5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió chiều thu thổi nhè nhẹ, hương thơm của cánh đồng lúa chín phảng phất đầu mũi. Ở ven đường có hai bóng dáng một lớn một bé đi song song. Cố gắng nhích gần một tẹo, một chút nữa, như vô tình cọ cọ lấy mu bàn tay em. Như có một dòng điện chạy qua người, da gà da vịt dựng đứng lên. Cuối cùng cũng dùng hết mọi can đảm mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, bàn tay mà cậu ba ngày đêm mong mỏi.

Chính Quốc đi kế cũng hồi hộp không kém, bằng chứng là đôi gò đào đã đo đỏ lên tự lúc nào. Trái tim đập loạn xạ ba đa bum bu ~
- Cậu ba, tay cậu ra mồ hôi quá trời nè, bộ cậu nóng lắm hả?

Nghe thấy vậy, Kim Thái Hanh liền rụt tay ra ngay như bị điện giật làm Quốc giật mình nhìn qua. Sự ấm áp rời đi bỏ lại biết bao nhiêu hụt hẫng, quay qua tìm kiếm câu trả lời từ cậu ba, nào ngờ hành động tiếp theo của hắn làm nó trợn tròn mắt. Kim Thái Hanh ấy vậy mà dùng hết bình sinh chà xát tay để lau mồ hôi lên quần áo, đến khi cảm thấy khô hoàn toàn rồi mới e ngại nhìn qua người thương.
- Anh... anh xin lỗi, tại..anh hồi hộp quá. Bây giờ cho Quốc.. à nhầm cho anh nắm lại được không, anh hứa không đổ mồ hôi làm bẩn tay em Quốc đâu! Anh hứa luôn.

Chẳng nói chẳng đằng, Chính Quốc luồn tay vào, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Nhìn qua Thái Hanh rồi nở một nụ cười xinh.
- Em có chê gì anh đâu, không bẩn gì hết, tại em cứ tưởng anh nóng quá nên mới ra mồ hôi thôi à.

Nghe thế Thái Hanh lại càng ngại, bầu không khí dần trở nên yên tĩnh lạ thường, im ắng đến mức mà Chính Quốc còn nghe rõ mồn một nhịp tim hắn đang nhảy điệu tango.
- Chính Quốc à, anh thiệc lòng thương em lắm lung, liệu...liệu em có thể cho anh một cơ hội được không Quốc ơi.

Nghe tới đây, nhịp tim vốn dĩ đã rộn ràng nay lại tăng tốc nhanh chóng. Nó như hóa tượng, run rẩy lục soát trong trí óc từ ngữ thích hợp trả lời. Thương á? Nó cũng thương cậu ba lâu rồi chứ, chỉ là nó sợ lắm, sợ Kim Thái Hanh đối với nó chỉ là rung động đầu đời của những chàng trai mới lớn.

Trái tim dứt khoát nói rằng 'em đồng ý' nhưng lý trí lại chặn đứng 'bây giờ chưa phải lúc'.

Thái Hanh đợi một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời liền chạy vọt đi, nó không kịp cản lại. Trước khi chạy, cậu ba chỉ để lại một câu "Anh xin lỗi" làm nó day dứt mãi.

-------------------------------------------------

- Trời ơi Thái Hanh, sao mày lại ra nông nỗi này, qua đây tao đỡ vào nào, thật tình sao mà uống thành vầy đó đa.
Nam Tuấn đang đi dạo lại vô tình bắt gặp Thái Hanh mùi rượu nồng nặc đang gục lên bộ bàn ghế sau vườn.

- Hức... em thất bại rồi anh à... Quốc không thương em anh ơi... em không biết sau này phải sống sao nữa. Cứ nghĩ cuộc sống của em không có Chính Quốc, em không thở nổi, em thương Quốc lung lắm anh ơi...

Ôm lấy Nam Tuấn khóc hết nước mắt, cậu hai cũng chỉ biết ngồi vỗ lưng, lâu lâu nói vài câu an ủi chứ thật sự anh cũng không biết phải làm sao. Trước giờ Thái Hanh là một người hoạt bát, năng động, chứ chưa bao giờ buồn tới mức như này. Dẫn cậu ba vào phòng mồ hôi cũng đổ ướt hết áo, anh lẳng lặng đi ra ngoài đóng cửa lại.

- Haizz, thôi được rồi, vì thằng em đành bỏ qua sĩ diện vậy.

Thế là vào đêm thanh gió mát, hình ảnh một cậu hai tuấn tú nhét đôi dép lào sang bên quần trèo tường vào nhà ông phú hộ Điền.

- Ủa cậu hai, cậu đang làm gì đó đa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro