Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nha Phiến cả đêm không ngủ được. Khổ nỗi lí do là gì cũng không biết!
- " Phiến ơi, có bạn tìm con này!"
- " Vâng ạ, con xuống ngay!"
Cô bật nhanh dậy, vào phòng vệ sinh. Cuộc đời cô ghét nhất là bắt người khác đợi mình. Mà bạn nào thế nhỉ? Cả An cũng không biết nhà mình nữa!
------------Phòng khách------------
Nha Phiến không tin nổi vào mắt, chuyện gì đang xảy ra vậy?
-" Phiến Nhi xong rồi, xin phép cô chúng con đi học!" - Du Ân mỉm cười vô cùng niềm nở. Cục băng này đã tan từ lúc nào?
-" Ừ, hai đứa đi vui nhé, chiều Ân ghé nhà dùng cơm nha con."
Gật đầu thay lời đồng ý cũng là chào tạm biệt, Ân nhìn sang cô gái lạc lõng nãy giờ đứng kia, ánh mắt vô cùng trìu mến, nắm tay kéo cô ra khỏi căn biệt thự xinh mắt nhưng không quá phô trương.
Ấm quá... Không được, bình tĩnh lại Phiến ơi! Bây giờ không phải là lúc bị hắn quyến rũ, phải cứng rắn, phải tức giận.
-" Sao anh lại tự tiện đến nhà tôi? Anh đã nói gì với mẹ tôi?"
-" Xin phép cho chúng ta quen nhau!"
-" Gì chứ! Chỉ mới hôm qua thôi. Sao lại nhanh vậy?"
-"Mọi tài sản thuộc quyền sở hữu của tôi đều phải hợp pháp! Tôi muốn chịu trách nhiệm với Phiến Nhi."
-"Anh có làm gì đâu mà chịu!" - Phiến nhà mình giờ đây mặt mũi đã nhăn tít, "bạn trai" một tiếng "Phiến Nhi", hai tiếng "Phiến Nhi", nghe cứ lạ lạ thế nào.
-"Chẳng phải..." - Bờ vai rộng bất chợt ngừng lại, xoay người làm cô gái phía sau mất thăng bằng, mặt va vào khuôn ngực rắn rỏi - theo đúng nghĩa đen, vì mũi cô lúc này đã đỏ lên rồi, va chạm hơi mạnh thì phải, cô nhíu mày.
-"Chẳng phải, tôi đang nắm giữ trái tim Phiến Nhi sao? Đó có vẻ là một tội lớn!" Nụ cười mê hoặc, bốn mắt nhìn nhau.
"Rọt...Rọt"- "Tôi đói"- Cô gái xấu hổ cuối mặt xuống, cái bụng như "thùng nước lèo" này đã giúp cô giấu được hai trái cà chua trên má. Chàng trai cười khì, tay vô thức xoa đầu bảo bối, tiếp tục kéo tay cô đi, phải tìm cái gì bỏ bụng đã. Lần này... hai chiếc bóng đi song song nhau.
-

-----------------------------------------
-"Sao ngực anh cứng thế?" 
-"Có áo chống đạn ở đó"
-"Gì cơ? Sao đi học lại mặt áo chống đạn?"
-"Phải đảm bảo an toàn cho người thừa kế Đặng thiếu."
Bên này gật gù tỏ vẻ hiểu.
-"Mai Phiến Nhi sẽ có một cái!" 
-"Không thích. Vướng víu lắm!" - Vội lấy tay làm dấu X trước ngực
-"Du An cũng mặc được mà."
-"Ngực Du An lép xẹp à, nhỏ hơn tôi nhiều."
- "..."
Dạo này trời nóng, nhiều người đỏ mặt.
--------------------------------------
Khỏi phải nói hôm nay Học viện Hoàng gia rầm rộ thế nào. Tin tức " Hoàng tử băng giá không thể chạm tới" tay trong tay với Đội trưởng Đội văn nghệ khiến không biết bao nhiêu trái tim từ thiếu nữ tới thiếu nam trôi dạt theo nước băng tan. Thầy cô thì người bất ngờ, người tức giận kiểu "Gần thi đại học đến nơi còn bày đặt yêu đương", nghĩ thế thôi chứ cũng không làm được gì. Nhưng sao thầy cô cũng biết chuyện này nhanh vậy? Vâng, chính cái anh muốn chịu trách nhiệm kia chắc thấy xin phụ huynh chưa đủ, còn phải báo cho cả thế giới biết với tuyên ngôn xanh rờn: " Ai đụng vào Phiến Nhi thì hãy tự đào mộ cho mình trước." Chỉ tội nữ chính xấu hổ, ngại vô cùng, cả buổi chìm trong vòng vây nào là chúc mừng, nào là hỏi xin bí quyết. Confession Học viện cũng đầy những dòng tâm trạng từ bi thương đến hoảng loạn... Khiến dân tình đảo điên như vậy, duy chỉ có Đặng thiếu Đặng Du Ân.


                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro