25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nam Tuấn à..đây là..

- TUI HÔNG CÓ THÈM QUAN TÂM ĐÂU!!! MÍ NGƯỜI NÓI THƯƠNG TUI XONG ĐI ÔM ĐỨA KHÁC!!!! TUI HÔNG CHƠI VỚI MÍ NGƯỜI NỮA.

Để lại một câu rồi chạy vụt mất, Thạc Trân cùng người còn lại tròn mắt nhìn nhau chẳng hiểu gì. 

-----------------------

 - Má..má nói sao???? CHÍNH QUỐC BỎ ĐI ??!!!

- Thái Hanh à, con bình tĩnh đã..

- Làm sao con bình tĩnh được hở má?!! Tại sao mọi người không cản em ấy lại?? TẠI SAO!!!!!!!!!!!!

Mất kiểm soát đập phá toàn bộ đồ đạc trong phòng, giỏ thức ăn hắn vừa mua về đã nằm lăn lóc.

- C..con phải đi tìm Chính Quốc.. Chính Quốc của con đang đói bụng, em ấy sẽ giận Thái Hanh mất..

- Đúng vậy.. em ấy giận là khó dỗ lắm.

- Quốc ơi em về với anh được không em..

- Còn tương lai của chúng mình thì sao đây hở em?

Thẫn thờ bỏ ra ngoài cổng, tự nhủ nó chỉ đi dạo quanh đây thôi.

- Hanh!! Con!! Chính Quốc đi rồi, thằng bé cần thời gian chấp nhận. Mọi chuyện Chính Quốc đều biết hết cả rồi, con đừng như vậy nữa. Má xót quá con ơi.

Bà Kim chạy theo ôm chầm lấy đứa con trai vào lòng. Bà hiểu chứ, mọi chuyện đều đổ ào cùng một lúc khiến hai đứa nhỏ khó mà chịu đựng.

Đau đớn đấm vào lồng ngực mình, hắn gào lên từng cơn u uất.

- Má ơi, không có em ấy con chết mất má ơi.. Con không sống nổi má ơi.. Má thương con đi má, má biết thì má chỉ chỗ của Chính Quốc cho con đi má ơi. 

Dập đầu độp độp xuống đất, bà Kim hốt hoảng kêu người tới giúp. 

Kim Nam Tuấn vừa về đã thấy cảnh hỗn loạn trước mặt, theo bản năng chạy lại giữ chặt lấy Kim Thái Hanh.

------------------------------------------

Kim Thái Hanh an ổn nằm trên giường, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nhăn nhúm lại.

- Má vừa cho nó uống thuốc an thần rồi, nhưng mà trước mắt là ngủ thôi, đến khi tỉnh lại, không biết làm sao với nó đây con ơi.

Kim Nam Tuấn hiện tại cũng đang rối rắm lắm rồi, ban nãy anh tức quá nên đi dọc làng cho khuây khoả ai ngờ vừa trở về lại hay tin Chính Quốc bỏ đi.

- Má biết làm sao Chính Quốc bỏ đi không má? Đang yên đang lành sao mà lại..

- Thiệc ra hồi nãy tụi người làm trong nhà nói chuyện, Chính Quốc nó vô tình nghe được nguyên do cái chết của cha thằng bé, xong cái tự nhiên anh họ nó xuất hiện rồi xin phép dẫn hai anh em đi. 

- Má..má nói sao? Dẫn hai anh em đi? Ý má l-là cả Thạc Trân cũng đi luôn?!!!

- Đúng rồi, có chuyện gì vậy cà? 

Chẳng nói chẳng đằng, Kim Nam Tuấn chạy ngay trước cửa phòng Thạc Trân tìm người.

Không được!!

Không được đi!!!

Anh không được đi đâu hết!!!

Tui chưa tỏ tình với anh mà!!!!!!

Sao anh nỡ bỏ tui đi!!

Đờ đẫn dựa vào tường trượt xuống, hai tay vò đâu bứt tóc cố làm bản thân tỉnh táo.

--------------------------------------

Trong khi hai anh em nhà Kim đang điên cuồng náo loạn ở nhà thì anh em nhà Điền lại bình yên đến lạ.

Vuốt tóc Chính Quốc cho gọn gàng, Trịnh Hiệu Tích lại chua xót nhìn vào hai anh em nó.

- Chúng ta ở với nhau từ bé đến mãi sau này anh đi du học, vậy mà khi nhà em có chuyện anh lại đi đâu mất. Anh thật xin lỗi hai đứa.

Lắc nhẹ đầu rồi nở nụ cười thật hiền, Kim Thạc Trân lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng cố gắng kiềm chế cảm xúc trước mặt người khác.

- Anh Hiệu Tích đừng tự trách mà, chuyện xảy ra không ai lường trước được. Từ nay tụi em sẽ làm lại cuộc đời, tiếp tục duy trì tâm huyết cả đời của cha và sống thật hạnh phúc.

- Ừ! Hai đứa nghĩ được như thế là anh vui lắm.

- Chính Quốc à..

- À..dạ..

- Anh thấy em cứ đơ ra đấy, em đang nghĩ gì vậy và? Anh về mà em hổng cho vui hay sao ấy.

- Dạ..dạ không có đâu..em vui lắm mà.

- Đừng giấu anh, Chính Quốc đừng có quên anh là bác sĩ tâm lý đó ngheng.

- Dạ không có gì thiệc mà.

Cố trả lời qua loa rồi nhìn sang chỗ khác, cả ba đang ngồi đò qua sông nên không khí cũng mát mẻ hơn hẳn, tâm trạng nó cũng đỡ rối hơn phần nào.

Im lặng một hồi lâu, Chính Quốc nó bỗng dưng lại mở lời:
- Anh Thạc Trân này..anh bỏ đi như vậy, anh nỡ à..

Bị hỏi bất ngờ, Thạc Trân nhất thời không có đáp án.

Sao mà anh nỡ được đây hả Quốc ơi

Cái người mà anh thương đứt ruột đứt gan còn ở đây cơ mà...

Anh bỏ đi..là anh thương út, anh phải thay cha Điền chăm lo thật tốt cho út.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro