3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân khấu, cặp chồng trẻ trao nhau chiếc nhẫn cưới, nụ cười tươi rói từ sáng giờ chưa héo đi chút nào, buông ra câu hẹn ước.

- Phác Chí Mẫn, nếu em không chê nhà tôi giàu.. ba đời nuôi em, nuôi con, nuôi thêm cháu vẫn dư thì từ nay em về làm chồng nhỏ của tôi nhé.

Chí Mẫn mặt đỏ ra tận mang tai, e thẹn gật đầu đồng ý. Chỉ chờ lúc này, Doãn Kì liền lao tới, đáp thẳng tới môi đối phương trao nhau nụ hôn ngọt ngào như lời hứa bên nhau tới già.

Nhìn thấy cảnh này, con người đang ngồi dưới đội quần cạnh cờ rút mắt sáng lấp lánh, mỏ giật giật lên cơ lên cốt.

- Quốc này, nếu em không chê.../ Chê!!!

Chưa đợi cậu ba nói hết câu, nó đã nhảy thẳng vào chặn đứng ý định của cậu. 'Hứ, người ta giá cao lắm đó, hong phải mới nói chuyện được đôi ba câu là đã đòi rước tui về đâu nha.'

Kim Thái Hanh - K.O

Câu nói vang vẳng bên tai, cậu ba Kim chán nản cuộc đời, quyết định không phá mồi để mang lấy cái nhục như nãy nữa mà chuyển sang uống rượu.

Vừa cầm lên được li thứ hai thì...

Cốp!!!

Nó nhìn qua đã thấy cậu ba đập thẳng mặt xuống bàn. Ơi là trời, đã yếu còn bày đặt ra gió.

- Cậu ba Kim, cậu ba... ổn không đó. Sao mà mới uống được một ly đã thành vậy rồi.

Nó lay lay vai cậu, muốn cậu tỉnh táo lên một chút, ai mà ngờ cậu gục hẳn vào hõm cổ con nhà người ta, không biết cố tình hay cố ý còn hít lấy hít để hương thơm trên người thương.

- Cậu ba, cậu say lắm rồi. Cậu ngồi đây nhé, để tôi gọi cậu hai đưa cậu về.

Nở một nụ cười đểu không ai thấy được, thánh cơ hội ôm chầm lấy đối phương không cho người ta động đậy. Mãi đến khi đã thỏa mãn mới từ từ thả lỏng người.

Từng hơi thở ấm nóng lần lần phả vào cổ, nó thấy không ổn rồi, người nó bắt đầu nóng ra, cứ đà này là chết chắc. Nghĩ thế, ngay khi cảm thấy người trong lòng đã có dấu hiệu thả lỏng liền đẩy nhanh ra.

- Cậu hai ơi, cậu ba say lắm rồi, cậu đưa anh ấy về nhé.

Gọi với theo cậu hai nhưng có vẻ không được. Nhìn cậu hai một phát cũng biết là đang "đờ ơ đơ" với anh hai của nó mà =))). Đúng là hai anh em nhà này, y chang nhau!!

Bất thế, nó đành đưa cậu ba về nhà thôi chứ sao giờ. 

Trên đường về, cậu ba cứ ôm lấy nó chặt cứng, đầu cứ chui vào hõm cổ hít hít, tay càng không yên phận hết xoa eo, lâu lâu lại làm như vô tình nhưng cố tình xoa vào mông nó.

Uiiiiii cái eo em thon thon, cái mung em bự bự, ự ự ứ ừ ư ~ pì cà pí ~
Phải kiềm chế mới có chồng được!!

Mãi mới đến nhà cậu ba, nó đẩy qua cho thằng Tí rồi chạy ngay về nhà. Nói không ngoa chứ cả quãng đường đưa cậu ba về nhà như cực hình với nó, bao nhiêu lông tơ lẫn da gà da vịt cứ dựng hết cả lên.
Nhưng mà nghĩ lại, cậu ba dùng dầu thơm gì mà cuốn quá. Cứ nhè nhẹ rồi quanh quẩn đầu mũi, nó khó tánh ba cái mùi này lắm mà vẫn phải thích á.

Khẽ lắc, gạt hết những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu rồi chạy như bay về nhà. Thầm cảm thán đi ăn cưới thôi mà cũng mắc mệt quá. Mệt thân, mệt người, mệt cả tim!!!

--------------------------------

Về phần cậu ba Hanh, ngay khi người nhỏ đẩy cậu cho thằng Tí rồi chạy mất, cậu cũng chẳng hơi đâu mà giả vờ giả vịt, đứng thẳng dậy rồi đi vào phòng. Để lại thằng Tí đang lơ ngơ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nằm kê tay lên trán hồi tưởng phút giây tuyệt vời lúc nãy với người thương, lại nhớ đến cái cảm giác được sờ lên eo rồi mung xinh người nhỏ.

- Không được rồi, chồng nhỏ tương lai ngon quá phải lấy về nhanh kẻo bị giành mất.

Tự nói một mình rồi đi xuống dưới bếp rót nước uống. Lúc đưa ly lên uống lại vô tình nhìn thấy bàn tay mình. Suy nghĩ lại bay theo chiều gió liên tưởng lại được chạm mung xinh, dần dần suy nghĩ đen tối càng đi xa thì...

- Thằng ba! Thằng ba!! Máu mũi... máu mũi kìaaaa.

Cậu hai đi vào nhìn thấy thẳng em mà hoảng cả hồn la toáng lên.

Sau "sự cố" chảy máu mũi, cậu ba quyết định từ nay không được nghĩ tới chuyện đó nữa nếu không sẽ có ngày chưa kịp húp ẻm thì bản thân đã chết trước vì mất máu quá =)))

Cả đêm đó, Kim Thái Hanh chính thức mất ngủ. Tay gác lên trán trằn trọc mãi, trong đầu toan tính 1001 cách để hốt được em Quốc về dinh, thành ra sáng gặp đã thấy cặp mắt đen thui của cậu , hại mọi người lại được phen hú vía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro