23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa tỉnh lại, Kim Thái Hanh đã ôm nó vào lòng rồi thủ thỉ.

- Bé ơi..em còn đau không?

Khé lách ra khỏi người hắn, nó vô hồn nhìn vào góc tường
- Cậu ba Kim..

- A-anh nghe.

- Con tôi đâu? 

Câu hỏi khiến cho toàn bộ mọi người có mặt dường như chết lặng. Tại sao Chính Quốc lại biết..
Cười hắt một tiếng, một cỗi đau đớn khiến nó cảm giác như bản thân không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Cả nhà nghĩ trong lúc nằm đấy nó không biết gì ư? Nó nghe được hết, biết được hết, cũng cảm nhận được hết. Toàn bộ đau đớn ấy ép nó phải tỉnh lại, không cho phép nó buông xuôi sự đời.

- Mọi người đi ra ngoài giúp Chính Quốc nhé. Con muốn nghỉ ngơi.

Cả nhà không đành lòng ra ngoài, sợ nó kích động làm tổn thương bản thân. Kim Thái Hanh chần chừ mãi không nhấc chân nổi, mãi đến khi Nam Tuấn kéo thì mới chịu đi.

Ngồi bó gối trong góc trường, toàn thân lại run lên cầm cập, nước mắt nóng hổi lại ứa ra từng hồi.

Cha ơi.. 

Con ơi..

Đầu đau như sắp nổ tung, bản thân nó lại không kìm lòng được mà nghĩ tới những gì nó phải chịu đựng.

Ngay từ nhỏ, mẹ nó khó sinh mà qua đời. Từ khi ấy, tinh thần bà ngoại nó trở nên không ổn định, lúc tỉnh lúc mơ, luôn mặc định vì Chính Quốc mà con gái bà mất. Đến năm nó ba tuổi có thể nhận thức được liền bày đủ kế giành quyền nuôi nấng.

Một đứa bé ba tuổi..chỉ mới ba tuổi, hằng ngày chịu đựng những lần lên cơn của bà. Những lần đánh đập, những lần cào cấu hay là chửi rủa, đến mức cứ về đêm ngủ sẽ giật mình khóc ré. Chỉ cần tỉnh là nó lại thấy..một người phụ nữ hai thứ tóc loà xoà rối mù, mắt lồi ra long sòng sọc, da nhăn nheo cùng phần miệng luôn nhoàm nhoạp nhai trầu. Bà ta cứ bám lấy nó, không cho nó hạnh phúc, luôn miệng ép nó phải đền mạng.

Mãi tới khi năm tuổi, cha Điền hay tin mới qua đòi bằng được Chính Quốc về. Dứt khoát bỏ qua nơi khác lập nghiệp và xây nên cái gia trang đồ sộ như hiện tại.

Tuổi thơ thiếu thốn tình mẹ, chịu mọi chì chiết của bà ngoại đã trở thành bóng ma tâm lý đối với nó. 

Chỉ cần nhớ tới hình ảnh của người bà, toàn thân nó lại vô lực thu mình vào trong góc tối nhất không ai tìm ra được. Đến mãi sau này, Thạc Trân biết được chỗ nó hay trốn, cứ đến lúc lại chạy vào phòng kho mở tủ gỗ ra sẽ tìm được Chính Quốc.

Phải khó khăn lắm cha Điền cùng Thạc Trân mới có thể vực nó ra khỏi bóng tối kinh hoàng ấy.

Nhưng đến cuối cùng, mọi thứ lại đâu vào đấy.

Hình ảnh cha nó chết cháy nằm trong quan tài, hình ảnh Thạc Trân khóc đến lạc giọng bên ngôi mộ vừa đắp, hình ảnh một bào thai được lôi ra từ trong bụng nó...

- Há há há... Sao~ Cháu trai của tao? Sao mày nhìn thê thảm quá đa~
Tiếng nói phát ra từ hướng cửa ra vào. Hình ảnh người bà năm nào lại xuất hiện khiến nó trợn mắt khiếp đảm, tay chân bám víu, cố lẩn sát vào góc tường.

- Bà..bà..tại sao-tại sao bà lại ở đây!! Bà đã mất từ lâu rồi mà, sao bà cứ ám tôi không buông!! ĐI ĐI!! TRÁNH XA TÔI RA!!!!!!

- Ha hả.. thằng nghiệt chủng~ mày hại chết má mày, hại cha mày rồi đến con mày. Tất cả đều chết là do mày.. 
Tiếng nghiến răng kẹt kẹt rợn người phát ra, mùi hôi tanh từ xác thịt bao trùm cả căn phòng khiến nó vừa buồn nôn vừa kinh hãi. Bàn tay nhăn nheo đưa ra, rồi tiến lại gần hăm he bóp cổ nó.

- Ớ..ớ..c.ứ.u..

- CHÍNH QUỐC!!!

Kim Thái Hanh đứng bên ngoài nghe ngóng nhưng bên trong không phát ra động tĩnh nào, tự nhủ mở cửa he hé xem xét tình hình của em bé thôi rồi đóng lại. Ai mà ngờ, vừa mở ra đã bắt gặp hình ảnh Chính Quốc tự dùng tay bóp cổ mình, mặt mày tái mét, miệng lại ú ớ kêu cứu.

Giật đôi tay đang tự bóp cổ của nó ra, Kim Thái Hanh khiếp đảm xác nhận lại mọi chuyện.

Chính Quốc.. Chính Quốc của hắn..

Chút nữa thôi, chỉ cần muộn một chút nữa hắn lại phải ân hận suốt đời rồi.

Một tay khoá chặt lấy hai cổ tay nó, một tay đưa ra sau lưng vuốt ve, xoa dịu.

- Quốc ơi..sao em lại làm như vậy hở.. em lại tính bỏ anh sao đa.. sao em ác nhơn quá Quốc ơi..

Nghẹn ngào phát ra từng âm thanh từ tính xoa dịu nó, trong lòng lại cố kìm lại sự run rẩy của bản thân.

Trong khoảnh khắc ấy Chính Quốc dường như sực tỉnh, thoát khỏi cơn ảo giác vừa rồ lại nhận ra con người trước mặt mình đang sợ hãi thế nào. 

Thân ảnh nhỏ gầy chui sát vào người hắn thêm nữa, cố tìm thêm thật nhiều hơi ấm của người yêu. Mãi sau đó, khi đã bình tĩnh lại rồi, bản thân lại không chần chừ đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt nhẹ.

- Dạ.. xin lỗi đã làm anh sợ rồi. Em thật hư quá.

Tựa cằm lên vai hắn thủ thỉ bên tai, bản thân lại không ngăn được những giọt lệ đau thương.

- Nhưng mà cậu ba ạ, sao số em khổ quá..

Hắn không nói gì, chỉ im lặng nghe nó xả ra những nỗi u uất trong lòng, tay đều đều nhịp nhịp xoa lưng.

- Chứng kiến lần lượt từng người quan trọng của em rời đi, em đau lắm..em đau ở đây này..

Nắm lấy tay hắn đặt lên lồng ngực, Chính Quốc lại không kìm nổi mà bắt đầu khóc.

Hôn lên đôi mắt sưng húp, hắn trầm giọng thủ thỉ:

- Anh chỉ cho Quốc khóc nốt hôm nay thôi nhé, khóc xong rồi, mình sống thật hạnh phúc nghe em. Em không được doạ anh như hôm này nữa. Nghe.

Nói rồi cầm tay nó đặt lên lồng ngực, cho Chính Quốc cảm nhận được từng nhịp đập dồn dập.

- Trái tim anh lúc nào cũng vì em mà thao thức, nếu em có mệnh hệ gì..anh không sống nổi đâu tình yêu ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro