Phần 2- Chap 21: Gặp lại người xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa hết xôn xao về Phúc Bạch, tin mới của Đặng Hoắc đã làm chấn động dư luận một lần nữa. Đặng thiếu phu nhân- Tống Thiên Nhi vừa sinh đứa con trai đầu lòng và ngay trong đêm ấy, Đặng thiếu trở thành Đặng tổng, Du Ân lên ngôi vương sau bao năm "học tập" dưới trướng bố mình.
(Tác giả có lúc dùng "ba" có lúc dùng "bố" dựa theo đặc điểm vùng miền của nhân vật)
Ngày nhận chức không hề rầm rộ như mọi người tưởng, thậm chí rượu mừng cũng không, Chủ tịch mới chỉ ra mắt các cổ đông rồi quay lại làm việc quên ăn quên uống, cũng do đó mà nhận được nhiều con mắt tán thưởng, mọi người cùng kháo nhau thời kì thay máu của "Tam trụ" đã đến.
------Phòng Chủ tịch Hội đồng quản trị--------
Chàng trai trẻ vừa vào phòng đã nở nụ cười không thể rạng rỡ hơn. Anh nhìn sếp đang chuyên tâm vào sấp tài liệu dày cộm mà thầm ngưỡng mộ, tuy mới được chọn làm thư kí chưa lâu nhưng anh không khỏi choáng ngợp trước cường độ làm việc của Đặng tổng.
-"Sếp! Em vừa nhận được tin cách đây một tuần Phúc Bạch nhiều lần qua lại với Hoàng Kim: đến nhà ba lần, tới D'sLight hai lần."
Đặng Du Ân vẫn không ngẩn đầu lên nhưng Thiên Thiên Bảo biết anh đã tiếp nhận và đang đợi thông tin tiếp theo.
-"Chị dâu đã chuyển ra chung cư Bích Thủy. Lịch trình cả ngày là: ở nhà- đi chợ- đi ra biển- ở nhà. Có chuyện này nữa, lúc em đi gặp những người biết quá khứ của chị dâu để bịt miệng thì nhận được thông tin: Hoàng Kim và Phúc Bạch cũng đã từng tới gặp họ. Hoàng Kim thì dễ hiểu nhưng còn Phúc Bạch không biết có liên hệ gì với chị dâu?"
Thiên Bảo là em của Hạ Khâm, từ ngày anh trai mất cậu ta trở thành cánh tay trái đắc lực bên cạnh tân Đặng tổng. Tuy cậu ta còn vụng về nhưng trung thành, làm việc kín tiếng nên rất được tin tưởng. Đặc biệt, Thiên Bảo biết cách lấy lòng "ông trùm", lúc được Du Ân giao cho theo dõi Nhu Nha Phiến, cậu ta nhanh chóng nhận ra Đặng Tổng chưa quên được người xưa nên lặp tức gọi Phiến một tiếng "chị dâu", hai tiếng "chị dâu", làm người kia nghe cũng mát lòng mát dạ.
Đặng Du Ân đang định hỏi thêm lại thấy Hải Miên đi vào liền im bặt, cho Thiên Thiên Bảo lui ra.
Miên biết Ân muốn giấu mình nhưng vẫn cười cười không chất vấn, sau khi tự rót cốc trà, anh lơ đễnh nói:
-"Cậu định ở công ti hoài, không nhìn mặt con mình à?"
Lúc ở bệnh viện, Ân chỉ thăm đứa bé sơ sinh gầy nhom đúng một lần, sau đó nhận chức thì ở luôn tại văn phòng. Không phải anh không thương mà cứ nghĩ tới việc dùng thằng bé để đổi lấy quyền lực lại thấy có chút hổ thẹn. Tuy nó là con trai nhưng Du Ân muốn đặt tên là An Nhiên- cuộc đời nó chỉ cần bình an, êm đềm là đủ.
-"Ngày mai Phúc Bạch đãi cỗ trọng, cậu đi hay tôi?"
Lâu nay Cao Hải Miên quản lý bộ phận nhân sự và công việc làm ăn của Đặng Hoắc trong giới hoắc đạo (Đặng Hoắc tộc cũng là tập đoàn duy nhất trong "Tam trụ" có dính tới thế giới ngầm.) , anh hiển nhiên trở thành ông chủ thứ hai trong mắt hạ nhân nên lần này đi cũng phải vô lý.
-"Để tớ."
Miên hơi bất ngờ nhưng rồi cũng hiểu ra, Ân muốn có cớ đến Đà Nẵng chứ gì. Dù sao tôi cũng phải có việc khác, không đi cũng được.
-----------------------------------------------
Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến. Phúc Duẫn Vân ngồi trước gương để mặc bốn nữ hầu xoay như chong chóng. Qua tấm gương lớn cô có thể thấy được toàn cảnh căn phòng. Chiếc giường màu lưu ly rộng hơn ba mét, một tấm màn mỏng tựa sương tông màu nhạt hơn được giăng cao lên một góc rồi thả rũ xuống đến nửa giường làm nó thêm vẻ tôn quý kì lạ. Ở đây cũng có cửa kính dẫn thẳng ra ban công như phòng ở Hoàng gia, bên cạnh là chiếc ghế quý phi lót đệm màu xanh dương- cũng là màu chủ đạo của cả căn phòng. Duẫn Vân đã phải dậy từ bốn giờ sáng để chăm sóc da, mua sắm, làm tóc đến tận tối, giờ đây cô phải thử lại mấy bộ đồ, còn được dặn đến khi nào là thay bộ thứ hai, thứ ba. Mái tóc màu xanh ngọc được nhuộm đen thuần khiết, so với mái tóc ngắn ngang vai mấy năm trước thì giờ đã dài hơn rất nhiều. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp định thần, chỉ thấy trước gương là một cô gái vô cùng rạng rỡ. Tiểu thư Phúc Bạch mặc bộ váy dạ hội dài chấm gót nhưng không diêm dúa, hai màu trắng và đỏ kết hợp vừa kiêu sa vừa hợp mắt, mang lại cho cô vẻ dịu dàng và trưởng thành vừa đủ. Hình ảnh trong gương vừa hơi nhẻm miệng cười, cả căn phòng đã như bừng sáng trước vẻ thanh lịch của cô. Các nữ hầu cũng không khỏi ngỡ ngàng. Họ biết rõ cô chủ đã trải qua nhiều năm lận đận, có khi còn phải làm công cho người khác, vậy mà khí chất quý tộc bẩm sinh vẫn không thuyên giảm. Khuôn mặt xinh đẹp thừa hưởng từ gen trội trong gia tộc, làn da cũng hồng mịn không chê vào đâu được. Đặc biệt, có lẽ đã từng chung sống như vợ chồng với người yêu nên...vòng một đầy đặn hơn bình thường rất nhiều (có ai biết mấy chị hầu này nghĩ gì không :v) , bộ váy lấy ý tưởng từ hoa tường vi này may theo số đo phít chuẩn trăm người có một, vậy mà cô chủ mặc vào vừa vặn như được đặt riêng.

Phiến nhớ lại ngày mình mới vào miền Nam, căn biệt thự không quá cổ điển và bành trướng, chỉ đơn giản là rộng, năm tầng và nguyên một sắc xanh bởi cả ông ngoại và mẹ đều thích màu của biển cả.

Hèn gì ngôi nhà ở ngoại ô Đà Nẵng cũng có màu xanh dương.
Cô đã biết bà Hương là người giúp việc cũ của Phúc Bạch, việc cô và Du Ân mua được ngôi nhà giá rẻ không phải tình cờ mà là do mẹ sắp xếp. Nghĩ lại thấy ấm lòng, mẹ thật sự luôn theo dõi cô.
Từ trên lầu nhìn xuống, Phiến thầm thốt lên một tiếng bất ngờ. Cả sân vườn của Phúc Bạch rộng hơn Hoàng Kim rất nhiều, một phần vì nó không được trồng nhiều hoa mà chỉ toàn màu xanh của cỏ, nghe nói ông ngoại dùng để làm sân golf. Vậy mà giờ đây đã được phủ kín đầy đèn, hoa và cả...những con người. Chưa tới 7 giờ tối mà khách mời đã tới gần đủ, nhìn qua nhìn lại đến hoa cả mắt. Phiến đã nói với ngoại chỉ tổ chức buổi tiệc nhỏ, ông Khang cũng gật đầu. Vậy mà cuối cùng quanh đi quẩn lại vẫn xấp xỉ một nghìn tấm thiệp, Phúc Bạch đã mời ai lại không đi! Còn chuyện này nữa, Nha Phiến cô biết rõ những con người dưới kia không phải đến đây chỉ để xem mặt Độc tôn thiên kim, mà còn để tạo dựng mối quan hệ. Hiếm khi các nhân vật cây đa cây đề trong giới kinh doanh tập hợp đầy đủ như hôm nay. Họ còn tò mò hơn vì không biết ba ông chủ lẫy lừng của "Tam trụ" đứng bên nhau sẽ tạo ra khung cảnh kiểu gì. Phúc tổng lớn tuổi nhất, ít xuất hiện trước truyền thông, Đặng tổng mới lên "ngôi" chắc hẳn rất hiếu chiến, Hoàng thiếu tuy chưa lên nắm quyền nhưng từ lâu đã được xếp hạng ưu tú bậc nhất... Riêng nhân vật chính Phúc tiểu thư cũng được mọi người dự đoán là không tầm thường.
Nghe nói Đặng Du Ân cũng đến tham dự, lòng Phiến dâng lên một cỗ vị chua xót. Suốt năm năm dằn vặt với cô là quá đủ, giờ đây tạp niệm đã tan, nhớ đến cơ hồ chỉ là chút kỉ niệm, đối với người kia cô thật sự đã dứt tình.
Không phải bất cứ người nào cũng thích hợp sống tới đầu bạc răng long. Một lần nữa điểm lại những khuôn mặt quá khứ, Nhu Nha Phiến nhận ra trong số họ có người bạn chỉ đồng hành tới ngưỡng cửa trưởng thành, có những người bên cạnh cô cùng nhau trải qua những ngày trong cuộc sống, và có cả người dạy cho cô mạnh mẽ, dạy cho cô kiên cường, dạy cho cô biết rằng dù không còn có họ bên cạnh, thì cô vẫn có thể một mình tiến về phía trước, không sợ hãi, không lạc lối...
Nhu Nha Phiến và Đặng Du Ân là hai đường thẳng song song, chẳng thể nào giao nhau được nữa.

-"Cần sa?"
Phiến giật mình quay lại, trước mặt là một người lạ mà cô đã quen...
Trong bộ vét đen lịch lãm, Cao Hải Miên phong độ nam tính một cách kì lạ, khiến cô xém chút nữa không tin đây là chàng trai đẹp hơn hoa đứng đầu bảng xếp hạng "Trai đẹp đam mỹ" của Học viện Hoàng Gia năm xưa. Nụ cười của cậu ta mang chút tà mị, khiến người nhìn cứ ngỡ mình đang gặp ảo giác. Cậu ta ở đây, vậy chắc Ân cũng đến rồi.
-"Quả nhiên đúng là cậu. Thật không ngờ lọ lem cũng có ngày thành công chúa!"
Câu chăm chọc làm Phiến thấy không thoải mái tí nào. Cô hơi nhíu mày rồi hỏi lý do cậu ta ở đây.
-"Cậu có biết vì sao năm đó Đặng Du Ân bỏ đi không?"
Nhu Nha Phiến một lần bữa nhíu mày, đối phương quả nhiên không có ý tốt.
-"Không trả lời tức là không biết? Đừng căng thẳng, tôi đến đây để giúp hai người thôi."
Nói rồi Miên tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế quý phi trong phòng. Bỗng nhiên trong đầu Phiến vụt qua ý nghĩ: sao Hải Miên lại vào được đây? Phúc Bạch canh phòng rất cẩn mật, nếu là khách thì người hầu phải báo chứ! Những câu hỏi làm cô thoáng dựng tóc gáy, định kêu bảo vệ thì đã nghe chất giọng miền Bắc vang lên đều đều:
-"Du Ân đang chuẩn bị một kế hoạch táo bạo, cậu ta định giết Ảnh Long để trả thù cho những đàn em đã chết dưới tay hắn."
-"Anh...nói với tôi những điều này để làm gì?"
-"Ngăn Đặng tổng lại."
-"Vì sao?"
-"Ảnh Long rất nguy hiểm."
Nha Phiến vẫn giữ khoảng cách trên hai mét nhưng đủ nghe lời Miên giải thích, vai cô khẽ run:
-"Cô ở Hà Nội lâu như vậy, phải nghe qua cái tên này rồi chứ? Hắn là thủ lĩnh của tổ chức Richard, chưa từng ai biết qua khuôn mặt, dáng người, kể cả giọng nói của hắn. Chỉ cần trả một số tiền lớn thì muốn giết ai hắn cũng nhận, từ trước đến giờ chỉ có một tấm ảnh duy nhất có lưu dấu vết của Ảnh Long- ảnh chụp một cái bóng."
Nha Phiến tất nhiên biết rõ, hắn là trùm tội phạm đứng đầu danh sách truy nã của hình sự Đông Nam Á nhiều năm nay, đối đầu với hắn quả thật là không tưởng. Nhưng đối với Ân, cô vẫn có chút hy vọng vì anh luôn nắm chắc phần thắng mới tiến tới hành động.
-"Xin lỗi nhưng anh tìm nhầm người rồi. Tôi chỉ là người yêu cũ của Đặng tổng, lời nói của tôi sẽ chẳng có giá trị gì cả."
-"Cô không thử xem à?"
-"Vậy thì thứ cho tôi nói thẳng. Sống chết của Đặng Du Ân tôi không-quan-tâm."
Hải Miên nhìn cô gái xinh đẹp lộng lẫy trước mắt đầy thích thú. Nghe có chút bất ngờ nhưng anh tin cô nói thật, con ngươi đó chẳng biểu thị chút cảm tình gì cả. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một nỗi khoan khoái hài lòng kì lạ, Miên đứng dậy đi ra khỏi phòng đầy vẻ ung dung, trước khi đi còn nói lời tạm biệt xởi lởi:
-"Phúc Bạch độc tôn thiên kim Phúc Duẫn Vân, bảo trọng!"
Bị gọi đầy đủ danh xưng như vậy làm Phiến không khỏi giật mình. Anh ta biến mất không một dấu vết...
------------------------
"Bùm... "
"Bùm... "
Hai tiếng pháo giòn tan làm sáng rực cả bầu trời và thành công thu hút sự chú ý của ngàn quan khách về phía sân khấu giả dựng ở trung tâm. Chỉ đơn giản là một cái bục cao, rộng, màu đỏ sẫm, bên trên trang trí hoa và bóng bay có phần rối mắt nhưng lại làm người ta thấy cao sang đến mức xa cách. Một bóng đen từ từ xuất hiện, hàng trăm bóng đèn và ống kính chiếu thẳng vào ông ta, ánh sáng làm lộ ra khuôn mặt chữ điền phúc hậu cùng nụ cười không thể ôn nhu hơn. Chủ nhân Phúc Bạch- Phúc Tư Khang.
Đặng tổng đứng giữa đám đông cao hơn nhiều người khác đến nửa cái đầu, nheo mắt nghĩ miên man, trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười xã giao thường trực. Anh biết về con người này qua các tiền bối và thông tin tìm hiểu được. Thương trường sóng gió đã in hằn trên khuôn mặt ông ta những vết chân chim thức thời, nhìn qua dáng dấp ấy tưởng rằng lành tính nhưng thực chất chính là con người đáng gờm nhất trên đấu trường kinh tế. Nếu Phúc Tư Khang chỉ đơn giản với nụ cười hiền vô hại như thế kia, thì liệu Phúc Bạch gia có được sừng sững như ngày hôm nay? Phải biết đại tộc này có lịch sử thành lập lâu đời nhất trong "Tam trụ", bắt đầu từ một công ty giải trí nhỏ có vài nghệ sĩ đi theo xu hướng thị trường khi đó, thế giới showbiz đầy cạnh tranh làm công ty nhiều phen chao đảo, có lúc tưởng như phá sản trong chớp mắt. Vậy mà từ ngày Phúc Tư Khang lên làm Phúc tổng, thế lực Phúc Bạch bắt đầu bành trướng chưa từng thấy, trong khi Đặng Hoắc tộc chỉ mới hom hem mọc cánh, Hoàng Kim tộc chưa được khai sinh thì Phúc Bạch gia đã đánh tiếng sang thị trường kinh tế, "một chân hai thuyền" không ngần ngại chống chọi với cả hai môi trường khắc nghiệt kinh tế- giải trí cùng một lúc. Khi ấy cũng là lần đầu tiên một công ty giải trí góp mặt trong top 5 công ti có doanh thu cao nhất, thậm chí còn đứng đầu nhiều năm liền. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin nội bộ vẫn kháo nhau rằng doanh thu hằng năm của công ty này chỉ là ảo, thực tế còn lớn hơn như vậy nhiều... Tóm lại, Phúc Tư Khang không phải người dễ chọc vào.
-"Các vị khách quý, thật vui vì mọi người đều đến đông đủ!"- Ông chủ Phúc gia ôn tồn lên tiếng. -"Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp tụ hợp thế này, mong sao sau nhân dịp này, mọi hiểu lầm đều bỏ qua, chúng ta cùng nhau hợp tác thân thiết để xây dựng một thị trường Việt Nam trong sạch và bền vững!"
Tiếng vỗ tay nhất loạt vang lên. Ai cũng mặt mày rạng rỡ làm như không biết sự thật bên trong có bao nhiêu sóng gió. Ông Khang gật đầu hài lòng rồi đi vào chủ đề chính:
-"Như các vị đã biết, bữa tiệc hôm nay thực chất là chúc mừng sự sum vầy của Phúc gia. Sau khi người vợ hiền lành của tôi mất đi, tôi chỉ có một mụ con gái. Vì một số hiểu lầm mà tình cảm cha con xa cách lâu nay. Nay tôi đã gần đất xa trời thì lão Thiên thương tình cho sóng gió qua đi, con gái tôi lại trở về. Nào, mọi người cùng dành cho Phúc Nguyệt Cát một tràng pháo tay!!!"
Dù đã biết trước nhưng ai cũng không khỏi giật mình, vì xung quanh nhân vật Phúc Nguyệt Cát này có rất nhiều giai thoại. Chưa-một-ai nhìn thấy mặt bà ta, có người cho rằng bà ta đã ra nước ngoài, có người nói đã từng gặp Nguyệt Cát dưới thân phận khác. Chỉ có duy nhất một lần, Phúc Bạch khẳng định Nguyệt Cát đã kết hôn, và dừng lại ở đó. Dần dần sự hiếu kì của dư luận chìm xuống, cho đến hôm nay lại được khơi lên. Trên sân khấu xuất hiện một thân áo dài thướt tha, so với những quý bà sang trọng diện váy dạ hội dưới khán đài thì rõ ràng thanh đạm hơn hẳn. Nhưng chính sự giản đơn ấy lại làm tất thảy sự vật như dừng hoạt động. Người phụ nữ đã qua bốn mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú, hài hoà mà lại rất điềm tĩnh, đứng trước bao ánh nhìn và ống kính liên tục chớp nháy, bà chỉ nhẹ mỉm cười, mái tóc dài ngang eo xoăn nhẹ bay trong gió làm người ta sững người cảm thán, tà áo dài màu xanh dương cách tân tay lửng không chỉ làm nổi bật màu da trắng sáng mà còn tôn lên đường cong yêu kiều, mặn mà của tuổi trung niên.
Nhiều quan khách liền nhận ra cô ca sĩ Nguyệt Lạc trứ danh mấy chục năm trước, khẽ ồ lên thích thú, riêng duy nhất Đặng tổng Đặng Du Ân trong lòng dấy lên một tia sợ hãi, bàn tay bên dưới áo vest kia đã nắm chặt, anh căng mắt nhìn về sân khấu, chờ đợi một sự xuất hiện nữa, sự xuất hiện mà chính anh không mong muốn chút nào. Nguyệt Lạc là Phúc Nguyệt Cát, vậy Phúc Duẫn Vân chính là...
Phiến Nhi!!!!!
Tiếng nói trong đầu vừa vang lên thì Đặng tổng đã đứng không vững, phải nhờ Thiên Bảo bên cạnh nhanh tay đỡ lấy. Trên sân khấu từ bao giờ đã xuất hiện nhân vật chính của buổi tiệc đêm nay.
Mãi đến sau này, theo một quan khách chia sẻ cảm giác khi ấy chỉ có thể gói gọn trong hai chữ: "CHẤN ĐỘNG"
Cả thảy đều biết Phúc Duẫn Vân sẽ rất đẹp, nhưng không ai ngờ lại đẹp đến vậy.
Cả thảy đều biết tiểu thư Phúc gia phải có khí chất, nhưng không ai ngờ lại thanh cao và thoát tục như vậy.
Cả thảy đều biết người kế thừa tập đoàn giải trí hàng đầu châu Á phải có thiên bẩm về nghệ thuật, nhưng không ai ngờ cô ấy lại chính là Na Hye Eun- nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên mang quốc tịch Việt Nam, một trong những ca sĩ solo thành công nhất Kpop, từng được giới chuyên môn đánh giá là "Celine Dion châu Á" vì chất giọng mezzo soprano và khả năng ngân dài thần thánh.
Nhưng vẫn có một người không hề chú ý đến những điều đó.
Trước mắt anh, kia chính là cô gái trong lòng luôn nhung nhớ, cô ấy không gầy như anh lo, xinh đẹp hơn rất nhiều, nụ cười không nhiễm chút bụi bẩn ấy có thể khiến mọi nam nhân ngã rạp dưới chân. Anh nhận ra cô không còn là Nhu Nha Phiến đơn thuần như xưa nữa, khuôn mặt mĩ miều ấy toát ra vẻ thông tuệ lạ thường. Điều anh buồn nhất chính là, không ngờ không có anh cô vẫn có thể sống tốt như vậy. Và rồi Ân thấy sợ.
Người con gái đẹp và thông minh thì là hoàn hảo.
Nhưng người con gái vừa đẹp, vừa thông minh lại còn giàu có thì chỉ có thể kết luận là nguy hiểm! Không hơn không kém!
Liệu kế hoạch của anh có thể thành công? Không có câu trả lời.
Chưa bao giờ Đặng Du Ân thấy mình bất lực như vậy.

Lúc đã định thần mới hay, Duẫn Vân đang ngồi khoan thai sau cây đàn tranh dài khoảng 1m40, khoé môi cong nhẹ, từ từ lướt từng ngón tay ngọc ngà thon dài trên thanh dây. Giai điệu dần lả lướt vào tai khán giả, biết bao con mắt say mê nhìn lên người con gái có dung mạo như vẽ mà quên luôn cả thở. Lại một lần nữa lòng Du Ân dậy sóng. Bản nhạc cô ấy đang chơi là "Tam thốn thiên đường", chẳng phải nó dành cho người yêu cũ sao? Chẳng lẽ cô ấy tuyệt tình như vậy sao?
"Dừng chân nơi này không dám bước tiếp
Để bi thương không cách nào hiện diện.
Trang kế tiếp chàng chính tay viết lời ly biệt.
Thiếp không còn cách nào cự tuyệt.
Con đường này chúng ta bước quá vội vàng.
Cứ ôm ấp bao dục vọng không chân thật.
Chẳng kịp quay đầu thụ hưởng.
Hương Mộc Lan không dấu đươc đau thương.
Thôi không nhìn ánh mặt trời xuyên qua áng mây .
Thôi không tìm thiên đương đã ước hẹn .
Thôi ca thán về nhân giang thế sự vô thường chàng đã nói
Không vay được ba tấc nhật quang...."

Đặng tổng giận đến run người. Lại còn hát nữa chứ! Phiến Nhi, em đang đùa tôi đấy à? (Phiến Phiến hát bằng tiếng Trung nha!)
Ngược lại, khách quan ai nấy đều say sưa thưởng thức giọng hát ngọc bảo, gật gù công nhận Phúc tiểu thư là nhân tài trăm năm mới gặp. Vừa hết đoạn cao trào, thiếu nữ bỗng nhiên móc dây đổi âm một cách chuyên nghiệp, thoắt cái đã chuyển sang bài khác với giai điệu vui tươi mà ngọt ngào hơn. Nếu từng nghe nhiều nhạc Hoa, chắc hãy sẽ dễ dàng nhận ra bài hát "Chàng là gió, em là cát" nổi tiếng. Một khúc nhạc về tình yêu tuy có nhiều sóng gió nhưng nguyện mãi mãi bên nhau. Liệu có ai nhận ra, ánh mắt của Duẫn Vân đang chăm chú nhìn về một hướng, lời cô hát như chính lời tỏ tình thì thầm đầy rung động dành cho người đứng giữa đám đông kia? Hoàng Tử Minh không ngần ngại nhìn đáp trả, cười với cô một nụ cười đầy sủng nịnh.
" ...Mặc cho trắc trở gập ghềnh
Chân ta nhẹ bước, tiêu dao hồng trần
Chàng là gió, thiếp là cát
Cát kia theo gió, tới nơi chân trời..."

Trên đời có một số chuyện lúc xảy ra tưởng chừng là tình cờ, nhưng khi hồi tưởng lại chợt nhận thấy nó như một kiểu sắp đặt riêng.
Trước khi mọi thứ bị xoá mờ, chẳng ai ngờ được rằng tình yêu đã từng khắc cốt cũng có ngày phai nhạt theo thời gian.
Trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới, ta cứ tưởng sẽ không còn ai yêu ta và làm ta yêu say đắm như thế nữa.
Tìm lại được cảm hứng yêu sau một mối quan hệ đỗ vỡ không phải là may mắn, mà là nỗ lực. Nỗ lực quên đi, nỗ lực thử lại lần nữa.

Trong lúc mọi người vẫn còn chìm đắm trong ngơ ngẩn, Phúc Tư Khang đã cầm mic đứng trang trọng bên cạnh cháu gái. Duẫn Vân căng dây lên cao vút, uyển chuyển đánh xong đoạn kết rồi nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn ông ngoại cười nhàn nhạt. Ngay giữa lúc ấy, ông Khang bất ngờ nắm cổ áo Phúc Duẫn Vân kéo mạnh làm ai nấy cũng sững người, có vị còn tưởng có chuyện không hay liền kêu thất thanh. Thật ra... Ông ngoại chỉ đang giúp cháu gái... thay đồ thôi~ Cổ áo theo chiều tay ông Khang chạy dài xuống, bấy giờ mọi người mới nhận ra bộ váy hoa tường vi có hai lớp. Hoàn thành xong màn biến hoá bất ngờ, trên người Phúc tiểu thư là chiếc váy trắng cúp ngực giản dị, bên trên không hề đính bất cứ phụ kiện đắt đỏ nào- thứ đáng ra phải có của một cô tiểu thư cao quý. Dù vậy điều đó không hề giảm đi khí chất mà còn làm cho Duẫn Vân trở nên khác biệt, tinh khôi và thuần khiết, như rằng chẳng ai có thể vấy bẩn đến thế giới thanh tao mà cô đã tạo ra.
Đợi đám đông bớt trầm trồ, ông Khang mới chầm chậm nói:
-"Con bé Tiểu Vân nhà tôi chủ trương tiết kiệm, bữa tiệc hôm nay tuy có hơi khoa trương nhưng thật ra là gộp lại ba trong một! Thứ nhất là chào đón Phúc Bạch Phúc Nguyệt Cát, thứ hai là chào đón Phúc Bạch Phúc Duẫn Vân, và cuối cùng chính để tổ chức lễ đính hôn cho Tiểu Vân."
Tuy không được biết trước nhưng Duẫn Vân vẫn giữ được bình thản, không phải xôn xao như những người bên dưới. Hoàng Tử Minh ung dung bước lên sân khấu, đối mắt với cô, hai bàn tay đan vào nhau đầy tình tứ. Ngay lúc ấy, ai ai cũng sực nhớ ra bài báo nói về mối quan hệ giữa Hoàng thiếu và cô ca sĩ nổi tiếng, thì ra là đã đến mức này. Lương bộ trưởng thấy một cảnh như vậy không khỏi nhăn nhó, quay sang trái nhìn Đặng tổng đứng bên cạnh nhưng trông vẻ mặt anh ta cũng không dễ coi hơn mình là bao, lại quay sang phải định an ủi con gái thì đã thấy Lương Khải Ca nước mắt chực tuôn, dung nhan thanh tú được chăm chút kĩ lững khi bị thất tình nhìn đáng thương vô cùng. Lương bộ trưởng chỉ đành thở dài ngao ngán. Con gái à, ba cũng muốn khóc luôn đây này.
Thế gian có ba ông lớn, hai ông lớn về một nhà, hỏi sẽ ra tình huống gì? Cưới xin là chuyện vui, vậy mà chẳng khách khứa nào cười nổi. Họ đang là những khán giả háo hức xem cuộc chạy đua dành ngôi vương của "Tam trụ" thì Phúc gia và Hoàng gia bất ngờ bắt tay, trong tương lai thậm chí có thể hợp nhất, thắng thua đã quá rõ ràng còn gì. Trong tình hình này, thiệt hại nhất chính là Đặng Hoắc. So với bị dội một gáo nước lạnh thì mùi vị cũng không dễ chịu hơn là mấy. Bấy giờ ai cũng ngạc nhiên khi thấy Đặng Du Ân đã đứng trên sân khấu, ba con người dư thừa nhan sắc làm thành một bức tranh hài hoà mà không êm ả, tưởng chừng sắp có một trận cướp dâu đến nơi. Đặng tổng chuyên nghiệp khom người bắt tay chúc mừng Hoàng thiếu rồi quay sang Phúc tiểu thư, trong mắt thoáng bi thương nhưng lại được anh khéo léo che mất.
-"Em gầy!"
Chỉ hai chữ đơn giản nhưng cũng đủ làm Vân bối rối.
-"Gầy là gầy thế nào. Cô ấy vừa tăng 5kg đấy!"- Tử Minh nhanh miệng.
Duẫn Vân cười ra nước mắt với hôn phu của mình, cô tức tối nói.
-"Chỉ 4kg thôi nha!"
-"Em đừng tự an ủi mình nữa. Chính xác là 4kg 7 lạng lúc em nhịn đói!"
-"Anh...."
Minh nhướng mày cười xảo trá rồi thuận tay kéo cô lại gần mình hơn. Cậu đã thành công trong việc dành lấy sự chú ý của Vân với Du Ân. Thấy một màn tình cảm giữa hai người, Ân cười như có như không rồi xoay người đi xuống. Duẫn Vân theo phản xạ nhìn theo và phát hiện tay anh đặt sau lưng đang đánh mật mã kí hiệu câm.
Tập trung quan sát. Cô đọc được.
Tử Minh cũng đọc được.
Chỉ một chữ duy nhất: Đợi.
-----------------------------------
Phúc Bạch độc tôn thiên kim đích thân ra mắt, nói chuyện với khách quan. Ai cũng khen cô xinh đẹp, khôn khéo. Vân chỉ cười cười xem như tiếp nhận, biết rõ đó chỉ là những lời xáo rỗng. Đến khi tiệc gần tàn cũng đã tầm mười giờ khuya, nhiều đám đông đã ra về, chỉ sót lại vài người bạn thân thiết của ông ngoại. Duẫn Vân đang đứng một mình gần chùm bóng bay, chỗ ánh sáng không chiếu đến để thầm than mệt thì nghe tiếng gọi.
-"Phiến!"
Giọng nói cô đã nghe ở đâu rồi.Nhưng vì đêm tối nên cô không thể nhận ra ai. Đi chầm chậm tới, người trước mặt bỗng nhiên quỳ phục xuống, khuôn mặt đẫm nước mắt. Quả nhiên là người quen. Phúc Duẫn Vân cười nhàn nhạt.
-"Phiến! Xin cậu hãy khuyên ...khuyên Đặng tổng một tiếng! Suốt năm năm nay, gia đình tớ bị Đặng Hoắc gây khó dễ rất nhiều. Không chỉ có tớ đâu, tất cả các bạn cùng lớp đều bị chèn ép. Xin cậu hãy bỏ qua cho chúng tớ. Ngày đó cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi!"
Quách Ninh Lộc Nguyên ra sức cầu xin. Nhưng Duẫn Vân thì khác, cô không hề động lòng hay vui vẻ gì khi gặp lại cô bạn cũ cùng lớp. -"Đứng lên."
Lộc Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, ý muốn bảo "cậu không đồng ý thì tớ không đứng lên", tình cảnh thực rất đáng thương. Phúc tiểu thư không buồn liếc mắt, xoay người bỏ đi. Con gái út nhà họ Quách vội vã đứng dậy, gọi tên "Nhu Nha Phiến" đầy van nài. Lúc này Duẫn Vân mới từ từ quay lại, con ngươi không hề có chút ấm áp, nhiệt thành như trong kí ức của Lộc Nguyên. Cô bé bất giác sợ hãi, lui về phía sau. Giọng nói lãnh đạm chậm chậm vang lên rõ ràng từng chữ:
-"Không liên quan tới tôi!"
-"Cậu..."
-"Còn nữa, tôi tên Phúc-Duẫn-Vân!"

Gió đêm từng đợt thổi tới. Gió lạnh, lòng người cũng đã lạnh tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro