Phần 2- Chap 23: Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì Nha Phiến nhớ chưa phải là toàn bộ sự việc. Ngay hôm đó Tử Minh đã đến gặp bác sĩ điều trị cho cô ngày trước hỏi về việc này. Lúc đưa cô ra cửa, thật ra họ đã gặp Hải Miên. Phiến mới nghĩ đến chuyện trước kia nên quay vào nói với Ân hãy cẩn thận với Ảnh Long. Ngay khi nghe xong, con ngươi đang mờ tịt trở nên sáng hoắc rồi lạnh dần, Đặng tổng nhìn chằm chằm vào chàng trai đẹp như hoa vừa xuất hiện. Minh còn nhớ rõ Du Ân đã nói một câu khiến toàn thể đều sững sờ.
-"Cao Hải Miên chính là... Ảnh Long."
Người bị nhắc đến không hề bất ngờ. Anh ta cười cười rồi tùy tiện ngồi xuống sàn. Minh cũng đỡ Phiến ngồi xuống vì sợ cô không chịu nổi, có chút cảnh giác cách xa Hải Miên.
-"Quả nhiên cậu đã biết."
-"Muốn chính miệng tôi nói ra hay cậu tự thú nhận?"
Hải Miên nhún vai, vẻ mặt đầy vô tội. Anh ta khẽ hỏi rằng Ân biết đến đâu. Thật rạ Hoàng Tử Minh có chút ngưỡng mộ Du Ân, trải qua một cú sốc trước đó mà vẫn bình tĩnh được như vậy. Hoặc đang tỏ ra bình tĩnh.
-"Tôi biết suốt nhiều năm qua, bất kì người con gái nào vây quanh tôi đều bị cậu "dọn dẹp" sạch sẽ. Tôi làm như không biết vì việc đó không ảnh hưởng đến tôi là bao nhiêu, coi như cậu giúp tôi tránh những phiền phức. Nhưng chẳng lẽ cậu không biết Phiến quan trọng với tôi đến mức nào hay sao mà hết lần này đến lần khác làm hại cô ấy?."
-"Tôi không đụng đến Cần Sa."
Giọng Ân càng lúc càng xa cách:
-"Đúng, cậu không có, nhưng cậu châm ngòi và sai khiến người khác."
Lần này quả nhiên Miên không chối bỏ nữa, anh vào thẳng vấn đề chính.
-"Đàn bà là một lũ ngu ngốc. Bọn họ ngây dại vì tình, sẵn sàng làm những chuyện điên rồ không chút suy nghĩ chỉ để chiếm lấy người mình yêu. Nhưng tôi lại cần sự liều lĩnh mất lý trí ấy. Rất dễ điều khiển, lại có thể mượn tay lấy lợi trực tiếp cho mình."
Lưu Linh My, Lý Vị Ưng, Tống Thiên Nhi... Tất cả bọn họ đều là con bài giúp Miên chia rẽ mối quan hệ giữa Du Ân và Nha Phiến, quả nhiên anh ta đã thành công.
Phiến nghe hết đã run đến không thở nổi, cố sức hỏi:
-"Vì cái gì?"
Đã quá rõ ràng, Miên nhẹ nhàng phun ra hai chữ, nụ cười ma mị làm người khác dè chừng.
-"Vì tình."
Con trai và con gái có cách yêu khác nhau. Trong một mối quan hệ nhiều tay, con gái nhằm vào tình địch, tìm mọi cách để hạ bệ đối thủ nên dù đã hại được đối phương cũng chưa chắc chiếm được tình cảm của người mình yêu. Riêng con trai chỉ tập trung vào đối tượng mình thích. Họ biết cách tìm ra lý do hai người họ không thể đến được với nhau và từ từ giải quyết vấn đề đó. Đối với họ chỉ có hai trường hợp: không nắm giữ được, hoặc hoàn toàn nắm giữ.
Nhưng nếu Cao Hải Miên đã ra sức nhúng tay vào chuyện tình Ân-Phiến, thì người anh nhắm đến chính là...

-"Cậu quen Du An để tiếp cận tôi?"
-"Chẳng lẽ tôi và cậu chưa đủ gần sao? Đặng Du Ân, tôi chỉ bất ngờ là cậu đã biết... Tôi thích cậu. Từ khi nào?"
Mí mắt Ân hơi giật, anh nhìn sang Phiến, thấy cô cũng nhìn mình từ bao giờ. Đúng là anh biết Miên không chỉ coi mình là bạn, tuy nhiên không hề nói với ai, bây giờ chính anh lại hối hận vì điều đó. Nếu anh để tâm một chút, làm rõ với cậu ta ngay từ đầu thì có lẽ Miên đã không lộng hành như vậy.
-"Từ khi cậu đưa cho tôi một cái ô, còn cậu đi chung ô với Du An."
Nhiều người cho rằng đi chung ô là lãng mạn, nhưng thật ra rất phiền phức. Giẫm chân nhau, đụng vai nhau, cả hai đều bị ướt ít nhiều. Vậy nên ngày đó anh đã không do dự để Ân thoải mái đi một mình, còn mình lại đóng vai ga lăng che ô cho An. Hải Miên lại bật cười, thầm khen Ân tinh tế. Không ngờ chút bản năng đó lại trở thành cơ sở cho Ân điều tra ra sự thật. Chính bản thân anh lúc phát hiện ra tình cảm của mình cũng rất hoang mang, nhưng rồi thấy bạn mình tỏ ra lạnh lùng với con gái thì như tìm được chút ánh sáng hy vọng. Viễn cảnh tương lai bắt đầu vẽ ra, Miên không cần Ân đáp lại, hai người luôn đồng hành cùng nhau là đủ rồi. Chỉ tới khi Phiến xuất hiện, tận mắt chứng kiến Du Ân dần dần thay đổi làm anh thấy sợ hãi, tình cảm chôn dấu lại trỗi dậy. Mượn danh Ảnh Long- người đã bị anh xử lý trước đó để lập ra hàng loạt kế hoạch, từng chút từng chút làm đôi trẻ xa nhau. Anh biết Ân sẽ hận anh, nhưng chứng kiến giấc mơ bên nhau đang dần bị phá vỡ khiến anh không đành lòng. Hải Miên biết mình có lỗi với Nha Phiến, với Hạ Khâm, với Đặng Du An và cả Du Ân nữa, nhưng đã đi đến đây rồi thì lời xin lỗi còn tác dụng gì?
Vẫn mang vẻ đẹp đầy thu hút, Cao Hải Miên từ từ mở miệng:
-"Sao lúc Cần Sa bị đuổi học, cậu không giết tôi?"
Mà cậu lại chọn cách trốn tránh, đưa cô ấy vào Đà Nẵng. Cách làm đó không giống tính cách của Đặng Thiếu chút nào.
-"Vì tôi coi cậu là bạn! Miên, đừng thích tôi nữa."
Hoá ra câu "đừng thích tôi" so với câu "tôi không thích cậu" còn đau thương hơn nhiều.
Hoá ra chẳng những không được cậu thích mà ngay cả quyền quan tâm cậu cũng bị cậu cướp đoạt.
Rất hối hận vì đã biết cậu quá sớm để rồi không thể cùng nhau bước tiếp một chặng đường...

Đó chính là đoạn kí ức Nha Phiến đã quên. Cô gặp nhiều chuyện ngoài sức chịu đựng nên ngay khi ra xe đã ngủ mê man. Còn Ân và Miên sau đó Minh không gặp nhưng có vẻ không ổn hơn chút nào.

Chuyện giữa Ân và Phiến thật sự đã kết thúc. Tình cảm hết, mối quan hệ ruột thịt của hai người đã cắt đứt những tia sáng cuối cùng. Bác sĩ người Hà Lan khẳng định Nha Phiến quên đi một phần câu chuyện chưa hẳn là không tốt, điều quan trọng bây giờ là cuộc sống trước mắt, có nhiều người rất tốt nhưng thà cả đời không quen còn hơn...
-------------------------
Bị bắt cóc trước ngày cưới không phải là điềm lành, Minh có ý dời ngày tổ chức lại, cả hai chỉ đi đăng kí kết hôn thôi.
-"Vậy anh định hoãn tới bao giờ?"
Phiến vừa xem phim vừa nhăn mặt.
-"Hay đợi đến khi con mình lớn, để con cầm hoa trong ngày cưới luôn?"
Phúc tiểu thư vừa uống ngụm nước đã ho sằng sặc. Cô nhìn Minh bằng cặp mắt đầy ái ngại:
-"Cầm hoa cần hai đứa. Cứ cho khoảng ba tuổi là chúng nó rành rẽ đi, thì cũng phải sáu năm nữa. Chưa tính tới liệu anh đủ sức sản xuất hàng loạt hay không... Anh định cho em thành bà lão rồi mới mặc váy cưới à?"
Hoàng thiếu âu yếm xoa đầu cô, mắt vẫn nhìn vào màn hình tivi làm bộ không để ý:
-"Em còn đanh đá như thế này chứng tỏ tỉnh táo hẳn rồi đó. Vậy mai cưới!"
Và Hoàng thiếu nói là làm. Hôm sau cưới! ~
----------------------------
Trên tivi chiếu "Hoa Mộc Lan"
Tử Minh: "Phét thật! Ở chung với nhau mà không biết trai hay gái!"
Vợ Tử Minh: "Thế đổi lại là anh, được ăn chung ngủ chung với gái thì có mách lẻo không?"
~~~~Shalalala~~~~~~
Như Phúc Duẫn Vân mong muốn, buổi lễ tổ chức đơn giản ở nhà thờ nhỏ trong thành phố chỉ với sự chứng kiến của hai bên gia đình. Duẫn Vân mặc bộ váy thướt tha, lấy ý tưởng từ loài chim công kiêu sa, nhìn qua tuy đơn giản nhưng chứa đựng nhiều quá trình công phu và kĩ thuật may mặc tinh xảo trong đó; mái tóc vàng kem mới thay đổi làm cô như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Mãi đến sau này, Minh vẫn luôn tấm tắc rằng đó là hình ảnh đẹp đẽ nhất cậu từng chứng kiến.

Lời tuyên thệ được đọc lên, tân lang và tân nương mỉm cười trao nhau ánh mắt ấm áp.
-"Hoàng Tử Minh, con có đồng ý kết hôn cùng Phúc Duẫn Vân không? Con sẽ ở bên cạnh và yêu thương cô ấy đến suốt cuộc đời chứ?"
-"Con đồng ý!"
-"Con cũng đồng ý!"- Duẫn Vân chen vào.
Vị cha sứ hiền hoà nhìn cô dâu lém lỉnh. Ông ở nụ cười yêu thương rồi tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng. Hoàng Tử Minh và Phúc Duẫn Vân trao nhẫn cưới cho nhau, bên dưới đang vô cùng xúc động là đấng sinh thành của họ. Một cái kết đẹp mà ai cũng mong đợi...
Ai cũng nghĩ kết hôn chính là kết thúc cuối cùng của một quá trình yêu đương, nhưng thật ra nó chỉ đang mở ra một quá trình khác không có kết thúc. Đồng ý dấn sâu vào nó chỉ có thể là những con người dũng cảm.

“Kể từ hôm nay, em, người vợ của anh, sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn bã. Anh hứa sẽ luôn là nơi trú ẩn an toàn và tin cậy nhất cho em. Anh sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, tiếp nhận và đáp ứng mọi điều trong cuộc sống vợ chồng mình sau này. Đây là một cam kết vĩnh viễn nơi anh, cho dù có khó khăn hay gian nan cũng không làm anh thay đổi.”
“Em dành tặng đôi tay, trái tim và tình yêu của em dành cho anh. Em sẽ tin tưởng và tôn trọng anh đến suốt cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với nhau, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa, em vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất bên anh. Tình yêu của em chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc.”
-------------Tới giờ động phòng nha---------
(Viết ba mươi mấy chap chỉ chờ mỗi cảnh này :v)
Tình hình là không đãi cỗ gì cả nên sau khi ăn buổi tối đầu tiên ở nhà chồng, Vân đã bị giục lên phòng...nghỉ sớm. Vì có tới một tháng hưởng tuần trăng mật nên ngày mai vợ chồng son sẽ đi du lịch, chỉ có riêng buổi này là ngủ ở nhà.
Phòng của Minh được lấy làm phòng cho hai người, nó như một căn hộ thu nhỏ: giường ngủ rộng, tivi, bàn làm việc, nhà tắm. Ngày trước tới chơi Vân cũng đã vào rồi nhưng so với lần này vẫn có chút lạ lẫm. Cả căn phòng đều thay bằng sắc đỏ cho đúng chủ đề, nhìn rất kích thích...à không, nhìn rất vui mắt. Duẫn Vân thảnh thơi đi vào phòng tắm, khoá trái cửa cẩn thận rồi tận hưởng giây phút thư giãn sau một ngày khá mệt mỏi. Cô gái tắm gội đã đời lại nhận ra mình không đem quần áo, lên tiếng gọi chồng lấy giúp cho. Hẳn nhiên Minh có ở bên ngoài. Chưa đầy năm phút sau đã thấy cậu mở cửa đi vào.
Vâng, cô gái sốc toàn tập.
-"Sao anh vào đây được?"
-"Anh có chìa khoá!"
-"Vậy sao nãy giờ anh không vào?"
Quả là câu hỏi gây hiểu lầm và hoang mang. Nhưng Tử Minh đâu phải tay hời, cậu bình tĩnh đáp lại:
-"Trong này trơn, không thích hợp."
Đợi đến lúc đã lấy quần áo từ tay Minh, Vân mới hiểu ra "thích hợp" trong lời chồng mình là gì, cô thấy cả mình đang dần tăng nhiệt, khuôn mặt đẹp đẽ chắc đã đỏ lắm rồi... Mặc đồ xong cô lại một phen bất ngờ nữa, đây đâu gọi là quần áo, chỉ là một cái áo choàng mỏng mà thôi!
-"Mặc nhiều làm gì, xíu lại cởi ra thôi!"- Câu trả lời Phúc Duẫn Vân nhận được từ chàng trai đang xem tivi bên ngoài.
(Đau tim quá!!!)
Đùa nhiêu đó đủ rồi, bây giờ chính là giây phút lãng mạn đúng nghĩa. Từ phòng tắm bước ra, làn hơi ẩm kết hợp với ánh đèn ngủ vàng vàng phủ lên người cô gái lớp mị tình khó cưỡng. Chiếc áo choàng không đủ che đi đường cong mĩ miều của cô, làm người nhìn sa vào sững sờ. Chàng trai đi tới đón lấy và nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, bên cánh mũi là mùi thơm của sữa tắm quen thuộc. Cả hai không nói lời nào nhưng cũng đủ cảm nhận được tình ý của đối phương.
--15 phút sau---

-"Phải ôm bao lâu nữa đây?"
-"Hả?"
-"Tay anh hơi tê rồi. Anh buông ra nha!"
Vân khóc không thành tiếng, không biết có nên đấm cho cái tên dở hơi đáng yêu này một phát hay không.
Mọi người hãy...thông cảm cho một chàng trai chưa bao giờ có hành động quá gần gũi với con gái, cậu ấy lại đang rất bối rối nữa nên không tránh khỏi có chút...
Và xuất hiện một sự thật đáng lo ngại ở đây. Hai nhân vật chính "có vẻ" đang khó khăn không biết...bắt đầu như thế nào. Trong hai người thì Duẫn Vân được xem là...có kinh nghiệm. Nhưng khổ nỗi trước kia cô luôn ở thế bị động, mỗi lần kiểu này đều nhắm mắt vì hồi hộp nên thành ra so với những cô gái ngây thơ thì kiến thức cũng không hơn là mấy. Còn Tử Minh thì càng tệ hơn. Quá trình dậy thì của cậu ý gắn liền với học, học và học, đến hôm nay cần thực hành lại túng ta lúng túng. Mà chẳng lẽ hai đứa ngồi nhìn nhau, hay ôm nhau ngủ tới sáng?
-"Anh ở nước ngoài bao năm mà không được học giáo dục giới tính à?"
Vân thật ra có chút uất ức. Có đêm tân hôn nào như kiểu này đâu chứ!
-"Hồi đó anh nghĩ cái này do bản năng nên không cần học."
-"Vậy giờ bản năng của anh đâu rồi?"
Vẻ mặt Minh đầy vô tội, anh thật thà nhún vai:
-"Chắc em không đủ để khơi nó dậy."
Hoàng thiếu phu nhân liếc xéo anh chồng một cái. Thời gian lại trôi qua nữa. Cuối cùng, Duẫn Vân nảy ra ý định, trong phòng có tivi thì có thể tận dụng để học hỏi mà!!!
-"Hay tụi mình coi phim thử?"
Minh hơi suy ngẫm rồi lắc đầu:
-"Thường là người ta sẽ tắt đèn. Rồi "sáng hôm sau" luôn à!"
Thế là vợ cậu lại tiếp tục đưa ra ý kiến, cô nở nụ cười tự tin để chứng tỏ mình thông minh:
-"Ai nói anh mấy loại phim đó! Có một loại rõ ràng luôn kìa!"
Chàng trai không khỏi rùng mình... Tuy nhiên nghĩ lại, cả hai đều đã trên mười tám tuổi, có sao đâu. Mà nghĩ lại nữa, cậu là con trai thì không sao chứ Duẫn Vân là con gái, xem mấy loại ấy lại hơi trái lẽ. Thế là cậu bẽn lẽn thưa:
-"Hay mình đọc truyện cho...nhẹ bớt?"
-"Nhẹ là nhẹ thế nào? Như thế chẳng cụ thể gì cả, em thấy xem phim là tối ưu nhất rồi đấy!"
Aycha, ai ngờ cô gái lại hổ báo như thế.
Vậy là lần đầu tiên trong lịch sử, trong đêm tân hôn hai vợ chồng hết sức trong sáng nằm bên cạnh nhau xem phim hết bộ này đến bộ khác. (Phim gì thì nãy giờ tự hiểu rồi nha!!!)
Gần sáng, Hoàng thiếu Hoàng Tử Mình đã hơi đau mắt, cuối cùng rút ra một kết luận: chuyện vợ chồng giống như...gặm đùi gà. Tưởng tượng vợ mình là đùi gà và cứ gặm, gặm là được.
Chúc mừng đôi trẻ đã đi đến nhiệm vụ chính của buổi tân hôn đêm nay~
(Quá trình tường thuật xin kết thúc tại đây! Kkkk
Bạn đọc muốn biết thêm thì cứ liên tưởng nha~
Đùi gà....gặm gặm. :))) )
----------Bánh xe thời gian quay đều----------
Trong một năm qua đã xảy ra không ít biến động. Chưa kể việc Đặng tổng biến mất, "Tam trụ" cũng đã hợp nhất trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Hai người thừa kế Hoàng Kim tộc và Phúc Bạch gia đã về chung một nhà, hai đại tộc xác nhập cũng là điều dễ hiểu, thế nhưng Đặng Hoắc đang tốt đẹp sao lại sụp đổ, bị Phúc Bạch thu mua? Chắc hẳn là có liên quan đến sự mất tích của Đặng tổng, còn rõ ràng ra sao thì không ai biết. Mà nhắc đến chuyện "Tam trụ" là kéo theo khá nhiều giai thoại thú vị.
Đầu tiên là chuyện cái tên. Vì ba thành một nên những tên cũ có vẻ không còn phù hợp nữa. Các nhà lãnh đạo có thẩm quyền nhanh chóng đưa ra nhiều lựa chọn mới. Có người lấy tên của ông chủ bà chủ ghép lại: "Minh Vân", Hoàng tổng Hoàng Tử Minh lập tức bác bỏ. "Ý cậu là tập đoàn chỉ làm ăn đến đời tôi thôi à, còn đời con tôi, cháu chắt chít thì thế nào?" ; Người khác lại đưa ra tên "Phát Tâm Đức"- kết hợp giữa ba tính từ cần có trong làm ăn, lần này là Hoàng tổng phu nhân Phúc Duẫn Vân bác bỏ. "Công ty kinh doanh hay hội từ thiện?"; Người ta nói kĩ quá lại hoá đơn, sàng lọc giữa hàng nghìn cái tên cuối cùng lại lấy cái ngắn gọn nhất: Cầu vồng.
Đặng Hoắc tộc, Hoàng Kim tộc, Phúc Bạch gia vẫn còn đó, nhưng đều trở thành cành nhánh của Tập đoàn Cầu vồng.
Đen, vàng, trắng chưa đủ để tạo nên dải màu bảy sắc nhưng khi hoà trộn, chúng hình thành một thế giới tách biệt, đủ để chấp cánh hoặc nhấn chìm bất cứ giấc mơ nào.

Thứ hai là quá trình kinh doanh có một không hai của tập đoàn đệ nhất này. Nếu bạn ra đường thấy một poster quảng cáo sẽ có hai trường hợp:
~Quảng cáo đồ ăn: người mẫu Phúc gia+ đồ ăn Hoàng gia
~Quảng cáo thứ-gì-đó-không-phải-đồ-ăn: người mẫu Phúc gia+ sản phẩm Đặng gia.
Tập đoàn Cầu vồng nếu được coi là một đại gia đình thì ngành nghề nào cũng có cô dì chú bác của họ tham gia, bành trướng chưa từng thấy. Vợ chồng Kết Hạo và Tiêu Dương được giao quản lý Hoàng Kim, Tử Minh trực tiếp trông coi Đặng Hoắc còn Duẫn Vân lo việc ở Phúc Bạch. Cô thi thoảng cũng có góp giọng trong một vài dự án âm nhạc, kinh nghiệm kinh doanh ngày càng nâng cao.

Mùa hè trời nóng, Phúc Duẫn Vân ngồi trong vườn nhà nghỉ trưa. Bên cạnh cô là chị em bạn dâu thân thiết, đứa cháu trai đầu lòng của Hoàng Kim tộc nằm ngoan ngoãn trong lòng Tiêu Dương.
-"Tử Minh có về kịp không nhỉ? Chú ấy đi Singapore cũng cả tuần rồi còn gì!"
Duẫn Vân nghe vậy thì hơi nhích người lên, chỉnh dáng ngồi trên ghế. Cô không mở mắt mà chỉ khẽ cười.
-"Hình như là hôm nay đó chị. Anh ấy phải về trước ngày em sinh chứ!"
Bác sĩ nói trong vòng mười ngày nữa có lẽ Hoàng tổng phu nhân sẽ chuyển dạ. Là lần đầu mang thai, lại là song thai nên mọi việc với Vân đều có nhiều bỡ ngỡ. Di chuyển khó khăn, ăn uống hạn chế,... Giai đoạn cuối thai kì lại vào mùa hè nên trong người càng khó chịu, dễ bực bội. Lâu ngày gặp lại Dương, Vân hào hứng kể:
-"Ngày trước lúc hai tụi em bàn với nhau sinh bao nhiêu đứa, bàn tới bàn lui muốn đánh nhau luôn đó! Ông Minh vớ vẩn lắm!"
Theo Duẫn Vân tường thuật lại, Hoàng tổng đã có ý kiến như thế này: "Một đứa thì ít quá. Hai đứa cũng được. Nhưng thường cái kiềng phải có ba chân mới vững. Vậy ba đứa nhé! Mà tứ diệp thảo phải có bốn lá mới gọi là may mắn chứ. Thôi bốn đứa được đó. Nghĩ kĩ lại, bàn tay có năm ngón tròn trịa, bốn thì thấy thiếu thiếu thế nào... Hay năm đứa đi..."
Mai Tiêu Dương được dịp người nắc nẻ. Cô vừa với tay xoa bụng Vân vừa hỏi:
-"Thế cuối cùng quyết định bao nhiêu?"
-"Một ạ!"
-"Haha. Sao lại thế?"
-"Em sợ đau. Ai ngờ vẫn ra hai đứa!"
Dương tấm tắc:
-"Như thế này còn than gì nữa? Chỉ cần chịu khổ một lần mà có hai nhóc, một trai một gái thì thích quá còn gì."
Vân cũng bật cười theo. Cô hẳn nhiên thấy phấn khích, nhìn tiểu Kết Hạo nằm trong lòng Tiêu Dương, Vân thầm tưởng tượng cảnh một tay bồng hai đứa chắc thú vị lắm.
Lát sau Vân bỗng nhiên đứng dậy, nhăn mặt kéo tay Dương:
-"Đến...bệnh viện thôi chị ơi. Hình như em sắp sinh rồi!"
-----------------------------------------
Bệnh viện là nơi duy nhất đông người mà không bao giờ náo nhiệt. Riêng Devoted lại có đến hai lần kinh động, từ bác sĩ đến y tá đều phải lo lắng hối hả. Lần đầu tiên cách đây sáu năm, khi Hoàng tổng còn là Hoàng thiếu, từng đưa một cô gái đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, cô gái sau này trở thành Hoàng thiếu phu nhân. Lần thứ hai chính là lúc này đây. Hoàng tổng phu nhân chuyển dạ, toàn bộ bác sĩ sản khoa được điều động tới. Ba tiếng trôi qua phu nhân mới có dấu hiệu vỡ nước ối, xem ra cả bệnh viện phải thức trắng đêm mới có thể đón hai đứa trẻ song sinh ra đời an toàn.
Bên ngoài phòng đợi đều là những gương mặt hiếm gặp chứ đừng nói là xuất hiện chung một chỗ: ngoài ba mẹ Hoàng tổng, lão Phúc gia, Phúc Bạch Phúc Nguyệt Cát, vợ chồng Kết Hạo- Tiêu Dương còn có ông bà chủ hệ thống bệnh viện Tôn Lê Hưng và Jang Hyejin... Ai ai cũng điềm đạm nhưng không giấu nổi tia lo lắng lẫn mong chờ trong mắt.
Tiếng chạy hì hục vang lên phá vỡ không khí tĩnh lặng. Mọi người nhìn nhau. Quả nhiên đến rồi!
Hoàng Tử Minh xuất hiện trong bộ dạng không thể gây cười hơn: đầu tóc bị gió thổi chưa kịp chỉnh, áo vest trên tay đã nhàu nhĩ, tay còn lại cầm hai chiếc giày chưa kịp xỏ. Cậu điều hoà lại nhịp thở, vừa nghe tiếng la đau xé ruột gan truyền ra từ phòng sinh khuôn mặt lập tức biến sắc.
-"Mổ! Mổ đi! Đừng để cô ấy đau như vậy!"
Vị bác sĩ đứng ở cửa phòng thấy trán mình đã rịn mồ hôi, bộ dạng lớn tiếng chưa từng có của Hoàng tổng làm ông bối rối.
-"Hoàng tổng...bình tĩnh! Đó là tiếng...của phòng bên cạnh. Phu nhân vẫn...chưa chuyển dạ..."
Tử Minh đến sát cánh cửa im lặng lắng nghe, sau đó nhíu mày.
-"Sao không có động tĩnh gì hết?"
Khuôn mặt vị bác sĩ ngày càng khó coi. Người ta la thì không chịu, không la cũng không chịu, thế nào mới vừa ý cậu ta đây???
Trong một giây phút vô tình nào đó, ông ấy có chút trách móc Tôn giám đốc của hệ thống bệnh viện Devoted ... Vì cớ gì mà lại kí hợp đồng với vị Hoàng tổng khó chiều này chứ!!!
"Aaaaaaaaaaaaa"
-"Là tiếng của Tiểu Vân! Chắc chắn là tiếng của Tiểu Vân! Mau lên, gây mê rồi mổ cho cô ấy đi! Không được để cô ấy cố chịu đau như thế!"
...
-"Nhanh tay nhanh chân lên! Các người mà làm Tiểu Vân trầy xước một chút, tôi san bằng cái bệnh viện này!"
...
-"Sao toàn là nam thế này? Cái gì mà bác sĩ quốc tế chứ! Tôn Lê Hưng, Jang Hyejin, hai người nhớ đuổi việc hết bọn họ! Đuổi hết!"
...
-"Cô y tá kia đi giày phát ra tiếng thế à? Phải giữ không gian yên tĩnh, không được quấy rối làm Tiểu Vân phân tâm."
.............
Thật ra... Nãy giờ tiếng la của Duẫn Vân bị tiếng quát mắng của Minh át đi rồi còn đâu. Hyejin nhìn ông xã đầy e ngại, Hoàng tổng hôm nay làm loạn bệnh viện, không biết Lê Hưng có bỏ qua cho không. Ông chủ Tôn thị hừ nhẹ: "Chấp thằng nhóc ấy làm gì!"
Thân nhân hai gia đình chỉ đành thở dài. Tử Minh à Tử Minh, chỉ là lần đầu đi chăm vợ đẻ thôi mà con hồ đồ rồi sao?
...
-"Cô ấy cứ la hoài thế hả? Đã 15' rồi đó!"
-"Dạ, phu nhân...phu nhân không chịu mổ!"
-"Mặc kệ, cô ấy không biết gì đâu!"
Nữ y tá run rẩy chạy vào phòng cấp cứu, bắt buộc phải làm theo lời Tử Minh. Bầu không khí an tĩnh đôi chút.
Chừng năm phút, y tá lúc nãy lại chạy ra, báo rằng phu nhân muốn gặp Hoàng tổng.
-"Tôi vào ngay."
-"Không được! Nơi sinh đẻ không phải chỗ của đàn ông! Khí vận sẽ xui xẻo lắm!"
Bà Dạ Lâm vội ngăn con trai lại. Bị kéo tay làm Minh hơi chần chừ. Ngay khi ấy một tiếng kêu thất thanh vang lên.
-"HOÀNG TỬ MINH!!!"
-"Anh đây! Anh đây! Anh vào ngay!"
Chưa để ai chớp mắt, bóng áo sơ mi đã mất hút sau cánh cửa.
Mùi thuốc sát trùng hoà với mùi máu mang đến cảm giác ớn lạnh rợn người. Trong phòng sinh lớn hiện có hơn ba bác sĩ và gần chục y tá, nhưng hình như vẫn chưa có đứa bé nào "chui" ra. Tử Minh bước chầm chậm lại bàn mổ, thấy trong mắt mình hiện ra khuôn mặt trắng bệch, mới qua mấy giờ đồng hồ đã tiều tụy đi trông thấy. Vân khẽ nhấp đôi môi tái nhợt, thốt lên câu gì đó. Tử Minh đau lòng đến trào nước mắt, cậu cuối sát tai vào miệng cô để nghe rõ hơn.
-"Anh...im miệng...lại...cho em!"
Cơ hồ không hiểu, Minh thắc mắc hỏi lại: "Cái gì?"
Duẫn Vân trong cơn đau đầu óc vẫn tính táo, gắng gượng nói:
-"Ồn...quá! Im miệng...lại cho em!"
Khuôn mặt Hoàng tổng méo xệ như sắp khóc, cậu định cãi nhưng thấy cô đã nhắm mắt thở hổn hển nên thôi. Đến khi y tá ra hiệu cho Minh ra ngoài, cậu mới lủi thủi bước ra.
Và mọi người ai cũng bất ngờ vì bệnh viện sau đó yên bình lạ thường.
------------------
Gần 5 giờ sáng, tiếng khóc trẻ con đánh thức thần kinh mệt mỏi của tất cả mọi người. Ai nấy cũng vui mừng bật khóc theo. Hai y tá bế ra hai cái chăn bông bọc kĩ, trên nở ra nụ cười như thể vừa được giải thoát. Tất cả ùa đến cưng nựng "công chúa" và "hoàng tử", bà Lâm hạnh phúc gọi Minh đến xem, thế nhưng quay đi quay lại chẳng thấy người đâu...
-------Trong phòng sinh--------
-"Mệt không em?"
-"Ừ"
-"Em giỏi lắm!"
Chàng trai hôn nhẹ lên gò má bết đầy tóc và mồ hôi của vợ.
-"Con trông thế nào anh?"
Cậu lắc đầu, nhìn cô đầy âu yếm.
-"Anh không biết, lúc cửa phòng vừa mở anh đã chạy vào đây ngay nên chưa nhìn chúng nữa."
Duẫn Vân giả vờ tức giận, ngắt nhẹ tay chồng. Hình như đụng tới vết thương, mặt cô hơi nhăn lại.
-"Em cứ nghỉ đi. Để anh ra xem con rồi bồng vào cho em!"
Hoàng tổng nhanh nhẹn chạy ra ngoài, mọi người thấy cậu cười càng tươi hơn, tránh đường, đưa hai đứa trẻ sơ sinh ra trước mặt. Minh vừa nhìn chằm chằm con vừa nghe xung quanh khen ngợi:
-"Mắt to, mũi cao, môi đỏ. Lớn lên đều là mĩ nhân, mĩ nam cả đấy!"
Chỉ riêng Tử Minh hơi khó chấp nhận, nhìn mặt chúng nó nhăn thế này, dễ thương ở chỗ nào?
Sau này có lần cậu buột miệng chê con trước mặt vợ, nhận được cái liếc xéo: "Trẻ sơ sinh đứa nào chả thế! Anh có giỏi thì đẻ cho nó đừng nhăn đi!"
~~~~~~~Shalalala~~~~~~~~~
Người ta nói: Con cái là sợi dây liên kết của hai vợ chồng. Vì nếu không có con, họ rất dễ hục hặc, cãi nhau, cuối cùng là dẫn đến đánh nhau. Đến khi có con, họ quay sang đánh con nên không còn thời gian để đánh nhau nữa~~~
Nói nhiều vậy thôi, bây giờ đang muốn giới thiệu đến màn đặt tên con của hai anh chị Hoàng tổng.
Tình hình là bé gái sinh trước sẽ do Tử Minh đặt tên, bé trai sinh sau sẽ do Duẫn Vân đặt tên.
-"Anh đừng lấy đệm Tử..., con gái mà cứ gọi là Hoàng Tử A, Hoàng Tử B thì kì lắm."
Ông ba trẻ vừa lụi cụi thay tã vừa nói:
-"Kì là kì thế nào? Anh đã tính rồi. Vẫn giữ chữ "Tử" nhưng đệm họ Phúc của em vào. Nghe sẽ êm tai hơn. Con gái chúng ta sẽ là Hoàng Phúc Tử Ái!"
Tử Ái? Tức là nhỏ nhắn, đáng yêu?
Vân dĩ nhiên hài lòng, mỉm cười gật gù. Đến lượt mình, cô hơi chần chừ, đưa mắt thăm dò, hỏi chồng:
-"Anh không thấy phiền... Nếu em lấy tên "Mân" chứ?"
Cô ái ngại là bởi: "mân" có liên hệ với "ân", chính cô cũng coi đây là một cách thể hiện sự biết ơn với người cũ. Mà người hiện tại của cô, có thể không thấy thoải mái lắm khi biết hàm ý này.
-"Chẳng phải em đặt chữ "M" trước chữ "ân" hay sao? Vậy là được rồi!"
Ừ nhỉ! Mình vô tình để chữ M(inh) ở phía trước...
Vân khẽ nhẩm cái tên "Hoàng Phúc Tử Mân", rồi nhìn quanh gia đình nhỏ của mình, trong tim dấy lên cảm giác hạnh phúc tràn ngập...
-–----------------------------------------
Thật ra câu chuyện đến đây là hết rồi các bạn hiền ạ! (Chấm nước mắt) tác giả xin phép được bonus vài chuyện về đôi vợ chồng Minh Vân nha~

-"Anh có thấy ba mẹ nhà người ta toàn ăn cơm thừa của con mình không?"
-"Con em có để thừa cơm lại cho anh à????"
~~~~~~~~~~~~
-"Đệ đệ, con trai thích con gái mặc đồ gì nhất?"- Tử Ái năm tuổi.
-"Tỉ đi mà hỏi phụ hoàng đấy!"- Tử Mân năm tuổi.
-"Tỉ hỏi rồi, nhưng phụ hoàng trả lời kì lắm!"- Tử Ái năm tuổi.
-"Phụ hoàng nói thế nào?"- Tử Mân năm tuổi.
-"Tỉ hỏi:"Con trai GHÉT con gái mặc gì nhất?", phụ hoàng lại bảo là "Quần áo"."- Tử Ái năm tuổi. 
-"Tỉ tỉ, chúng ta thật đáng thương!"- Tử Mân năm tuổi.
~~~~~~~~~~~~
-"Ái phi! Sao nắp cống lại hình tròn?"- Tử Mân năm tuổi.
-"Nếu nó hình vuông thì con lại hỏi tại sao hình vuông. Cho ta xin đi! Dù chỉ là nắp cống thì nó cũng nên có một hình dạng nào đó chứ!"- Mẹ Tử Mân.
Vì sao cu cậu gọi Duẫn Vân là "Ái phi" thì phần ngoại truyện sẽ giải thích nha!
~~~~~~~~~~~~
-"Em với cô kia ai xinh hơn?"
-"Em muốn nghe nói thật hay nói dối?"
-"Nói thật!"
-"Em xinh hơn!"
-"Thế còn nói dối?"
-"Cô gái nào đâu? Anh chả thấy ai cả!"

-"Thế em với mối tình đầu của anh ai xinh hơn? Nói thật!"
-"Em xinh hơn!"
-"À há! Vậy mà anh dám nói chưa từng yêu ai trước tôi!!!!!"
Tử Ái năm tuổi chen vào:
-"Đệ đệ, tối nay chúng ta lại được ngủ với Ái phi rồi!"

~~~~~~~~~~~~~The end~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro