Phần 2- Chap 19: Vẫn chưa cưới được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi sân bay Đà Nẵng mới náo nhiệt như hôm nay. Tốp đông kéo dài từ sảnh chờ ra đến cổng chính, trên tay cầm lightsick, băng rôn rộn ràng. Nhìn những dòng chữ Việt nhấp nhô xanh đỏ, người ta đoán ra ca sĩ nào đó mới đi lưu diễn ngoại quốc về.
Nhu Nha Phiến vừa ra khỏi cửa, khuôn mặt mệt mỏi của đám đông bất ngờ sáng rực, họ tạo một lối đi nhỏ cho cô rồi đứng hai bên hô vang tên Na Hye Eun làm những hành khách khác không thể không chú ý. Những dòng nhắn trên băng rôn khiến cô xúc động vô cùng, dù có bị mất một lượng fan lớn thì cô vẫn còn rất nhiều người hâm mộ bên cạnh, họ đã phải đợi cô suốt ba tiếng vì chuyến bay bị hoãn, thế mà vẫn còn nhiệt tình như vậy:
"Chào mừng công chúa về nước "
"Tiếp tục hát nhé chị! "
"Darlings Việt sẽ bên Hye Eun chống lại cả thế giới"
Nhu Nhu Phiến vẫy tay chào, nụ cười rạng rỡ đủ nói lên cô hạnh phúc đến nhường nào. Cô nán lại kí tên cho fan, cùng họ chụp những bức hình thân thiết. Đám đông càng lúc càng hỗn loạn, Phiến vô thức chùng bước, tuy đã hết bệnh nhưng chắc cô vẫn chưa quen với không khí ngột ngạt này. Hoàng Tử Minh nhanh chóng nắm tay cô, ở sát bên cạnh. Hai người bước đi song song, chẳng còn kẻ trước người sau như trước kia. Nhà báo đến đón "ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên mang quốc tịch Việt Nam", nhìn thấy Hoàng thiếu lập tức làm việc hăng say hơn. Ngay ngày mai chắc chắn sẽ có tin bài giật tít trên báo.
Khó khăn lắm hai người mới thoát ra được, ngồi trên chiếc xe BMW 750Li, Nha Phiến dựa hẳn vào vai Minh, nụ cười của cô thoáng chút lo lắng...
-"Không sao đâu! Ba mẹ anh không ăn thịt người!"
-"Ừ, em cũng không ăn."
Tử Minh phì cười. Trước khi về nước, cậu đã nhờ anh trai sắp xếp, Phiến cũng sẽ ở lại biệt thự Hoàng gia (khác với Hoàng Gia nha :D)
Mấy năm nay ba mẹ nhắm mắt cho qua việc Minh ở Hàn Quốc, đây có phải là một tín hiệu tốt? Dù sao cả hai cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn rồi.
-"Mẹ anh thích những người thật thà, em cứ thoải mái kể hết mọi chuyện ra. Bà ấy sống ở nước ngoài khá lâu nên tư tưởng cách tân lắm!"
Lời an ủi của Tử Minh giúp Phiến bình tâm hơn đôi chút. Kì thật cô mong gia đình Hoàng Kim sẽ chấp nhận quá khứ của cô, dù biết là vô cùng khó khăn.
--------Biệt thự Hoàng Kim-------
Một lần nữa Nha Phiến phải cảm thán vị trí của Tử Minh ở đại tộc bậc nhất miền Trung này là không hề tầm thường. Nếu ở sân bay mọi người đều dành sự chú ý cho cô thì hàng tá hoa, bóng bay treo trước cửa này chắc hẳn dành cho chàng trai bên cạnh. Nhìn cánh cổng lớn màu nâu trầm cao hơn hai mét oai nghiêm "bị" trang hoàng ruy băng hoa lá hẹ, Minh Phiến nhìn nhau cười, cùng nghĩ ngay đến ông anh trai hoạ sĩ quý hoá. Đúng là dân nghệ thuật thích màu mè~
Cổng mở. Nữ chính chỉ biết há hốc không ngậm được cả miệng. Không ngờ sau cánh cửa có vẻ bình thường lại có một thế giới sa hoa như thế. Ngay trước mắt cô là lâu đài Vintage màu vàng kim nổi tiếng từng lọt top biệt thự đẹp nhất thế giới... Bao quanh nó bốn phía đều là hoa, nhìn qua là thấy ngay có: Tử Đằng, Diên Vĩ, Oải Hương, Uyên Ương, Linh Lan... Thậm chí còn có loại hoa Jade Vine nổi tiếng chỉ được thấy trong các khu rừng ở Philippines. Phải nói thêm, căn biệt thự nhìn đã đồ sộ, vậy mà vẫn hơi lạc lõng giữa khoảng thiên nhiên rộng lớn, đâu đâu cũng thấy hoa, màu hoa trải dài ngút tầm mắt. Đi sâu vào hơn chục bước mới nhận ra giữa rừng màu sắc có một lối mòn nhỏ dẫn thẳng đến biệt thự. Nhìn thôi cũng đã thấy...mỏi chân rồi. Gần cả trăm người giúp việc được bố trí hai bên kéo dài từ chỗ Minh và Phiến đang đứng vào tới cửa cũng phải hơn một trăm mét.
-"Sao còn đứng đây? Em thấy đường dài quá à? Bình thường đi làm về anh sẽ lái xe chạy thẳng vào trong, hay để anh gọi bác làm vườn lái một máy tỉa cỏ đến đưa chúng ta vào ha!"
-"Thôi thôi. Em đi bộ là được chứ gì."
Phiến lườm Tử Minh một cái rồi ngún nguẩy bỏ đi. Anh nhanh tay kéo tay cô, cả hai cùng sánh vai bước thẳng. Đi đến đâu, những hầu gái xinh xắn đứng hai bên đều cuối đầu cung kính "Cậu chủ! Cô chủ!" Lúc đầu Phiến thấy hơi ngượng, nhưng rồi cũng...thích thích.
Thì ra trước cửa biệt thự có người đứng, khi nãy ở...xa quá nên không thấy. Mai Tiêu Dương nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy Phiến, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cả hai người thân càng thêm thân. Hoàng Tử Minh cũng xúc động không thôi, ngay bây giờ cậu cần một bờ vai để san sẻ cảm xúc.
Haizzz
Nhưng khi cậu sấn tới lại bị Kết Hạo phũ phàng đẩy ra không thương tiếc. Anh nghiêm giọng:
-"Ba mẹ đang ở trong đợi hai đứa đó!"
Nha Phiến nhăn nhó nhìn Dương, như muốn chị cứu mình.
-"Không sao. Chuyện gì đến cũng phải đến thôi em!"
Cô khóc không ra nước mắt, lủi thủi đi vào.
Đúng là nhị vị song thân đã ngồi sẵn ở phòng khách, vừa vào nhà là thấy ngay. Tuy đã được biết họ qua báo chí nên sẽ không bất ngờ lắm về vẻ phong độ, kiêu sa của bậc quý tộc, nhưng Phiến vẫn không ngờ ba mẹ Minh- đã ở tuổi ngũ tuần mà vẫn còn trẻ trung như vậy. Hai người: một bên là áo sơ mi xanh cài cúc xoắn tay nghiêm chỉnh ôm người vừa vặn, lộ rõ tầm vóc cường tráng, khuôn mặt góc cạnh nhưng hài hoà, đôi mắt hơi nheo ẩn phía sau cặp kính tri thức làm người ta vừa thích nhìn, lại vừa e sợ trước phong thái nghiêm nghị; người bên cạnh lại càng đáng ngỡ ngàng hơn, bà mặc bộ đầm chữ A màu đen đơn giản, mái tóc búi cao gọn gàng mà vẫn sang trọng đến lạ, khuôn mặt ấy chắc chắn ba mươi năm trước là một đại mỹ nhân, đặc biệt là đôi mắt nâu sâu hút nhìn xoáy vào người đối diện. Bây giờ Nhu Nha Phiến đã có thể hiểu tại sao người yêu cô lại đẹp đến mức "unbelievable" như thế kia, cả anh trai Hoàng Kết Hạo cũng thuộc dạng "mặt tiền" hiếm có khó tìm.
Mình quyết tâm rồi, dù khó khăn cách trở thế nào cũng tuyệt đối không được chia tay!!! Phải vì thế hệ F1. Phải vì mặt mũi của con cháu sau này!!! (Mặt mũi là theo đúng nghĩa đen luôn á!)
Hoàng tổng Hoàng Long lên tiếng đầu tiên:
-"Ngồi xuống đi!"
Giọng nói trầm khàn đầy nam tính làm Phiến hơi giật mình, nó làm cô nhớ đến Tử Minh của năm năm trước, chính xác là khi lên tiếng cảnh cáo Hoàng Trung cũng đã từng dùng giọng nói doạ người kiểu này. Thấy Minh ngồi xuống đối diện ba mẹ, cô lục đục ngồi theo. Ngay lúc đó có người lên giọng ngăn lại:
-"Cô sang đây!"
Nhu Nha Phiến rụt rè nhìn bà Thiện Lâm đang chỉ tay vào vị trí ngay bên cạnh mình. Cô hơi gật đầu rồi ngoan ngoãn đi tới. Cả buổi, đôi trẻ tâm căng như dây đàn, đến cả thời gian động viên nhau cũng không có.

"Soạt..."
Tất cả mọi người có mặt đều căng mắt, há miệng, phải nói là bất ngờ tột đỉnh. Khi Phiến ngồi xuống, "mẹ chồng" ngay lập tức... ôm cô vào lòng, tay bà xoa đầu cô như một con mèo nhỏ, lời an ủi vang lên như cưng nựng đứa con gái lâu ngày không gặp:
-"Con đã vất vả nhiều rồi!"
Phiến sững người nhìn chăm chăm nụ cười chân thành quá đỗi của bà chủ Hoàng Kim, ở cự ly gần vẻ đẹp phúc hậu của bà càng thêm rực rỡ... Nha Phiến nhớ tới mẹ- người phụ nữ đáng thương hơn năm năm qua cô không rõ tung tích. Nước mắt không ngăn được tuôn rơi.
-"Đừng khóc! Bảo bối! Ngoan, con đã đến đây rồi thì chúng ta sẽ bảo vệ con!"
Bà Thiện Lâm có chút bối rối, cuống quít lâu nước mắt cho "con dâu", môi cười giã lã như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nhìn thấy màn này, Hạo và Dương chỉ biết nhìn nhau cười tủm tỉm. Minh tất nhiên chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đưa mắt sang ba mình thì thấy ông đang nhìn chăm chú về phía Phiến, ánh nhìn hết sức âu yếm. Không...không đúng, không phải nhìn cô mà là nhìn bà Thiện Lâm. Chắc hẳn ông đang rất tự hào vì có một người vợ ấm áp như vậy.
-"Hạo đã kể cho ba mẹ nghe hết rồi!"
Như đọc được suy nghĩ của con trai, ông Long lên tiếng giải thích, âm giọng không còn nghiêm trọng như lúc nãy. Hoá ra cả nhà chỉ hù dọa Minh Phiến mà thôi.
-"Tất cả...sao ạ?"
-"Ừ."- Bà Lâm vẫn xoa đầu Phiến -"Chúng ta biết về quá khứ của con. Và cũng biết con là một cô gái hiền lành, thông minh và giỏi giang. Con đã từng hy sinh vì người yêu cũ như vậy, thì đối với Tử Minh của chúng ta, con cũng sẽ hết lòng, đúng không?"
Khi nghe Tiêu Dương kể về cuộc đời đầy biến cố của Nhu Nha Phiến, ông Long rơi vào trầm mặc, bà Lâm chỉ biết thở dài chấp nhận. Vì lời hứa trước kia với con trai, hai người không có quyền xen vào chuyện tình cảm của nó. Thế là bà bắt đầu tìm kiếm điểm tích cực để chấp nhận đứa con dâu "độc đáo" này. Từng là người yêu của Đặng thiếu Đặng Du Ân, sao có thể tầm thường được?! Chàng trai trẻ này bà đã từng tiếp xúc, không niềm nở như hai đứa con trai của bà, đối với những người đẹp quây quanh cũng chưa lần nào thất thố... Vậy mà cô gái này mở được trái tim của cậu ta, chỉ có thể thuộc một trong hai loại: tinh ranh quá mức hoặc hoàn toàn thuần khiết. Tiếp tục nghe những câu chuyện từ con dâu cả Tiêu Dương, bà Lâm nghiêng về vế sau nhiều hơn. Điều này khiến bà yên tâm vài bậc. Nhưng xuất hiện một cản trở nữa... Cô gái này không còn xử nữ. Tuy thời đại này trinh tiết không còn quan trọng, nhưng đối với một đại tộc luôn nằm trước mũi dư luận thì đây quả là vấn đề lớn. Thiện Lâm đành hỏi ý ông xã, ông chỉ ôn tồn nói:
-"Danh tiếng không quan trọng, con mình thấy hạnh phúc là được rồi!"
Lời nói dịu dàng, ôn nhu của chồng làm bà nhớ đến hơn ba mươi năm trước: Hứa Thiện Lâm chỉ là con gái của một nhà giáo nghèo. Cha cô ấy đến dạy học tại gia đình họ Hoàng giàu có nhất vùng. Hồi ấy chưa phải là Hoàng Kim tộc, song đi kèm với đó là khoảng cách giàu nghèo rất được xem trọng. Thiện Lâm và con trai út của gia đình ấy nảy sinh tình cảm, trải qua bao nhiêu trắc trở vẫn chưa đến được với nhau. Cuối cùng, Lâm mang thai con trai, đến lúc đó mới được bước chân vào cổng nhà chồng, nhưng cũng chịu biết bao sỉ vả. Mãi đến mấy năm sau, Hoàng Long lên nắm quyền họ Hoàng, Thiện Lâm mới danh chính ngôn thuận được gọi hai tiếng "phu nhân". Hai người cùng nhau bắt đầu ở vạch xuất phát, hai đôi tay trắng gầy dựng nên cơ nghiệp bạc tỉ Hoàng Kim như hiện nay- tình cảm còn trên cả từ sâu đậm. Đó là kết quả của tình yêu chân thành.

-"Dạ. Con hứa sẽ hết lòng vì Minh!"
Câu nói của Phiến cắt dứt dòng hồi tưởng của bà Lâm. Bà nhìn cô gái trước mặt mà thầm cảm thán "Với vẻ đẹp này con mình không thích mới lạ!" Bà cười hiền.
Hoàng Tử Minh cũng cười.
-"Con trai, con đã biết trước việc này rồi phải không?"- Ông Long nói như trách mà lại có ý khen thưởng.
Minh nhún vai lém lỉnh, làm vẻ mặt vô tội.
Thật ra, đúng như Hoàng Long dự đoán, tình huống ngày hôm nay đã được Minh dự liệu từ...mười năm trước. Thật sự là vậy! Hoàng Tử Minh phải sống với ông bà ngoại từ nhỏ, vì theo quan niệm của ba mẹ cậu: qua lửa mới rèn được thép. Riêng Hoàng Kết Hạo sinh ra lúc ông bà nội còn sống nên mới may mắn được cưng chiều, sống trong nhung lụa vinh hoa. Năm 15 tuổi Minh được đón về nhưng khi thi vào Học viện Hoàng Gia vẫn chưa dùng danh nghĩa Hoàng thiếu. Gia đình đoàn tụ chưa bao lâu thì ba mẹ cậu đưa ra hai sự lựa chọn: học bất cứ ngành nghề gì Minh thích nhưng chuyện hôn nhân phải để họ quyết định hoặc là tiếp quản cơ ngơi của gia đình, sau này cậu muốn lấy ai ba mẹ cũng không ngăn cản. Và như đã biết, Tử Minh chọn du học quản trị kinh doanh, chịu biết bao khó khăn khi tuổi đời còn quá trẻ, thậm chí trả cái giá rất đắt: mất đi vị giác, bị ba chứng rối loạn liên tiếp...nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc bỏ cuộc. Vì đơn giản, ngay từ đầu, Hoàng thiếu Hoàng Tử Minh đã xác định sẽ lấy Nhu Nha Phiến làm vợ. Cậu sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để đổi lại một con đường trải thảm đỏ đầy hoa đón cô đường đường  chính chính bước vào Hoàng Kim tộc.
Nha Phiến biết sự thật mà không khỏi bàng hoàng. Nếu không có mọi người ở đây, chắc cô đã lao tới ôm chặt lấy Tử Minh mà nức nở. Ánh mắt cô thể hiện sự cảm động, tri ân to lớn hơn bao giờ hết. Càng biết những gì Tử Minh đã làm, Phiến càng hổ thẹn. Ông trời không hề bất công với cô chút nào.
-"Bây giờ phải bàn về lễ cưới đi chứ ạ!"
Hoàng Kết Hạo lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc lúc này. Mai Tiêu Dương che miệng cười, còn nháy mắt trêu Phiến đang đỏ ửng mặt. Hai người lớn có ý để Minh Phiến thoải mái quyết định, còn nhắc khéo thêm là nên thông qua ý kiến phụ huynh- tức bà Nguyệt Lạc.
-"Thưa hai bác, thật ra con có nhận được một bước thư của mẹ, bà nói rằng mình vẫn ổn, còn dặn con đừng đi tìm. Bà nói bà luôn ở bên cạnh và sẽ xuất hiện lúc con cần..."
Nói đến đây lòng Phiến như nghẹn lại.
Có lần hai mẹ con cãi nhau, mẹ giận quá mới định nâng cốc nước hắt vào người cô, kết quả đưa được nửa đường lại thu về, uống một ngụm, có lẽ vì thấy nước nóng quá nên bà quay vào bếp, đổ bớt nửa cốc nước đi, pha thêm nước lạnh vào rồi mới quay lại hắt vào người cô con gái. Nghĩ lại, Phiến thấy mẹ sao mà đáng yêu quá.
Cô mất bố khi còn quá nhỏ, mẹ là người cô yêu thương nhất và cũng là người cô sợ mất đi nhất. Nghĩ lại bao năm qua chỉ lo cho bản thân, những vụn vặt trong chuyện tình cảm làm cô đôi lần quên đi mất nghĩa vụ của một người con có hiếu. Ngày trước đang trong tình trạng bệnh tình không ổn định, Nha Phiến không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ nên mới sang Hàn Quốc cùng Minh, giờ cô đã trở về, mà mẹ lại không cho cô gặp mặt, như vậy là đang giận cô sao?
Bà Nguyệt Lạc từng nói rằng không muốn Phiến lấy chồng xa, không phải vì ngại khoảng cách làm tình cảm phai nhạt, mà bà sợ một ngày nhỡ đâu Phiến xảy ra chuyện gì, dù có ngồi máy bay cũng phải qua cả một quá trình mới đến nơi, suốt quá trình ấy bà sẽ rất lo lắng, rất sợ hãi, bà không muốn chịu đựng cái quá trình ấy. Bà muốn khi nào nhớ là có thể thăm cô bất cứ lúc nào. Một người mẹ như thế, xa con gái yêu của mình suốt năm năm liệu có chịu nổi không?
-------------------
10p.m
Vì quá mệt nên Phiến ăn cơm chiều xong là ngủ luôn đến giờ. Khi cô thức dậy đã được đặt ngay ngắn, đắp chăn cẩn thận trên chiếc giường tròn màu kem, trong căn phòng xám be rộng rãi, cửa gương bên phải dẫn ra ban công tầng hai, đứng ở đây cô không phải quá e ngại về độ cao mà còn vừa đủ tầm nhìn bao hết khu vườn rộng lớn. Buổi sáng đã thấy rất đẹp rồi, giờ được giăng đèn đủ màu xanh đỏ càng thêm lung linh, huyền ảo. Hơn năm trăm mét vuông chứ không ít. Thảo nào nhà Minh nhiều người làm như vậy.
Nha Phiến chưa có dịp đến nhà của Đặng Hoắc, Phúc Bạch nên cô không thể so sánh. Chỉ từng đọc qua tin tức, nói rằng do kinh doanh trong lĩnh vực kiến trúc nên nhà của Hoàng Kim được thiết kế rất ưu việt, bảo đảm đủ các yêu cầu: thẩm mỹ, an toàn và thân thiện với môi trường.
Đang miên man suy nghĩ, cô bỗng nghe ngoài cửa có tiếng động. Phiến đi nhanh tới định mở cửa thì có người lên tiếng.
-"Là anh đây! Đừng mở cửa!"
Nha Phiến mỉm cười khi nghe giọng nói quen thuộc, sau đó cô lại hơi nhíu mày khi Tử Minh ra lệnh như vậy.
-"Có chuyện gì sao?"
Phiến nghe đầu bên kia có tiếng cười khịt, cậu nói không có gì, chỉ là theo thói quen đến xem thử cô ngủ có ngon không mà thôi.
-"Anh yên tâm rồi, không có anh em cũng không gặp ác mộng nữa."
-"Ừ. Em thấy nơi này như nhà em vậy. Mà sao anh không vào?"
Lại thêm một tiếng cười nữa. Mà lần này còn nghe có vẻ hơi...ngốc:
-"Anh phải cố kiềm chế thôi. Anh muốn...giữ mình trong sạch cho đến tận đám cưới~"
Phiến bật cười theo, còn thầm mắng anh vẽ chuyện.
-"Phiến!"
-"Dạ?"
Giọng Tử Minh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, Nha Phiến như cảm nhận được ánh mắt ấm áp anh dành cho cô qua cánh cửa gỗ:
-"Anh vẫn chưa tin được là mình đang sống cùng em dưới mái nhà của Hoàng gia. Cuối cùng, em cũng chịu theo anh rồi! Cảm ơn em!"
Đáy mắt cô gái lại rưng rưng nước. Cô thật sự là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Hai người đứng tựa vào cửa, lặng im nghe nhịp tim của nhau, mãi sau Hoàng Tử Minh mới lên tiếng:
-"Em ngủ đi! Ngủ ngon!"
Phiến nghe tiếng bước chân xa dần rồi mới quay trở lại giường, không gian ấm áp làm cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô không biết rằng, có bóng người nhẹ nhàng quay lại rồi ngồi tựa vào cánh cửa gỗ, chỉ cần nghĩ đến cô gái cậu yêu đang ở sau bức tường này là lại không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Nhu Nha Phiến đã khỏi bệnh, nhưng dường như Tử Minh lại mắc phải căn bệnh khó trị khác: không có cô ôm chặc lấy tay là không ngủ được! Thật nghiệt ngã mà!
Giấc mơ mười năm...thật sự đã thành hiện thực rồi.
-------------------------------------------
Sáng hôm sau Hoàng thiếu lập tức trở lại công việc ở HK 1stGroup. Vậy là mới sớm ra lại thấy ngay một cảnh tượng sặc mùi chân ái.
-"Anh đi khi nào về?"
-"Ngoan! Anh sẽ tranh thủ về sớm mà!"- Cậu cười tít mắt xoa đầu cô.
-"Vậy lúc anh đi làm em ở nhà biết làm gì đây?"
-"Vậy bình thường không có anh em sẽ làm gì?"
-"Đợi anh trở về!"
-"Aycha!!! Em càng nhìn càng giống bà xã tương lai của anh đó nha!"
Dáng vẻ nũng nịu của cô lúc này làm Tử Minh dâng trào cảm giác muốn ôm cô mà nhập với bản thân thành một!!!! Khi định cà cưa thêm chút nữa, cậu lại bắt gặp ánh mắt "khinh thường" (nhưng thật ra là ghen tị đấy~) của Hoàng Kết Hạo, Minh đành "bấm bụng" ra đi. Tiêu Dương từ trên lầu đi xuống, nghe Hạo hô lên đầy khoa trương:"Vợ ơi anh đi làm đây!", cô hơi nhướng mày như khiêu khích "Gọi ai là vợ đấy?" rồi mặc kệ hai người đàn ông, kéo Phiến vào phòng khách xem tivi.
Cả buổi sáng coi như trôi qua trong yên bình.
Đến trưa, hai chiếc xe đi vào bãi đổ cùng lúc. Hoàng thiếu Hoàng Tử Minh mặt mày đen sầm, nhăn nhó đi vào phòng đọc sách đóng sầm cửa lại. Cậu mặc kệ luôn lời hỏi thăm của Phiến, đây là lần đầu tiên cô thấy Tử Minh luôn tươi cười tức giận như vậy. Ông bà Hoàng tổng vào sau, mặt ai cũng thoáng nét khó xử. Kết Hạo kéo Dương lên phòng riêng, để lại một mình Nha Phiến đối diện với người lớn.
-"Ba mẹ có chuyện muốn nói với con!"
Từ hôm qua hai bên đã thay đổi cách xưng hô. Nhưng trong không khí nặng nề này, Phiến cảm giác từng từ sao nặng trịch.
-"Ba mẹ rất tiếc, có lẽ...hai đứa không đến với nhau được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro