6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa câu hai, cậu đang làm gì đó đa?  
Thạc Trân từ đâu xuất hiện, vốn dĩ đang tính đi vòng vòng quanh nhà hóng gió lại bắt gặp cậu hai Kim chật vật trèo hàng rào.

Lúc này thật sự muốn kiếm cái quần nào đội cho xong chứ chưa kịp tạo thiện cảm với người đẹp đã để rơi vào cảnh ơi là trời rồi. Từ từ leo xuống, mặt đỏ ra tận mang tai gãi gãi đầu.

- Ờ..à...ừ.. à dạ chào anh, em cũng không muốn đêm hôm qua đây như vậy đâu nhưng mà bí quá rồi. Nhờ anh nói hộ Chính Quốc đôi câu giúp em nhé, chuyện là như vầy...

-----------------------------------------

Hiện tại Thái Hanh đang nằm ngủ bất tỉnh nhân sự trong phòng, cảm nhận được mùi hương thơm mát quen thuộc liền cục nhọc mở mắt tìm kiếm. Hình ảnh Chính Quốc như thực như mộng hiện ra trước mắt.

- Quốc à...anh nhớ em quá rồi hay sao mà mơ cũng thấy em nữa đa. 

Không có câu trả lời nào, chỉ có điều cậu ba lại nhìn thấy hình ảnh Chính Quốc càng ngày càng rõ ràng hơn. Bàn tay em xoa xoa gò má hắn rồi cười xót xa.

- Sao em cứ làm anh đau tim..đau lòng..Em nỡ phụ tình anh sao Quốc...

Giơ tay cố chạm lấy khuôn mặt mình say đắm lâu nay, hi vọng sẽ cảm nhận được chút ít hơi ấm. Nào ngờ đối phương ấy vậy mà lại nắm lấy tay hắn.

- Là thật sao? Là em Quốc đúng rồi này..

- Em đây, Chính Quốc đây, anh không nằm mơ, sao anh lại uống ra nông nỗi này vậy Thái Hanh. Lỡ đâu cậu hai không phát hiện ra thì bây giờ anh vẫn còn nằm hứng sương ngoài vườn rồi đó đa.

Anh xin lỗi...tại vì anh...
Từng câu nói cứ nghèn nghẹn ở cổ họng thay vào đấy là đôi mắt đã đỏ hoe, lập loè ánh nước như sắp khóc. Nhìn qua nhìn lại rồi len lén nhìn lên nó.. Cả người như đang hờn dỗi mà nằm khom lại, tay vân vê chiếc gối đang kê.

Thấy cảnh này mà xót xa không thôi, nó vội đưa tay lên má cậu ba rồi xoa xoa như dỗ giành.

- Thôi được rồi, anh không muốn nói thì thôi, em có nấu ít cháo đây, anh dậy ăn cho ấm bụng nhé.

- Em...em nấu cho anh ăn á? 
Như không tin vào tai mình, Thái Hanh bật hẳn người dậy ngó nghiêng xung quanh. Quả thật nó không nói dối, một chiếc cặp lồng được đặt ở bộ bàn ghế cách giường hắn không xa.

- Thật mà, em không biết khẩu vị anh như thế nào nên em đành nấu như bình thường em hay nấu, có gì anh thấy không ưng thì nói để lần sau em sẽ nấu vừa miệng hơn nghe.

- Còn...còn có lần sau sao?... Quốc bảo lần sau sẽ nấu cho anh ăn nữa thiệc hở? Anh say quá nên không phân biệt được mơ hay thật đúng không em?

Đưa tay tát một phát lên mặt như muốn kiểm chứng có phải là đang mơ không thì ngay lập tức bàn tay mát lạnh chạm lên nơi vừa bị đánh, xoa xoa lấy.

- Anh làm sao vậy, đừng có tự đánh mình vậy chứ. Anh không nghe nhầm đâu, nếu anh muốn mỗi ngày Quốc sẽ nấu cho anh ăn nhé.

- Được! Được!! Quốc không được nuốt lời đâu nhé, người đẹp là không được nói xạo đâu đó. Móc nghéo đi.

Hai ngón tay út móc vào nhau kèm theo đó là điệu cười khúc khích của nó. Sao mà Thái Hanh cứ như con nít đó đa, vầy mà cũng nghĩ cho được nữa.

- Bây giờ thì anh ăn nhanh đi kẻo nguội.

- Tự nhiên cả người anh mệt quá Quốc ạ, tay cũng không đưa lên nỗi lun nè.
Môi bĩu ra, giương cặp mắt cún con lên nhìn Chính Quốc ý là muốn nó đút cho hắn ăn đây mà.

- Haizz.. thôi được rồi lại đây em giúp anh.

Chỉ đợi có thế, Kim (cơ hội) nhích lại, xoay người Chính Quốc đối diện hắn, kéo hai chân nó vòng quanh hông, hai tay thì lại tranh thủ đặt lên eo xoa xoa.

- Thái Hanh... anh thả em ra đi... nhìn kì cục quá đi mất, hong ra thể thống gì hết!

- Không chịu, em phải ngồi như vầy anh mới chịu. Anh uống rượu xong mà hong ăn là đau dạ dày á. Em không ác nhơn để người ta bị vậy đâu ha.

- Thôi được rồi, nhưng mà ăn xong anh phải buông em ra đó nha.

Và rồi hình ảnh một bé ngồi lên đùi đút từng muỗng cháo còn người lớn lại thả lỏng xoa xoa eo thon nhỏ.

- Ưmm cậu ba đừng có mà được nước làm tới nha. Em thấy anh say mới nhường thôi chứ hông phải anh muốn làm cái gì là làm á nghe.

Nhéo hông làm hắn giật thót rồi cười nhe răng thoả mãn. 'Ai biểu nãy giờ cứ lợi dụng tui làm chi, tui hong chịu'

Cuối cùng cũng đã ăn hết tô cháo nhưng cậu ba vẫn không chịu buông mặc cho nó đã nói hết nước hết cái.

- Thái Hanh buông em ra đi nào, anh ăn xong rồi mà.

- Hông chịu đâu tê tay rồi, anh buông hông được.
Càng nói Thái Hanh lại càng siết chặt eo nó, lại như một con cún lấy lòng chủ, dụi dụi bộ lông xù của mình vào cổ Chính Quốc. Sao ẻm ngon quá đa, thật muốn làm người xấu quá đi mất ứ ừ ư ~

- Nhưng...nhưng mà em phải về nhà nữa, khuya lắm rồi.

- Trễ lắm rồi, không bằng em ở đây với tôi nốt đêm nay rồi sáng mai về. Ở đây đi mà ~~ Hong chịu cho về đâu!!

"Ở lại đây còn nguy hiểm hơn thì có" đấy là nó nghĩ vậy thôi chứ thật ra cũng mềm lòng được chút rồi.

- Đi mà, đi mà, ở lại đi mà ~~
Cậu ba lại tiếp tục giở trò, cứ mỗi một câu lại càng siết chặt nó, miệng để sát ngay tai như có như không hôn lên làm nó rùng mình liên tục.

- Cơ mà em sợ nhà lo, em hỏng về hỏng được.

Cả người như hết sạch sức sống, Kim Thái Hanh ỉu xìu cúi gầm mặt xuống, hai tay khoanh lại rồi quay cả người vào góc phòng. Nó đúng là bó tay bó chân với cậu ba, sao mà cứ như con nít vậy đó mèn đéc ơi.

- Thôi được rồi, vậy cậu Hanh đưa em sang phòng nào còn trống nhé, em ngủ ở đó rồi sáng mai về sớm cũng được.

- Nhà anh không có phòng thừa đâu, em ngủ lại đây đi, anh hứa là anh không làm gì đâu. Anh thề!!!!!!

- Hmm...v-vậy anh phải nằm dịch sát bên kia giường đó ngheng, em nằm mép bên này nè.

- Được thôi, bây giờ thì đi ngủ nào.

- Áaaaaaaaa, thả tui raaaaaaa. Ai cho ôm tuiiiiiiiiiiiii.

- Chậc, em nằm yên nào, để tôi ôm cho đã nghiền cái coi.

- Tuiii...tui bảo anh nằm mép bên kia mà. Buông tui raaaaaa.

- Áaaaaaaaa, anh yên cái tay coi, anh mò đi đâu đó. Huhu cha má ơi cíu con.

- Nằm ngoan nào, anh chỉ ôm thôi. Nằm ngoan rồi anh thương cục vàng ngheng.

- Huhu không có cục gì ở đây hết màaaa, sao anh cứ mò mông tui hoài vậy áaaaa cái tay...cái tayyyy, đừng sờ chỗ đó mà huhu.

- Anh thề anh không làm gì đâu mà, Quốc nằm ngoan một chút xíu thôi nha.
Giọng nói trầm ấm cứ len lẻn vào tai nó, tay thì từ từ mò xuống xoa nắn cặp đào.

- Hức...hức..vậy mà bảo thương tui, vậy mà bảo không làm gì tui..huhu hông biết đâu.

Không nói không đằng bàn tay kia của Thái Hành lần lần mò vào trong áo, xoa xoa đôi ngọc hồng hào khiến nó dựng cứng.
Tay kia luồn vào quần bóp nắn nhào nặn cặp mông thêm mạnh tay.

- Ưm..ưmm

- Hửm? Quốc của anh sao thế hửm, em cũng yêu anh mà đúng không? Nếu không thì đêm hôm em còn chạy qua đây đút cháo cho anh làm gì nhỉ?

- T-Tui hong có à nha, anh đừng ão tưỡng.

- Vậy bây giờ anh đi lấy vợ, Quốc thấy có được không nè? Anh cũng tới tuổi rồi, cha má Kim cũng đòi có cháu bế bồng rồi..

Vừa nói vừa cố diễn thật sâu. Hai tay hắn từ từ thả lỏng, thở dài thườn thườn rồi bày ra vẻ mặt não nề nhất có thể. 

- K-Không được mà.. c-cậu ba không được lấy vợ mà...

- Nhưng mà em Quốc không thương anh, anh vì phận hiếu nên phải lấy vợ thôi.. anh xin lỗi.
Tiếp tục bày ra vẻ mặt ấy, nội tâm muốn phá lên cười rồi nhưng mà nhìn thấy bộ dạng xoắn xuýt của bạn bé thấy cưng quá nên phải cố diễn cho trọn.

- E-em th-thương mà..
Mặt đỏ bừng rồi nói lí nhí trong cổ họng.

- Hả? Chính Quốc nói gì cơ?
Vờ như không nghe thấy gì, bàn tay đưa lên tai nghiêng về phía nó.

- T-thương mà..
Tiếp tục cúi gầm mặt rồi trả lời.

- Anh hỏng có nghe gì chơn á!!!

- NÈ NHA ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG NHA!!! NGƯỜI TA ĐÃ NÓI LÀ CŨNG THƯƠNG RỒI MÀ NHÂY!!!!!!!
TUI VỀ!!!

Sự xấu hổ đến cực điểm lại phát hiện hắn đang trêu chọc mình, nó điên máu vùng dậy đòi bỏ về nhà.

- Ôi thôi cho anh can, anh can. Anh xin lỗi cục vàng, đừng giận mà.

Ôm chặt nó đến khi hết vùng vằng, Kim Thái Hanh mới bắt đầu cảm thấy sự chân thật từ nãy giờ. Cuối cùng Chính Quốc cũng thương hắn rồi. Cuối cùng hắn cũng đã kết thúc được thời gian đơn phương đáng sợ rồi.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế rồi ôm mãi. Đến một lúc lâu sau, khi Thái Hanh mở lời mới phá tan được sự im lặng nãy giờ.

- Quốc cho anh nhé, được không em? 

Nó trợn tròn mắt nhìn xuống nơi cộm lên dưới mông.

- Anh đau lắm rồi nè Quốc ơi, em cho anh thương thương em nha.
Vừa nói Thái Hanh lại cầm lấy tay nó chạm lên vật đang căng cứng kia.

Thật ra câu hỏi của Thái Hành chỉ mang tính chất thông báo thôi chứ không cậu cũng đè nó ra à. Mỡ dâng tận miệng mèo mà mèo không ăn thì chỉ có mèo bệnh, mà cậu ba này đâu có bệnh đâu thậm chí là sung sức lắm đa ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro