Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày rồi Du An không đi học, Phiến lo cho An một mà tội cho bản thân mười. Từ sáng đến giờ cô phải hoang mang chống chọi với bạn học cùng lớp, cùng trường. Người thì tự nhận là fan của "Ân Phiến Couple", người thì nói mình là tiểu thuyết gia cần hỏi một số vấn đề về tình yêu để viết truyện,... Cực khổ, mãi mới thoát được lên sân thượng. Ở đây hóng tí gió cho thoải mái! Nói cho cùng, cảm giác trở thành tâm điểm không còn khiến cô khó chịu nữa, chỉ là không đủ sức chiến đấu lâu dài thôi. Giờ mới thấy đồng cảm với ca sĩ, diễn viên bị kèm cập 24/24. Nhưng mà nổi tiếng kiểu như cô đúng là dở khóc dở cười.
--------------------------------------------
-"Cái con nhỏ "thuốc phiện" đó có gì hay ho chứ! Chỉ giỏi "đưa tay đưa chân", quyến rũ người này người nọ."- Là Vị Ưng, hoa khôi lớp bên cạnh. Nha Phiến khựng lại, nép sau cánh cửa.
-"Cậu nói thế nào chứ tớ thấy nó múa đẹp mà. Ở trường này khó có ai qua đó!"- Cô gái có đầu tóc ngắn cũn, ngồi trong nhóm ba người cất tiếng.
Vị Ưng không hài lòng, liếc mắt khó chịu, cô bạn kia vội ngậm miệng, cúi mặt xuống đất. Đôi môi anh đào được đánh tô kĩ lưỡng huýt dài đay nghiến:
-"Cái thứ mồ côi bố, gia đình chỉ được một cái công ty cỏn con như nó, vào học Học viện Hoàng gia này đã là quá may mắn rồi. Còn không biết thân biết phận, chắc chắn là dùng mấy cái tài lẻ ca múa mà quyến rũ Hội trưởng Du Ân. Xem thử được bao lâu, có bố là tội phạm buôn bán ma túy, nếu là tao thì đã tự thấy nhục nhã rồi. Du Ân chẳng qua thấy đáng thương mà đùa giỡn chút thôi, mới đó đã ảo tưởng."


Tay nắm ở cửa đã toát đầy mồ hôi. Không khí xung quanh Nha Phiến giờ đây tưởng chừng như đã kết lại thành những khối chất rắn nặng nề, không thể nào đưa nổi vào cái mũi nhỏ xinh thường ngày, khiến nó đang đỏ lên nghẹn ngào. Khó thở quá! Họ nói đâu có gì sai, tại sao cô lại quá tin vào một tình yêu cổ tích? Công chúa lọ lem dù có bị đối xử bất công thế nào, cũng là cô gái xuất thân nhà vương giả quý tộc, còn cô tầm thường đã đành, lại là con của tội phạm buôn hàng quốc cấm. Từ trước tới giờ hẳn nhiên cô không hề trách cứ bố mình nhưng cũng đâu thể ngăn người ngoài cười chê, khinh bỉ? Còn Đặng thiếu nữa, chưa gặp nhau bao lần đã nói lời yêu, không loại trừ đã có kế hoạch gì? Mà nghĩ cũng lạ, cô có giá trị để đùa giỡn sao? Quả thật, có lẽ cuộc tình nhiều lỗ hỏng này phải dừng lại! Hít một hơi thật sâu, suy nghĩ này khiến cô không chút vui vẻ, cô đã tin Du Ân thật lòng!
Nha Phiến rời đi, bước vội xuống cầu thang mà nước mắt cứ chực rơi xuống. Hai con ngươi đã nhòa đi, nhưng tự nhủ đôi chân không thể ngừng lại. "Huých" Hình như cô trật chân rồi! Ngã xuống đất nhất định sẽ khóc thật to, sẽ không bị ai chê cười cả!
Và như bao nhiêu trường hợp đã từng xảy ra trong phim, nữ chính được đỡ lấy bởi một cánh tay rắn chắc. Tiện thể, người này ôm chặt cô vào lòng, siết chặt, rất chặt. Là mùi bạc hà quen thuộc. Là Du Ân...
-"Đồ ngốc này, chỉ có mấy câu như thế đã làm Phiến Nhi khóc rồi sao?"- Lời nói không thể dịu dàng hơn được nữa, đôi tay vỗ về như đang vuốt ve chú mèo con bị ướt.
-"Buông... tôi... ra đi!"- Con mèo này bị cảm rồi, giọng nói run run, không thể kiểm soát, cứ để mặc nước mắt trào ra. Cô đánh hai nắm đấm vào người Du Ân liên tiếp, muốn từ chối hơi ấm này. Hành động ấy của cô những không làm chàng trai tức giận, mà anh càng ôm chặt cô hơn. Lời nói thủ thỉ như rót mật.
-" Yêu tôi là thiệt thòi cho Phiến Nhi rồi! Từ trước đến giờ tôi không biết cách thể hiện tình cảm, vậy nên chắc Phiến Nhi đã nghi ngờ tôi?"- Từ từ chậm rãi, rõ ràng từng chữ. Con người này muốn giết người sao??? Có chắc là "không biết thể hiện tình cảm" không vậy? 
-"  Phiến Nhi là ai không quan trọng, điều tôi để tâm, là tôi trở thành người như thế nào khi ở bên Phiến Nhi. Tôi không còn là Đặng Du Ân chỉ sống cho bản thân nữa, tôi muốn trở thành người có thể ở bên Phiến Nhi, yêu Phiến Nhi, được Phiến Nhi yêu và bảo vệ tình yêu này! Lời tôi nói ra... đều không hề giả dối!"
Nữ nhi yếu đuối nghe xong, thân người lẫn tâm tình đều đã mềm nhũn. Cô cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô, điều đó làm cô ngại ngùng, nhất thời không biết nên làm gì.
-"Cảm động thế mà không định ôm đáp lại sao hả?"- cứ như thầy của người ta, hưởng dẫn này nọ. Đôi tay rụt rè choàng sang siết lấy tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi, chắc anh đuổi theo cô mệt lắm! Từ nay sẽ không nghĩ nhiều nữa, nghe theo trái tim mách bảo thôi!
----------------------------------------------
Từ sau lần ôm nhau đến trễ tiết hôm nọ, Ân Phiến đã thoải mái thể hiện tình cảm hơn, thang đo tình yêu cứ thế tăng lên vài bậc. Chỉ tội con dân Học viện béo ú vì ăn GATO.
-----------------------------------------
Những mẩu chuyện lặt vặt của đôi bạn trẻ:
Mẩu 1: "Cô giáo hắc ám" nhanh chân bước vào lớp. Đầu tuần nhưng vẻ mặt cô lại vô cùng hớn hở. Có biến gì?

-"Hôm nay lớp ta có học sinh chuyển sang, là người trong trường, từ lớp khác, cũng không xa lạ!"- Cô lại cười.
"Một mét tám" từ ngoài cửa bước vào. Học sinh trong lớp không ồn nổi nữa, đến cả mức này thì họ tuyệt đối tin rằng  "Hội trưởng khó tính" đã được thay bằng "Hội trưởng si tình". Du An nhìn khuôn mặt méo mó của Phiến mà không nhịn được cười.
-"Tôi chuyển lớp sang đây vì lí do gì chắc hẳn ai cũng biết, cũng không cần tôi giới thiệu gì về bản thân nữa! Du An xuống bàn sau ngồi, anh ngồi với Phiến Nhi."- Nói xong một mạch đi xuống vị trí đã nhắm. Mọi người sững sờ không kịp phản ứng. Cả cô giáo cũng không ngờ học trò này lại cướp quyền mình đến thế, nhưng đành câm lặng. Khí chất tiêu sái của Du Ân giúp lời nói của anh dù vô lý đến mức nào cũng khiến người ta phải tin tưởng. Như lúc này đây, lớp trở lại tiết học bình thường, Ân ngồi bên Phiến.
Mẫu 2: Căng tin hôm nay đông vui lạ thường. Đã một tuần trôi qua nhưng có vẻ học viên vẫn chưa quen được với những cảnh "tình" như ngôn tình, vẫn nhốn nháo, thích thú. Phiến, An, Ân, Miên ngồi ăn cùng nhau. Nhưng rõ ràng, hai đứa bạn của đôi trẻ chỉ là quần chúng.
-" Ân nè!"- Giọng nói mèo con vang lên.
Đối phương nãy giờ không hề dịch ánh mắt, vẫn chăm chăm nhìn bảo bối ăn trưa, giờ nghe gọi tên trong mắt liền hiện ra ý cười, nhướng mày chờ câu nói tiếp.
-"Ân đừng gọi tôi là Phiến Nhi nữa, gọi Phiến thôi được rồi! Tôi thấy kì thế nào ấy!"
-"Ừ"- Chỉ đơn giản thế thôi á? Vậy mà tưởng phải năn nỉ ỉ ôi.- "Nhưng mà..."- Đây mới là cái vế nguy hiểm.-" Phiến cũng phải thay đổi cách xưng hô với "anh"."
Miên sặc nước, An phát hoảng. Họ đều nghĩ: Sao lại theo cái cặp này làm gì cơ chứ!
-"Em... biết rồi!"- Đỏ mặt. Đáng yêu vô cùng!
Mẫu 3: Tại lớp 12A1, lớp trưởng và lớp phó kỉ luật đang cãi nhau trong giờ tự học. Vì sao? Chính do cái con người đang ăn Hamburger dưới gầm bàn kia kìa.
-"Nha Phiến quá coi thường kỉ luật, tuy đang là giờ tự học nhưng cũng là một tiết học, bạn ấy ăn như thế là không được."- Lớp phó kỉ luật là nam, một thanh niên dũng cảm!
-"Phiến chưa ăn sáng."
-"Du ân, cậu là lớp trưởng thì không nên vì tình riêng mà...."
-"Ý cậu là tôi đang thiên vị? Nếu cả lớp chưa ăn sáng thì tôi cho ra ngoài đấy! Có ai muốn đi không?"- Lời nói mang đầy mùi đe dọa, có cho mười cái mạng cũng không ai dám rời vị trí, huống gì là đi ăn.
-"Sao cậu ấy không ăn sớm hơn? Tớ thấy Nha Phiến tới sớm lắm mà!"
-"Phiến tới sớm thì liên quan gì? Giờ tôi mới mang đồ ăn lên nên Phiến ăn trễ!"- Thật ra, lời ai mới là không liên quan đây???
Tội nghiệp bạn kỉ luật, quá bất ngời chưa kịp đáp lại đã bị Ân thẳng tay lôi về chỗ rồi còn rất tự nhiên trở về, ngồi bên "ái phi": "Ăn đi Phiến, từ từ thôi!"
Phiến Phiến cảm thấy vô cùng tội lỗi, dùng ánh mắt khẩn khoản mà nhìn cậu bạn kia, coi như thay lời xin lỗi. Từ nay đến cuối năm cũng không còn bao nhiêu thời gian, các bạn A1 cố chịu vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro