4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đẩy đưa hương vương trên tóc, đầu mũi lại nhẹ nhàng đón nhận mùi hương em.
Đối diện là cậu ba Hanh đang ngơ ngẩn nhìn nó đã được một hồi lâu.

- Quốc ơi.

Nó khẽ đáp rồi đưa tay vén làn tóc rối.
- Dạ.

- Em làm vậy là chết Hanh tôi rồi đó Quốc ơi.

- Sao vậy cậu ba?

- Dạ thưa thôi mà cũng làm người ta thấy thương được nữa.

- Cậu cứ khéo đùa, chẳng hay là hôm nay cậu ba hẹn em ra đây có chuyện chi đó đa. 

- Tôi chỉ muốn hỏi là... liệu em có chút tình cảm nào với tôi không? Tôi mê em lắm rồi đó Quốc, em có thương tôi thì đồng ý lời yêu của tôi ngheng.

- Cậu...
Lòng nó hiện tại rối như tơ vò. Kể từ khi cậu ba chăm qua nhà nó là nó cũng biết cậu thích nó rồi. Nhưng mà người ta hay nói 'tình đầu là tình dang dở'. Nó luôn muốn có kỉ niệm đẹp, một tình yêu đẹp. Chính vì thế mà cứ phải chần chừ mãi dẫu cho đã động lòng với cậu ba con nhà phú hộ Kim.

- Quốc à, tôi nói thiệc lòng đó đa. Mọi thứ của em tôi đều say đắm, giọng em cứ nhẹ nhàng như đổ vào tim Hanh tôi một làn nước ấm, hay là em đừng làm cậu út nhà phú hộ Điền nữa, em về làm chồng nhỏ của cậu ba Hanh nhà phú hộ Kim nghe.

Nói đến đây nó cũng cảm động thật rồi, cơ mà mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, nó vẫn chưa chắc được liệu cậu ba có thật lòng thật dạ với nó không hay chỉ là rung động thoáng qua. 

Từng cơn gió nhè nhẹ thoáng qua, hai con người đứng đối diện nhau với trái tim loạn nhịp.
Đằng sau lưng, Kim Thái Hanh cấu chặt tay của mình, kìm lại sự kích động của bản thân. Cả người cứ run run chờ đợi đáp án.

- Nhưng mà cậu ba này, em hiện đã đến tuổi lập gia đình nhưng mà muốn lập cũng phải là người đủ điều kiện em mới chịu đó a ~

- Được! Tôi sẽ là người tập hợp đủ mọi điều kiện. Em nói xem, nó là gì?

- Là...

-----------------------------------------------

- Mới sáng bảnh mắt hai người lôi nhau tới nhà tụi tui mần chi đó.
Mẫn Doãn Kì đi kế bên đỡ người bé, còn người bé thì tay chống nạnh đi từng bước gập ghềnh. 'Chậc, đêm qua không biết ông Doãn Kì ăn trúng cái gì mà hành nó muốn chết, mới chợp mắt được tí tẹo mà đã bị lôi đầu dậy.'

- Anh cũng vậy nè, chưa kịp ăn uống đã bị lôi đi theo nó. Số tui đúng là vô phước mới làm anh của thằng này.
Nhà bạn thân thì cứ như nhà mình, sáng sớm đến đã tự giác chạy xuống bếp xúc hẳn tô cơm đầy, tự giác pha trà ăn bánh. Chân thì gác hẳn hết lên ghế, chẳng khác gì chủ nhà.

- Chà! Coi có vẻ, đêm qua anh Doãn Kì sung sức lắm đa, coi cái tướng của thằng Chí Mẫn kìa. Há há há, còn đâu Chí Mẫn đanh đá chấp hết đám trẻ trâu, ngày xưa còn trèo lên đầu lên cổ Doãn Kì cấu, nhéo, đánh mà bây giờ bị đè, nhục!

- Tao lườm mày ngheng con, mày nói nữa là tao đi vô ngủ tiếp à.

- Thôi thôi, cho anh can. Sao? Sáng sớm qua đây làm gì, nói lẹ tao còn tiễn khách à.
Bà cha mày nha thằng Tuấn! Mày ăn hết cơm tao nấu cho bé nhà tao rồi. Chắc tao oánh mày chớt quá!!!
Doãn Kì vừa mở miệng can ngăn lại liếc thấy tô cơm đang ăn dở trên bàn. Ngay lúc vừa xắn tay áo, bắt đầu lên gối đi đường quyền thì bị mấy ông bu vô cản lại.

- Thôi thôi cho tui xin. Sao tui cưới phải ông chồng trẻ trâu hết sức vậy nè trời.

- Đúng rồi, phải như trâu mới húc được mày đó vợ.

- Xíaaaaa
Lườm phát rõ lâu rồi lắc đít bỏ đi, ngồi xuống châm miếng trà rồi ngước lên nhìn nguyên nhân mình phải dậy sớm.

- Sao? Có chuyện gì thì nói để anh em giúp, cái gì cũng giúp được nhưng mà mượn tiền là tao cầm chổi đuổi về rồi đốt phong long ráng chịu à.

- Mày nghĩ tao nghèo tới vậy hả Chí Mẫn?

- Hớ hớ thằng ba nó muốn dụ tụi mình đi bày trò tán em Quốc của nó chớ mần chi nữa.
Một mồm toàn đồ ăn nhưng vẫn cố sân si, Doãn Kì kế bên thấy ngứa mắt quá nên đẩy nhẹ đầu ông Nam  ụp lại zô tô cơm.

-------------------------------------------------

- NÀY EM QUỐC ƠI ~

- Ế Ồ Ồ Ế Ô

- YÊU EM NHẤT TRÊN ĐỜI ~

- Ế Ồ Ồ Ế Ô

- VÀ CHỈ MÌNH EM THÔI ~

- ỐI GIỜI ỐI GIỜI ƠI

-YÊU EM NHẤT TRÊN ĐỜIIIIII ~

-HÚUUUUUUUUU

- Quốc, con ra ngoài cổng coi thử coi con cái nhà ai mà đứng hú hét sáng giờ đau đầu lắm rồi đa. Thiệt tình, sáng sớm yên bình uống ly trà cũng chả yên.

- Dạ cha để con ra coi sao.

Quá trời quá đất rồi. Cậu ba kéo nguyên đám anh em tới dựng bục đứng hát trước nhà nó đây này!! Cậu ba Hanh thì đứng trên bục cao nhất, ba người còn lại thì đứng dưới đất hát bè.

- QUỐC ƠI, em bảo là em thích người chung thủy, yêu mỗi mình em nên anh đứng đây tuyên bố là Hanh tui chỉ yêu mỗi Quốc á. Em Quốc cảm động chưaaaaaa?

- Cậu ba mà không có dẹp loạn là em thả cho con bẹc dê ra dí à, nhây lắm rồi cậu.

- Tại tui thương em quá, nên mới muốn chứng minh nhanh còn lấy em về nhà nữa mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro