Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------Biệt thự trắng------------
Trong lúc Nha Phiến lên lầu thay quần áo, Du Ân ngồi trò chuyện cùng mẹ cô, không khí vô cùng thoải mái.
-"Lúc sáng không có thời gian, lại không tiện nên cháu chưa dám hỏi, cô là ca sĩ Nguyệt Lạc đúng không ạ?"
Nụ cười vẫn nở trên môi người đàn bà đã bị thời gian bỏ quên, nhưng đáy mắt đã thoáng chút sững sờ. Du Ân nói tiếp:
-"Tuy cô đã không còn hoạt động và bặt tin hai mươi năm nay nhưng cháu vẫn có thể nhận ra thần tượng của mình."
Lúc này bà Nguyệt Lạc mới bật cười thành tiếng:
-" Quả là Đặng thiếu gia, cách ăn nói rất chuẩn mực. Ta thật may mắn khi được cháu yêu mến như vậy!"
-" Cháu không phải người tò mò nhưng chuyện cô bỗng dưng biến mất nếu liên quan đến Phiến Nhi, xin hãy nói cho cháu biết."
Bà Lạc vẫn cười nhưng là một nụ cười từng trải, chứa cả nỗi đau và sự đắng cay trong đó. Ngoài con gái và gia đình, chưa bao giờ bà nhắc tới với ai, câu chuyện đáng tiếc đã bóp nát trái tim cô ca sĩ tài năng xinh đẹp từng là huyền thoại một thời. Hít một hơi thật sau, bà chủ công ti thời trang EGS mới nhìn thẳng vào mắt người đối diện, không hiểu sao chàng trai này mang đến một cảm giác đáng tin kì lạ:
-" Ngày trước trong lúc còn đang trên đỉnh cao sự nghiệp thì ta và bố Phiến Phiến gặp rồi yêu nhau. Hai gia đình môn đăng hộ đối nên sớm tổ chức đám cưới, cũng vì thế mà ta không đi hát nữa, tận tụy chăm lo cho gia đình. Nào ngờ lúc biết ta có thai cũng là khi tin tức chồng ta buôn bán hàng trắng bại lộ. Ta lúc đó không khỏi bàng hoàng, cảm giác bị lừa gạt đau đớn thấu tâm can. Tuyệt vọng, bế tắc bủa vây. Bố ta- ông ngoại Phiến Phiến không thể chấp nhận mối nhục này, bắt ta phải ly hôn. Nhưng mà..."
Hai bàn tay bà Lạc nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt cơ hồ muốn ứa máu. Bao nhiêu tủi hờn, đớn đau trong quá khứ đang tụ lại, trĩu nặng rơi xuống thành những hạt nước mắt trong veo.
-"Ta đã cùng chồng và đứa con chưa ra đời bỏ trốn, ông ấy hứa sẽ rút khỏi mọi hoạt động làm ăn, toàn tâm toàn ý sống vui vẻ, lương thiện. Cái tên "Nha Phiến" có lẽ sẽ khiến nhiều người cười chê đứa con gái bé nhỏ của ta, vì đó là tên của một loại thuốc phiện. Nhưng nó lại là chứng nhân cho tình yêu mà suốt đời ta sẽ luôn khắc ghi và không bao giời hối tiếc. Chỉ đáng hận là, bọn người trong tổ chức không buôn tha cho bố Phiến Phiến, vì bảo vệ chúng ta, ông ấy đã đi theo những tên không có nhân tính kia và bị sát hại. Cơ ngơi có được ngày hôm nay tuy không lớn nhưng là bằng chính những đồng tiền trong sạch hai vợ chồng chúng ta cực khổ làm nên và đã nuôi lớn Phiến Phiến... Ta ấy tư cách một người mẹ mà khẳng định với cháu rằng: Nha Phiến không phải xấu hổ về thân phận của mình!"
Im lặng bao trùm không gian.

-"Ăn cơm thôi mẹ à!"- Phiến tươi cười đến kéo tay mẹ. Cô vừa thay xong chiếc đầm đen vai rộng xin xắn, dịu dàng, chạy xuống nhà đã nghe chuyện buồn, không muốn làm mẹ thêm khó xử, đành phải vui vẻ tươi cười. Cả ba người cùng tiến vào phòng ăn, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình nhưng bữa tối không hề gượng gạo, trái lại cứ như một gia đình thực sự. Thật đáng ngưỡng mộ!

Tiễn Du Ân đến cổng, Phiến nhận ra bức tường mà cô bỏ công xây nên giữa hai người đang có nguy cơ bị anh ta đánh sập. Từ lời nói, ánh mắt đến hành động đều thể hiện sự quan tâm hết mực.
-"Tôi về"- "ảnh" nói.
Tiểu nha đầu không có chủ ý trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu, có chút do dự nhìn bóng lưng xa dần, cảm thấy không thể đánh mất thứ gì đó, vội hét to:
-"Du Ân, cảm ơn anh đã không cười nhạo tôi!"
Không có tiếng trả lời hay hành động gì đáp trả. Đáng đời, ai bảo cho người ta ăn bơ trước. Cười ngây ngô vào nhà, cô đâu biết lời nói của mình đã vẽ nên một mặt cười trong đêm lạnh.

--------------------Đặng gia----------------
Đặng thiếu gia soái khí ngời ngời, bước vào nhà không buồn liếc mắt quan tâm đến sự cung kính của đám người làm.
-" Có người yêu nên về trễ hả con."
Bước chân ngừng lại nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng vô định, miệng lười nhác gặng mạnh từng chữ: " Đừng-nghĩ- đến- việc- đụng- tới- cô- ấy!"
Người đàn ông đầu đã hai thứ tóc, khuôn mặt vương giả bật cười thành tiếng, lắc đầu nhìn theo đứa con không chút lễ phép đã lên lầu. Thằng nhóc này ra dáng đàn ông lắm!
-"Lão gia, cô gái kia xuất thân không hề quyền quý. Có nên ngăn cản từ sớm hay không?"
-"Con trai ta đã để tâm đến thì không phải dạng tầm thường. Cứ để bọn nó hưởng thụ hạnh phúc." - Giọng nói đều đều không nhanh không chậm, người khác nhìn vào sẽ nghĩ ông không quan tâm đến con trai quý tử nhưng thật ra trong mắt đã chợt hiện lên một tia sáng không dễ gì phát hiện.
-"Còn Tống tiểu thư..."
-"Rồi ngươi xem nó sẽ tự giác đi theo con đường ta đã xếp."
Lời nói hết sức ôn nhu mà sao vẫn khiến con người ta lạnh sống lưng thế này?


                            

                           

                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro