Phần 2- Chap 22: Cướp dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cán cân kinh tế yên ổn sau bao năm bỗng nhiên mất thăng bằng, cổ phiếu Đặng Hoắc tộc giảm mạnh kỉ lục trong lịch sử thành lập tập đoàn. Nhân viên công ty hoang mang tột độ, không làm ăn thua lỗ, không có scandals, tại sao cổ phiếu lại đột nhiên giảm nhanh chỉ trong một đêm như vậy?
-----Phòng Chủ tịch Hội đồng quản trị-------
-"Em đã cho người mua trái phiếu rồi. Có lẽ đến chiều tối sẽ thu hồi được vốn."
-"Cứ để yên như vậy đi!"
Thiên Bảo khó hiểu nhìn Đặng tổng. Cả công ty đều lo lắng, chỉ có anh là bình chân như vại. Trong lúc mọi người tối mắt tối mũi, chạy ngược chạy xui tìm cách kéo cổ phiếu lên thì Chủ tịch vẫn có thời gian ngồi uống cà phê, còn bảo cấp dưới đừng làm gì cả.
-"Số cổ phiếu đó không mất đi, là do tôi chuyển sang Tống Nguyên."
Bảo theo phản xạ gật đầu, rồi lại nhận ra có điều không đúng. Tống Nguyên là tập đoàn vàng bạc đá quý ở Quảng Châu, cũng chính là nhà vợ của Du Ân. Chuyện vợ chồng họ anh không dám thắc mắc nhưng việc này ảnh hưởng đến công ty, là một nhân viên có trách nhiệm, anh không thể không hỏi. Đặng Du Ân rất thong thả trả lời:
-"Coi như bồi thường."
-"Bồi thường? Anh chị cãi nhau à?"
Vừa lúc ấy đã nghe tiếng gõ cửa, Đặng phu nhân hằng hộc đi vào, trên tay còn cầm một sấp tài liệu nhỏ. Thiên Thiên Bảo cúi người chào rồi đi ra ngoài, thoáng thấy dòng chữ trên tờ giấy trong tay Tống Thiên Nhi làm anh không khỏi giật mình.
Đơn ly hôn?

Tình hình trong phòng bắt đầu căng thẳng, tuy mới sinh nhưng Thiên Nhi không hề có vẻ tiều tụy, chỉ là lúc này đang tức giận nên trên mặt đậm lên từng mảng đỏ.
-"Em không kí!"
Ân nhướng mày nhìn người vợ chung chăn gối năm năm nay. Cô ta rất đẹp, nhưng nhìn vào đó anh chỉ thấy cơ hồ là buồn chán.
-"Bố cô chậm chạp thật đấy! Đã giao hẹn, chỉ cần tôi chuyển qua đó 25% cổ phiếu thì sẽ lập tức mang cô về. Thế mà giờ này vẫn còn ở đây."
-"Bố em?"
Đặng tổng không hề động lòng trước hai dòng nước mắt của Thiên Nhi. Giữa anh và bố vợ từ trước khi hôn lễ diễn ra đã có một lời hứa, chỉ cần anh trở thành Chủ tịch, chuyển 25% cổ phiếu cho tập đoàn Tống Nguyên thì mối quan hệ giữa Đặng tổng và Tống tiểu thư coi như chấm dứt, Đặng An Nhiên sẽ do mẹ nuôi dưỡng.
-"Anh...anh đã tính hết như vậy, sao còn có con với tôi làm gì!!!"
Tống Thiên Nhi nói như hét, cô thật sự không thể tưởng tượng ra ông ngoại của An Nhiên lại đồng ý thoả thuận như vậy, chỉ vì tiền mà sẵn sàng để cháu mình không có bố sao?
-"Cô không biết, phải có con thì Đặng Phong mới cho tôi lên chức tổng à? Dù sao đó cũng là con tôi, tôi sẽ không để nó chịu thiệt đâu, Đặng Du An Nhiên vẫn có tên trong gia phả Đặng Hoắc và sẽ có phần thừa kế sau này."
-"Không cần."
Du Ân nhướng mày nhìn vợ đầy thích thú, đây cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện quá năm phút. Anh không nghĩ cô ta lại phản ứng gay gắt như vậy.
-"Nhiên Nhi không cần một người bố ích kỉ như anh!"
Giọt nước mắt đã khô, Thiên Nhi đi thẳng ra cửa, trước khi từ biệt còn nghe Du Ân cười khảy:
-"Ngày trước cũng vì muốn lấy tôi mà cô làm đủ chiêu trò còn gì!"
------------------------------------------
Theo phong tục cưới hỏi thì nhà trai phải đến nhà gái rước dâu, nếu vậy Hoàng Kim dùng phi cơ bay từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh đón Hoàng thiếu phu nhân cũng là điều chấp nhận được. Nhưng Duẫn Vân không muốn như vậy, lần trước lên truyền hình rầm rộ đã làm cho cô không dám ra đường, lần này cương quyết chỉ tổ chức buổi lễ nhỏ, có ông ngoại, mẹ, ba mẹ Minh và vợ chồng Hạo Dương (cưới rồi nha~) mà thôi!
Tử Minh tất nhiên nghe theo, vậy là trước đám cưới một tuần, Phúc tiểu thư đến ở căn hộ ở chung cư Bích Thủy của Tiêu Dương trước kia, hằng ngày cô đều đến D'sLight làm việc như một tiếp tân, lúc đầu tuy có hơi ngượng ngập nhưng đổi lại nhân viên ai cũng yêu mến.
Vì nhất định phải hưởng tuần trăng mật đủ một tháng, trong khi Hoàng Kim đang đi vào guồng quay hội nhập quốc tế nên Hoàng thiếu không có thời gian nghỉ ngơi, suốt ngày cắm mặt ở công ty, nói chuyện với hôn thê qua điện thoại cũng chưa tới hai phút. Dù sao cũng đã như hình với bóng suốt năm năm, giờ phải xa lâu như vậy không phải dễ dàng, mỗi lần tưởng chừng nhớ đến độ sẵn sàng bỏ hết tất cả để chạy tới chỗ cô, Minh lại kiềm lòng tự nhủ:
"Hai đứa giờ sống xa nhau, để tương lai có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi.". ("Người nào đó đang lãng quên tôi"- Dung Keil)

(Không biết mọi người thích gọi Vân hay Phiến hơn, thôi thì ở cảnh cũ người cũ thì gọi Phiến đi nha!)
Hôm thử áo cưới cũng không ngoại lệ, chỉ có dâu cả Tiêu Dương đi cùng Phiến tới studio. Nhiều mẫu đã được đặt trước đang đợi nhân vật chính tới quyết định. Nhìn đủ kiểu váy ngắn dài đều có màu trắng thuần khiết, Nha Phiến không khỏi thấy tim đập rộn ràng. Cả cuộc đời người con gái thiêng liêng nhất chính là khi khoác lên người bộ váy tinh khôi ngày trọng đại, sau đó là khoảnh khắc được làm mẹ... Cô đều sẽ được trải qua trong tương lai không xa.
Nhân viên giúp Hoàng thiếu phu nhân tương lai thử áo, đã đến cái thứ ba mà vẫn chưa chọn được. Phiến thích đơn giản, thế nhưng với đẳng cấp của hai bên thông gia thì đâu làm sơ sài được, chị Dương khen bộ này đẹp thì cô nói hở quá, khi cô chọn bộ kia lại bị chê quá tầm thường. Tính ra không phải Phiến mắt thẩm mỹ kém, mà do cô sợ gây sự chú ý, cái gì cũng đòi tối giản, tối giản!!!

-"Dây kéo bị kẹt rồi, chị kéo lên hộ em với!"
Chiếc đầm ngắn này Phiến định mặt trong buổi tiệc tối, khổ nổi phần ngực hơi chật. Gọi mãi mà không thấy ai trả lời, cô đành cố với tay tự làm. Cuối cùng cũng có một bàn tay đưa ra giúp, tuy trong phòng có gương lớn nhưng đã bị tấm rèm đỏ che lại, khi nào mặc đồ chỉnh chu mới mở ra soi, vậy nên Nha Phiến không nhìn được biểu cảm người phía sau, cô vừa nói cảm ơn vừa quay đầu lại.
-"Sao...sao lại là anh?"
Cô chưa kịp phản ứng đã bị Đặng Du Ân đã giam chặt vào lòng. Phiến ra sức vùng vẫy, hai tay hết đẩy rồi lại đấm mạnh vào lưng anh, vậy mà vòng tay chỉ siết hơn chứ không thuyên giảm.
-"Anh nhớ em!"
Ân thì thầm, hôn nhẹ qua tóc cô. Hành động ấy khiến Phiến vừa bất ngờ vừa sửng sốt. Cô hít một hơi thật sâu rồi lạnh giọng:
-"Buông tôi ra."
Anh làm theo, thả người cô về phía trước rồi dùng hai tay giữ vai cô lại, anh đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới vô cùng chậm rãi, trong mắt còn hiện lên tia thích thú. Biết không thể chống đối nên Phiến tạm thời im lặng, bình tĩnh tìm cách đối phó.
-"Tóc dài hơn, da trắng hơn, ngực cũng hơn. Đúng là hắn chăm sóc em rất tốt. "
Phiến quay mặt đi chỗ khác, tình cờ lại cho Ân thấy cái tai đã đỏ bừng của mình. Anh khẽ cười rồi lấy áo khoác lên người cô, nắm lấy tay định dắt ra ngoài. Phiến níu lại không muốn đi rồi làm bộ cười cười:
-"Dù sao chuyện của chúng ta cũng đã cũ rồi... Ai cũng biết tôi sẽ là vợ của Tử Minh, giữa ban ngày ban mặt anh cướp vợ người ta, không phải rất mất mặt sao?"
-"Vợ?"- Đặng Du Ân nhướng mày.
-"Thì cũng không đúng lắm... Hôn phu, cướp hôn phu của người khác thì còn gì là Đặng tổng nữa!"
Ân tuy đã dừng lại nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Phiến, anh hơi cúi người để mũi mình gần như chạm vào mũi cô:
-"Em không cần lo lắng, sẽ chẳng ai dám nói gì đâu!"
Phiến bối rối thụt lùi về sau, tay xoa xoa chóp mũi:
-"Sao anh biết?"
-"Vì anh là Đặng tổng!"
Đặng tổng không phải không có thể diện để mất, mà là không ai dám đụng chạm đến cái thể diện ấy, Phiến muốn kéo dài thêm thời gian nhưng lại bị Ân lôi ra ngoài tiếp. Cô bí bách liều mình chộp lấy cây kéo gần đó:
-"Nếu anh không ra ngoài, tôi chết cho anh xem!"
Chàng trai không hề dừng lại, khoé môi nhếch lên:
-"Thì chúng ta đang đi ra ngoài đây!"
-"Ý...ý tôi không phải vậy. Mau bỏ ra!"
Du Ân cuối cùng cũng đứng lại, nhưng sau lưng anh hiện ra hai người làm Phiến thất kinh.
-"Phiến Nhi, nếu không đi với anh, Mai Tiêu Dương phải chịu thiệt rồi."
Một người con trai áo đen đang giữ chặt cổ của Tiêu Dương, thế mà khuôn mặt chị ấy không hề hoảng loạn. Nha Phiến nhận ra từ miệng Dương lẩm bẩm vài chữ... Nhìn kĩ hình như là: Đừng khóc.
Đừng khóc...
Giờ cô mới nhận ra đã có vài giọt nước lấm tấm trên mặt mình. Đúng vậy, lúc này không được khóc, phải bình tĩnh. Và Phiến đã đưa ra quyết định:
-"Đi thôi!"
Đặng Du Ân nhanh chóng choàng vai cô đưa ra xe, đợi hai người đã ngồi yên vị, áo đen mới đi ra theo.
Lấy tay mò mẫn trong túi, Nha Phiến nhận ra điện thoại có gắn định vị nằm ở túi xách, đã để lại studio. Ân tựa đầu vào vai Phiến, nhắm mắt dưỡng thần như trước kia anh vẫn làm, khẽ nói:
-"Anh xin lỗi!"
Và rồi cô thấy mắt mình tối sầm, dần dần rơi vào trạng thái mất ý thức.
-----------------------------
Khỏi nói Hoàng Kim tộc hoảng loạn thế nào. Những người có mặt đều không thể quên cảnh tượng lúc đó. Hoáng Tử Minh tay không tự chủ được lực đã bóp nát ly nước trà trong tay, nhìn mảnh vụn găm vào da ứa máu, khuôn mặt đăm chiêu đên đáng sợ. Mai Tiêu Dương quần áo bê bết chạy đến báo tin cũng đã là hai tiếng sau khi sự việc xảy ra, Kết Hạo thấy vậy liền chạy đến đỡ.
-"Cô ấy có chống đối không?"- Minh chậm rãi hỏi.
Dương hơi sững lại rồi lắc đầu, nhận thấy mặt Minh càng khó coi liền bổ sung:
-"Vì Phiến biết tôi đang có thai!"
Hạo bất ngờ nhìn vợ, trong đôi mắt đen vỡ ra nhiều tia vui sướng, nhưng chưa để anh kịp ăn mừng, Dương đã thở dài:
-"Đây không phải là lúc hân hoan đâu! Trước mắt phải tìm Phiến đã."
Cả ba lao ra khỏi toà nhà, Tử Minh bình tĩnh gọi về nhà thông báo tình hình rồi lái xe hướng thẳng ra ngoại ô, nghĩ đi nghĩ lại chắc chắn có một nơi là khả nghi nhất.
------------------------------
Sau một hồi chống chọi, cuối cùng Phiến cũng nâng được mi mắt lên. Cô nhận ra mình vẫn còn dựa trên vai Du Ân nhưng không còn chút sức lực nào để bật dậy, nói cũng không ra hơi. Ân thấy cô đã tỉnh liền đỡ lưng cho cô uống nước, động tác vô cùng dịu dàng.
Không khí trong xe im lặng bất thường, sau đó lái xe lên tiếng:
-"Họ đã rời đi!"
-"Tới đó!"
Đặng Du Ân dứt khoát lên tiếng, một mặt đưa Phiến trở lại lòng mình. Chiếc Ferrari Italia dần lăn bánh, chút ánh sáng dần len lỏi vào trong, Nha Phiến nheo mắt nhìn ra ngoài. Một hàng tường màu nâu nhạt ở xa xa, trên đường xe chạy còn có rất nhiều hoa, cảnh vật bỗng chốc quen thuộc...
Biệt thự Hoàng gia???
Bấy giờ cô mới phát hiện, thì ra nơi chiếc xe đậu chính là sân sau của nhà chồng cô. Có lẽ mọi người đang rất lo lắng nên không ai nhận ra chiếc xe lạ đột nhập. Mà cũng làm gì có ai nghĩ đến Đặng tổng lại đến Hoàng Kim gia trang để trốn chứ? Nếu bây giờ hét to lên thì liệu có người cứu không? Phiến thở dài, đến mở miệng cô còn không có sức nữa là. Thế rồi lại dần chìm vào giấc ngủ.
Nếu nói ở Đà Nẵng, nơi nào là thân quen với Nha Phiến nhất, không phải nhà hàng D'sLight, không phải biệt thự Hoàng Kim, mà chính là ngôi nhà ở ngoại ô thành phố. Trước kia cứ đều đặng sáng sớm rời nhà, tối về dọn dẹp, nấu ăn, cùng với Du Ân sống cuộc đời vô nghĩ vô lo. Mọi ngóc ngách cơ hồ nhắm mắt lại cô đều có thể nhớ rõ. Vậy nên khi vừa tỉnh lại, nhìn thấy bức tường xanh lam trước mặt, Phiến đã nhận ra ngay nơi mình đang ở. Nằm trên chiếc giường quen thuộc, bỗng chốc không biết nên buồn hay vui.
Du Ân đưa cô đến đây không phải để ôn lại kỉ niệm, Phiến biết mình phải tỉnh táo để thoát được anh ta, ít ra là báo hiệu cho Tử Minh biết.
Không biết đã là mấy giờ, ánh sáng đèn ngủ lờ mờ làm Nha Phiến có chút choáng váng, lúc này nhìn sang trái cô mới giật mình phát hiện có bóng người ngồi chìm trong bóng tối, con ngươi sáng rực nhìn chăm chăm về phía mình. Ngoài Đặng Du Ân thì không ai khác. Biết đã bị phát hiện, anh cười khịt rồi với tay tắt công tắc đèn, từ từ đi lại giường.
-"Sáng mai chúng ta sẽ đi Phần Lan, em ngủ thêm đi. Hay ăn chút gì không?"
Quả nhiên ý định của Du Ân không đơn giản. Phiến thẳng thừ từ chối, còn nhìn anh ta với con mắt không chút thiện cảm. Ngược lại Ân càng ân cần hơn:
-"Em không cần phải lo gì nữa. Anh đã là Đặng tổng, chẳng còn ai dám chống lại chúng ta."
-"Anh còn nhớ mình là Đặng tổng sao? Vậy anh có nhớ mình đã có vợ, có con rồi không?"
Nghe cô gái lạnh lùng như vậy, lòng chàng trai chùn xuống. Anh cư nhiên muốn thú nhận tất cả với cô, nhưng rồi lại kiềm nén, chỉ nói một phần:
-"Anh đã ly hôn cô ta rồi. Lần trước chỉ vì muốn có quyền lực nên mới kết hôn, anh không hề có chút tình cảm nào cả!"
-"Thì ra bấy lâu nay tôi đã hiểu lầm anh rồi!"- Phiến cười khẩy, ngồi tựa vào thành giường -"Anh không chỉ là người bạn trai phản bội mà còn là người chồng vô tâm, người bố vô trách nhiệm!"
Mí mắt Du Ân hơi giật, anh biết cô sẽ coi thường anh, nhưng chẳng phải cuối cùng anh vẫn chọn cô sao? Anh làm tất cả những chuyện đó chỉ vì nghĩ đến tương lai hai người mà thôi.
-"Ngày đó là anh không đúng! Tuy nhiên anh làm vậy cũng là muốn tốt cho em!"
Nha Phiến không khoan nhượng nhìn thẳng vào người trước mặt:
-"Thế nào là tốt cho tôi? Anh có từng nghĩ đến, năm năm trước, với tôi anh là tất cả hay không? Tôi xem anh là cả thế giới. Vậy mà anh nhẫn tâm ra đi. Mất đi cả thế giới, bảo tôi phải sống như thế nào?"
Có những thứ chôn giấu quá lâu tưởng chừng đã nguội, thật ra chỉ tạm quên đi để đợi dịp bùng nổ mạnh hơn. Đơn cử như bao uất ức lâu nay của Nha Phiến.
-"Tôi thừa nhận mình đã yêu anh quá nhiều. Sẵn sàng bỏ học, làm công cho người ta để lo cuộc sống của hai đứa. Tôi muốn anh xem tôi là người bạn đời kề vai sát cánh chứ không phải gánh nặng cần bảo bọc. Còn về phía anh thì sao? Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi không? Khoan đã... Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không phải nói đến việc chung sống vợ chồng với anh! Là tôi tự nguyện, không hối hận! Điều tôi cần chỉ là niềm tin đến từ anh mà thôi. Đặng Du Ân, thử nghĩ lại xem, đã hơn chục lần anh trách móc vì nghĩ tôi có người khác... Sao những lúc ấy anh không nhớ đến tôi đã hy sinh đến mức nào? Đồng nghiệp nói tôi vô học, tôi không tức giận. Họ bày đủ trò để hãm hại tôi, tôi không chấp. Nhưng tôi không cho phép người đàn ông của tôi coi thường, nghĩ tôi là dạng con gái không trong sạch như vậy!"
Ai bảo cô hay kể lể cũng được, không cao thượng cũng được. Cô không muốn giống như mấy nữ chính ủy mị trong phim, làm đủ điều vì người ta mà không cần báo đáp. Việc mình làm là việc tốt, hà cớ gì phải giấu? Mượn cơ hội này, cô muốn nói rõ ràng tất thảy, rằng cô đã phải chịu khổ thế nào, chính miệng nói ra mới thấy thoải mái.
Du Ân không thể bất ngờ hơn, trong cơn đau xót giọng anh vang lên đầy lúng túng.
-"Anh làm vậy...chỉ vì...chỉ vì anh yêu em mà!"
Lần đầu tiên thấy Đặng tổng trong bộ dạng này làm Phiến hơi sửng sốt, cô đăm chiêu rồi trầm ổn nói:
-"Nếu đã thương tôi thì anh không nên biến tôi thành tiểu tam như vậy. Trở về với vợ con anh đi!"
Trong lòng Ân nhiều cảm xúc ngổn ngan, có luyến tiếc, có lo lắng, có đau đớn... Anh không giữ được bình tĩnh mà hét lên:
-"Chỉ có Nhu Nha Phiến mới có thể là vợ anh! Cũng chỉ có con của hai chúng ta mới là con anh!"
Câu nói vừa dứt, nhìn vào mắt người anh yêu dường như có gì đó không đành lòng, bỗng cảm thấy hối hận. Phiến lặng lẽ hít một hơi thật sâu, dù đã cố kiềm nén nhưng giọng nói vẫn còn run run dễ thấy:
-"Nó chết rồi!"
-"Nó?"
Bàn tay để dưới gối bỗng thấy lạnh, giọt nước trong vắt đậu lên đó làm người ta thoáng giật mình.
-"Con của chúng ta...chết rồi!"
Con của chúng ta...
Con của
chúng ta....
Vai của Phiến bị giữ chặt, cô bị ép nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục bảo, thấy rõ từng đợt sóng sôi sục trong con ngươi tuyệt đẹp đó.
-"Em...đang đùa à? Làm sao có thể... Sao em không nói tôi biết?"
Cô không nhân nhượng lắc mình khỏi tay anh, trong giọng nói đầy tia căm giận:
-"Nói với anh thì được gì? Anh có lỗi, tôi cũng có lỗi. Chúng ta không xứng làm bố mẹ của nó!"
Tiếng cười vang khanh khách trong đêm.
Đúng! Đặng Du Ân này không đáng làm bố. Có ai lại nghe tin con mình mất trước khi biết nó có mặt trên đời này kia chứ!
Đó là đứa nhỏ anh ngày đêm mong đợi, cuối cùng chỉ có duyên mà không có phận. Khó trách Phiến hận anh như vậy, sợi dây nối của hai người không còn nữa, cô làm sao dám can đảm đi lên vết xe đổ năm xưa?
-"Lúc đó...em đau lắm đúng không?"
Du Ân vừa nói vừa đưa tay lau nhẹ nước mắt còn vươn trên khuôn mặt xinh đẹp. Phiến không tránh né, chỉ im lặng nhìn anh, sau đó gật đầu. Ngay giây phút ấy tưởng chừng tình cảm trước kia đã trở lại, anh ân cần nhìn cô.
Phiến đột nhiên thở phào. Nhận ra điều bất ổn, Ân liền quay người lại, ba bóng người đã đứng phía sau từ bao giờ. Lúc này anh mới vỡ lẽ, thì ra Nha Phiến luôn đánh lạc hướng mình để Hoàng Tử Minh có thể dễ dàng lẻn vào đây.
Ân biết bản thân đã sai lầm. Sai lầm vì đánh giá thấp Hoàng thiếu, sai lầm vì hy vọng Phiến sẽ chọn mình. Anh biết ngôi nhà này là nơi đáng nghi nhất, nên bọn họ nhất định tới đây đầu tiên, khi không thấy người sẽ tự khắc bỏ đi, đợi lúc đó anh mới đưa cô đến. Tuy nhiên kế hoạch này cũng chưa phải hoàn hảo, Ân vẫn quyết định làm bởi anh tin Phiến đối với anh là chân tình, hai người họ sẽ trở lại như xưa, đến lúc đó dù Hoàng Tử Minh có xen vào cũng không làm gì được.
-"Chẳng lẽ...ngày xưa tôi ỷ lại vào anh đến mức khiến anh nghĩ tôi sẽ luôn ở một chỗ chờ đợi anh?"
Nha Phiến đứng lên đi về phía bên kia, tay bỗng truyền đến cảm giác đau buốt. Cô bị Du Ân kéo giật trở lại, đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn cô bằng đôi mắt đáng sợ như thế. Tử Minh bấy giờ vẫn điềm tĩnh, cậu giơ tay bật công tắc điện, khung cảnh trong phòng làm Đặng Du Ân giật thót, đứng cũng không vững nữa.
Chính xác có bốn người mới vào phòng. Hoàng Tử Minh, Phúc Nguyệt Cát, Phúc Tư Khanh và... Đặng Phong.
Ông ta làm gì ở đây?
Nghĩ một chút, Ân nhìn ông ta đầy khinh miệt, vẫn không buông tay Phiến.
-"Ông có hối hận vì chia cắt chúng tôi chưa? Ông đã bỏ lỡ mất con dâu Phúc Bạch rồi đấy!"
Nụ cười quỷ dị trên môi cứng lại, Đặng thiếu không tin nổi vào mắt mình. Từ nhỏ anh đã luôn tự hào rằng mình có khả năng kiềm chế cảm xúc hơn bạn bè cùng tuổi, nhưng hôm nay mọi chuyện xảy ra tới tấp, khả năng ấy dường như đã tê liệt. Ngay lúc Đặng Phong cao cao tại thượng quỳ phục xuống, anh cơ hồ thấy trong đầu mình có tiếng nổ lớn. Đối với người cha này anh vừa ngưỡng mộ vì ông ta quá tài giỏi, vừa căm hận vì ông ta đã giết mẹ, vừa khiếp sợ vì ông ta quá nhẫn tâm.
Ông ta cũng có lúc yếu đuối như vậy sao?
Nhìn kĩ, Đặng Phong không chỉ hướng về Du Ân mà còn bao gồm Nha Phiến...
------------------------------------
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Phiến phát hiện lưng áo mình đã ướt đẫm. Minh âu yếm ôm cô càng chặt, bảo còn sớm lắm, ngủ thêm đi. Nhưng cô không tài nào chợp mắt được nữa. Mọi chuyện xảy ra như giấc mộng, cô mơ hồ tưởng hôm qua mình thật sự đã nghe nhầm.
Hôm qua bị bắt cóc, lúc bị giam trong phòng, qua cửa sổ đối diện cô phát hiện nhiều bóng đen lấp ló sau mấy bụi hoa Forget me not. Vậy là cô tìm cách thu hút sự chú ý của Du Ân, để họ thuận lợi đột nhập. Cô cũng xem đây là dịp tốt để ân oán hoá giải, đem hết lòng mình mà nói ra. Ai cũng có nỗi khổ và lựa chọn của riêng mình, cô không hận Ân nữa, chỉ mong anh cũng hãy chấm dứt ý niệm, toàn tâm toàn ý sống cuộc đời vốn có của mình. Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp, cô được cứu... Nhưng lại xảy ra một biến số.
Lão gia của Đặng Hoắc tộc sau khi quỳ xuống đã không ngừng dập đầu xin lỗi cô, làm cô có chút hoảng loạn. Vậy mà mẹ cô- Phúc Nguyệt Cát vốn dĩ là người hay xúc động, lại bình tĩnh lạ thường. Tử Minh không hiểu vì sao đã ra ngoài. Ông ngoại cô xoay lưng ngồi xuống cái ghế trong phòng, mọi sự đều xảy ra chậm chạp đến phát bực. Phúc Tư Khang bắt đầu kể một câu chuyện dài:

Tháng 1- 1991, Phúc Nguyệt Cát phát hiện mình đã có thai, dừng mọi hoạt động nghệ thuật. Đến tháng 3, con rể Phúc gia Nhu Minh Đức bất ngờ bị bắt vì buôn bán ma túy. Phúc Tư Khang lặng lẽ cứu anh ta ra ngoài, đồng thời cả hai phối hợp lập ra một kết hoạch thâu tóm đối thủ hết sức công phu. Hoạt động làm ăn của Nhu Minh Đức chính xác có dính líu trực tiếp đến Đặng Hoắc tộc, do đó Đặng Phong lập tức vào miền Nam giải quyết. Một buổi tối mùa hè, các báo đài đều rầm rộ đưa tin Nhu Minh Đức đã chết trong một tai nạn ô tô, trên xe còn có Đặng thiếu Đặng Phong nhưng may mắn sống sót. Đến cả Phúc Nguyệt Cát cũng không giữ được bình tĩnh, hận cha mình nhẫn tâm thấy con rể chết mà không cứu, nên đã cùng đứa con chưa rõ hình hài trong bụng bỏ đi biệt xứ. Đặng Phong tuy sống sót nhưng khuôn mặt bị thương nặng, phải phẫu thuật, biến thành diện mạo hoàn toàn khác. Tháng 4 truyền ra tin Đặng Hoắc phu nhân mang thai, đến tháng 1 năm sau hai đứa nhỏ song sinh một trai một gái ra đời. Về phần Nguyệt Cát, vì sợ kẻ thù chưa từ bỏ truy sát nên làm giả hoàn toàn thân phận, để con mình khai sinh muộn một năm, lập ra công ty thời trang tầm trung an bình sống từ năm này qua năm khác. Chừng ấy thời gian chỉ có ông chủ Phúc gia Phúc Tư Khang là biết rõ sự thật. Người chết trong vụ tai nạn thực chất là Đặng Phong. Hay nói cách khác, Đặng Phong của hiện tại chính là Nhu Minh Đức đã thay hình đổi dạng. Sau khi nắm quyền toàn bộ Đặng Hoắc, anh ta ngang nhiên phủi sạch mọi quan hệ, không làm theo những gì Phúc Tư Khang nói. Tuy cơ hội chiếm đoạt Đặng gia đã đi tong nhưng Tư Khang chẳng buồn quan tâm đứa con rể ham quyền lực nữa, ông ta vô cùng hối hận vì đã mang đến đau khổ cho con gái mình. Ở miền Bắc, Nhu Minh Đức cũng không ngừng tìm kiếm vợ con, trước giờ đều bặt vô âm tín. Mãi đến sau này khi Phúc Bạch gia mở tiệc lớn chào đón Độc tôn thiên kim, ông ta mới vỡ lẽ. Con mình chính là Nhu Nha Phiến- ông đã từng ép nhà trường đuổi học nó. Và hiển nhiên, Nhu Nha Phiến là chị cùng cha khác mẹ của Đặng Du Ân và Đặng Du An.

Phiến không nhớ khi cô nghe xong những thông tin đó thì có phản ứng gì. Chỉ nhớ lúc ra xe đã bất tỉnh trong lòng của Tử Minh. Cô đành hỏi Minh thì mới biết, cô không hề nói một lời nào với Nhu Minh Đức- Đặng Phong đang quỳ dưới đất, chỉ lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Trước đó còn quay lại nhắn với Du Ân: "Đừng đấu với Ảnh Long nữa!"
Cô hiểu chính mình, khi đầu óc trống rỗng là lúc bản thân hoảng loạn nhất. Nhất thời hiểu ra nhiều chuyện, đầu tiên là Du Ân đã từng nói vừa gặp đã có cảm giác gần gũi, muốn yêu thương che chở cho cô, bây giờ có thể hiểu là do hai người cùng dòng máu, bẩm sinh đã có cảm tình; thứ hai là tại sao con mình lại phận mỏng như vậy, quan hệ cận huyết thường làm đứa trẻ rất yếu, dễ bị dị tật, nên chỉ cần mẹ sốt nhẹ cũng đã nguy hiểm đến con. Còn sự thật người bố cô luôn kính trọng, nhớ mong thật ra chưa chết, nhưng ông ta bỏ mặc mẹ con cô để chạy theo danh lợi... Thôi thì cứ coi như chưa biết gì, ông ta vẫn là Đặng Phong, cô là Phúc Bạch Phúc Duẫn Vân. Vậy là được.
Phiến hỏi thêm biểu hiện của từng người lúc đó. Minh nhẹ nhàng vút lưng cho cô, lời nói thủ thỉ:
-"Mẹ biết sự thật không sớm hơn em là bao. Có lẽ đã qua nửa đời người, bà không còn hứng thú phản ứng gì nữa. Nhưng rõ ràng bà đối với ông ngoại và bố... à, Đặng Phong đã lạnh nhạt hơn hẳn. Riêng anh thấy ông ngoại không phải là có lỗi. Việc tính toán như vậy trong giới làm ăn là không hiếm, với tình hình trước kia bố em bị truy nã thì tách ông ta ra khỏi mẹ con em là cách làm hợp lý nhất, bảo vệ được an toàn cho hai người."
-"Ừ, em không trách ai đâu. Còn Du Ân?"
-"Cũng khó nói. Lúc đưa em ra xe anh ta vẫn còn ngồi trong phòng. Chỉ để lại một tin nhắn làm anh hơi khó hiểu: "Tránh xa Hải Miên". Hải Miên là ai?"
Phiến nhíu mày, chỉ giải thích đơn giản là người bạn cũ, trong đầu tự hỏi sao Ân lại nói vậy. Minh dùng tay kéo dãn hai hàng lông mày của cô ra, đặt lên trán cô một nụ hôn.
-"Bây giờ có chuyện quan trong hơn đây này!"
Phiến ngẩng đầu nhìn cậu chờ đợi.
-"Em lớn hơn anh tới hai tuổi. Haizzz"
-"Anh chê em già à?"
Minh lém lĩnh hôn lên chóp mũi của cô, môi dần dần di chuyển xuống dưới. Phiến nhẹ nhàng quàng tay lên cổ cậu, nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn. Minh lúc đầu còn lúng túng nhưng vốn dĩ cậu học rất nhanh, mấy chuyện này cũng không khó lắm. Đến khi cả hai đã thở không ra hơi thì hai cánh môi mới rời nhau, Tử Minh chống cằm nằm trên giường, tay mân mê mái tóc thơm mùi chanh, ung dung nói:
-"Tính ra gọi "em ơi em à" cũng ngượng miệng, nhưng suy cho cùng anh vẫn có lợi. Tất cả mọi chuyện em sẽ trải qua trước anh. Lúc 50 tuổi anh sẽ lấy máy massage của em mà dùng, 60 tuổi em sẽ chỉ anh chỗ nào trồng răng giả tốt, 70 tuổi em sẽ giúp anh mua xe lăn... Em chắn trước anh, giúp anh làm hết, thế thì anh sướng quá còn gì? Thậm chí em sẽ mất trước anh nữa. Đó là điều anh thấy mãn nguyện nhất."
Tuy nhận ra sự nghiêm túc của Minh sao Phiến vẫn thấy kì kì. Cô lại nhíu mày lần nữa:
-"Anh nói chuyện không ngôn tình gì hết vậy? Ai lại muốn người mình yêu chết trước chứ!"
-"Nếu anh ra đi thì em có khóc không?"
Phiến không do dự gật đầu. Tất nhiên là có.
-"Lúc đó em khóc, anh không thể lau nước mắt cho em được. Cảm giác đau đớn khi mất đi người mình yêu hãy để mình anh chịu đựng thôi!"
Chưa cưới mà bàn chết chóc gì ở đây không biết =.=
------Bonus----
Sáng ra hai anh chị phải liên tục thanh minh với mọi người: "Tối qua chỉ ngủ thôi!!! Không làm gì đâu!"
Mọi người: "Ờ, không làm gì đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro