20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm nay ông Điền trằn trọc không thể nào ngủ được, trong lòng cứ nhốn nháo điềm chẳng lành. Khẽ gạt những trăn trở sang bên cạnh, cố ép bản thân vào giấc ngủ lại rơi vào cơn mộng mị. 

- Cha! Cha! Cha sao thế? Cha gặp ác mộng hay sao mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thế kia?

Phòng của Thạc Trân ngay kế bên ông Điền, thấy đêm nay trời bắt đầu lạnh toan qua kiểm tra xem cha có đắp chăn cẩn thận hay không thì phát hiện ông đang trong cơn mê man.

- Cha.. cha gặp má bây..

- Má bây nói, má bây không muốn cha theo bả xuống dưới đó đâu mà ta tới số rồi, bả không làm gì được.

- Cha cứ nói bây nói bạ, số má gì nữa đa. Cha mà đi rồi Trân biết ở với ai...

Đôi bàn tay run run níu lấy áo ông Điền, cố gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực. 'Má đi rồi, út rồi cũng theo chồng con, còn mỗi hai cha con sống thui thủi. Mất má rồi, mất cha nữa.. nỗi đau này ai thấu đây?'

Ôm lấy đầu đứa con trai nhỏ vào lồng ngực, xoa lưng trấn an con cũng như trấn an bản thân mình. Ông cũng chừng tuổi này rồi, chẳng thiết tha gì sống cho lâu nữa. Gà trống nuôi hai đứa con khôn lớn bỏ mặc những lời ép buộc đi bước nữa của cha má, ông vẫn chung thuỷ một lòng với vợ đã mất. Ông nhớ bà nhà lắm rồi đa.. Ông thương bả, mà bả hình như không có thương ông hay sao đó. Bả bỏ ông bả đi ngay khi vừa mới sinh thằng út, bỏ ông cùng hai đứa con nhỏ thiếu thốn tình thương... Giờ đây hai đứa đó khôn lớn, chúng nó tự lo lắng cho cuộc đời của nó rồi, đứa nào cũng ngoan cũng thảo nên ông lúc nào cũng yên tâm. Chỉ còn một điều trăn trở mà ông chưa hoàn thành được, ông mong sao cho hai đứa yên bề gia thất, ông mong bản thân có thể nhìn thấy được đứa cháu của mình.

- CHÁY! CHÁY RỒI!!! ÔNG CẬU ƠI CHÁY RỒI!

Nghe thấy mà hoảng hồn, hai cha con nhanh chóng bật dậy để tìm đường thoát ra. Thạc Trân đỡ lấy cha đi ra sân an toàn, bản thân lại cùng mấy người làm dập lửa.

- Chết..chết rồi..hình má bây..

Ông Điền thất thần nhìn vào biển lửa trước mặt. Má tụi nó đi chỉ chừa lại cho ông tấm hình, ông cũng dựa vào đấy lấy động lực phấn đấu. Bây giờ cháy rồi, ông còn thiết tha gì nữa..

Một thân chạy ngược vào phòng, lục tung lấy được bức ảnh, chưa kịp thoát khỏi thì đống lửa đổ ào trước mặt. Cánh cửa duy nhất để thoát ra ngoài hiện giờ như một bức tường lửa, có thoát ra được cũng chẳng thể vẹn nguyên. 

À..tôi hiểu rồi..

Số đã tận như bà nói là như này..

Nếu đã vậy thì bà đưa tôi theo với

Tôi cũng nhớ bà lắm rồi đa..

Ôm chặt bức hình của vợ trong lòng, nằm xuống chiếc giường của hai vợ chồng từ lúc còn son sắt, ông lại nhìn thấy bà nhà nở nụ cười thật đẹp rồi nắm tay ông đi.

- CẬU TRÂN!! CẬU TRÂN ƠI!! TIÊU RỒI CẬU TRÂN ƠII

Thằng Dũng chạy qua chỗ mọi người dập lửa, vửa gào khóc khản giọng.

- Lúc nãy tụi con đang dập lửa thì thấy ông chạy ngược vào phòng, con chạy qua cản thì ông đi vào mất rồi cậu ơi.

Từng câu từng chữ lọt vào đầu khiến đôi chân như mất lực mà ngã xuống. Gắng gượng đi lại phía cha, đôi mắt vô hồn không kiểm soát được mà trào cả nước mắt.

"Má bây nói, má bây không muốn cha theo bả xuống dưới đó đâu mà ta tới số rồi, bả không làm gì được."

- Cha...cha ơi

Đứng trước đám cháy rực, không thấy bóng dáng cha đâu liền không suy nghĩ mà chạy vào trong. Đám gia nhân nhìn thế liền cản lại, đứa ôm tay, đứa ôm chân, dùng hết sức lực cản lại cậu hai nào tụi nó. Tụi nó thương chủ nhà này lắm, ai cũng coi tụi nó như con cháu anh em trong nhà hết.

- Con lạy cậu, con van cậu, cậu đừng vào mà cậu ơi

- Em lạy anh mà anh Dũng, anh cho em vào với cha em đi mà

Khóc đến mức khản giọng, cả cơ thể như không còn sức mà ngã khuỵ xuống.

Cố hết mức bò lại nơi ánh lửa, anh thấy cha anh đang nằm ngủ, lửa bốc cháy ngùn ngụt trên quần áo. Còn má anh...má anh ngồi kế đó, chạm lên mặt cha.

- Con lạy má, má ơi má đừng đưa cha con đi. Con chỉ còn một mình, má đi rồi còn đưa cha theo, con còn thiết tha chi sống nữa má ơi..

- Má thương con, má thương em Quốc mà trong mơ má cũng không về thăm hai đứa. Tụi con chờ mãi má không về, nay má về má lại đòi đưa cha đi, sao má nhẫn tâm vậy má ơi..

Gào khóc đến mặt đỏ tía tai, trời đất xoay mòng mòng rồi ngã khuỵ. Cậu hai nằm ngất giữa sân nhà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro