu út nhà bá hộ Điền tới tận bây giờ.

Một năm trước, tính là sẽ thổ lộ người tình trong mộng rồi. Ai mà ngờ..bà cha nó con bẹc dê nhà Điền bị trêu nhiều quá, riết rồi mỗi khi thấy cậu nó lại khùng tính. Nhân lúc cậu ba đang tập trung cho sự nghiệp thì nó đã lẻn chạy lại rồi. Nhắc tới cái mông nó cứ ê ê làm sao ấy nhờ =))

Mãi mới đi du học về, lần này cậu ba Kim quyết tâm phải đưa em về làm chồng nhỏ bằng được!!

Không đưa được về thì xin thề mỗi ngày sẽ kéo người đến chọc chó tới khi được thì thôi!!!

---------------------------------------

Đám cưới của Mẫn Doãn Kì và Phác Chí Mẫn được tổ chức vô cùng linh đình, ai cũng cười tươi hớn hở chúc phúc cho đôi chồng trẻ, chỉ riêng mỗi cậu ba vẫn đứng im như tượng, miệng há hốc, mắt trợn to, tiêu cự cố định ngay góc bàn cuối.

Chu choa mạ ơi, sao càng lớn 'chồng nhỏ tương lai' của Hanh lại càng xinh đẹp đáo để đó đa.
Rất xứng đáng để Hanh tôi đưa về nhà.

Nhanh chân chạy lại ngay bàn đấy, khều khều thằng nhóc ngồi kế bên Chính Quốc, đánh mắt ra hiệu đuổi đi. Để làm gì? Để được ngồi gần với tình iu của cậu ba chứ làm gì nữa ~

- E hèm hèmm...Chào Quốc nhé. Tôi là Hanh, cậu ba nhà Kim, không biết là em có còn nhớ tôi không?

- Dạ chào cậu ba Kim, sao mà em không nhớ được ạ. Con bẹc dê nhà em còn đang giấu mấy mảnh vải từ quần của cậu trong ổ của nó đấy.

Thấy gương mặt thân quen, Chính Quốc cũng không ngại mở lời trêu chọc. Gì chứ nó biết cậu ba khoái nó từ lâu rồi, nó cũng có hơi thích thích mụt chút chíu thui nhưng vẫn phải làm kiêu chớ, đường đường là cậu út nhà phú hộ Điền mà, người ta bắt chuyện thì không thể dễ dãi tươm tướp được!!

Biết rõ là "chồng nhỏ tương lai" còn ấn tượng với mình, cậu ba nở nụ cười sướng rơn. Thiệc là không uổng công cậu hi sinh mấy cái quần đùi xà lỏn với cái mông chi chít vết cắn của con bẹc dê nhà ẻm.

- Ý..ý tui á là không biết em có nhớ kỉ niệm gì ngày xưa của tui mình hong ấy.

- Dạ có chứ đa. Em nhớ cái quần đùi xanh đọt chuối của cậu ba lắm chớ, em đang tính gặp cậu để hỏi mua cho cha em mặc thì cậu ba đi du học mất. Làm em buồn muốn chớt hà.

Rồi.

Câm nín rồi. Tương tư cờ rút bao nhiêu năm, ngày nào cũng cố chạy qua chọc chó để gặp mặt cờ rút, ai mà ngờ toàn để lại ấn tượng trời ơi. Cúi gầm mặt không nói nên lời, cậu ba cứ gắp đại cái gì trước mặt rồi ăn mà không để ý.

Thánh thần thiên địa ơi ai đào hộ Hanh tôi cái hố với, không thì cho xin cái quần đùi đội chứ nhục không tả được. Thịt cá đầy ra không ăn, lại ăn đống vỏ tôm người thương vừa bóc ra đấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro