Chap 8: Sóng lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh sáng mặt trời mà cứ chiếu mãi, thế giới sẽ biến thành hoang mạc" - sống êm đẹp quá cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng nếu được bảo đảm sẽ không có biến cố xảy ra và được bên cạnh anh không bao giờ chia lìa, em nguyện sống ở hoang mạc mãi mãi.
------------------------------------------------------------------
Mới đó phượng đã nở đỏ rực cả một góc sân trường, kì thi tốt nghiệp cũng đã xong, chỉ còn đợi kết quả. Nhờ "gia sư" khó tính kiêm người yêu thích cú đầu kèm cặp, Nha Phiến cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, tự tin rằng nếu không nhảy thì ít nhất cũng phải... lết qua được lớp mười hai này. Rồi anh và cô sẽ cùng nhau bước vào đại học, một chân trời màu hường đầy tươi sáng đang chờ đón phía trước. Nghĩ tới đây cô nở nụ cười sung sướng. Du Ân khó hiểu nhìn sang. Không biết trước kia thế nào chứ từ khi quen anh, cô hay ngồi thừ ra...tự kỉ như vậy. Những lúc ấy, anh lại bất giác bị vẻ đăm chiêu đáng yêu kia làm rung động, không nỡ kéo cô về thực tại, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Cô gái của anh không xinh đẹp quá mức, nhưng đôi mắt nhỏ xinh mỗi khi cười tạo thành một đường cong đen tuyền lấp la lấp lánh, đính thêm hàng mi cong duyên dáng, khiến người đối diện thập phần hảo cảm. Mọi đường nét trên khuôn mặt đều hài hòa, dễ chịu. Từ chiếc mũi thanh tú đến đôi môi luôn tươi tắn hồng nhuận. Nha Phiến trên sân khấu thể hiện từng điệu múa, câu hát ngọt ngào, dịu dàng làm người ta có cảm giác khó với tới là thế, nhưng khi chỉ còn là một nữ sinh bình thường thì cô lại dễ yêu vô cùng: hoạt bát nhưng tinh ý. Phải nói Ân đã lôi hết tất cả các bài học từ trước đến giờ về sự từ tốn, nhẫn nhịn của một thiếu gia mới khó khăn thoát khỏi ý nghĩ muốn bắt cóc con người có mái tóc nâu rối rối thơm mùi chanh kia về nhà... nhốt lại. Khỏi phải lo lắng, suy nghĩ gì cả.
--------------------------------------------------------------

Từ đâu một cô gái cao ráo, gương mặt trái xoan dễ nhìn chạy đến, cúi đầu chào Hội trưởng rồi quay sang Nha Phiến:
-" Đội trưởng, Đoàn trường nhờ em nhắn với chị chiều nay học xong thì đến văn phòng, bàn với Bí thư kế hoạch văn nghệ lễ bế giảng."
-" Ừ, chị biết rồi. Cảm ơn Nhi nha!"- Phiến chăm chú lắng nghe rồi hiền hòa cười, Mẫn Nhi là một thành viên trong đội văn nghệ, không thân lắm nhưng cô vẫn nhớ tên. Đó là nguyên tắc cô tự đặt ra cho mình: Phải nhận ra người đối diện nếu đã gặp qua một hai lần. Ai cũng thích được người khác nhớ đến mà, không phải sao?
Cô bé rụt rè chạy đi. Phiến quay sang đáp lại ánh mắt còn đang chăm chú nhìn mình từ nãy giờ, dặn rằng Ân à tí chiều Ân cứ về trước. Không đồng ý cũng không từ chối, vẫn ánh mắt ôn nhu ấm áp nhìn Phiến, khóe miệng Ân hơi cong lên. Đẹp tuyệt. Từ đâu có cơn gió thổi lại, tiện tay anh kéo cô vào lòng siết chặt. Phiến trốn một tiết với anh đi. Anh thì thầm vậy.
----------------------------------------------------------------
-" Em nghĩ năm nay chúng ta nên có những thay đổi, tạo thêm nhiều hứng thú cho các bạn. Năm nào cũng chỉ có hát hò này nọ thì không gây nhiều dấu ấn. Từ đây đến cuối năm còn hai tuần nữa, chúng ta có thể tổ chức cuộc thi tranh ảnh về những khoảnh khắc hài hước, đáng yêu của các bạn học sinh hay thầy cô sau đó chọn lọc rồi làm một video ảnh kỉ niệm. Mọi người đều tham gia được, ý nghĩa hơn rất nhiều."- Đúng theo kết hoạch, Phiến đang ở văn phòng họp với ban tổ chức buổi tổng kết năm học.
Thầy Hoàng Trung là Bí thư Đoàn trường, cũng là người được bình chọn là giáo viên được học sinh yêu thích nhất Học viện Hoàng Gia. Người này tuổi không quá lớn, tầm ba mươi nhưng có gương mặt hiền lành cùng vóc người cao gầy thư sinh, nhìn qua không có chút ác cảm. Nghe xong ý kiến của Nha Phiến, thầy ra dáng trầm tư, vút vút đôi kính nâu sậm. Với thầy mà nói, Phiến chẳng còn xa lạ gì. Người thì chuyên tổ chức văn nghệ, người thì có năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm nên rất thường hợp tác, do đó vài phần coi trọng cô học trò này hơn nhiều người khác.
-" Tôi đã hiểu ý em. Nhưng việc này còn khá mới lạ, tôi sợ hai tuần không kịp thu thập hình ảnh cũng như biên tập video."
-" Nếu ngay ngày mai thông báo thì chỉ nửa tuần sau là đủ ảnh đó thầy. Sau đó phải nhờ Câu lạc bộ văn nghệ một phen, thành viên đông nên người này thể hiện bài hát chủ đề, người khác lo phần tạo lập hiệu ứng hình ảnh... không phải là vấn đề khó đâu ạ."- Là lời của Linh My, một nhân trong Câu lạc bộ văn nghệ. Lúc này mọi người đều ra vẻ rất đồng tình. Câu lạc bộ văn nghệ nổi tiếng là làm việc vừa sáng tạo vừa hiệu quả hơn cả thảy các câu lạc bộ khác trong trường, giao cho họ mọi người đều yên tâm. Liền sau đó bạn nam ngồi cạnh cửa sổ tên Nhật Thiên đưa ra ý kiến chọn luôn Đội trưởng của Câu lạc bộ này- Nhu Nha Phiến làm người hát bài hát chủ đề. Lập tức được hưởng ứng vô cùng. Ai chứ Phiến hát hò là đỉnh đỉnh đỉnh rồi. Buổi họp đến đó xem như đã có kết quả, cũng đã gần 7 giờ tối, mọi người xúm xính ra về.
--------------------------------------------------------
Muốn xuống cổng trường phải đi qua bốn tầng lầu và một khuôn viên, họ đi thành từng tốp cười nói vui vẻ. Đa số đều đang khen ngợi ý tưởng của Phiến. Linh My khoác tay cô, nhanh nhẹn , hoạt bát, cùng cô cười hi hi ha ha. Cổng trường ngay trước mắt, mọi người chia tay rẽ hướng. Phiến vừa xoay người lại đã không khỏi giật mình, Du Ân đứng tựa vào gốc bằng lăng lẳng lặng nhìn cô, cảnh tượng y như lần tỏ tình hôm nào. Vừa chạy tới cô gái mê trai kia đã bị cốc đầu một phát. Ai bảo anh gọi hoài mà cô không nghe máy... Cô giận. Ai bảo anh gọi lúc cô đang họp. Mà khoan đã, nhắc tới điện thoại mới nhớ , cô bỏ quên trên văn phòng mất rồi.
-" Anh đi với Phiến."
-" Thôi thôi, em chạy lên xíu là xong liền. Ân đợi em nhá."
----------------------------------------------------------------
Đèn văn phòng hãy còn sáng. Phiến chạy nhanh vào thấy thầy Hoàng Trung còn ngồi đó. Thầy nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu, xen lẫn vài tia hoảng loạn khó hiểu. Cô không lấy làm bất ngờ vì ai cũng biết thầy có thói quen uống rượu khi cần suy nghĩ nhiều nên nhanh chân bước vào cúi chào thầy rồi với tay lấy điện thoại trên bàn. Quay ra tới cửa thì bỗng nghe tiếng thầy gọi lại. Vừa quay đầu đã thấy thầy đứng ngay phía sau, cô giật mình, có dự cảm không tốt. Hoàng Trung đẩy cô vào lại trong phòng, mặc kệ ánh mắt hoảng hốt của đối phương, cứ tiến dần tới.
-" Anh yêu em"
-" Thầy... thầy say quá rồi. Thầy nên về nghỉ đi."- Thật sự không ổn rồi. Phiến cầm chặt điện thoại trong tay, lần tìm số Du Ân theo trí nhớ. Hoàng Trung thấy được, tức giận chạy tới giật điện thoại đập mạnh xuống đất.
-" Em lúc nào cũng chỉ có thằng đó. Nó là một nhãi con dựa hơi sự giàu có từ gia đình không hơn không kém. Còn tôi? Tôi luôn nhìn về phía em, luôn sẵn sàng làm mọi điều em muốn. Tại sao tôi phải che dấu tình yêu này? Tuổi tác? Tôi chỉ hơn em mười tuổi, nó chẳng là vấn đề gì cả. Tôi dư khả năng lo cho em sung sướng cả đời." Hoàng Trung như điên dại hét to từng từ. Lời nói như chứa hết bao nhiêu phẫn uất bao năm nay.
-" Thầy điên rồi!!! Em chỉ coi thầy là thầy giáo mà thôi!"
-" Đúng. Tôi biết điều đó, nhưng sau đêm nay, em sẽ là người tình của tôi."
Vừa dứt câu hắn đã bước nhanh tới chỗ Phiến. Mọi chuyện quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, vội bước lùi ra sau, không cẩn thận bị ngã xuống đất. Hoàng Trung như con thú dữ bổ nhào tới siết mạnh hai cổ tay cô mà ấn xuống, trên môi còn nguyên nụ cười ma mị nham hiểm, đáng sợ. Tay hắn hết vút tóc cô rồi lại sờ má, ngón tay lần theo khắp khuôn mặt đẫm nước mắt. Hắn không hề động lòng trước lời cầu xin yếu ớt " làm ơn... làm ơn" cùng những cái lắt đầu nguầy nguậy của con mồi.
"Du Ân, cứu em với"- đáng ra Phiến phải gọi to như thế. Nhưng không hiểu sao sợ hãi và tủi thân cứ chặn đứng cổ họng cô. Đắng nghét. Cả sức phản kháng cũng không còn duy trì lâu thêm được nữa. Bàn tay dơ bẩn kia đang đưa dần xuống cổ, rồi sâu hơn, cởi nút áo đầu tiên. Hai chân Phiến đạp mạnh xuống sàn cơ hồ đã bầm tím. Tối quá, cô không thấy được gì nữa, cũng không nghe được gì nữa....
Sức nặng trên người đột nhiên biến mất. Bàn tay ấm nóng kéo cô dậy. Là hương bạc hà quen thuộc. Du Ân tới cứu cô và đang ôm chặt cứng cô vào lòng, thật sự rất chặt. "Anh xin lỗi". Câu nói ấy sao nghe đau đớn vô cùng. Chẳng ai nói gì nữa, cả không gian im lặng đến đáng sợ.
Đã lấy lại chút bình tĩnh, Phiến đưa mắt tìm kiếm. Cô không khỏi run rẫy khi thấy Hoàng Trung nằm dưới sàn, trên đầu chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ sánh đặc, tanh nồng. Bên cạnh còn có cây gậy đáng bóng chày dính đầy máu. Du Ân dùng nó đánh vào đầu Hoàng Trung. Cô nhất thời sững người. Phải làm sao đây?
-" Đi thôi."
-" Ân, Cứu.... cứu thầy."- Phiến chụp lấy cánh tay anh, đôi mắt liên tục gợn sóng. Nhưng anh không hề nhìn cô, âm thanh sắc lạnh phát ra từ cổ họng, con ngươi đen tuyệt đẹp thường ngày giờ nhìn con người đang hôn mê kia đầy căm phẫn.
-" Hắn đáng chết."
Phiến sững sờ. Cả người đã đầy mồ hôi, tóc bị nước làm tết lại, bám sát vào trán, cổ. Nhìn hết sức thương tâm. Ân không kiềm lòng được, cởi áo khoác khoác lên người cô rồi kéo tay chạy đi. Người con gái anh yêu vì hoảng sợ mà chân tay mềm nhũng không còn chút sức sống, là tại anh, tại anh tất.
--------------------------------------------------------
Họ chạy, chạy rất nhanh mà không rõ phương hướng. Bình tĩnh lại Du Ân mới nhận ra được tình huống của mình lúc này. Nếu Hoàng Trung chết, rõ ràng anh là... kẻ giết người. Từ trước đến giờ anh đại diện cho Đặng Hoắc tộc giải quyết mấy tên phiền phức đáng chết tính ra không ít. Nhưng đây là lần đầu tiên chính tay giết người, quả thật rất khó xử cho bản thân. Đặng gia có thể giúp anh thoát tội, nhưng còn Phiến thì sao? Bị quấy rối, mọi người làm sao tin cô vẫn trong sạch? Rồi sau này Đặng gia sẽ chấp nhận một đứa con dâu như thế? Không... mọi chuyện phải kết thúc. Nhất định phải có cách...
Mãi lo nghĩ, Du Ân cứ kéo tay Phiến chạy hì hục. Đến khi cô không chịu nổi nữa mà khụy xuống, anh mới dừng lại. Nắm chặt vai cô, xót xa nhìn gương mặt trắng bệt, nước mắt chưa khô, anh nói:
-" Không sao đâu. Có anh đây rồi, anh sẽ giải quyết tất cả."
Phiến thút thít:
-" Đừng làm mọi chuyện một mình. Chúng ta, phải là chúng ta sẽ giải quyết tất cả!"
-" Đồ ngốc... Anh đưa em về."- Du Ân không dám đảm bảo việc này sẽ trôi qua êm xuôi. Anh đang hoảng loạn. Nhưng không thể để Phiến thấy bộ dạng ấy.
----------------------------------------------------
Hôm nay bà Nguyệt Lạc ở lại công ty làm thâu đêm, một mình Nha Phiến đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo. Ân muốn ở lại nhưng cô nằng nặc từ chối. Bộ dạng thê thảm nhất của cô anh đã thấy rồi. Anh vẫn còn chấp nhận? Sao cô thấy mình đáng ghét thế? Sao tai họa đáng sợ này lại đến với cô? Mỗi lần nhắm mắt, khuôn mặt ghê tởm của Hoàng Trung lại hiện lên. Làm ơn... đừng như vậy nữa!

---------------------------------------------------
Ân đi thẳng lên phòng đóng sập cửa. Sau khi gửi tin nhắn: " Mai anh sang đón Phiến đi học" cho cô, anh chìm vào trầm mặc. Việc đêm nay nhất định không được bại lộ. Lúc đó không có ai, cũng không có camera, chỉ cần anh và Phiến không nhận, mọi người sẽ nghĩ là do trộm làm thôi... Đúng, đúng vậy. Đôi mắt đen lục bảo từ lúc nào đã trống rỗng, sâu hoắm.
-----------------------------------------------------
Lời tác giả:
Xem ra Du Ân của chúng ta đã bị một cú sốc tinh thần quá lớn nên không còn tỉnh táo để suy xét nữa. Điều này hoàng toàn dễ hiểu. Tuy là thiếu gia nổi tiếng thông minh nhưng hành động chính tay đập một gậy chết người của chàng trai 18 tuổi sẽ thật khó được tha thứ. Cũng do vậy mà thay vì xem xét Hoàng Trung còn sống không hoặc thủ tiêu cây gậy có dấu vân tay ( như trong phim thường làm ) thì anh chỉ biết bỏ chạy và tự trấn an mình. Trộm gì chứ? Ai mà lại mới 7 giờ đã đi làm chuyện xấu đó? Rồi đồ đạt trong phòng không hề mất mát, cũng không có dấu hiệu tranh chấp thì ai tin đây?
Lại nói đến Hoàng Trung. Thầy này đúng là có cảm tình với Nha Phiến, nhưng không phải dạng ngu ngốc làm liều. Cả biểu hiện điên cuồng cũng có chỗ bất thường.
Có hay không người đứng sau tất cả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro