Phần 2- Chap 20: Phúc Duẫn Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Sáng nay Bộ trưởng kinh tế đã đến công ti, tỏ ý muốn...gả con gái ông ấy cho Tử Minh. Ba mẹ tất nhiên từ chối. Thế nhưng ông ấy trực tiếp tỏ thái độ ép buột. Con biết đấy...chúng ta rất khó xử."
Phiến ngồi bất động, không biết vì bất ngờ hay do dự. Bà Thiện Lâm xót xa nhìn đứa con dâu "hụt", dù có thương yêu nó thế nào cũng đành bất lực. Tuy là đại tộc, là một trong "Tam trụ" nhưng chỉ có Hoàng Kim thì không thể chống lại chính phủ. Đích thân bộ trưởng Lương đến cầu thân, dù làm cách nào cũng không thể không nể mặt. Lúc ngồi ở phòng tiếp khách VIP, Hoàng Tử Minh nhẹ nhàng nói mình đã có hôn thê, ông ta lập tức bặp lại:
-"Là cô ca sĩ gì đó à? Hoàng thiếu là nhân tài hiếm có, chắc phải hiểu tình hình của gia đình mình lúc này. Đặng Hoắc đã đi đến đâu rồi? Đặng thiếu cũng đã lấy con gái của tài phiệt bậc nhất Trung Hoa, nếu Hoàng thiếu để tình riêng xen vào ngay giai đoạn nước rút này...vị trí đệ nhất đại tộc sẽ tụt khỏi tầm tay mất."
Minh vẫn giữ nụ cười hoà hoãn:
-"Để Bộ trưởng phải bận tâm nhiều rồi!"
Trong lời nói thể hiện rõ ý không vui, rằng ông ta quá đi sâu vào công việc kinh doanh của Hoàng Kim. Vậy mà Lương Bằng vẫn không mảy may ái ngại:
-"Con bé Khải Ca nhà tôi cảm mến Hoàng thiếu đã lâu. Mấy năm qua cửa khẩu đánh thuế lỏng hàng hoá của tập đoàn HK chắc cậu cũng biết..."
Hoàng Tử Minh thẳng thắn để lộ ánh mắt khinh thường. Thời đại nào rồi mà còn cái kiểu ép hôn hóng hách thế này. Đã vậy thì...
-"Lương bộ trưởng thật là vui tính. Cũng gần đến giờ trưa, mong ông về nghỉ ngơi, Hoàng Kim chúng tôi sẽ sớm có câu trả lời."
Hoàng tổng Hoàng Long đã lên tiếng tiễn khách, Lương Bằng vẫn giữ phong độ cúi đầu nghiêm nghị rồi quay đi không nhanh không chậm, trước khi khép cửa, ông ta kịp nghe được tiếng đập bàn đầy căm giận. Bộ trưởng nhếch môi, hôm nay tỏ ra du côn thế này thật khổ cho ông mà.
-"Alo? Đặng thiếu. Tối nay sao? Được rồi. Tối gặp!"
----------------------------------------
Ngay sau đó Tử Minh phóng xe lao thẳng về nhà. Đến giờ vẫn chưa ra khỏi phòng đọc sách.

-"Ba mẹ muốn con rút lui ạ?"
-"Phiến à..."
Ông bà Hoàng đều đau lòng nhìn cô. Nếu hiện tại cô khóc lóc, hay oán trách có lẽ họ sẽ nhẹ lòng hơn. Họ đâu biết rằng, mọi gai nhọn cảm xúc của Phiến đã bị tháng năm bào mòn, cô không còn bướng bỉnh, dễ xúc động như trước...việc quan trọng bây giờ là phải tìm cách giải quyết. Cách giải quyết...
-"Bảo bối! Con biết mẹ thương con mà!"- Bà Lâm đã đến bên cô từ lúc nào -"Dù chúng ta không có duyên thành mẹ chồng- nàng dâu, nhưng mẹ sẽ coi con như con ruột. Con vẫn tiếp tục ở lại đây. Được không, bảo bối?"
Đây là lần thứ hai Phiến nhìn khuôn mặt đẹp lão ở cự ly gần như vậy. Mắt bà đã ngấn lệ, nó làm cô không nỡ trách, có trách cũng không biết phải trách thế nào. Nhưng tình yêu đến với cô lần nữa, cô lại dễ dàng buông tay sao? Lần thứ ba cô nhắc lại: hạnh phúc phải tự mình dành lấy. Nha Phiến chắc chắn Minh sẽ nghĩ ra giải pháp, cô sẽ cùng cậu thực hiện bất cứ chuyện gì, dù là chống lại thế lực tối cao.
-"Con nhất định không lấy Lương Khải Ca!"
Tử Minh lạnh lùng đi từ cầu thang xuống. Ánh mắt cậu khi chuyển sang Phiến mới lộ chút dịu dàng, ấm áp.
-"Còn cách nào khác sao Minh? Chẳng nhẽ con nỡ bỏ mặc cuộc sống của hàng nghìn nhân viên à?"
Hoàng thiếu ngồi phía bên còn lại của Phiến, bà Lâm thấy vậy cũng đành quay lại ngồi bên chồng. Ông Long tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của con trai, nhưng hiện tại cũng không tránh khỏi lo lắng. Nét cười thường trực biến đi đâu mất, Minh nghiêm túc đến đáng sợ:
-"Con đã liên lạc cho người bên Đài Loan, 80% cổ phần công ti sẽ chuyển sang bên đó. Chúng ta sẽ không còn là tập đoàn Việt Nam mà là tập đoàn đa quốc gia có-đầu-tư-vốn ở Việt Nam."
-"Không được!"
Ba mẹ Minh lập tức phản đối. Đây không phải lần đầu tiên cậu đưa ra ý này. Hoàng Tử Minh luôn có mong muốn đưa HK 1stGroup tách ra khỏi vòng xoáy "Tam trụ", độc lập kinh doanh. Vậy nên nhiều năm qua cậu luôn chú trọng phát triển các chi nhánh nước ngoài. Có điều, không phải nói được là làm được. Thị trường thế giới khác với thị trường trong nước, tuy Hoàng Kim đã có chỗ đứng nhất định nhưng ra đại dương cá lớn nuốt cá bé, đang làm vua một vùng sao lại muốn làm thần dưới tay kẻ khác? Chỉ cần tăng tốc trên đường đua, chưa chắc Hoàng Kim đã thua Đặng Hoắc. Phúc Bạch ở miền Nam từ lâu chỉ tập trung mảng giải trí, chưa bao giờ tham gia đấu đá, cũng không có người kế thừa- đây là một thuận lợi lớn. Lại thêm bản cam kết mà Hoàng Kim đã âm thầm kí với chính phủ, đảm bảo duy trì trật tự kinh tế, ba đại tộc vừa đấu tranh tăng trưởng vừa áp chế lẫn nhau, thế gọng kìm đã ổn định bao năm qua giờ bị phá vỡ thì sẽ hỗn loạn đến mức nào đây?
-"Ba mẹ hiểu rõ hơn ai hết Bộ trưởng không phải chỉ muốn kết thông gia. Nhìn qua nhìn lại, Hoàng Kim tộc chúng ta là không an phận nhất. Vậy nên ông ta muốn gài người của mình vào để kiểm soát hoạt động của tập đoàn. Hôm nay là yêu cầu này, ngày mai còn quá đáng hơn thế nữa. Họ không còn coi ta là đối tác mà là con cờ đặt dưới tầm mắt, sao chúng ta phải tiếp tục nhân nhượng?"
Cả ba người nghe đều im lặng. Tham vọng của Tử Minh rất lớn...nó làm Phiến lo lắng. Lo cho chính mình, Du Ân cũng vì tham vọng mà bỏ đi.
Bàn tay to lớn của Minh bỗng nắm chặt tay cô như xua đi hết mọi e ngại, Phiến chỉ thấy nó đang lạnh vô cùng.
-"Con rể trong tầm ngắm trước kia của Bộ trưởng Lương là Đặng Du Ân. Nhưng anh ta đã nhanh chóng kết hôn."
Nhu Nha Phiến ngạc nhiên nhìn Tử Minh, đoán chắc ông Lương đó không có ý tốt. Nhưng hành động của cô lại làm ông Long- bà Lâm tưởng nhầm thành phản ứng khi nghe tên người yêu cũ. Ánh mắt họ có chút không đồng tình.
Thấy sự kiên quyết của ba mẹ đã có dấu hiệu lung lay, Hoàng thiếu liền bồi thêm:
-"Nếu con bị ép, con sẽ không trở thành người chồng tốt như ba được đâu!"
-"Con định làm gì?"-Con trai giở giọng lém lỉnh làm bà Thiện Lâm thấy...bất an lạ thường.
-"Tìm tiểu tam."
Aycha, chồng có thể nhậu nhẹt, hút thuốc...nhưng tuyệt đối không được ngoại tình. Đó là phương châm cấm kị nổi tiếng của bà chủ Hoàng. Vậy mà con trai ngang nhiên khẳng định mình sẽ có tiểu tam, thật láo xược!
-"Con dám?"
-"Còn phải xem vợ con là ai. Nếu không phải Phiến Phiến thì cô ấy chính là tiểu tam của con!"
Hết nói... Nhìn hai đứa trẻ nhìn nhau cười tủm tỉm trước mắt, đúng là chẳng nỡ chia lìa. Ông Long ngồi bên cạnh đang im lặng bỗng lên tiếng:
-"Dù sao cơ nghiệp này sẽ giao cho con, con tự quyết đi!"
---------------------------------
Quả nhiên nói dễ hơn làm. Kế hoạch đã vạch sẵn nhưng bắt tay vào thực hiện thì nảy sinh rất nhiều vấn đề. Cả tuần Hoàng thiếu Hoàng Tử Minh đi sớm về muộn, bận tối mắt tối mũi. Phiến ở nhà không nói chuyện với bà Lâm thì chuyển sang Tiêu Dương, đặt biệt là chơi với em thỏ Downy. Minh đã dặn kĩ không được ra khỏi nhà nên cô suốt ngày ở với nó. Thế là bắt đầu xuất hiện một số chuyện..."chắc vui".
Sau lần "sờ mông" làm ẻm tưởng mình mang thai năm năm trước, Phiến rút kinh nghiệm, chỉ vỗ đầu hoặc bế em vào lòng thôi. Xui xẻo cho cô, một hôm dắt Downy chạy chạy trong nhà, tự ẻm đi không vững té từ cầu thang xuống lộn mấy vòng, cô định chạy xuống xem có sao không thì ẻm ném cho cô ánh mắt vô cùng kinh dị rồi ngoắt đuôi chạy biến. Phiến chỉ biết khóc ròng. Làm như tao đẩy mày xuống không bằng T.T
Downy hờn được vài ngày rồi thôi, lại chạy theo cô đi khắp nhà. Lúc cô xuống bếp nói chuyện với người làm cũng xuống theo. Lúc cô lên phòng cũng lên theo, cả chặng đường cứ đi thẳng, im re không chút biểu nghịch ngợm như mọi hôm, đến cả đưa bánh mì nướng cho ẻm gặm, ẻm cũng không mở miệng. Phiến bế Downy lên giường định xem em có bệnh gì không. Nó dụi dụi mũi vào tay cô, cô vội chìa tay ra, thế là được ẻm nhả cho...quả trứng cút trộm ở dưới bếp... Thỏ nhà giàu mà ăn cắp thế đấy.
Nhắc đến vật nuôi, Nha Phiến từng xin Minh cho cô nuôi chó. Dù đang mệt mỏi nhưng cậu vẫn ôm cô vào lòng, âu yếm hỏi:
-"Em thích nuôi à?"
-"Ừ. Anh cứ đi làm hoài thế này, em sẽ nuôi một con, anh về nó sẽ không nhận ra, sẽ sủa anh, sẽ không cho anh vào nhà. Ha ha ha ha... "
-"Phiến!"
-"Dạ?"
-"Anh thấy em nên...uống thuốc lại rồi!"
Haizzz ngàn chấm....
---------------------------------------
-"À, tối ngủ nhớ khoá trái cửa cẩn thận vào."
-"Có chuyện gì sao???"
Cậu sợ cô bị kẻ gian đột nhập bắt làm con tin?
-"Không có gì. Chỉ là anh sợ mình không kiềm chế được thôi."
------------------
Một buổi tối, gia đình Hoàng thiếu về sớm hơn thường lệ, Phiến ngồi xem tivi nghe tiếng xe hơi đổ xịch tới ba chiếc, biết nhà có khách nên cô vội chạy lên gác. Nhưng chỉ năm phút sau người giúp việc đã lên gọi "cô chủ" xuống, còn nói là khách của cô chủ.
Nhu Nha Phiến không tin vào mắt mình. Từ đầu cầu thang nước mắt cô đã rơi lã chã khi thấy bóng hình ấy. Phiến chạy nhanh xuống sà vào lòng bà Nguyệt Lạc, bà gầy hơn nhưng vòng tay vẫn ấm áp như ngày nào. Cả hai mẹ con xúc động khỏi phải nói, bà Lạc liên tục vuốt lưng cô:
-"Tốt rồi! Con đang rất hạnh phúc!"
Lúc Phiến thấy mình đã quá mất kiểm soát, ngại ngùng nhìn mọi người thì phát hiện trong phòng còn một người nữa. Người này chắc đã ngoài sáu mươi, đầu hai thứ tóc nhưng khuôn mặt vẫn còn sáng rỡ, nhìn ông nghiêm nghị nhưng làm Phiến thấy có chút gần gũi. Nhìn sang Minh, thấy cậu chỉ mỉm cười như có như không, mi tâm đã dãn ra đôi chút. Bà Lạc lâu nước mắt rồi nói:
-"Đây là...ông ngoại của con."
Ông ngoại???
Chưa hết, bà Nguyệt Lạc thăm dò vẻ mặt bất ngờ của con rồi mới nói tiếp:
-"Ông ấy tên Phúc Tư Khang."
Cái tên rất quen.
Rồi như có cái gì vỡ ra trong đầu Phiến.
Ông ta chẳng phải là....
-"Phiến Phiến, lúc trước mẹ và ông ngoại có hiểu lầm nên mới không thân thiết, ông ngoại có lỗi với con! Ông ngoại...nhớ con lắm!"
Khuôn mặt cứng rắn nhăn nhó như sắp khóc, Phúc gia vừa dang hai tay đón cháu gái vừa nói những lời tình cảm đến chính ông cũng thấy ngượng. Nha Phiến vẫn an tĩnh ngồi đó, không hề có chút động đậy hay phản ứng nào. Phúc Tư Khang buồn bã thu tay về, nhìn cô vô cùng khẩn khoản. Đáp trả lại là hàng loạt câu cảm thán mà không có chút biểu cảm:
-"Vậy thì tốt quá! Ông ngoại là ông chủ của Phúc Bạch gia, con có đủ tư cách cưới Tử Minh rồi!"
Cả căn phòng sửng sốt.
Nhu Nha Phiến tôi không phải con ngốc! Sớm không đến, muộn không đến, sao ngay trong thời điểm này ông lại xuất hiện nhận "họ hàng"? Dù ông có là ông tôi thật thì hai mươi mấy năm qua ông để mẹ con tôi cực khổ cũng đã đủ để tôi căm giận rồi! Nếu bạn trai tôi không phải là Hoàng thiếu...liệu ông có nhận đứa cháu gái này không?
Phiến nhìn sang Minh, không chút kiêng dè mở miệng:
-"Cả Hoàng Kim và Phúc Bạch hợp lại chắc chắn Lương bộ trưởng phải nể mặt, anh nhỉ?"
Hoàng Tử Minh muốn nói lại thôi, lẳng lặng nhìn từng biểu cảm của cô mà lòng chua xót. Từ bao giờ cô đã học cách kiềm nén cảm xúc của mình như thế? Đáng nhẽ Phiến phải rất sốc trước thân phận thật sự của mình: Độc tôn thiên kim Phúc Bạch tộc, thế mà cô chỉ nghĩ đến việc lợi dụng điều đó để giải quyết mối lo ngại hôn nhân lâu nay của hai người. Minh biết Phiến muốn giúp cậu, không muốn thấy cậu đi sớm về khuya, khổ công suy tính kế sách nữa, nhưng...đâu cần phải tàn nhẫn với người thân và chính mình như vậy? Cô có quyền hỏi tại sao, có quyền trách móc, thậm chí là tức giận với họ... Cuối cùng lại chỉ dễ dàng chấp nhận, như muốn nói:"Các người bỏ đi hay quay về tôi đây không quan tâm!"- nói trắng ra là: "Các người có hay không cũng được!"... Đó chính là cấp bậc cao nhất của sự hờn ghét: coi như không có chuyện gì, để người có lỗi luôn phải cắn rứt và mối quan hệ mãi mãi cũng chẳng tốt đẹp lên được nữa. Nếu Phúc Tư Khang là kẻ thù, cách trả thù "bằng mặt không bằng lòng" của Nha Phiến rất cao thâm. Tuy nhiên đằng này...có lẽ chính cô cũng chẳng thoải mái hơn là mấy.
-"Phiến Phiến, cuối tuần này ông sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng con trở về, con cũng nên về Phúc gia ở, chưa đến ngày cưới mà ở đây thì không tiện."
-"Mọi việc theo ý ông đi! Riêng việc chỗ ở để con tự sắp xếp, không gây khó xử ông là được!"
Cô vẫn không hề nhìn người đàn ông đứng tuổi, bà Nguyệt Lạc bất lực khi nghe con nói những lời vô tình vì chính bà cũng không có quyền trách nó nữa. Đứa con gái thông minh của bà chắc hẳn đoán ra trong thời gian không liên lạc được bà đã ở đâu.
Nhu Nha Phiến xin phép lên phòng trước, hai bên gia đình nói chuyện một chút rồi Phúc Tư Khang cùng Phúc Nguyệt Lạc ra về, không có cháu gái xuống tiễn.
-------------------------------------
Gió đêm càng lúc càng lạnh, từng luồn vờn giỡn mà có gì đó quấn quít, không như cô gái lẻ loi ngồi kia. Cô ngồi trên chiếc ghế bành lớn, hai tay ôm gối như đang run vì lạnh, khuôn mặt bàn bạc muốn hoà vào trời đêm nhưng hai mắt vẫn sáng hoắc, nhìn xoáy vào sự thật.
Hoá ra mẹ cô không chỉ là ca sĩ Nguyệt Lạc nổi tiếng của thập niên 90 mà còn là Phúc Nguyệt Cát- con gái rượu của đại tộc Phúc Bạch gia. Hoá ra trước kia ông ngoại không muốn mẹ theo con đường nghệ thuật, phải giấu kín thân phận thật nên dù người ta có biết đến Nguyệt Lạc cũng không hề hay bà chính là "công chúa trong truyền thuyết" danh giá, bí ẩn nhất xứ Sài thành khi ấy. Hoá ra lúc ấy ba của cô là sinh viên Tây học mới về nước và trở thành ông chủ của một ga-ra Âu hoá, ba lấy mẹ vì mẹ là Nguyệt Lạc chứ không phải thiên kim gì hết...
Và Nhu Nha Phiến là tiểu thư thất lạc... Hay đúng hơn là cô tiểu thư bị ruồng bỏ. Bây giờ họ lại cần cô, đến đón cô trở về. Hoài niệm như một cuốn phim quay chậm, nhớ lại quãng thời gian trước đây, cô tự hỏi nếu ban đầu mẹ cô không bỏ nhà theo ba, cô sẽ là đứa cháu gái cưng của Phúc Bạch, như vậy không gặp Du Ân dưới tư cách một cô gái vô dụng, không bị người người xỉa xói, không bị bất kì ai bày trò hãm hại. Như thế thật tốt biết bao. Nếu vậy, người Tử Minh yêu suốt mười năm cũng không phải Nhu Nha Phiến....
Bỏ đi, không vui gì cả!
Vòng tay ôm từ sau chồm tới mang theo mùi nước hoa thanh thoát pha chút cay nồng của Versace Man Eau Fraiche, nó làm Phiến nghĩ đến biển cả và những đợt sóng khoan khoái cuộn trào, tâm tư theo đó cũng bớt nặng nề.
Cô để người tự hẳn vào lòng ngực Minh, cằm cậu gác ngay trên đầu cô truyền xuống những nhịp thở đều đặn.
-"Mẹ nói: ngày trước bà hiểu lầm ông ngoại em ra tay giết con rể nên mới ôm hận mà trốn đi biệt tích, ông ấy vất vả lắm mới tìm ra nhưng mẹ vẫn không chịu theo về. Nhiều năm như vậy qua đi, cuối cùng mọi chuyện cũng hoá giải, bà chỉ mong gia đình đoàn tụ."
Minh đều đều giải thích như một người truyền tin nghiêm túc mà không hề thêm bất cứ bình luận nào. Thái độ trung lập của cậu cho thấy đây là chuyện riêng của Phiến, dù thế nào cậu cũng ủng hộ.
Cô nghe rất rõ nhưng vẫn im lặng, đến khi cậu tưởng chừng cô đã ngủ quên thì bên tai vang lên giọng nói yếu ớt:
-"Em tưởng ông ngoại đã mất từ lâu, biết ông còn sống em vui lắm chứ! Nhưng rồi em nhận ra vấn đề. Em thấy tức giận thay cho anh!"
-"Anh?"
-"Ừ. Rõ ràng trong giai đoạn chúng ta ở Hàn Quốc thì mẹ đã về Phúc Bạch rồi. Vậy mà không đón em, làm anh phải nuôi em năm năm trời."
Chàng trai bật cười, tiếng vang trong đêm nghe thật hào sảng. Vòng tay ôm chặt cô hơn, cậu khẽ hôn lên đỉnh đầu cô rồi mới nói:
-"Vậy em thấy những ngày sống ở Hàn Quốc là lãng phí?"
-"Tất nhiên là không."
-Nếu không có thời gian đó, liệu em có chuyển sang yêu anh không?"
-"Chắc...em không nhận ra."
Là không nhận ra chứ không phải không có tình cảm...
-"Phiến à, lúc đó em cần một nơi để em tự ổn định lại mình. Mẹ luôn theo dõi em và cũng rất lo lắng khi biết bệnh tình của em nhưng bà không tìm đến, bởi vì: thứ nhất, sợ em biết mình là người cuối cùng trong danh sách "ba người thừa kế "Tam trụ"" sẽ lại chấn động hơn nữa. Thứ hai là muốn thử thách anh, xem anh thật lòng với em đến mức nào."
Phiến im lặng, hơi cúi đầu rồi lại tựa vào ngực Minh, mùi chanh quen thuộc trên mái tóc theo gió thoang thoảng lang khắp phòng. Hoàng Tử Minh bỗng nói:
-"Ngoài ba mẹ, ông bà chính là người chúng ta phải tha thứ dù họ có bất kì lỗi lầm nào."
Lòng Phiến khẽ chấn động.
-"Anh từ nhỏ đã sống với ông bà ngoại ở một xóm nghèo tỉnh Quảng Ngãi. Họ trước kia chỉ là giáo viên bình thường nên nuôi anh bằng đồng lương hưu ít ỏi và tiền phụ cấp hằng tháng của ba mẹ. Mỗi lần ăn cơm ông bà đều gắp thịt cá đầy ụ bát cho anh, còn nói mình già rồi, không ăn được mấy thứ này. Mỗi lần ông ngoại đi đánh cờ thắng tiền về đều mua quà vặt cho anh. Đến khi anh chuẩn bị đi du học còn lén cho anh tiền, bảo anh đừng tự làm khổ mình...còn nói "đây là lần cuối ông có thể cho con tiền."
-"Có lần, ba mẹ chưa gởi tiền hằng tháng tới mà anh cứ đòi mua đồ chơi bằng được. Bà liền bán con mèo đã nuôi lâu lắm rồi. Bao năm qua đi, anh vẫn không thể quên được hình ảnh bà ôm chú mèo nhỏ đi trên đường hỏi từng người một xem ai có muốn mua con vật đã luôn bên bà này hay không."
-"Anh còn nhớ năm học lớp sáu, anh bị sốt cả một tuần liền. Nằm trong bệnh viện nhìn ông bà lo lắng chạy ngược chạy xui, không hiểu sao lại khóc ầm lên đòi gặp ba mẹ. Mà ba mẹ anh đang đi công tác không về được. Ông bà phải dỗ anh cả đêm, còn chê trách ba mẹ vô tâm. Ngủ trong vòng tay bà, anh nhận ra trên đời này thật sự có người vì con người khác mà mắng cả con đẻ của mình."
-"Anh đi du học gần năm năm chưa một lần về nước. Cuối tuần lại gọi về nói chuyện với ông bà. Bà dặn dò kĩ càn rồi hỏi "Kì nghỉ này về chơi với bà vài hôm được không? Bà mới gọi người đế lắp wifi rồi!" Nghe tới đó, bao nhiêu tủi thân nơi đất khách quê người cứ tuôn ra. Chỉ còn biết tự than với chính mình, rằng ông bà già rồi, không nhớ ra anh đang ở cách họ nửa vòng trái đất."
-"Ngày trước, chỉ cần nghĩ đến chuyện ông bà sẽ ra đi, anh đều ước rằng mình chưa từng biết đến ông bà... Chúng ta sang Hàn Quốc được một năm thì...ông mất."
-"Anh lén em về Việt Nam. Ngồi trước quan tài của ông, bà khóc đến mắt mờ tai điếc. Vậy mà khi anh đứng bên cạnh, bà liền nhận ra ngay, xoa đầu anh và cố cười bảo ông ra đi rất thanh thản. Bà còn nhắc đến em, muốn gặp và sờ mặt em, bà sẽ lưu mãi hình ảnh em trong tim bà, để sau này sang bên kia còn có thể kể với ông, vợ của đứa cháu ông thương nhất có hình dáng như thế nào."
Giọng nói cứ nhàn nhạt vang lên như thủ thỉ cả tâm can mình. Kết thúc dòng hồi tưởng, Hoàng Tử Minh thở dài và ráng kiềm cảm xúc:
-"Thế mà bà không đợi được. Hai tháng sau đó bà cũng theo ông."
Minh thấy ngực mình ướt đẫm, Phiến không nén được thút thít run vai bần bật. Cậu cười bất lực xoa đầu cô rồi nhanh tay lau vội giọt nước mắt của mình trước khi nó kịp rơi xuống. Nha Phiến ôm eo Minh một hồi, cô dụi dụi mắt rồi ngẩn đầu lên, bất ngờ rướn người hôn nhẹ vào môi cậu. Sau đó cả hai cùng ngẩn người. Khoé môi Tử Minh còn vươn chút vị mằn mặn. Tính ra, đây là nụ hôn đầu tiên giữa hai người, thế mà cũng chẳng...hôn ra hồn. Phiến ngượng chín mặt, ánh đèn mờ mờ đã giúp cô giấu đi hai quả cà chua trên má.
-"Từ nay...Phúc Tư Khang cũng là ông ngoại của anh!"
Nhu Nha Phiến thỏ thẻ. Biết cô đã chấp nhận sự thật, Minh thầm mỉm cười rồi bất ngờ đánh vào tay cô, nghiêm giọng:
-"Ai cho em gọi cả tên lẫn họ của ông ngoại!"
Cô chỉ hơi nhíu mày rồi bật cười. Lát sau cậu bảo cô đi ngủ còn mình thì về phòng. Trước khi đi Tử Minh muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
-----------------------------------------
Mọi thứ được dàn xếp trong chớp mắt. Thông tin của Phúc Bạch lập tức thu hút tất cả sự chú ý. Tuy nhiên dư luận cũng không quá trông chờ đại tộc này tham gia vào đường đua với hai tộc kia vì người kế thừa là con gái. Thứ họ quan tâm là không biết thiên kim cao quý nhất, "công chúa của những công chúa" có diện mạo và khí chất như thế nào. Nghe đâu từ nhỏ cô ấy đã ở tách biệt và che dấu thân phận để tôi đúc tinh thần, không dựa dẫm vào dòng họ- trùng hợp với trường hợp của Hoàng thiếu. Hoàng thiếu đã xuất chúng như vậy, Phúc tiểu thư làm sao kém cỏi được.
Nhân vật chính đã rời khỏi biệt thự Hoàng gia, đến ở cùng với chị em bạn dâu. Căn hộ của Tiêu Dương khá rộng rãi ở ngoài trung tâm thành phố, cũng chính là quà "đền bù" mà Hoàng thiếu Hoàng Tử Minh từng "tặng" khi đuổi việc cô mấy năm trước. Ngày nào hai anh em họ Hoàng cũng tới chơi, cuốc sống cũng bắt đầu ổn định.
Thế rồi một vấn đề khác lại nảy ra.

-"Cái gì? Không thể nào! Con không bao giờ đổi tên!"
Cái tên này là thứ duy nhất còn lưu giữ sự liên quan giữ cô và người ba đã mất, cô không muốn chối bỏ dù gắn với nó có rất nhiều kỉ niệm đau thương.
-"Phải làm như vậy mới có thể cho con một cuộc đời mới, một cuộc sống thật sự xứng đáng với con!"
-"Ý ngoại là quá khứ của con quá tệ hại?"
Phiến đứng bật dậy nhìn thẳng vào Phúc Tư Khang, trong mắt cô có chút gì tủi thân làm ông thêm thương xót.
-"Nghe ngoại đi con! Đó là buông bỏ, không phải trốn tránh! Con cứ muốn sống trong kí ức hoài sao?"
Chất giọng Nam đặc sệt làm câu nói của Phúc gia truyền cảm hơn người, nhưng đối với Nha Phiến chỉ là khơi mào cho một cuộc cãi vã:
-"Hay ngoại không muốn nghe cái tên này? Ngoại đâu thích ba con, ba con chết ngoại cũng đâu mặc kệ kia mà!"
-"Im miệng!"
Phiến sửng sốt nhìn sang bà Nguyệt Cát. Đây không phải lần đầu tiên cô bị mẹ lớn tiếng, nhưng gần đây bà luôn im lặng, lúc nãy cô cũng không nói gì sai thì sao bà phải tức giận?
-"Con không được phép trách cứ! Cái chết của ba con không liên quan gì tới ngoại hết!"
Nha Phiến cắn môi cơ hồ rướm máu. Sao lại không liên quan? Nếu ngày đó ngoại không cấm cản ba mẹ, nếu ngoại giúp đỡ ba, ba sẽ đâu bị bọn độc ác kia giết chết! Con gái mình đang mang thai mà ngoại cũng không chút thương cảm, lo lắng hay sao?
-"Chẳng phải mẹ nói, ba là tâm can, tình yêu của mẹ đối với ba là vĩnh cửu, cái tên của con cũng là nhân chứng cho tình yêu hai người... Vậy mà mẹ nỡ chối bỏ nó. Mẹ nói dối!"
Phúc Nguyệt Cát hít một hơi thật sâu, kiềm nén dòng nước ấm nóng trong khoé mắt, khó khăn nói:
-"Tất cả chỉ là quá khứ thôi! Mẹ phải quên người đó rồi!"
Câu nói làn Phiến oà khóc. Trong lúc xúc động, cô không nghe rõ ông Khang đã nói gì, chỉ nhớ giọng mẹ cô đều đều:
-"Con có biết sự khác biệt giữa tình yêu và tình thương là gì không? Tình yêu là: dù ba con trắng tay, mẹ cũng nguyện ở với ba con đến trọn đời... Còn tình thương chính là: ông ngoại không cho phép mẹ ở bên cạnh một người trắng tay!"
Một kết thúc buồn cũng chỉ là kết quả của lòng yêu thương không có lối thoát mà thôi.
---------------------------------------------
Thông tin đầu tiên về Độc tôn thiên kim Phúc Bạch tộc cuối cùng đã được hé lộ. Cô ấy tên là Phúc Duẫn Vân...
Ai cũng trầm trồ: Duẫn Vân- chính trực và tự do tự tại, như một cách chơi chữ của từ Phúc Bạch (đồng nghĩa). Cái tên này hứa hẹn sẽ thâu tóm hết tương lai đại tộc. Thậm chí...nhiều thứ hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro