22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay giữa gian nhà lớn của Điền gia, Kim Thái Hanh ngồi trên ghế chiếu thẳng ánh mắt xuống con Thắm đang quỳ phía đối diện. Trông nó thảm hại ghê gớm: đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, nước mắt ngắn dài gào khóc rồi quỳ lạy, vết roi thâm tím lằn trên cơ thể.

- Con lạy cậu, con bị oan. Con lạy cậu, con bị oan.

- Thằng Tùng đâu, mày kể lại cho cậu nghe.

Thằng Tùng từ từ đi ra giữa nhà, quỳ xuống trình bày sự việc.

- Dạ thưa cậu Hanh, lúc nãy cậu sai con lên mời cậu Quốc xuống ăn cơm thì thấy con Thắm lật đật chạy ra ngoài. Con đang thắc mắc không biết tại sao thì đi vào lại gặp cậu Quốc ngất xỉu giữa phòng.

Cơn nóng giận lại bốc lên nghi ngút, cầm lấy chiếc roi da kế đấy quật tới tấp vào người con Thắm.

- Tao nói cho mày biết, đã là tớ thì chỉ cần hầu chủ. Còn chẳng biết điều mà bày trò thì chỉ có..chết.
Nghiến răng nghiến lợi quất tơi bời, mọi trạng thái bức bối những ngày vừa qua dường như được tung ra hết.

- C-con nói con nói. Con lạy cậu tha chết cho con.
Con Thắm đau đớn dập đầu lạy liên tục, toàn thân bật máu ướt hết bộ đồ đang mặc.

- Nói.

- Là cô Bích Loan, cô Bích Loan nói con trộn thuốc vào cháo mang cho cậu Quốc thì sẽ cho con tiền.

------------------------------

- Anh Thái Hanh.. sao anh lại đối xử vậy với em...

Ngay khi vừa bước vào nhà, Kim Thái Hanh đã gõ cửa phòng của Bích Loan. Ả còn tưởng hắn thay đổi suy nghĩ muốn hàn gắn tình cảm, nào ngờ lại bị giật tóc lôi ra ngay con sông Chính Quốc từng té xuống, còn cho người trói chặt.

- Tôi cho cô hai phút liệt kê tất thảy những gì đã làm với Chính Quốc.

- Em..em..

- Không nói sao? Được. Thả xuống.

- Em!! Em nói!! Đừng thả em..

Mắt ả láo liên nhìn xung quanh, mong sao có người nào đấy đi qua mà kêu cứu. Nhưng Bích Loan đã lầm, người ta đi qua không những không cứu mà còn rầm rì to nhỏ, bỏ mặc ả trong cơn tuyệt vọng.

- Em chỉ mới đẩy Chính Quốc một lần xuống sông thôi..

- Còn dám giấu giếm đúng không?
Hắn phẩy tay một cái, đám người làm đứng kế nhấn mặt Bích Loan xuống sông, đến khi cảm thấy đủ mới lôi lên lại.

- Sao? Cơ hội cuối.

- A-anh..không ngờ anh lại đối xử với em như thế. Em cũng yêu anh mà..sao anh chỉ có quan tâm mỗi thằng ranh đó chứ.

- Tại tôi yêu em ấy. Còn cô.. xứng không?

Trong một khoảnh khắc, ả chợt nhận ra tất cả những gì mình làm đều là vô nghĩa. Thở hắt một hơi, từ từ gỡ lớp mặt nạ từng gây dựng trước tới nay.
- Hừ. Nếu anh đã nói thế thì tôi cũng chẳng luyến tiếc cuộc tình này nữa. Haha.. Đúng. LÀ TAO. LÀ TAO ĐỐT NHÀ THẰNG ĐIỀN HẠI CHA NÓ CHẾT CHÁY. LÀ TAO XÚI CON Ở ĐỢ NHÀ NÓ ĐỂ NÓ UỐNG THUỐC ĐỘC CHẾT . Ha hả. Tao làm xong mà cảm thấy vừa lòng lắm mèn đéc ơiii. Nhìn thằng đó bị hành hạ mà tao sướng rơn đa ~

Siết chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân run lên từng hồi báo động.

- Còn thiếu..

Ả bất ngờ, ngước lên nhìn hắn. Ả làm.. sao ả không biết được cơ chứ?

- Mày hại c.h.ế.t con tao..

Cả người run lên bần bật rồi cười trong sung sướng, Bích Loan ả cuối cùng cũng hả dạ rồi. Ả giết được nghiệt chủng đấy rồi. Sướng lắm, vô cùng sung sướng..

- Con máu lạnh..c-cô...
Bà nội từ đằng sau bụi tre bước ra, tay run lẩy bẩy chỉ người trước mặt mình.

Bích Loan tới lúc này liền trợn tròn mắt. Ả vừa làm cái gì vậy? Ngu ngốc khai toàn bộ việc mình làm ra? Rốt cuộc công sức xây dựng bộ mặt giả tạo, diễn điên cuồng trước mặt bà nội để làm gì?

- Bà thấy chưa.. thấy dâu thảo của bà chưa? Con điên đó..nó giết con của con rồi!!
Ngước mặt lên trời điều chỉnh lại dòng xúc cảm ngăn lại từng giọt nước mắt. Sao lòng hắn lại đau đớn quá. Chỉ nghe bằng tai những gì cô ả làm với Chính Quốc đã thấy thật quá khủng khiếp. Đằng này, chính em ấy lại phải trải qua tất cả, chịu đựng những điều mà em không đáng nhận. Còn con của bọn họ..hắn chỉ mới bắt đầu cảm thấy hạnh phúc thôi mà, tại sao ông trời lại cướp hết tất cả vậy chứ..

- T-ta xin lỗi..

-------------------------------

Ngay chiều ngày hôm ấy, một người con gái với đầy rẫy vết máu, bị ném như bao tải trước cửa nhà ông Đinh xóm Đoài. Cha mẹ ả ra nhận con mà còn phải khiếp sợ. Lá thư đầy đủ tội trạng được viết bằng tay của bà nội khiến từ lớn đến nhỏ trong nhà ớn lạnh. Kết thư là lá đơn điều bắt khẩn cấp với tội danh phóng hoả giết người.

Bà mẹ gào khóc đau đớn nhìn đứa con gái như một cái xác, vô hồn bị lôi vào tù. Người cha chết lặng, câm nín nhìn từng tội danh được liệt kê thêm trong khi xét xử.

Đứa con của họ từ nhỏ đã vô cùng xinh đẹp. Ông Đinh không phải thuộc dạng trọng nam khinh nữ nên yêu thương đứa con gái này vô ngần. Nào ngờ, chiều chuộng dung túng thành quen. Không biết từ khi nào cô con gái nhỏ của họ lại biến thành kẻ giết người chẳng gớm tay, bày ra trăm nghìn kế để triệt hạ những kẻ nó không vừa mắt.
Đúng thật là, cay nghiệt mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro