Ngoại truyện: Phỏng vấn vợ chồng (lúc nào cũng) son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một quá trình năn nỉ và chờ đợi, cuối cùng tác giả HaInYoo (HIY) cũng đã liên lạc được với nam nữ chính Hoàng Tử Minh (HTM) và Nhu Nha Phiến (NNP). Dưới đây là buổi nói chuyện nhỏ nhỏ để mọi người cùng khám phá thêm về cuộc sống sau hôn nhân của cặp đôi này.

HIY: Chào hai bạn! Hiện tại hai người có hạnh phúc không?
HTM: Nếu tôi nói không thì buổi phỏng vấn sẽ dừng lại ngay?
NNP: Phần khởi động hơi thừa thì phải!
HIY: -_- Chỉ cần nói một tiếng "hạnh phúc lắm!" cho tôi vui cũng không được à?

HIY: Đối phương đã từng nói dối bạn chưa?
HTM+NNP: Rồi.
HIY: Khi nào?
NNP: Khi anh ấy nói: "Anh chỉ ôm thôi! Không làm gì cả!"
HTM: Khi cô ấy nói: "Buông em ra! Anh là đồ xấu xa~"

HIY: Câu hỏi dành riêng cho Hoàng Tử Minh. Bạn có bí quyết gì để có thể đột phá từ nam phụ trở thành nam chính ngoạn mục như vậy không?
HTM: Không phải cốt truyện là vậy sao?
HIY: Mong bạn nghiêm túc @@
HTM: Vâng. Với tôi, quan trọng nhất là mặt dày! Dù bị đuổi, bị dằn mặt bao nhiêu cũng không từ bỏ. Đã cầm cưa thì cũng nên bỏ qua thể diện một chút, xấu hổ một chút cũng không sao. :)))
HIY: Tôi có một thắc mắc. Trong suốt quá trình theo đuổi Nha Phiến, người yêu lúc đó của cô ấy là Du Ân không hề có hành động gì với anh hay sao?
HTM: Thật ra ang ta có hẹn gặp tôi mấy lần. Nhưng tôi đều không đi. Đó cũng là một biểu hiện của mặt dày. Haha.
HIY: Tôi...tôi hiểu rồi.

HIY: Tôi muốn hỏi Nha Phiến là: Mọi người đều biết Tử Minh rất cưng chiều cô. Vậy cô có lúc nào đặc biệt sợ cậu ấy không?
NNP: Tất nhiên là có. Lúc anh ấy nói "ngủ hãy mơ về anh" và khi anh ấy ghen.
HIY: Mơ về người mình yêu là điều hết sức bình thường, sao cô lại sợ?
NNP: Tôi cũng không biết. Nhưng chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt của anh ấy xuất hiện trong giấc mơ...là tôi như được uống nước tăng lực vậy. Không thể nào chợp mắt được.
HIY: Thế khi nào Tử Minh bảo cô hãy mơ về anh ấy?
NNP: Khi anh ấy ghen!

HIY: Hai bạn nghĩ gì về khái niệm "có chồng đẹp"?
HTM: Nếu đẹp trai có thể mài ra ăn được thì tôi có thể nuôi sống cả thế giới! Fire!!!!
NNP: Mọi người thường nghĩ trai đẹp sẽ lăng nhăng? Đúng vậy. Nhưng tôi vẫn khuyên các bạn nên lấy chồng đẹp vì chồng xấu vẫn sẽ lăng nhăng thôi!

HIY: Hãy chia sẻ phương pháp dạy con một chút đi ạ!
HTM: Tôi không cần chúng nó kiếm tiền giỏi làm gì. Chúng tôi đã giàu rồi.
HIY: Mong bạn tém lại bớt. Khiêm nhường là một đức tính tốt đẹp.
HTM: Đây là một ví dụ của mặt dày. Mong các bạn chú ý!
HIY: À... Vâng. -_-
NNP: Chúng tôi không ép buột con phải học toàn diện. Tử Ái thích xem phim tài liệu, chơi trò chơi logic; Tử Mân thích đọc sách báo và viết nhật kí... Mỗi đứa đều có hứng thú riêng và chúng tôi tôn trọng điều đó.
HTM: Tức là chúng tôi thuê gia sư riêng, dạy các môn tự nhiên cho Tử Ái và dạy các môn xã hội cho Tử Mân.
HIY: Nhưng không cho chúng tới trường thì sao tiếp xúc với cách bạn cùng tuổi?
NNP: Sẽ có giờ chơi ở công viên giải trí từ 4h chiều đến 6h chiều mỗi ngày ạ.
HIY: Vâng... (Vẫn thấy sao sao đó... *gãi đầu*)

Tử Mân: Phụ hoàng! Tỉ tỉ cốc đầu con!
HIY: Phụ hoàng?
NNP: Là thế này: Lúc nhỏ cho hai đứa coi phim cổ trang hơi nhiều, lớn một tí lại thấy biệt thự Hoàng gia to như cung điện, tưởng rằng mình chính là công chúa và hoàng tử. Vậy nên gọi Minh là phụ hoàng.
HIY: *Chấm mồ hôi* mặt dày cũng di truyền à???

HTM: *Quay sang hai đứa nhỏ* Có việc gì mau bẩm báo. Không có, bãi triều!
Tử Ái: Bẩm phụ hoàng, là do đệ ấy nói ái phi đẹp hơn. Nhưng con lại thấy phụ hoàng giả gái sẽ đẹp hơn. Nên chúng con va chạm nhau.
Tử Mân: Chị phải nói là tranh chấp chứ không phải là va chạm!!!
HTM: Chuyển qua cho ái phi giải quyết!
NNP: *dịu dàng* Tử Mân nói ta đẹp hơn? Được rồi, lần sau con cần để ý, không phải sự thật nào cũng dễ được chấp nhận, cứ bảo vệ ý kiến ấy đến cùng là hành động tốt! Còn Tử Ái, ta chỉ nói với con một câu thôi, bây giờ con cốc đầu con ta thế nào thì sau này con giao con của con cho ta giữ, ta sẽ trả đủ!"
Tử Ái: *mắt ngấn nước * Ái phi thực là thiên vị mà!!!
HIY: Xin phép được chen vào. Chẳng phải hai vị tiểu chủ này nên gọi Phiến là mẫu hậu sao? Sao lại thành ái phi?
HTM: Bởi vì nghe bổn vương gọi nên chúng bắt chước. Gọi hoài thành quen. *xoa đầu vợ*
HIY: *nhỏ giọng* Bổn bổn cái đầu ngươi!

(Dành chút thời gian nói chuyện với hai em nhỏ nha!)
HIY: Chào hai con!
TM+ TA: Tham kiến cô cô!
HIY: -_-

HIY: Ở nhà ba mẹ... À không, phụ hoàng và ái phi có quan tâm đến tụi con không?
TA: Đệ nói đi! *nhìn sang Tử Mân*
TM: Vì công việc bận rộn nên song thân không thể tận tụy chăm sóc chúng con được. Chúng con tự đọc cuốn "Cách nuôi dạy con hiệu quả" và làm theo. Mỗi lần làm sai sẽ tự phạt y như trong đó viết ạ.
HIY: *Nuốt nước bọt*

HIY: Trong nhà, các con thấy ai có bản lĩnh nhất?
TA: Đệ đệ, bản lĩnh là gì?
TM: Tức là chỉ cần mở miệng cũng đủ làm cho người khác đứng hình, cứng họng.
TA: *gật gù* Vậy thì không ai qua ái phi được.
HIY: Cô tưởng ba...phụ hoàng của tụi con giỏi hơn chứ! Nói một vài chuyện cô nghe thử nào!
TA: Đệ đệ kể đi.
TM: Mỗi lần phụ hoàng gọi ái phi, ái phi đều hỏi:"Ai đấy?" Phụ hoàng đứng hình. Một lần khác có hội thê thiếp cũ của phụ hoàng tới chơi. Kể rất rất nhiều chuyện để gây chiến tranh chia cắt song thân. Hết buổi, một vị thê nói với ái phi: "Tôi cứ hay nói thẳng như thế, mong chị lượng thứ!". Ái phi cười duyên dáng, lấy cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt vị thê kia: "Xin lỗi, tôi cứ hay mạnh tay như thế, mong chị bỏ qua cho!" Một lần khác..."
HIY: *thở gấp* Thôi được rồi!!! Đừng kể nữa... *khóc không thành tiếng* Từ bao giờ Nha Phiến đáng yêu lại trở thành như thế chứ!

HIY: *lấy lại bình tĩnh* Tử Ái, sao nãy giờ con cứ nhường Tử Mân nói vậy?
TA: Đệ ấy học văn, nên nói nhiều một chút.
HIY: *cười khổ* Con có năng khiếu gì đặc biệt không?
TA: Tính nhanh ạ!
HIY: 350×43 bằng bao nhiêu?
TA: 3456543
HIY: *cuối cùng cũng dìm được* sai rồi con ơi!
TA: Nhưng có phải con tính rất nhanh không ạ?
HIY:................. *khô lời*
TA: Nước đây cô ơi! Cô cho con xin 8000₫.
HIY: Sặc. Nước suối thôi mà. Loại gì mà đắt quá vậy?
TA: Loại ở cửa hàng bán 3000₫ một chai á cô!

Stopppppppppppp! Chịu hết nổi rồi! Tôi không thể tiếp túc đối mặt với gia đình này nữa!
Nghỉ nghỉ nghỉ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro