26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc thời gian cũng đã trôi qua ba năm.

Từ khi hai anh em nhà Điền bỏ đi, hai anh em nhà Kim dường như phát điên phát dại.

Cả ngày chỉ biết cắm đầu nhậu nhẹt.

- Rượu á? hức.. không thích đâu..h-hức không thích mà vẫn uống á? Tại vì nhớ..hức..nhớ Chính Quốc chớ saoo.

- Chỉ có rượu..h-hức...mới cho tui nhớ đến Thạc Trân thôi..hức..

Chỉ có thể nhìn hai thằng con đau khổ mà không làm gì được, ông bà Kim trong vài tháng đã như già thêm chục tuổi. Sau tất cả mọi chuyện, bà nội cũng nhận ra, đòi lên chùa rồi sống luôn ở đó.

Bẵng đi một thời gian dài, tình trạng bê bết say xin cũng biến mất. Không phải là không nhớ người ta nữa..mà bởi vì hai cậu tận mắt nhìn thấy cha mẹ đau đớn thế nào, già đi bao nhiêu,.. từ đó mới tu chí làm ăn, xây dựng cơ nghiệp rồi đợi người thương trở về.

Hai người chia nhau ra làm việc, từ từ phụ giúp rồi tiếp quản hẳn gia sản để cha Kim nghỉ ngơi. Công việc lên như diều gặp gió. Họ được mệnh danh là cặp anh em bài trùng trong kinh doanh. Một người thông minh, nhìn xa trông rộng; một người quyết đoán, mưu mẹo có thừa. 

-----------------------------------------------

Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi giải quyết ôn thoả công việc ở xưởng, Kim Thái Hanh trở về nhà để ăn cơm với cha má, Nam Tuấn thì đi qua tỉnh bên nhập hàng tới hai hôm nữa mới về được.

Bước từng bước vào nhà, tay vừa đưa lên lấy chiếc mũ trên đầu xuống liền ngay lập tức khựng lại.

Sao..tại sao..tại sao lại quen đến thế?!!!

Bóng lưng đó!!!

Nhanh chân chạy lại gần, dùng hai tay xoay con người đang đưa lưng về phía mình lại.

Toàn thân căng cứng, mắt trợn to rồi từ từ đỏ.

Đây rồi!!!

Chính Quốc của anh!!!

Cuối cùng em cũng về rồi!!!

Chưa để đối phương kịp phán ứng, hắn đã siết chặt người ta vào lòng. Đến khi nó hoàn hồn lại đã phát hiện vai áo đã ướt một mảng lớn.

- C-cuối cùng... cuối cùng anh cũng đợi được em rồi..

- Quốc ơi.. anh hức..anh nhớ em lung lắm..

- Anh nhớ em đến chết điên chết dại..

- Sao em lại bỏ anh đi, anh còn chưa nấu canh cua cho tình yêu của anh ăn mà..

- Anh..anh..

Ôm đến mãi mới chịu thả lỏng, bản thân lại không màng nơi đông người mà hôn khắp mặt người nhỏ. Mỗi nơi đi qua đều để lại một vệt nước. Hắn không ngừng khóc được.. hắn sung sướng quá..cuối cùng thì hắn cũng gặp lại em rồi...

Nắm lấy tay em nhỏ toan hôn lấy, tiêu cự lại thu lại ngay ngón áp út đang đeo nhấn sáng bừng.

Run run không thở nổi, thờ thẫn quay lại nhìn Chính Quốc.

- E-em...

- Thái Hanh à..thật ra em...

- Em không cần nói nữa. Tôi hiểu rồi.

Để lại một câu rồi nhanh chân quay về phòng đóng sập cửa lại, Chính Quốc không yên lòng chạy theo sau nhưng không kịp.

Bên trong phát ra tiếng xoảng xoảng, tiếng gào thét nhức nhối. Mọi người hoảng loạn đập cửa. Riêng nó thì không giữ nổi bình tĩnh, nước mắt ngắn dài run run cắn lấy tay. Đến khi xông vào được lại bắt gặp cạnh tượng cũ...y hệt như cái lúc hai người bị bà nội ngăn cấm vậy.

- Mọi người cứ để con lo cho ạ.

Chính Quốc nói vài câu với cả nhà rồi bước vào phòng của hắn.

Chạm lên gò má có vết xước mà tim đau nhói.

- Em chưa lấy chồng..em hỏng có lấy ai hết á..cậu ba Kim đừng có làm thế, thiệt thân..

- Th-thiệc sao em...

- Dạ.. em nói thiệt..

-----------------------------------------

- Anh ngồi yên cái coi để tui rửa vết thương nào!!!!

- Dạa anh hỏng có chịu nỗi.

- Anh không chịu nỗi cái gì hở?!!!

- Em ngồi trong lòng vậy anh hong chịu nỗi..

- Ủa chứ ai đòi tui phải ngồi như vậy mới cho băng bó hở?!!!

- Dạ..ai chứ anh hỏng có bíc ~

Chả là sau khi giải quyết xong vẫn đề, Chính Quốc nó muốn băng bó cho hắn mà cha già dê kia không chịu, bắt ngồi trong lòng mới cho băng. Vậy là trong sự miễn cưỡng ngập tràn, nó biết thừa hắn đang bày trò nhưng vẫn buộc phải chiều theo.

- Ưm.. đừng sờ lung tung..

- Hong!! Của anh thì anh sờ!!!!

- Ơ? Sao lại của anh? Ngực tui mà!!!

- Anh không biết!!! Chính Quốc là của anh!!! Cái mung nè, cái eo nè, cái ngực nè, cái má nè, cái mỏ chinh chinh nè, nói chung là hết tất thảy đều là của anh!!!!!!!!!!!!!!

- Nhận vơ là tui dỗi á.. tui hỏng là của ai chưa biết à!!!

- Được rồi ~ để đêm nay, anh sẽ tận tình xem xét coi em là của ai a ~

- Sao anh xem được?

- Hihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro