Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ khó coi hơn bao giờ hết- cười mà như mếu. Cô có nghe lầm không? "Phiến Nhi"? Hội trưởng thích cô? Đây là tình huống kiểu gì thế không biết!
Lấy lại bình tĩnh, nhìn sâu vào ánh mắt nam thần lạnh lùng kia:
- " Tôi cũng vậy! Tôi cũng thích... mình lắm!"
Tuy chỉ là câu đùa nhạt nhẽo nhưng vẫn hy vọng tên kia sẽ thấy bất ngờ, hoặc là thấy cô vô duyên quá nên thôi không yêu đương gì nữa.
- " Chúng ta có điểm chung thế thì tốt! Nên hãy đến với nhau đi!"
Cô gái bị trúng đạn của chính mình! Tội nghiệp, cậu kia có cần phải phản ứng nhanh vậy không, mọi chuyện càng thêm rối. Du Ân khẽ cười và như không muốn cô gái đáng yêu đang lúng túng kia chạy thoát, anh bước đến ngay trước cô, cúi sát vào tai " Quyết định vậy đi!" rồi quay bước, để mặt bức tượng đứng đó, hai má đỏ ran vì làn hơi bạc hà ấm nóng.
 ---------------------------------------------
- " Sáng giờ đi đâu?"
- " Nhà kho." - Không thèm nhìn con bạn, Nha Phiến còn mãi suy nghĩ về chuyện không biết nên cười hay khóc lúc nãy.
- " Làm gì?"
- " Có người tỏ tình."
- " Du Ân ra tay rồi à?"
- "Ừ" - Ấy, khoan đã, An biết chuyện này sao?- " Sao cậu biết?" - Phiến quay sang bất ngờ, mắt mở to hết cỡ.
- " Cậu thật là, nhiều lúc không ngờ cậu ngốc trường kì vậy luôn đó! Tớ hỏi cậu, tớ tên gì?"
-

" Đặng Du An.... Á, Đặng Du An- Đặng Du Ân, hai người có họ hàng gì à?"

-" Anh em cô hai ạ!"

- " What? Này này, bạn bè bốn năm trời mà tớ không biết gì thế hả? Chả thế cứ thấy cậu ta quen quen, giờ mới để ý chỉ cần tóc dài chút xíu là ra cậu ngay."
 - " Tớ từng nói tớ có anh trai rồi kia mà, chỉ là không nói anh em sinh đôi thôi."
 - " Anh cậu là Hội trưởng Hội học sinh cơ đấy! Nghe đâu anh ta là cháu của Đặng Hoắc tộc... Thế cậu cũng là người của Đặng gia á?" - Không kìm nén được nữa, Nha Phiến đứng bật dậy, thu hút sự chú ý của mọi người. Du An vội kéo đồ ngốc ngồi xuống, xoa xoa tay cho hạ hỏa.
 - " Chuyện này chỉ có tiểu thư vô tư như cậu là không biết thôi đấy!"
Ôi trời ơi, bạn thân mình là thiên kim của một trong "Tam trụ", chắc trên đời này không còn gì bất ngờ hơn nữa mất!
Vẫn còn đang ngỡ ngàng, An đã lên tiếng:
- " Thế cậu có chịu làm chị dâu tớ không đây?"
- " Aycha, chị dâu gì chứ!" - Phiến Nhi ngượng ngùng đánh vai "em chồng" - " Chuyện riêng tư của người ta."
- " Hehe cậu cũng thích ra mặt đấy chứ!"
- " Không Không, sao tớ lại như thế được!!! Chưa tìm hiểu gì hết..."
Cô gái tóc đỏ chồm người sang, nhìn Phiến thỏ thẻ:
- " Sao lại không, anh trai tớ đẹp trai, được mệnh danh là thiên tài chính trị, gia đình lại quá có điều kiện, Sao? Nha Phiến tiểu thư có gì không hài lòng?... Ơ đi đâu thế! Con này!"
Chưa đợi cô em ca tụng xong về anh trai mình, mắt hí đã đi đến bên cửa sổ, cô đột nhiên thấy... nóng, cả người bồn chồn. Chà chà, có biến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro