Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mẩu chuyện lặt vặt của đôi bạn trẻ: (tiếp)

Mẫu 4:   Từ ngày "Couple Quốc dân" có nhiều thời gian sát vai, chàng với nàng đi đâu cũng có nhau, đáng yêu vô cùng. Như ngày hôm nay, trong tiết hóa- kẻ thù không đội trời chung của Nhu Nha Phiến, cô gái ấy chán ghét thế nào ai cũng hình dung được, động lực để hai mắt vẫn mở to chính là... ngắm mĩ nam ngồi bên cạnh, lúc này đang cặm cụi chép bài- chép luôn phần của cô. Góc nghiêng thần thánh có thể giúp Phiến thấy rõ đường nét sắc sảo của xương quai hàm đầy nam tính, chiếc mũi thẳng cao kiêu hãnh, cả đôi môi lúc nào cũng mím chặt hồng hào kia nữa. Theo mấy sợi tóc phất phơ tự nhiên, cô nàng háo sắc nhìn theo xuống cổ, bất giác không kìm chế được mà len lén thở dài, chưa thấy một người nào có xương quai xanh quyến rũ như vậy, kể cả con gái. Vẻ đẹp có chút hoang đường này cộng hưởng với ánh ban mai ngoài cửa sổ hắt vào, làm con người kia tỏa sáng rực rỡ, chói mắt. Yêu nghiệt! Đúng là yêu nghiệt! Nghĩ tới đây Nha Phiến cong môi nở nụ cười đầy tự hào.

-" Nha Phiến! Em không tập trung vào bài tập mà cười cái gì vậy hả? Nói kết quả bài này cho tôi!"
Hại chết cô rồi! Nãy giờ đề bài còn không đọc nói gì tới đáp án! Bà cô này nổi tiếng hắc ám, chắc chắn không dễ bỏ qua cho, cả lớp như nín thở. "Soạt", có cây bút khẽ chạm vào tay, Nha Phiến giật mình,  vội nhìn xuống bàn. Đáp án Du Ân đưa sang. Lập tức hiểu ý, Phiến tỏ vẻ đăm chiêu, lấy máy tính bấm bấm rồi nói : "x=3,458723 ạ!". Chắc nịch, tự tin và... hoàn toàn chính xác. Mọi người đều bất ngờ, không ngoại trừ nhân vật đang đứng trên bảng kia.
-" Du Ân, em làm như vậy là không tôn trọng cô. Bạn mất tập trung trong giờ học, phải phạt."
Thì ra là do Du Ân nhúng tay vào, càng ngày cậu ta càng bao che cho bạn gái quá đáng. Cả lớp đều nghĩ như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một phần vì họ luôn quen với một Hội trưởng lạnh lùng, không quan tâm đến ai, giờ thành ra có chút xa lạ, bất đồng, cũng có thể vì họ ghen tị- tình yêu kiểu này ai mà chẳng mong ước! Nha Phiến bắt đầu toát mồ hôi, việc này kéo luôn cả Ân vào, cô thật là đáng trách. Vậy mà con người bị nhắc đến kia vẫn không hề có dấu hiệu lo lắng hay run sợ, chỉ chăm chăm hai mắt nhìn về phía bảng đen. Cô giáo tức giận:
-" Em còn ngồi thừ ra đó, hay ý không phục? Em có đi theo bạn suốt đời để nhắc nhở được không hả?"
-"Thưa cô..."-Lúc này đã đứng lên-"Em sẽ đi theo và ở bên Phiến suốt đời. Nên em có quyền tiếp tục hỗ trợ bạn, phải không ạ?"
Đợt chấn động này còn mạnh hơn lúc trước, nói thế này rồi thì ai còn trả lời được nữa. May mắn cho cô dạy hóa, tiếng trống báo hết tiết giúp đánh thức chút nhận thức trong cô, đỏ mặt tía tai ôm cặp bước ra ngoài. Du Ân lúc này đã kéo tay Nha Phiến ngồi xuống,  khóe miệng khẽ nhếch lên làm thành một đường cong tuyệt mỹ. Nha Phiến không hơn mọi người là bao, đỏ mặt vì lời nói mang tính sát thương quá cao của chàng trai ngồi cạnh.
---------------------------------------------
Đường từ nhà Phiến tới trường không xa nhưng chính là khoảng thời gian sản sinh ra nhiều câu chuyện khó đỡ nhất. Tình cảm không quá ngọt ngào, sến xẩm mà xuất phát từ những câu nói thật lòng, không gượng ép, tự nhiên dễ thương. 
-" Cung hoàng đạo của Ân là gì?"
-" Cung hợp với Phiến nhất!"

-" Ân biết cung hoàng đạo của em luôn á!"- Kéo kéo tay cười tủm tỉm-" Em là Xử Nữ, vậy Ân là Kim Ngưu? Aicha Kim Ngưu chung thủy lắm à nha!!!...... Ui đau đau!"- Mũi cô bị anh dùng hai ngón tay kéo đến đỏ bầm, bị bất ngờ, hai mắt ần ật nước, ngơ ngác chưa biết chuyện gì.
-" Ai nói Kim Ngưu hợp với Xử Nữ chứ! Không hợp chút nào! Phiến không nghĩ tới Ma Kết sao hả?"
-" Ừ nhỉ! Nhưng mà Ngưu hay Kết cũng đều là 100% hết mà!"
-"..."
Thấy đối phương không trả lời Phiến không nhịn được cười ha hả. Anh đang giận đây mà...
-" Em đùa thôi!~ Ma Kết hợp với Xử Nữ nhất!!! Nhưng mà nếu thế thì Ân yêu công việc hơn em rồi!"- Ma Kết là cung hoàng đạo của công việc mà, chẳng trách anh học giỏi đến vậy.
-" Yêu Phiến là công việc của anh!"
-----------------------------------------
Một tuần Ân ghé nhà bà Lạc hơn ba ngày, thân thiết tự nhiên, khiến người khác ghen tị.
-" Cháu đến nhiều thế này thật làm phiền cô quá!"- Trước mặt người lớn (hoặc chỉ là người cần lấy lòng như mẹ Nha Phiến) Du Ân luôn trưng nụ cười "ăn tiền" của mình, trong đáy mắt có ba phần thật tâm.
-" Có gì đâu mà cháu ngại. Ta coi cháu như con... chó trong nhà ấy mà"
-"..."- Đơ người.
-" Ha ha, ta đùa thôi. Là con cháu, con cháu!"- Cả hai cùng cười rộ lên, không có Nha Phiến- đáng ra là cầu nối giữa hai người ở đây, mà vẫn thoải mái đến vậy, thậm chí còn hơn.
-" Mà Ân này, sau này cháu sẽ tiếp quản cơ ngơi gia tộc sao?"
-" Bố cháu còn khỏe lắm, chắc quản lý thêm chục năm nữa cũng không hề gì. Cháu muốn trước mắt thử làm công việc khác đã. Cháu sẽ học luật sư!"
Bà Nguyệt Lạc nheo mắt hiền hậu rồi gật đầu:
-" Cháu học tốt như vậy, không muốn làm bác sĩ sao?"
-" Làm bác sĩ bận rộn, sẽ không có thời gian chăm lo cho gia đình. Luật sư với cháu vừa đáp ứng được vấn đề kinh tế vừa hoàn thành trách nhiệm cần thực hiện của một người chồng, một người cha sau này."- Từ tốn giải thích, có lẽ Ân đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, giọng nói có chút hưng phấn, tự hào. Nhưng người nhận được câu trả lời không bình tĩnh được như thế, bà hơi sững người, thấy khóe mắt mình cay cay. Không ngờ Du Ân nghiêm túc với con gái mình như vậy. Sau cùng bà hạnh phúc mỉm cười ưng ý. Chỉ mong cho hai đứa được mãi bên nhau.
---------------------------------------------
Du Ân và Hải Miên lâu rồi mới có cơ hội ngồi riêng với nhau. Ngày trước cùng là Hội trưởng và Hội phó Hội Học sinh Học viện, họ luôn như hình với bóng. Tuy mang danh "anh hai" (sau "anh cả" Du Ân) ở trường, song Miên không hề nghiêm túc học hành mà ngược lại, một thân hắn quản lý cả một  tổ chức bảo kê cho hơn năm trường lân cận, nghe đâu còn có chút quan hệ với xã hội đen. Nhưng hết lần này đến lần khác Ân đều nhắm mắt cho qua, một phần vì thân nhau hơn mười năm, mặt khác anh biết Miên "nghiện" đánh nhau, coi đó là một thú tiêu khiển.
-"Tôi sau này phải nhờ cậu chiếu cố rồi."
Hạ thấp điếu thuốc đang cháy đỏ rực, Ân khó hiểu nhìn sang. Đã lâu anh không hút thuốc, mà lâu là bao lâu rồi? Chắc từ khi quen Phiến. Phiến không biết anh có tật xấu này nhưng anh quyết tâm bỏ,  hôm nay thấy Miên hút lại không kìm được.
-" Tôi sẽ là em rể cậu đấy! Tôi với Du An yêu nhau."- Giọng nói đều đều, cứ như cậu ta đang đùa vậy. Ân không nói gì, nhưng đôi mắt mở to, có chút lửa trông nghiêm nghị, đáng sợ.
-" Cậu ghen à?"- Miên không nhân nhượng đánh cái "bốp" vào vai người bên cạnh, ngẩng đầu cười ha hả.-" Nếu cậu không thích thì chúng ta nối lại tình xưa cũng được, ai bảo cậu bỏ tôi trước."- Tên này đùa dai thật!
Du Ân cười rất nhẹ, chỉ là một cái nhướng môi. Ấn điếu thuốc xuống ghế đá, anh đứng lên có ý muốn đi nhưng sau đó dừng lại:
-" Đúng là tôi ghen."- Mắt Miên sáng rực rỡ, miệng còn cười to hơn, ngoác tận mang tai, hắn có nét gì đó xinh đẹp kiểu con gái, không mạnh mẽ như bạn thân mình.-" Chắc có lẽ tôi thương Du An quá!"- Nói rồi đi thẳng về phía lớp, tiện tay còn lấy viên singum trong túi cho vài miệng, chắc không muốn Phiến phát hiện ra mùi thuốc lá. Bên này, Miên tỏ vẻ thất vọng, bĩu môi. Ân đúng là ghen, nhưng mà là vì An chứ không phải chàng trai như hoa này. Miên thấy bản thân diễn đủ sâu, cười hì hì đuổi theo, An và Phiến chắc đang ở căng-tin.
----------------------------------------
Bốn người họ nhanh chóng nổi tiếng toàn trường, Miên-An bị lây bệnh "sến" từ cặp đôi tiền nhiệm, nói chuyện cũng rất chi tình cảm. 
Đi vòng vòng siêu thị nửa ngày vẫn chưa tìm được đôi giày ưng ý, bốn người định mua chung một loại luôn đó mà. Khổ nổi hai anh trai quá khó tính, đôi này chê nữ tính, đôi khác lại nói tầm thường. Chịu không nổi, Phiến định kéo An đi mua riêng, ai ngờ lại bị Du An bỏ rơi:
-" An không thể đi đâu cả, vì Miên là của An"- Sợ người khác cướp mất hả cô nương?
Phiến giận dỗi, liếc mắt với Du Ân. Anh hiểu ý, bảo Miên đi uống xuống tầng dưới mua coffee. Vậy mà cũng không khá hơn:
-" Tôi cũng không thể đi đâu cả, vì Miên là của An mà!"- Miên nói, nhìn An cười. An nhìn lại cười.
Hay, khá khen cho các người!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro