Chap 9: Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân khấu cuộc đời, mỗi người đều là một vũ công bất đắc dĩ, có người cất bước theo nhịp điệu trái tim, có người lại cử động cho vừa lòng quần chúng.
---------------------------------------
-" Em đừng bận tâm gì cả, mọi việc để anh lo. Cứ coi như mình không biết gì, nghe chưa?"
Nha Phiến khẽ gật đầu, nụ cười vẫn đẹp như vậy. Sao cô có thể làm anh lo thêm nữa? Không nói cô cũng đoán ra đêm qua anh cũng không ngủ được. Nhìn con ngươi tối sầm mệt mỏi và mi tâm đã ngả sang màu đỏ, cô không khỏi xót xa. Anh đâu đáng phải cực khổ như vậy! ( * Mi tâm là vị trí giữa trán, khi bị đau đầu người ta thường ngắt ngắt chỗ đó, tạo thành vết bầm).
Vừa tới cổng trường mồ hôi đã ước đẫm cả lưng áo, Nha Phiến vô thức dừng chân, không muốn bước tiếp. Du Ân hiểu được, siết chặt tay cô hơn, đôi mắt anh kiên định nhìn cô như muốn dỗ dành. Cả hai cùng bước vào. Không có gì lạ. Vẫn là người người cúi chào Hội trưởng, thân quen thì mỉm cười nhẹ gật đầu. Thật may quá, có vẻ mọi chuyện chưa ai biết.
-" Lúc nãy tớ đi lên phòng tìm thầy Trung mà hôm nay thầy nghỉ. Không biết có chuyện gì không."- Là học sinh lớp 12A1
-" Chắc thầy đi xem mắt đó, dù sao cũng đến tuổi "cặp kê" rồi còn gì. Haha"- Một cô bạn khác bồi vào. Cảm lớp cười tíu tít.
-" Tớ sắp ra trường rồi, thầy không chờ tớ thêm được sao hả?"- Cô nàng xin xắn khác vừa bóc vỏ kẹo mút vừa làm vẻ xụ mặt. Lại thêm một tràng cười nữa. Đối với họ, Hoàng Trung vừa là thầy vừa là người anh lớn đáng yêu.
Vỏ hộp sữa trên tay cô gái giờ đã méo mó không rõ hình thù. Nỗi sợ đang ăn dần ăn mòn tâm trí cô. Họ sẽ nghĩ gì khi biết chuyện tối qua? Họ sẽ tin cô là người bị hại chứ? Thật ra với chính mình, cô còn không dám nghĩ Hoàng Trung đã hành động như vậy. Nhưng tất cả....
Du Ân chồm người sang lấy tay áp vào hai tai Phiến, rồi nghé sát vào đó, anh thì thầm:
-" Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Nha Phiến không khóc, hơn bất kì lúc nào, bây giờ cô nhất định phải mạnh mẽ. Cô không muốn đứng sau bóng lưng đợi Du Ân che chở, cả hai người phải song song nhau, cùng nhau vượt qua cả thảy. Nhận ra suy nghĩ của bạn gái, Ân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lúc sau kéo tay Phiến để lên bàn rồi tự nhiên hết sức mà gối đầu lên đó. Chỉ có khi bên cô, anh mới thấy bình yên thế này.
Lúc đó là khoảng giữa tiết ba, Chiếc loa nhỏ treo ở đầu cửa ra vào lớp 12A1 có tiếng "rồ...rồ" rồi giọng thầy Hiệu trưởng vang lên: " Hai em Đặng Du Ân và Nhu Nha Phiến lên văn phòng trường ngay lập tức." Cả lớp rộ lên, đây là lần đầu tiên trường gọi học sinh vào ngay giữa giờ học như vậy, có chuyện gì gấp lắm sao? Chỉ có người trong cuộc là đơ người không biết nên phản ứng thế nào, họ như hai pho tượng chôn chân tại chỗ, cổ họng cứ như bị chặn ứ lại, thậm chí nhìn nhau cũng không dám. Mãi đến khi giáo viên đứng lớp nhắc lần nữa, Ân Phiến mới đứng lên, hướng văn phòng mà đi thẳng. Suốt quãng thời gian đó, chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng đế giày cồm cộp, tiếng ồn ào bàn luận của các lớp học từ xa, nhưng cơ bản hai người không để trong đầu, ý thức được chuyện đêm qua thật sự đã bị khui ra. Nghĩ đến bất giác thấy lạnh sống lưng, hai bàn tay siết vào chặt hơn.
-" Thầy Hoàng Trung đã không còn gặp nguy hiểm. Nhưng não bộ cũng đã bị tổn thương phần nào, chắc phải nghỉ đến năm sau. Các em có thể giải thích được rồi!"- Hiệu trưởng giọng đều đều thông báo, trong lời nói có ba phần tức giận.
-" Thầy nghĩ chúng em là người gây ra? "- Người đàn ông đứng tuổi không khỏi giật mình trước đôi mắt sắc lạnh của Du Ân. Khác với Nha Phiến đang run run cúi đầu, đứa nhỏ này có khuôn mặt như tượng khắc mà không chút biểu cảm, nhất thời làm ông ta quên mất nhiệm vụ phải "trừng trị" hai người họ. Lấy lại bình tĩnh, Hiệu trưởng Học viện nghiêm mặt lạnh lùng:
-" Có người đã khẳng định lúc đó Phiến còn ở lại trường, có cả Ân nữa. Thời điểm thầy Trung bị đánh vào khoảng bảy giờ tối, hoàn toàn trùng khớp với lời khai của nhân chứng."
Nhân chứng? Du Ân nhếch mép. Lúc đó nếu có người, sao không nghe Nha Phiến cầu cứu mà ra giúp? Anh đoán không sai, quả thật chuyện này có người đằng sau thao túng. Ân còn đang đăm chiêu đã nghe tiếng Hiệu trưởng:
-" Chuyện này không hề đơn giản, học sinh phạm lỗi đáng ra sẽ bị đuổi học, nhưng dù sao tôi nghĩ có lẽ có khúc mắc gì đó, nên chỉ sẽ hạ hạnh kiểm xuống trung bình thôi. Nhà trường đã nương tay cho các em lắm rồi."
Phiến hốt hoảng ngẩn đầu nhìn Hiệu trưởng. Đáp lại cô chỉ là ánh mắt mang ý cười gian xảo khó phát hiện. Không nghe lời giải thích đã khép tội, cái gì mà nương tay chứ! Riêng việc hạ hạnh kiểm đã xem như tước quyền thi đại học, còn giả nhân giả nghĩa. Bọn họ nhẫn tâm đến tận cùng như thế đó! Chỉ còn hai tuần nữa, hai tuần nữa thôi! Tai họa từ đâu ập xuống đánh vỡ công sức mười hai năm trời, có đáng không? Nắm tay cô bấu mạnh vào thành ghế đến trắng bệch, vội nhìn sang Du Ân-khuôn mặt anh thoáng nét sững sờ- không ngờ lại đến nước này. Mồ hôi lại ứa ra, chảy từng giọt dài từ trán xuống hai bên má không còn hồng hào, chỉ sau một đêm cô đã trông tiều tụy, đáng thương vô cùng. Bây giờ đây, cô phải đưa ra quyết định. Ngay lập tức...

-"Là em đã làm thưa thầy."
Cả căn phòng đều bất ngờ, đồng loạt nhìn về một hướng.
-"Em có biết mình vừa nói gì không Nhu Nha Phiến? Đừng tưởng muốn qua mặt được tôi. Lực của em không thể gây ra vết thương nghiêm trọng như vậy."

-"Nhưng nếu là bị ép bức đến hoảng loạn, mãnh liệt muốn được thoát khỏi ông ta, thì chuyện đó hoàn toàn có thể chứ thầy!"- Nha Phiến bỗng nhiên trở nên kiên định bức người.
-"Ông ta đột nhiên xông đến lôi em vào trong phòng muốn làm chuyện xấu. Du Ân phát hiện được liền đẩy ông ta ra. Quá sợ hãi nên sẵn có gậy bóng chày gần đó em đã đánh ông ta rồi kéo Du Ân bỏ chạy. Cơ bản Du Ân chỉ muốn cứu em, cậu ấy không hề liên quan."
"Đủ rồi!"- Du Ân tức giận nhìn sang. Cô ngốc này đang nói cái gì vậy chứ. Phiến là đang tự nhảy xuống vũng bùn, dù có được kéo ra cũng không rửa sạch hết được vết nhơ này. Anh định mở miệng phủ nhận thì đã bị ánh mắt van nài của cô chặn lại, mơ hồ như nhìn thấy được nước mắt long lanh đang chực rơi. Phiến lại tiếp tục nhìn Hiệu trưởng:
-" Em cũng là bị bức đến cùng mới làm vậy. Mong trường xem xét để đưa ra hình phạt hợp lý nhất... Không còn gì để nói nữa. Chúng em xin phép."
Nói rồi Phiến đứng nhanh dậy kéo tay Ân chạy ra ngoài thật nhanh. Cô không muốn ở lại nơi này thêm nữa.
-----------------------------------------
-

"Ông đang phân vân sao Hiệu trưởng?"
-"Con bé bị làm hại là thật. Nó lại không muốn ảnh hưởng đến con ngài nên nhận hết tất cả tội lỗi. Ngài không thể nương tay sao?"- Hiệu trưởng kinh sợ nhìn người đàn ông bước ra từ phòng đối diện. Con người đó không ai có thể nhìn thấu. Đáng sợ, không, phải gọi là tàn nhẫn.
-"Chính vì nó quá chú ý đến Du Ân nên phải trừng trị, càng- nặng- càng- tốt!"- Đặng Phong cầm tách trà đun đưa qua lại, mùi thơm của Đại Hồng Bào làm gương mặt có ngũ quan tinh tế kia thêm phần thư thái, nụ cười thêm sâu.
-"Chẳng lẽ, ngài đã sắp xếp việc này? Tôi không thể tin Hoàng Trung hồ đồ như vậy."
-"Tôi đâu xấu tính như thế chứ. Haha. Chỉ là có ai đó đã làm ra, rồi tôi bồi thêm vào một ít."
Nụ cười đó có lẽ Hiệu trưởng sẽ không bao giờ quên được.
---------------------------------------------------
Tiếng nhốn nháo của trường lớp xa dần, hai người lẳng lặng đi thẳng ra sau nhà kho. Nha Phiến lúc nãy hùng hồ là thế, giờ mới nhận ra mình quá thất thố, nhìn nét mặt đăm chiêu của Du Ân, lòng cô lo lắng cực hạng. Anh vẫn không hề nói gì. Cô đã sai rồi sao?
-"Tôi nên cảm ơn em nhỉ?"- Người phía trước đột nhiên dừng lại, trên môi nở ý cười lành lạnh nhưng ánh mắt mơ hồ không có trọng điểm, nhìn mà như không nhìn cô. Lòng Nha Phiến khẽ động, cảm thấy người phiá trước bỗng nhiên xa lạ. Cô nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
-"Em thật hồ đồ khi nghĩ việc làm của mình sẽ giúp được tôi. Chỉ cần em ngồi yên đó, tôi có thể nghĩ ra hàng trăm lý do để thoát tội. Em cũng tránh mang tiếng xấu. Vậy mà lại đi tự mình gánh hết như vậy, em có muốn sống ở đây yên ổn cũng chẳng xong đâu!"
Nha Phiến sững người. Cô không ngờ mọi việc nghiêm trọng như vậy, càng không ngờ Du Ân lại tức giận đến thế. Đôi mắt kia đã đầy những tơ máu đỏ ngầu, giọng nói bực bội mang đầy ngữ khí sát thương.
-" Nhưng... nhưng ông ta chưa làm gì em..."
-" Lúc đó chỉ có ba người. Hoàng Trung đang hôn mê bất tỉnh, còn tôi và em, giải thích thì ai tin được đây? Miệng lưỡi bọn họ độc địa thế nào chẳng lẽ em không biết! "
-" Em... híc... em sai rồi. Em chỉ sợ... híc... sợ Ân bị... híc... đuổi học... híc... Em học không tốt nên... híc... không thi đại học... híc... cũng không sao... híc... nhưng còn... híc... Ân thì... híc..."

Haizzz, khi đã khóc vào " đúng dây " rồi thì khó mà dừng lại. Nha Phiến cứ nấc lên liên hồi. Ân lắc đầu thở dài, còn ai ngốc hơn cô nữa không? Anh bước đến ôm cô, tay xoa xoa đầu, giọng dịu lại:
-" Đúng là biết một mà không biết mười! Tôi là ai chứ? Tôi có cả một Đặng Hoặc tộc chống lưng phiá sau, ai làm gì được? Còn nữa... Nhu Nha Phiến, tôi đã nói cuộc đời em do Đặng Du Ân này chịu trách nhiệm, em làm vậy khác nào không tin tưởng tôi... Ngoan, nhất định từ nay phải nghe lời đó! "

Cô gục mặt trong ngực áo anh, đầu gật lia lịa. Du Ân mệt mỏi nhắm hờ mắt. Chưa bao giờ anh thấy bản thân vô dụng như vậy, một cô gái nhỏ bé cũng bảo vệ không xong.
" Các người cứ chờ đó, tôi sẽ trừng trị hết tất cả. Từng người từng người một! "

-----------------------------------------------
Cửa kính tầng năm, chính căn phòng tối qua đã xảy ra "sóng lớn", in đậm bóng hình một con người hiểm độc, còn nguyên trên môi nụ cười tà mị. Con ngươi màu nâu hấp háy dưới ánh nắng rực rỡ, hướng nhìn về phía nhà kho.
" Đúng như dự đoán, mày đã ngoan ngoãn nằm gọn trong bẫy rồi, Nhu Nha Phiến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro