24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quốc ơi, ăn một chút thôi mà em. Em cứ như vầy thì sức đâu mà chịu nổi đa..

Sau khi được đốc tờ cho phép, Kim Thái Hanh liền không chần chừ mà đưa người nhỏ về nhà. Dạo này tâm lý của Chính Quốc rất không ổn định, lúc thì đờ đẫn nhìn ra hướng cửa, lúc thì run rẩy sợ hãi mà rúc vào góc tường, không thì lại đêm về là giật mình tỉnh dậy rồi khóc nức nở.

Kim Thái Hanh ở bên nhưng không thể làm được gì, lúc nào cũng trầm tư suy nghĩ đủ mọi cách giúp em.

Ngay cả đốc tờ cũng nói bạn nhỏ có dấu hiệu tâm lý không được ổn định, nguyên nhân lớn là do trải qua cú sốc liên tiếp. Tuy vậy cũng chỉ là ở giai đoạn đầu, chỉ cần về nghỉ ngơi điều chỉnh cảm xúc lại, mọi chuyện sẽ ổn. 

Vuốt lấy khuôn mặt của nó mà chua xót, mất tiêu cái má bánh bao của Hanh tôi rồi. Nuôi mãi mới lên được vài lạng, vậy mà nói tụt là tụt kí không phanh vậy đó.

- Anh ơi.. em không buồn ăn.

- Thôi mà anh thương, Quốc chỉ cần ăn nốt thìa này thôi rồi anh không ép nữa nhé. Nào, nể mặt anh nấu ăn mà phỏng hết tay này..nhìn xem.
Bĩu môi giả đò như tủi thân lắm ấy, chiêu này dùng hoài vậy mà lúc cũng thành công lừa được bạn nhỏ.

- Ù ui..xót chết thôi. Từ nay bỏ không xuống bếp nữa đâu nhé. 

- Nhưng mà anh chỉ cố gắng để em bé ăn một chút, chứ cứ nhịn như vầy anh thương lắm.

- Được rồi mà, em ăn, em ăn đây.

Cố gắng nuốt thêm vài muỗng cháo để Thái Hanh yên tâm, ăn xong lại an ổn mà rúc trong người lớn ngủ. Khẽ vuốt mái tóc mềm mà lòng nhộn nhạo. Chính Quốc của hắn dạo này gầy đi mấy vòng rồi, cũng chẳng vui vẻ như trước nữa.

- Phải làm sao với em đây..

---------------------------------------

- BÀ CHA NÓ THẰNG RANH KIA!!!!! THẰNG BA!!!!!!

- Mèng đéc ơi sao cha cứ la lối hoài, tức nhiều quá rụng bớt râu đó cha yêu quý.
Kim Nam Tuấn gác giò hóng mát bên ghế đá, canh Thạc Trân có ra ngoài không để được gặp chút xíu. 

- Có tin tao nhốt mày lại cho mày lại cho mày bớt chọc điên tao, cho mày khỏi hăm he con nhà người ta không hả. Coi lại mình đê, già hai thứ tóc đến nơi mà vẫn ế thum thủm.

- CHA!!!!!

- Cha cha cái gì, mày coi mà liệu thần hồn. Láo nháo là tao gả mày cho con Mén xóm bên đó nghe chưa con trai.

- KHÔNG ĐƯỢC!!!! Con nhỏ đó vừa xấu người vừa xấu nết, làm sao bằng người thương của con được!!

- Không muốn lấy con Mén thì mau mà xin cưới người ta đi, mày mà quá lứa là tao nhắm mắt gả đại à.

Nghe đến là tức giật đùng đùng, giận dỗi đứng dậy, giẫm chân mấy cái rồi bỏ đi một mạch ra thẳng bờ ao gần nhà.

----------------------------------------

Kim Thái Hanh sáng mở mắt đã tung tăng đi chợ, hôm nay Chính Quốc nói thèm ăn canh cua a.

- Cha chả..sao mà hôm nay mày vui thế hở con?
Cha Kim sáng sớm đã vác cây đũa bếp đứng tạo dáng trước cổng nhà. Nói chớ đợi con trai yêu cũng mệt lắm đa.

- Hê lu cha iu dấu, con đi chợ nấu cho Quốc ăn.

- Con trai của tui thiệc là đảm đang quá hà.

- Hi hi cha cứ nói quá ~

- Thế hở con yêu, con yêu muốn nấu ăn ở đâu nà?

- Thì sau bếp..đó cha.

- Hihi.. mày nhớ lại hộ tao coi còn bếp không mà nấu?

Nở một nụ cười thiện lương làm loé lên cái răng giả bằng vàng, tay quật quật cây đũa bếp tạo ra từng tiếng vút vút.

-. . .

- Chà..công nhận cái gia đình nhà Kim vui thiệc đa. Hôm nay cha con đằng ấy lại giỡn gì mà nhốn nháo quá cà.
Bà Bảy bán trứng gà kế đó cho hay.

--------------------------------------------

Cha chả..ngồi cả buổi chiều mà không thấy anh Thạc Trân đâu, thì ra là trốn ra đây ngồi. 

Rón rén đi lại bên cạnh, đi càng gần lại càng cảm thấy có gì không đúng..

"Ai vậy cà? Ai mà anh Thạc Trân ôm ấp thắm thiết thế kia..Kh-không được!!! Không được ôm nữa!!! Ủa mắc gì ôm hoài vậy" 

Điên máu chạy lại tách hai con người trước mặt ra, lôi Thạc Trân vào lòng mình.

- Anh là ai mà ôm người thương của tui??

- Nam Tuấn à.. thật ra anh ấy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro