Ngoại truyện: Đặng Du An.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần nào cũng vậy, tôi cùng bạn bè đến một quán bar lớn ở Helsinki. Gọi họ là bạn, nhưng thật ra chỉ là bọn quỷ nhỏ giúp tôi quên đi cô đơn đôi chút.
-"Amy, cậu uống nhiều thế! Hôm nay sinh nhật cậu, hay cậu khao chúng tớ một bữa nhé!"
Tôi đưa mắt nhìn sang cô bạn tóc vàng đã gặp cả tuần mà không nhớ nổi tên. Cô ta nói cái gì? Sinh nhật? Ai nói sinh nhật là phải bỏ tiền chiêu đãi mọi người? Tôi lười nhác đứng dậy mở ví. Bọn họ nhìn chằm chằm vào tôi đầy mong chờ.
-"Phần của tôi: một chai Whisky, một chai Chivas. Tôi để tiền ở đây. Đi trước!"
-"Cái gì?"
Một tên ngồi ngoài cùng vội đứng lên ngăn tôi lại. Có chút men làm tôi hơi nhứt đầu. Ở đây ồn quá nên họ không nghe rõ sao? Thôi được rồi, hôm nay dù gì cũng là ngày khá quan trọng, tôi tốt bụng nhắc lại:
-"Tôi chỉ tính phần mình thôi!"
-"Này Amy tiểu thư! Bọn này đi với cậu cả tháng nay mà chưa được cậu giúp đỡ bữa nào cả. Chẳng phải cậu là con gái cưng của một đại tộc nào đó ở Việt Nam sao? Không phải keo kiệt đến thế chứ!"
Cả cái bàn hùa cười theo. Nghe thật ngứa tai mà.
-"Đúng vậy. Nhà tôi rất giàu! Nhưng đó là tiền của bố mẹ tôi, cớ gì phải đem cho các cậu chứ! Hay các cậu không có tiền? Vậy để tôi cho mượn. Mà nhớ lần sau không có điều kiện thì đừng ăn chơi xa xỉ làm gì!"
Haha, xem bọn họ đang sa sầm mặt kìa! Chắc sắp đánh nhau luôn rồi. Tôi hứng chí bồi thêm một câu nữa:
-"Nếu muốn được như tôi thì cũng bảo bố mẹ các cậu giàu lên đi!"
Cô gái đỏng đảnh lúc nãy đứng bật dậy, nhỏ tuổi hơn nhưng nó cao hơn tôi nhiều. Tay nó giơ lên định tát tôi một cái. Ổn thôi, như vậy tôi càng có cớ làm tới, nếu đưa đến công an, có thể kiếm được một khoảng bồi thường kha khá.
1...2...3
-"Anh sẽ khao mọi người! Để Amy đi đi!"
Khỉ thật, là Hội trưởng Daniel. Anh ta quay lại nháy mắt với tôi. Tưởng tôi sẽ biết ơn sao? Con trai châu Âu rất trăng hoa, không chung tình như anh trai tôi, tôi không ưa họ chút nào. Đã thế tôi cũng không khách sáo, nói cảm ơn qua loa rồi bỏ đi. Xem ra ngày mai phải tìm nhóm khác chơi thôi.
Mới gần mười hai giờ khuya, xe ở bãi đổ còn nhiều, tôi khó khăn lắm mới lái xe ra đến cổng. Phía sau bỗng nhiên có tiếng va chạm mạnh, qua gương chiếu hậu tôi thấy gã trai tóc xoăn đang loay hoay đáng ngờ. Một cô gái không dễ dàng chịu thiệt thòi như tôi tất nhiên không thể bỏ qua.
-"Làm gì đấy?"
Gã trai ngẩng đầu. Tôi hơi sững người nhưng rồi cũng định thần lại, đôi mắt màu lục bảo ở Phần Lan này đâu có thiếu.
-"Chào cô. Lúc nãy xe cô lui lại suýt đụng vào chiếc xe phía sau nên tôi cản lại."
Tôi nheo mắt nhìn, không khỏi nhíu mày:
-"Vậy nên anh sẵn sàng làm trầy xước chiếc Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster để bảo vệ chiếc Kia Rio rẻ tiền đó?"
-"Thưa cô. Chiếc này chính xác là Kia Rio phiên bản sedan."
Tôi chán chường ngáp dài. Tôi còn có nơi phải đi, chẳng hơi đâu tranh cãi với gã:
-"Bồi thường đi!"
Mắt gã hơi long lên, mớ tóc xoăn bay bay trong gió làm tôi...thèm mì tôm kinh khủng. Bất ngờ lắm sao? Làm hỏng thì phải bồi thường chứ.
-"Nhưng tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình. Tôi muốn giúp cô tránh rắc rối..."
Thì ra gã là bảo vệ ở đây.
-"Cảm ơn."
-"Hả?"
Tôi bật cười, đứng dựa vào thành xe.
-"Chẳng phải anh nói anh đã giúp tôi sao? Tôi cảm ơn rồi. Anh cần tôi đưa tiền không?"
Gã hơi bất ngờ. Mắt gã nhìn tôi như bị mê hoặc. Tôi biết, tôi đẹp mà.
-"Không... Không cần!"
-"Tốt, nhưng tôi cần! Mau bồi thường đây!"
Nhìn mặt gã ta ngơ ngơ mà phát bực. Người đâu mà khờ dữ vậy không biết. Tôi cũng không nỡ mang tiếng bắt nạt trẻ em, thế nên lên tiếng gợi ý:
-"Hay làm thêm cho tôi đến khi nào đủ thì thôi."
Gã tiếp tục đứng hình. Rất khó để gã thu nhận ngôn ngữ loài người thì phải?
-"Được... Được, để tôi đi xin phép đội trưởng cho nghỉ việc đã!"
Có cái gì đó trên mặt gã...
OMG! Gã khóc? Tôi thề tôi chưa hề đụng vào gã dù chỉ một cọng lông chân!!! Bộ đi với tôi chính là bán mạng luôn hay sao? Hay do gã yêu cái nghề bảo vệ này quá? Coi kìa coi kìa, gã còn bậm môi làm bị tôi ép dữ lắm không bằng. Nhứt đầu quá trời ạ!

-"Ow!"
-"Oh sh*t! Thằng nhãi ranh! Mù à?"
Tôi quay sang phía náo nhiệt. Thì ra gã trai của tôi đụng phải ai đó. À, Hội trưởng Daniel, chắc đuổi theo tôi chứ gì. Tính tôi không nhiều chuyện lắm, nếu thấy gây gổ đánh nhau thì đứng lại xem thôi chứ không can thiệp làm gì. Nhìn qua nhìn lại, Daniel thì cơ bắp cục nào ra cục nấy, gã trai của tôi lại chỉ trắng trẻo gầy gầy, lướt qua cũng biết bên thiệt bên hơn. Gã trai cúi người xin lỗi. Hội trưởng đẩy gã một cái, gã cũng chẳng vừa liền đẩy lại. Aycha, kiểu này bổn cô nương phải xen vào rồi.
Bầu không khí đang căng như dây đàn, tôi đon đả đi tới, ôm lấy gã trai nũng nịu:
-"Honey, anh đã hứa sẽ không giết người trước mặt em rồi mà!"
Khuôn mặt cả hai hết xanh rồi lại tím. Không khí đậm mùi chết chóc... Tôi nghe phía trước là giọng Daniel hơi ngập ngừng:
-"Amy... Đây là?"
-"Bạn trai của Amy!"
Tôi phải nhấn mạnh: của Amy, của Amy đó nha!!! Trước kia từng có tin đồn lý do suốt gần mười năm qua tôi không quen ai là vì yêu cầu "bạn trai của Amy" phải là người rất tài giỏi, toàn diện hơn bất kì ai! Vậy nên cũng không bất ngờ khi Daniel có chút nghi ngại. Tôi nhún vai cười duyên rồi kéo tay gã trai đi nhanh nhanh để không bị anh ta phát hiện.

Tôi không muốn về nhà. Bầu trời đêm đen nghịt sẵn sàng nuốt chửng bất kì thứ gì. Tôi mong nó cũng nuốt luôn nỗi trống trải của mình vào đó. Gã trai nãy giờ ngồi ở ghế phụ mặt buồn buồn. Biết người Phần Lan có lòng tự trọng cao nên tôi cũng hơi áy náy.
-"Xin lỗi. Lúc nãy do gấp quá..."
-"Tôi không có số điện thoại của đội trưởng."
-"Để làm gì?"
-"Tôi chưa xin phép nghỉ. Chắc anh ấy lo lắm!"
...
...
Bình tĩnh! Tôi phải cố dặn mình bình tĩnh, thầm an ủi rằng tuy hắn hơi ngốc nhưng được cái có trách nhiệm... Vậy đi ha!
-------------------------------------
-"Cô...đến nghĩa trang làm gì giờ này?"
Gã trai bám sát lấy tôi giở giọng sợ hãi, tay cầm đèn pin soi loạn xạ. Tôi chẳng buồn trả lời, chân bước thẳng đến góc trái khu đất. Cái mộ tường trắng khang trang hiện ra, tôi đặt một cành hoa xuống rồi đi vòng ra phía sau, nơi có một nắm mồ khác cũng lớn không kém.
Cuối cùng cũng tới. Nhìn di ảnh và nụ cười đó, tôi chỉ biết ngồi xuống và thở dài.
Tôi bắt đầu kể cho người đó nghe nhiều chuyện.
Hai đứa con của Phiến đã biết đi rồi, cách đây hai hôm cô ấy có gửi hình sang đây. Chúng dễ thương lắm.
Tống Thiên Nhi vẫn chưa tìm ra tung tích. Nếu An Nhiên không bị cô ta bế đi mất, chắc giờ cũng đã gọi tôi một tiếng "Cô" rồi.
Nhu Minh Đức... Bố tôi, không còn sống dưới cái tên Đặng Phong nữa. Ông ta cũng không quay về Phúc gia mà chọn một ngôi chùa nhỏ làm nơi dừng chân cuối đời.
Tôi lại nhìn di ảnh, nụ cười của anh vẫn còn đó.

-"Đây là...anh trai cô?"
-"Sao anh biết?"
Tôi nghe giọng mình có chút lạnh nhạt, tưởng chừng có thể bị gió đêm cuốn đi bất cứ lúc nào.
-"Hai người...rất giống nhau."
-"Ừ!"
Người ta nói sinh đôi sẽ có tương giao cảm giác. Tôi không chắc lắm. Chỉ nhớ là, từ nhỏ tôi đã không được quan tâm như anh trai. Chúng tôi không chỉ ra đời cách nhau vài giây mà còn khác biệt về giới tính lẫn số mệnh. Du Ân mang trên mình danh xưng Đặng thiếu, đồng nghĩa với trọng trách kết thừa gia tộc, không được quyền tự quyết bất cứ việc gì. Có lẽ vì mọi người quá kì vọng vào anh ấy mà tôi được thả lỏng, thoải mái hơn rất nhiều. Tôi cũng không xuất hiện ở bất kì tiệc tùng sang trọng nào, dần dần bị ánh hào quang của anh trai che lấp, an phận sống sung sướng trong số tiếng chu cấp kết sù của gia đình. Cũng vì vậy mà Phúc Duẫn Vân mới được gọi là Độc tôn thiên kim của cả "Tam trụ". Ngày trước cậu ấy là bạn thân rất thân của tôi, không chỉ xinh đẹp mà Phiến còn có năng khiếu nghệ thuật, tính tình hiền hoà, ai cũng yêu mến. Biết Du Ân thích cậu ấy, tôi cật lực tác thành. Dù sao giao anh trai cho người quen vẫn an tâm hơn một cô gái lạ hoắc. Cũng chính thời điểm ấy, anh Miên muốn quen tôi. Tất nhiên tôi đồng ý! Anh Miên chơi với anh em tôi từ nhỏ, tôi đối với anh ấy không thể nói là không thích. Tôi chỉ hơi thắc mắc vì cớ gì anh ấy luôn muốn chúng tôi tham gia vào những buổi hẹn hò của anh Ân và Nha Phiến. Nhưng chỉ lúc đó thôi, sau này tôi dĩ nhiên hiểu lý do... Quãng thời gian đó quả thật rất hạnh phúc, tôi được tận hưởng thứ tình cảm chưa bao giờ biết tới, cũng dần học cách biết quan tâm người khác hơn. Suốt nhiều tháng trời tôi và anh Miên cùng nhau du lịch đủ mọi nơi, thoải mái sống thế giới riêng của hai đứa. Hình như có lần tôi đã từng hỏi anh ấy vì sao lại thích tôi.
-"Vì khuôn mặt của em."
Tôi biết tôi đẹp, nhưng chắc chắn không phải Miên thích thứ phù phiếm đó mà bởi...tôi nhìn thật giống anh Ân. Hay nói cách khác là một Đặng Du Ân phiên bản nữ. Tôi không cao siêu thâm thúy đến mức tự nhận ra được ẩn ý đó đâu. Chỉ là đến một ngày kia, Miên nói anh phải đi rồi. Bản tính tiểu thư không cho phép tôi chấp nhận sự bỏ rơi như thế. Tôi khóc. Miên cũng khóc. Giọt nước mắt nhỏ rơi xuống vẫn đẹp như khi anh nở nụ cười...
-"Anh đã sai khi lôi em vào việc này! Anh không thể tiếp tục lừa dối rằng chỉ cần ở bên một người giống Du Ân là đủ... Anh xin lỗi!"

Thế là một mình tôi ở lại Phần Lan này.
Bạn biết đấy, ai lại đi tranh giành bạn trai với anh trai mình? Nhân vật không đáng có là tôi nên rút ra khỏi mối quan hệ rắc rối ấy, cũng vì thế mà dù tôi biết tất cả mọi chuyện Miên đã và sẽ làm, nhưng tôi không nói với ai cả. Họ nên tự đấu tranh để xem mình có xứng đáng được nhận hạnh phúc hay không. Trong suốt thời gian ấy, tôi còn tò mò không biết tình yêu của Phiến có đủ khiến cô ấy chờ đợi và tha thứ cho anh Ân được không... Và như tôi thôi, cô ấy không làm được.
Du Ân, Hải Miên- họ đều là thanh xuân của chúng tôi. Mọi người thường chú ý xem ai sẽ cùng mình đi đến cuối cuộc đời. Bởi vì, đó chính là tình yêu trường tồn nhất. Thật ra còn có một loại tình cảm, ở đó cả hai đều là mối tình đầu của nhau, cùng nhau trải qua dư vị ngọt đắng, từng xem nhau là tất cả... Mai này sẽ đến lúc cả hai rẽ hướng, tuy chấp nhận buông tay nhưng đã kịp cất giữ người kia vào một góc nhỏ trong tâm khảm, mãi mãi chẳng thể quên được. Bởi vì, đó chính là nỗi nhớ trường tồn nhất.
Dù cuối cùng, khi váy cưới chạm đất, người cùng bước vào lễ đường không phải là anh,  nhưng mỗi lần nhắc tới tên người, em lại thấy hạnh phúc tràn ngập. Có lẽ em sẽ không còn thích anh một cách bất chấp phải trái như trước, vì tương lai em còn có cuộc sống cho riêng mình,  nhưng sau này nhìn lại quá khứ, em vẫn thật tự hào mà thừa nhận:" À, hóa  ra  mình  đã  từng  thích  một  người  điên  cuồng  như  thế. Mình  đã  từng  có  một  tình  yêu  thuần sáng như thế!" Rồi nói một câu cảm ơn! ☺

Vừa hồi tưởng tôi lại vừa nhìn tấm bia trắng toát trước mặt, nụ cười của anh trai sao nhìn đáng ghét vậy? Đến bao giờ anh mới thôi vẻ giả tạo đó, thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình?
-"Ngày này hai năm trước, anh gọi cho em, giọng anh vẫn nhẹ nhàng như em cảm nhận được nỗi bất an trong đó. Thì ra Phiến là chị của chúng ta. Ông trời quả đúng muốn trêu chọc anh mà. Lần đầu tiên em thấy Đặng tổng bất lực như vậy. Haha, mọi kết hoạch kì công của anh chắc chắn phải đổ sông đổ biển hết! Anh hối hận vì để buộc anh rời xa Phiến, Hải Miên đã giết Hạ Khâm, rồi vì anh muốn mau chóng có quyền lực để bảo vệ những người mình yêu thương mà chấp nhận kết hôn và có con với Tống Thiên Nhi... Anh nói anh mệt mỏi rồi. Anh muốn sang đây ở cùng em, anh em mình lại an yên như hồi nhỏ nữa. Em ở sân bay đón anh. Nhưng mà đợi hoài không thấy..."
Chuyến bay đã không đáp cánh như dự định. Lúc tới nhận di vật của anh, họ nói trên máy bay chỉ có hai người. Tôi biết ngay mà! Anh trai sẽ không bỏ qua cho Ảnh Long đâu! Có điều, không biết làm cách nào mà anh ấy thương lượng được với bên chủ hãng để họ đồng ý cho chính anh lái máy bay, còn dụ được anh Miên lên cùng nữa chứ. Phi công tập sự, chết là phải! Khỉ thật!
Tự dưng tôi thấy lành lạnh bên má, đưa mắt nhìn xuống đã thấy gã trai cuống quít lau nước mắt cho tôi. Nãy giờ thấy tôi nói một mớ tiếng Việt khó hiểu, lại còn khóc bù lu bù loa thế này chắc gã hoảng lắm.
Tôi ra dấu rắng mình đã ổn rồi đứng dậy ra về.

-"Ngôi mộ ở phía trước cô cũng quen đúng không? Lúc mới đến cô có đặt hoa ở đó mà!"
-"Ừ. Là bạn của anh tôi."
Gã trai thấy tôi không im lặng nữa thì ra bộ hứng chí lắm, càng nhiều lời hơn:
-"Thế sao không đặt hai người họ ở bên cạnh nhau mà lại người trước kẻ sau như thế."
Tôi nhớ có lần Miên nói:"Sau này lúc chết anh muốn được chôn trước mộ người mình yêu, để dù không còn sức lực nữa vẫn có thể bảo vệ người ấy."
Mà câu này dài quá, tôi chả buồn thuật lại với gã trai làm gì.

-"Đi thôi!"
-"Đi đâu?"
-"Về nhà tôi!"
-"Bây giờ vẫn chưa hết giờ làm việc sao?"
-"Anh đã biết quá nhiều. Phải nhốt lại, không thả đi lung tung được!"
-"..."
-"Này, cô có thấy tôi đang nhíu mày không?"
-"..."
-"Tức là tôi đang không hài lòng hoặc không đồng ý về một vấn đề nào đó!"
-"Thói quen mỗi tối của anh là gì?"
-"Sex có tính không?"
-"Có!"
-"Vậy thì tôi không có."
-"Trai tơ?"
-"Tất nhiên."
-"Xoàng xĩnh! Tôi chưa thấy một chàng trai châu Ân nào hơn hai mươi tuổi đầu mà lại chưa lên giường như anh!"
-"Tôi cũng chưa thấy một cô gái châu Á nào nói chuyện này không chớp mắt như cô."
-"Chả có gì bất ngờ cả. Con gái có hai loại. Một loại biết mọi thứ và một loại tỏ ra không biết gì. Tôi khác họ chỉ bởi tôi dám nói những gì mình biết thôi."
-"Hmm..."
-"Mà anh tên gì ấy nhỉ?"
-"Cứ gọi tôi là..."
-"Được rồi. Cứ gọi anh là Guy đi!"
---------------------------------
Lời tác giả:
Mỗi câu chuyện đều có một kết thúc, nhưng trong cuộc sống, kết thúc chính là một khởi đầu mới.
Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro