Chap 10: Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Ân rời đi ngay sau khi nghe một cú điện thoại. Nha Phiến một mình quay lại lớp học với cái đầu đau âm ỉ. Không biết có phải do quá lo lắng hay không mà trên suốt đường về, cô cứ có cảm giác mọi con mắt đổ dồn về hướng mình, không ngừng xì xầm bàn tán. Nhanh vậy sao? Đúng là tiếng xấu đồng xa, mới đây cả Học viện đã biết chuyện.
Đứng trước cửa lớp, vọng nghe sự náo nhiệt quen thuộc, Phiến chần chừ không biết nên bước vào hay không. Đúng lúc này thì nghe tiếng cười nói:
-" Uicha, sao giờ này " Dancing Titanium" chưa về nhỉ?"- Rõ ràng là biệt danh đám tiểu quỷ hay gọi cô- có nghĩa là nữ hoàng nhảy múa... Nhưng giờ đây nghe đã không còn chút nào âu yếm, tán dương như trước nữa. Chỉ thấy đầy bỡn cợt và khinh miệt.
-" Chắc là kiếm một góc nào trốn rồi. Cô ta "yếu ớt" như vậy, sao chịu nỗi "cú sốc" này!"- Một tràng cười châm biếm.
-"Mà này, tớ vẫn chưa tin Nha Phiến lại làm như vậy đấy!"- Lộc Nguyên, cô bạn nhút nhát ngồi phía trước cô đây mà.
-"Thế cậu nghĩ thế nào nữa? Thầy Trung điềm đạm, nghiêm túc ra sao chính chúng ta là người rõ nhất. Thường ngày ngay cả tóc nữ sinh thầy còn ngại chạm vào, huống chi là làm cái việc kinh tởm đó! Nếu mà nhỡ có thật ý... thì cũng là bị ả ta dụ dỗ, dùng nhiều thủ đoạn quyến rũ. Sau đó, thầy nhất quyết không chịu nên mới tức giận mà dùng gậy đánh vào đầu thầy hòng bịt đầu mối. May là thầy chỉ hôn mê, sau khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ khẳng định tội danh của nó thôi! Cái thứ dơ bẩn như nó, không biết chừng để vào được Học viện, đã dùng tấm thân để lót đường cũng nên."
Không phải! Không phải mà!
Khoan đã! Giọng nói này rõ ràng là của...

-" Linh My nói đúng đó! Năm trước tớ tỏ tình với cô ta, cô ta còn ra bộ áy náy, ngại ngùng từ chối, nói rằng chưa nghĩ đến việc yêu đương. Vậy mà Hội trưởng vừa lên tiếng đã cuốn quýt bám theo. Xem ra trình diễn xuất của cô ta phải thuộc dạng thượng đỉnh!"
-" Này này, Kim thị nhà cậu dạo này làm ăn phát đạt hơn xưa rồi, thử dồn hết của cải lại chắc cũng đủ "vài đêm" với "nữ hoàng" chứ!" ( "Kim thị": Gia tộc họ Kim)
-" Xì, có cho không tớ cũng chả thèm..."
Những tiếng cười khoái trá lại vang lên lần nữa. Nha Phiến khó khăn tiếp nhận, vẫn không thể tin vào tai mình.
Phía sau cánh cửa kia sao lại là Lưu Linh My- người luôn cười nói chan hòa thân thiết, người từng ước có thể làm bạn với cô lâu thật lâu như Du An, người từng nói dù thế nào cũng sẽ bên cạnh cô... mãi mãi bên cạnh... đúng rồi, chẳng phải cô ta cũng đang ở bên cạnh cô sao? Bên cạnh để đẩy cô xuống hố, rồi thỏa mãn cười nhạo!
Phía sau cánh cửa kia sao lại là những con người học chung lớp luôn vui vẻ thân thiện, luôn bảo vệ cô khi bị lớp khác bắt nạt, luôn tự nguyện quan tâm chăm sóc tận tình... Ha, bây giờ họ cũng thế, chuyện của cô họ thêm thoắt nhiều như vậy, bàn luận chu đáo như vậy, cũng là "tự nguyện", đâu ai ép?
Nhưng mà, vẫn không khỏi nhói đau! Họ đang nói cái gì thế kia? Họ đang phỉ báng ai thế kia?
Chẳng phải... Nhu Nha Phiến này là nạn nhân sao? Chẳng phải cô đáng được mọi người vỗ về, an ủi, rồi họ sẽ tức giận thay cô, họ sẽ đòi lại công bằng cho cô- như trước kia sao?
Đây không phải là lần đầu tiên Nha Phiến nghe người khác gièm pha, thậm chí chửi bới mình. Nhưng lần này lại thất vọng vô cùng. Vì cô đã thật sự từng coi họ là gia đình!
Nuốt ngược nước mắt, cô phải đối mặt thôi! Bước nhanh vào lớp, Phiến hồi hộp chờ đợi.
Nét mặt cả đám học sinh thoáng qua chút kinh ngạc rồi bỗng cười rộ lên. Linh My từ trung tâm đám đông đỏng đảnh đi ra. Nụ cười chói mắt, mùi phấn son xộc vào mũi làm người ta khó chịu.
-" Đội trưởng đã về à?"
Vừa nói, khuôn mặt cô ta vừa đanh lại, lạnh lùng đẩy mạnh Phiến vào tường. Đập lưng vào thành bảng, cơn đau tê buốt truyền khắp người nhưng vẫn không làm mờ đi vẻ ngạc nhiên đầy chua xót của cô gái đáng thương. Môi cô lấp bấp định lên tiếng thì đã lãnh đủ cái tát trời giáng cơ hồ muốn lật ngược mặt. Cô theo bản năng đưa tay ôm lấy chỗ đỏ rát, thấy mắt mũi mình cay xè từ bao giờ.
-" Mày thôi cái vẻ mặt vô tội đó đi. Hôm nay để tụi tao dạy dỗ, giúp mày gỡ nó xuống!"
Như chỉ chờ có vậy, cả lũ học sinh lao đến kẻ lườm, người mắng, ngay lập tức làm đối phương choáng váng, tai ù đi chẳng còn nghe rõ gì. Một lúc sau thấy con mồi không còn phản kháng, được nước cả bọn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, xô xô đẩy đẩy. Mấy nữ còn giật tóc, đánh túi bụi lên chân tay Nha Phiến. Cô khổ sở nhắm mắt cắn răng, muốn ngồi xuống ôm cái bụng vừa bị huých đau điếng mà cũng không được. Cả thân người yếu ớt mềm nhũng, trong cơn mộng mị lại cảm nhận được sự đau buốt từ phía cổ, cô vội lấy tay sờ lên.

Mất rồi! Sợi dây chuyền trăng khuyết bố để lại rơi đi đâu rồi! Chắc chắn là trong lúc gay gỗ đã bị giật đứt. Không suy nghĩ nhiều, đẩy hết những cánh tay hỗn loạn ra, cô bò cồm ra đất hoảng loạn tìm kiếm, môi không người lẩm bẩm:" Dây chuyền, dây chuyền..."
Nhìn thân ảnh đầy thương tích đang hốt hoảng, điên cuồng khó hiểu- trông quái dị nhường nào. Biết đã quá tay, cả đám học sinh nam nữ đều lùi lại. Không biết bao lâu, không ai nói lời nào đều cuốn chân bỏ chạy. Nhưng Linh My vẫn còn ở đó, đôi môi đánh son kĩ lưỡng từ từ tạo thành một đường cong ma mị.
-" Mày thấy thế nào hả Phiến? Cảm giác rơi xuống từ đài vinh quang là vậy đấy! Đừng trách tao đã loan tin: Mày dụ dỗ thầy Hoàng Trung. Haha, chẳng phải thầy cũng thích mày hay sao?"
Cô ta bước lên một bước, ngồi sụp xuống nhìn chằm chằm Nha Phiến. Hốc mắt phóng ra vô vàn tia giận dữ:
-" Vị trí của mày từ trước giờ, đáng ra phải là của tao!"- Ả không còn giữ được bình tĩnh nữa, siết chặt tay mà gào thét- " Tại sao chỉ sau một lần xem mày múa, mà cả câu lạc bộ đều chọn mày làm đội trưởng? Tao cố gắng thế nào, luyện tập cực khổ ra sao suốt hai năm qua, chỉ để đạt được danh hiệu đó, bọn họ cũng biết mà! Sao lại không quan tâm??? Ha, giỏi có mày, mày còn trưng cái nụ cười của kẻ chiến thắng ra, "động viên" tao hãy cùng nhau cố gắng! Thấy tao cụp đuôi theo mày, chắc mày hả hê lắm nhỉ? Cái gì mà cùng nhau! Chỉ một mình tao thôi! Một mình tao thôi, MÀY HIỂU CHƯA?"
Tiếng hét chói tai hoàn toàn đập tan sự im ắng của ngôi trường hoành tráng buổi xế chiều. Linh My thở hổn hể, định vung tay tát, nhưng thật lạ lùng, từ nãy đến giờ Nha Phiến vẫn mãi loay hoay tìm và tìm, cứ như không hề biết đến sự phẫn nộ nào xảy ra. Bất giác bàn tay giữa không trung thu về, Linh My bật dậy chạy đi mất, rất nhanh mà không một lần quay đầu, cứ như trong phòng có bệnh truyền nhiễm.
Cả không gian rộng lớn rơi vào yên lặng. Những tia nắng yếu ớt cuối cùng cũng đã bị mặt trời thu lại. Gió rít từng đợt lạnh buốt. Nha Phiến vẫn ngồi ôm gối trong góc phòng, không hề quan tâm mọi thứ xung quanh, cũng chẳng có ý ra về.
Sợi dây được tìm thấy nhưng đã bị đứt làm đôi. May sao mặt dây chuyền "trăng khuyết" không có gì đáng ngại, sáu viên Musgravite tím đường kính 2mm đính dọc theo hai bên viền làm nó phát ra thứ ánh sáng ảo diệu, mê hoặc lòng người. Không biết bố cô đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền bạc và công sức để làm ra được. Quan trọng hơn, nó là kỉ vật duy-nhất cô có được từ người đàn ông vĩ đại nhất đời mà cô chưa một lần thấy mặt.

Nắm chặt trong tay, cô đưa nó áp sát vào lòng ngực. Đã lúc nào cô hận bố chưa nhỉ? Có, nhiều lắm ấy chứ! Chỉ cần cô làm sai điều gì là tất cả lại lôi cái mác con gái tội phạm ra mà chỉ trích. Thật sự chẳng dễ chịu chút nào! Nhưng qua lời kể của mẹ, cô hình dung ra được một người đàn ông từ tốn, hay cười, giàu tình yêu thương mà lại vụng về trong cách thể hiện. Cô thấy có lỗi với ông, cô đã không bảo vệ được sợi dây thiêng liêng này. Nhớ đến bọn họ là lại chuốc thêm mệt mỏi. Những điều Linh My nói khi nãy cô không nghe thiếu một từ nào. Hay cho cái tình bạn cô luôn trân trọng!

Toàn thân đã rã rời, muốn đứng lên cũng không được nữa. Ngủ từ lúc nào không biết, trong cơn mê man Nha Phiến nghe bước chân cồm cộp vang vọng phía cuối hành lang, ngày càng gần. Lo sợ nhưng mi mắt cứ nặng trịch mở hoài không lên.
Bỗng có một vòng tay ôm lấy cô, là mùi hương quen thuộc. Cô bỏ được hòn đá nặng trong lòng, yên tâm ngả vào vai người đó. Du An, cậu đến rồi!
-" Tớ xin lỗi! Vừa xuống sân bay là tớ chạy đến đây ngay mà vẫn không kịp. Nhưng giờ không sao rồi! Đi, tớ đưa cậu về!"
Du An mấy tuần nay đi du lịch với Hải Miên nên không hề biết chuyện gì. Chỉ là lúc trưa đột nhiên Du Ân gọi hối thúc về gấp, cô phải lên máy bay ngay, còn Miên vẫn ở lại thêm vài ngày. Thấy bạn thân thường ngày hồn nhiên, dịu dàng bị đối xử như thế này, An không giấu nỗi xót xa. Gồng người nâng Phiến dậy rồi cả hai từng chút chầm chậm nặng nề xuống hành lang. Nói là cả hai nhưng thật ra chỉ có Du An gắng sức, còn Phiến đã mê man từ lúc nào.
---------------------------------
An đưa Phiến về nhà rồi cùng bà Nguyệt Lạc chăm sóc, băng bó cho cô. Tuy toàn là những vết sứt ngoài da nhưng rải rác khắp nơi, mỗi lần động vào lại khiến người nằm kia nheo mày khó chịu. Bà Nguyệt Lạc đau khổ nhìn con gái, hận bản thân bất lực không thể làm gì cho con. Có bán cả công ti đi cũng không lo được vụ này, lần đầu tiên bà thấy rối rắm như vậy.
Du An an ủi bà mấy câu rồi xin phép ra ngoài gọi điện thoại. Đầu dây bên kia như trực sẵn làm cuộc gọi vừa phát ra tín hiệu đã nghe thấy tiếng đáp " Sao rồi?"
-" Em đã đưa bạn ấy về nhà, không có gì đáng ngại ngoài tinh thần bị sốc, có lẽ tối nay em sẽ ngủ lại đây! Bên anh giải quyết xong chưa?"
Du Ân siết chặt cây bút trong tay, lúc lâu không trả lời. Mãi khi An gọi thêm lần nữa anh mới lười nhác mở miệng:
-" Mồ đã đào xong!... Đêm nay phải chăm sóc cô ấy cho thật tốt, sáng mai nói cô ấy không cần đến trường. Hình như quyết định đuổi học đã được công bố rồi. Giải quyết xong anh sẽ đến đó sau!"
-" Nhưng... Cái đồ không có văn hóa, chưa nói được gì đã cúp máy rồi!"
Du An tức tối cất điện thoại rồi nhanh chóng trở lại phòng.
-------------------------------------

Ngoại ô thành phố đi về phía bắc hai mươi cây số có một ngọn đồi không quá lớn nhưng cao lạ lùng, cả một núi đất đầy cây là cây, hoàn toàn tách biệt với địa hình bằng phẳng của thủ đô- trung tâm vùng đồng bằng châu thổ. Cách đây bốn năm, người ta thấy nhiều xe hạng nặng, trực thăng đến quanh đó nhộn nhịp. Ngay một tuần sau xuất hiện một căn biệt thự màu xám kim to oạch, đứng cách 10 km cơ hồ cũng có thể nhìn thấy. Đặc biệt, trong suốt bốn năm qua, chưa một ai nhìn thấy có người qua lại ở đó, cũng không ai được phép đến gần ngọn đồi nữa. Vậy mà chiều nay, từ đâu xuất hiện hai chiếc trực thăng tầm trung bay xung quanh đó, quạt gió phần phật cả một khoảng trời. Liền ngay là hai chiếc thang dây được hạ, hơn chục con người- những chấm đen nhỏ di chuyển xuống phía dưới, sau đó vật thể bay cũng rời đi. Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng trong chớp mắt làm người dân sống ở gần có hiếu kì cũng không tìm hiểu gì được.
Và như các bạn nghĩ đấy! Chủ nhân nơi đây không ai khác ngoài Đặng thiếu Đặng Du Ân...
Bên ngoài trông lạnh lẽo nhưng nội thất biệt thự so với những gia trang nổi tiếng thậm chí có thể hơn chứ không kém. Năm tầng có cả thảy ba mươi bốn căn phòng, trong đó gồm năm nhà bếp, mười nhà vệ sinh và hai phòng tổ chức sự kiện có sức chứa một trăm người. Tất cả các phòng đều có camera được nối với phòng điều khiển lớn tại tầng năm. Biệt thự được bao bọc bởi khu vườn- thực ra là nơi huống luyện vệ sĩ bắn tỉa chuyên nghiệp- rộng hơn bảy trăm mét vuông, quanh năm luôn nghe tiếng "đùng...đoàng".
Du Ân xây dựng nơi này hoàn toàn bằng số tiền anh kiếm được từ sàn chứng khoáng trong vòng một năm, khi ấy anh mới là một cậu học sinh lớp tám. Cũng chính sự việc gây chấn động này nhanh chóng giúp Du Ân được gọi là "thiên tài", người người nể phục. Biệt thự Hy Ninh- cái tên hết sức mĩ miều này chính là nơi đào tạo những cận vệ "một người đấu trăm người" trứ danh của Đặng Hoắc tộc. Mọi thứ đều diễn ra trong môi trường kín, về đêm mới trao đổi người, thức ăn, vũ khí với bên ngoài nên không ai hay biết cũng là điều dễ hiểu.
Quay lại với diễn biến chiều nay, Du Ân ngồi trên chiếc ghế lục thẫm, cao cao tại thượng, hai tiếng trôi qua vẫn không ghé mắt nhìn đám người một thân hoắc phục quỳ phía dưới. Cây bút trên tay vẫn quay tròn không ngừng, nhiệt độ trong phòng có cảm giác như đang hạ xuống.
Cánh cửa đột nhiên mở, những người trong phòng vẫn không hề động đậy. Hạ Khâm- cánh tay phải của Du Ân, từng có kỉ lục giết năm mạng người bằng duy nhất một phát đạn bước vào. Người này cao trên một mét tám, thân người to lớn, làn da sậm lúc nào cũng bóng bẩy, con mắt trái không còn nhìn được bị tóc mái phủ xuống, nhìn kì dị, hung dữ vô cùng.
-" Bọn họ đã khai hết, thưa thiếu gia"
Nói rồi không đợi người phía trên ra lệnh, hắn ta lập tức khởi động màn hình lớn ba trăm inches giữa phòng. Hình ảnh hơi nhạt nhòa dần rõ nét: Hai người con gái bị treo lơ lửng, màu da trắng tuyết lổm chổm những vệt máu dài chảy xuống. Quần áo bị roi mây làm rách toẹt hớ hênh, đầu tóc lại rũ rượi, nhìn bọn họ chẳng ai có thể nhận ra hai nàng công chúa danh giá của Lưu thị và Lý thị.
Qua điều tra dễ dàng biết được hai cô ả ngấm ngầm hại Nha Phiến, Du Ân lặp tức sai người tìm bắt Lý Vị Ưng trước, sau đó là Lưu Linh My. Anh vừa khi nghe báo cáo nhiệm vụ thành công thì lập tức tới đây. Họ tưởng là con gái thì anh không đánh sao? Ha, chỉ cần đụng tới người của anh, dù có là thần tiên anh cũng phải hành hình!
-" Lưu Linh My đã nhận là người giở trò trong chai rượu của Lê Hoàng Trung, là thuốc kích dục. Lý Vị Ưng là người báo lên nhà trường và làm chứng. Cả hai cũng là người truyền tin ra ngoài."
-" Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"
-" Ngoài ra... bọn họ còn khẳng đinh: Ảnh Long là người sai khiến tất cả."
"Bộp", cây bút trên tay rơi xuống đất. Du Ân nhướng mày nhìn chằm chằm hai con người như xác chết trên màn hình. Có cả Ảnh Long liên quan nữa sao? Cô gái của anh sao lại dính đến Đại Boss của Richard- tổ chức mafia lớn nhất miền Bắc thế này? Hắn ta tuy là đối thủ truyền kiếp của Hải Miên nhưng cả anh và Nha Phiến đều không quen biết, vậy mà lại ra tay độc ác, thật khó hiểu!
-" Bây giờ xử lý sao đây ạ?"
Chuyện của Ảnh Long phải bàn lại với Miên đã! Ân quay sang ra lệnh Hạ Khâm:
-" Phải đưa các tiểu thư về tận nhà chứ!"- Và Du Ân này còn một món quà lớn cho các người đây!

----------------------------------------
Sáng ra, cả nước rúng động vì thông tin hai Tập đoàn Lưu Ly và Lý Trường chính thức phá sản, xác nhập vào Đặng Hoắc- đồng nghĩa Lưu thị và Lý thị đã bốc hơi khỏi " Tam Bắc Tộc" ( ba gia tộc miền bắc).
Nói rõ hơn về nguồn cơn này:
Ba miền nước ta do ba đại tộc độc chiếm: Đặng Hoắc tộc- miền Bắc, Hoàng Kim tộc- miền Trung và Phúc Bạch gia- miền Nam. Thời kì đầu, việc này gây lũng đoạn kinh tế vì quyền lực tập trung vào bộ ba trên quá lớn, tất cả sản phẩm ngoại lai đều không có cơ hội chen chân vào thị trường. Để giải quyết vấn đề này, Nhà nước đã âm thầm thương lượng, theo đó sẽ phân bố rải rác các gia tộc có tiềm lực tốt ( gia tộc < đại gia tộc) nhằm cân bằng kinh tế. Không biết các nhà chức trách phải dùng số lượng tài sản khổng lồ đến mức nào để đạt được thỏa thuận, và theo đó:

"Tam Bắc Tộc": Lưu thị, Lý thị, Tôn thị

"Nhị Trung Tộc": Tưởng thị, Quách thị

"Tam Nam Tộc": Huỳnh thị, Lã thị, Ninh thị

Tất nhiên, các đại tộc không được phép kiểm soát hoạt động của các phần tử ba nhóm trên. Vậy nên dù từ trước giờ Đặng Hoắc thu mua những công ti khác là chuyện diễn ra như cơm bữa nhưng lần này đụng đến "lệnh cấm" thì so với ngày xưa, chẳng khác nào tạo phản. Bất ngờ hơn, việc này chỉ diễn ra trong một buổi tối! Không phải ai cũng biết chuyện này, tuy nhiên rõ ràng lần này Bộ trưởng Bộ Tài chính không thể đứng ngoài xem được nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra đây?

( Lưu ý: Tất cả đều là tưởng tượng của tác giả :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro