21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa đã dập tắt hết, chẳng hiểu sao nó chỉ cháy mỗi khu vực phòng ngủ còn những nơi khác thì không. Hàng xóm láng giềng cũng tập trung đông giúp dập lửa từ đêm qua, tiếng ồn ào xung quanh nhưng ở góc khuất ấy, hình bóng đơn độc ngồi bó gối..

- Út ơi, cha bỏ chúng ta đi rồi...

------------------------------------------------

- ÔI TRỜI ƠI HANH QUỐC ƠI, MAU MAU QUA NHÀ ĐIỀN COI!! ĐÊM QUA BÊN ĐÓ CHÁY KÌAAAAA.

Đêm qua Thái Hanh dỗ mãi Chính Quốc mới chợp mắt được một chút thì lại bị tiếng của cặp chồng Mẫn Kì làm giật mình tỉnh dậy.

Chẳng cần rửa mặt nhưng vẫn tỉnh táo hơn cả. C..cháy? Đi..Điền gia cháy?

Run rẩy cố vịn lấy thành giường toan chạy đi thì Kim Thái Hanh cũng đã thức dậy. Ôm chầm lấy nó từ phía sau, cố trấn an em nhỏ bình tĩnh lại.

- Quốc ngoan, bình tĩnh.. từ từ.. ngoan anh thương em..em đừng quên em đang bầu bì không được kích động.

- Nh..ưng mà Thái Hanh ơi..

Đôi mắt ngấn lệ quay qua níu lấy vạt áo cậu ba, nó hoảng lắm, nó không biết phải làm sao bây giờ. Trong lòng cứ nóng như lửa không biết cha với anh có sao không.

- Anh biết mà..bình tĩnh lại..anh đưa Quốc về với cha Điền ngheng.

Tuy từ nhà Kim đến nhà Điền không xa nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại thấy xa lạ thường, sao đi mãi mà không tới chứ.

Ngay khi xe vừa dừng tới nó đã chạy ào ra ngoài. Nhìn đám đông cùng một phần nhà nát rụi, nó bất giác run lên bần bật.

Anh hai!

Anh hai nó đứng đó kìa!!

May quá anh không sao cả.

Nhưng..sao anh lại khóc đau thương thế?

Nụ cười dần trở nên méo mó dị dạng hơn cả khi nhìn thấy mọi người đang bắt đầu đưa một thi thể cháy rụi vào trong hòm.

Cả người bất giác khuỵ xuống may sao cậu ba ngay đằng sau đỡ kịp.

Hai chân không còn sức lực, lại chuyển sang bò tới. Nước mắt giàn dụa ướt đẫm mặt.

Cha nó?

Mới đây còn khoẻ mạnh mà?

Sao hôm nay lại..chết đau đớn thế kia

- CHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cơn nấc liên hồi không thể thở nổi, nó cảm giác như cả thế giới của nó, cả bầu trời của nó đang sập xuống.

Ôm chầm lấy Thạc Trân, cố tự nhủ lòng là người giống người thôi nhưng những giọt nước mắt của anh nó lại gạt bỏ tất cả.

- Quốc ơi..ch..a chúng ta..

- EM KHÔNG TIN! ĐANG KHOẺ MẠNH MÀ? SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY CHỨ? Anh với cha đang giỡn thôi mà đúng? Anh nói đi. ANH NÓI LÀ ĐANG GIỠN THÔI ĐI!!!!

Vừa khóc vừa cười, n rơi vào trạng thái hỗn loạn. 

"Quốc này, sau này con lớn phải trở thành người tốt, không được hiếp đáp dân lành ngheng"

"Ăn cơm phải nhai thật kĩ, nếu không sẽ lại làm phiền đốc tờ đó"

"Cầm bút không nên cầm chặt quá, rất dễ mỏi mà chữ lại rất cứng đó con trai"

"Quốc xinh quá đa, cha phải kiếm bằng người người xứng với em thì cha mới chịu à"

"Không cần con phải trưởng thành nhanh quá, nếu cảm thấy không nổi thì về đây, cha nuôi nổi con cả đời"

...

Ôm chặt lấy nó khảm sâu vào lồng ngực, chẳng hiểu sao những điều tồi tệ cứ ập đến với em. Nếu có thể, Hanh tôi cam tâm tình nguyện thay em chịu đựng những nỗi đau ấy.

- Anh ơi..cha em..cha Điền của em..

Đôi môi không ngừng run rẩy, không còn hơi để nói mà cố thều thào ra từng chữ.

- Anh biết rồi, anh biết mà, anh thương em.

Hôn thật lâu lên bờ trán đang lấm tấm mồ hôi mà dỗ giành. 

Anh sẽ dùng mọi biện pháp, cả tất thảy những thứ tình cảm trân quý nhất trên đời dâng lên em. Bù đắp cho những nỗi đau mà em phải chịu đựng.

Cậu hai Nam Tuấn cũng vừa đến, nhìn thấy hình bóng người anh yêu đờ đẫn bên chiếc quan tài mà lòng quặn thắt.

Thạc Trân của anh tốt đến vậy...

Hiểu chuyện đến vậy...

Nhưng sao cuộc đời đối xử với tình yêu của anh ác nhơn quá.

Dùng hết can đảm hai mươi mấy năm sống trên đời, cậu hai ôm chặt tình yêu nhỏ vào lòng dỗ dành.

- Em xin lỗi..em đến trễ rồi.

Bàn tay run run chạm lên cánh tay cậu hai, đôi mắt tưởng chừng không thể ướt nữa lại dâng trào nước mắt.

- Cậu Nam Tuấn..tôi mất hết rồi..tôi mất cha rồi..

- Ngoan, anh không mất hết, anh còn em, còn Chính Quốc, còn rất nhiều người yêu thương anh. Đừng quá đau lòng, cha anh sẽ không thể buông xuôi nơi suối vàng.

Ông bà hội đồng Kim cũng tới ngay sau đó, cả hai ông bà cũng không thể nén nỗi xót xa cho người bạn già của mình.

- Nào Thạc Trân, Chính Quốc, lại đây.

Bà hội đồng ôm chầm lấy hai đứa nhỏ, lần lượt lấy khăn lau nước mắt cho từng đứa.

- Ông Điền chắc cũng đang đoàn tụ với chị nhà, tụi con không được khóc.. Ngoan, các con không một mình, còn có chúng ta nữa..về đây. Về đây rồi cha má Kim thương tụi con thay cha má Điền ngheng hôn.

 Ông Kim cũng đứng kế bên xoa lưng hai đứa nhỏ. 

- Đúng vậy. Về đây ở với tụi ta, nhà Kim cái gì cũng có. Muốn tiền có tiền, muốn bao nhiêu tình cảm tụi ta cũng cho hai đứa hết.

----------------

Đám tang ông Điền diễn ra trong ba ngày rồi chôn cất. Nhà cửa sau đó cũng được sửa sang lại như mới nhưng lại mang một bầu không khí vô cùng ảm đạm.

Chính Quốc nó mấy ngày nay tuy được Thái Hanh cùng ông bà Kim chăm sóc kĩ lưỡng ăn uống nhưng tinh thần thì không thể. 

- TRỜI ĐẤT ƠI ông bà ơi, cậu ba ơi, cậu Quốc ngất xỉu rồi.

Thằng Dũng đang định đi vào mời Chính Quốc ra ăn cơm do Thái Hanh đang tiếp khách bên ngoài, nào ngờ phát hiện nó nằm ngất ra giữa phòng, máu chảy dưới chân chảy lênh láng.

Gần như ngay lập tức, Kim Thái Hanh đã có mặt. Nhìn thấy nó trong tình trạng như thế, toàn thân hắn lạnh toát, nhanh chóng bế nó lên trạm y tế.

Ông bà Kim cùng những người khác cũng chạy theo, Thạc Trân dường như là kiệt sức nên được Nam Tuấn tiện thể đưa lên nằm nghỉ.

- Đốc tờ, Chính Quốc của tôi sao rồi! Sao em ấy bị chảy máu nhiều như thế?

- Cho hỏi, hôm nay cậu ấy đã ăn phải cái gì? Tại sao cậu ấy lại có dấu hiệu uống phải thuốc phá thai thế kia?

- Th..uốc..phá thai???????

- Không thể nào, Chính Quốc em ấy yêu thương đứa con của chúng tôi như thế, không thể nào em ấy có thể uống được!!!

- Trong thuốc phá thai có độc, khả năng cao là không thể giữ được tính mạng của hai cha con..

Như sét đánh ngang tai giữa ban ngày, Kim Thái Hanh sụp đổ ngồi thẫn thờ ngay góc.

Bà Kim dường như đã trải qua một cứ sốc tinh thần quá lớn, ngồi một góc tường khóc than.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro