Phần 2- Chap 18: Bị từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả sân vận động tối đen như mực, 40.000 con người im lặng ngóng đợi, dường như đang dành sức để tí nữa thôi sẽ la hét thật to. Đồng hồ trên màn hình bắt đầu đếm ngược...
5
4
3
2
1
...Bùm...
Hàng trăm ánh đèn xanh đỏ chiếu thẳng về một hướng, tiếng reo vang vừa nổi lên lại liền im bặt...vì một hình ảnh. Cô gái nhỏ mặc bộ đồng phục học sinh, ngồi lặng lẽ đệm từng nốt piano miên man, mái tóc xanh ngọc tung bay theo từng giai điệu. Hiệu ứng 3D lan toả thượng đẳng làm sau lưng cô như chấp thêm đôi cánh.
Đẹp như một thiên thần.
Không để người hâm mộ đợi lâu, giọng hát mezzo soprano từ từ vang lên. Như muốn chạm vào mọi nơi sâu thẳm nhất trong trái tim người nghe. Na Hye Eun nhắm hờ đôi mắt, âm thanh ma mị như vờn dỡn với từng con chữ.
" When I was a child
I had nobody in this world
I was left alone,
Just a sweet little quiet girl

When I tried to speak
Words I wanted to say were gone
"Someone take me soon
I've been waiting for far too long"

Years went by and still no one came
Then one day everything in my life changed
I was home and I learned to play the chords true and strong
Now I have found where I belong

Find your strength in the music ringing out to set the stage
Fly on wings of celerity, swift and true
Perservere through the battle though you may be wearing thin
Summoner, know that I believe in you.... "

" Từ thời ấu thơ
trên thê gian này tôi đã chả còn ai bên cạnh.
Một mình tôi đơn độc
tôi chỉ là cô nhóc đáng yêu và trầm lặng
Khi tôi cố gắng cất tiếng nói,
thì những lời muốn nói lại bay đi đâu mất
"Ai đó hãy mang tôi theo đi!"
Tôi đã mong đợi như vậy rất lâu rồi!

Bao năm trôi qua vẫn chẳng có ai tìm đến
Rồi một ngày, mọi thứ trong cuộc đời tôi bỗng chợt đổi thay
Tôi có một mái nhà,
Tôi học được cách chơi đàn hay và đúng nhịp
Giờ đây tôi đã tìm thấy một nơi thuộc về mình

Hãy đi tìm sức mạnh của bạn trong những khúc ca đang vang lên để chuẩn bị cho tương lai
Hãy cất cao đôi cánh của sự thật, niềm vinh quang, và sự nhanh nhẹn
Hãy kiên trì vượt qua những cuộc chiến cho dù bạn có thể nhụt chí
Hỡi các anh hùng, các bạn biết tôi luôn đặt niềm tin vào mọi người mà...."
Ước mơ của cô- được một lần mặc lại đồng phục học sinh- đã thành hiện thực. Mỗi câu hát cất lên như lời cô gái nhỏ đang thủ thỉ với mọi người, hoặc với chính mình. "A symphony of justice" được chọn làm bài hát kết thúc cho Solo Concert đầu tiên trong sự nghiệp cầm mic của Na Hye Eun. Suốt hai giờ đồng hồ, hơn 40.000 khán giả không chỉ mãn nhĩ mà còn mãn nhãn trước sự dàn dựng công phu cho từng tiết mục. Hye Eun lúc khảy đàn ghi ta, có lúc hát với ban nhạc, có khi đàn piano như lúc này đây, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng cũng đủ khiến mọi người hài lòng. Vì không biết nhờ công nghệ đặc biệt gì, mà dù thay trang phục nào, sau lưng cô cũng ẩn hiện đôi cánh trắng 3D ảo diệu. Có bài hát Hye Eun chỉ mặc chiếc đầm trắng tối giản, ai ngờ đèn sân khấu bỗng tắt phực, chiếc váy phát ra màu tím galaxy mê hoặc, như hoà vào biển lightstick...

Thời gian tưởng như đọng lại nhưng vẫn trôi đi. Nốt nhạc cuối cùng cũng dứt. Ai cũng nín thở chờ đợi một tín hiệu nào đó khép lại bữa tiệc âm nhạc. Na Hye Eun từ từ đi đến giữ sân khấu chính, nơi bao quanh cô tứ phía là banner, lightstick từ những tình yêu của fan hâm mộ.
(Tiếng Hàn)
-"Xin chào mọi người. Tôi là Na Hye Eun."

"A...... "
"Na Hye Eun! Na Hye Eun!"
"Saranghaeyo!!!!!!! "

Cả sân vận động như nổ tung. Hàng ngàn tiếng reo hò, thậm chí có la ó hoà vào nhau làm người ta choáng ngợp. Không phải là phản ứng quá khích. Suốt năm năm qua, đây là lần đầu tiên "Bảo bối quốc dân" mở miệng nói chuyện trước mặt mọi người. Dù có trả lời phỏng vấn, mic của cô cũng bị tắt đi, coi như chỉ nói riêng với quản lý phiên dịch. Trước mắt các Darling (tên fanclub của chị Na nhà mình.) bây giờ, thần tượng của họ đang tươi cười rạng rỡ, trong đôi mắt buồn ngày nào đã có chút long lanh hạnh phúc. Có cảm giác như, cô ấy sắp đưa ra một quyết định quan trọng nhất đời mình. Nhiều fan đã bật khóc, vội lấy điện thoại quay lại thời khắc "lịch sử" này.
-"Cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh tôi trong suốt thời gian qua. Ở tuổi này và với chút tài mọn mà đã được mọi người yêu quý như vậy thì quả là may mắn."
Tiếng ồn cũng dần thưa, ai cũng lặng lẽ nghe từng lời trong trẻo.
-"Trong quá khứ, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, bị rất nhiều người phản bội..."
Han TaeMin trong cánh gà đã thấy điều gì không ổn, sợ cô nói những điều cấm kị nên định chạy ra ngăn. Nhưng cuối cùng vẫn không đi, cậu thấy bờ vai nhỏ đứng đó, tuy đơn độc mà đã mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều.
-"Ai cũng nói: nhờ thử thách mà ta trưởng thành. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải cảm ơn những kẻ đã làm tổn thương tôi- họ đã bỏ đi lúc tôi khó khăn nhất. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ sự kiên cường của chính mình. Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn ở bên cạnh: các Darling và quản lý Han!"
Tiếng vỗ tay hưởng ứng vang lên rồi lại ngưng để đợi cô nói tiếp.
-"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Và có lẽ...tôi phải dừng ở đây thôi."
Dừng??
Dưới khán đài đã bắt đầu có những tiếng vang vì bất ngờ, không phải cô ấy định...
-"Tôi- Na Hye Eun sẽ về Việt Nam. Đây cũng là lần cuối cùng tôi đứng trên sân khấu!"
Ngay cả Han TaeMin cũng không nhịn được mà sửng sốt. Cô ấy làm thật sao?
-"Mọi người đừng buồn gì cả. Dù sao tôi cũng...lớn tuổi rồi. Phải lấy chồng thôi!"
Hye Eun cười tinh nghịch xua đi không khí tịch mịch lúc đó. Nhưng hiện giờ không ai còn tâm trạng xem cô cười đẹp đến mức nào nữa. Trong lòng họ dâng đầy cảm giác hụt hẫng. Vừa mới được nghe giọng cô, những tưởng là khởi đầu của chuỗi ngày hạnh phúc cùng nhau, không ngờ lại là kết thúc cho quãng thời gian dang dở.
Khán giả bắt đầu xào xáo, một fan gần đó ném gậy phát sáng lên sân khấu, khơi mào cho cơn mưa gậy bay tới tắp theo. Cách đây chưa tới hai phút họ vẫn còn reo hò tên Na Hye Eun, giờ đã không ngừng tấn công cô. Ở gần sân khấu có nhiều tiếng chửi bới khiếm nhã, có thể nghe rõ mồn một là "Đồ phản bội! Đồ phản bội!"
Hye Eun liên tục cúi người xin lỗi, bị một số lightsick đi lạc hướng trúng thẳng vào tay, chân, trán...
Ngay sau đó đội bảo vệ nhanh nhẹn ổn định tình hình, TaeMin đưa Hye Eun rời khỏi đám đông hỗn loạn. Lòng cậu cũng vô cùng rối bời. Cô ấy nói muốn...lấy chồng?!
Có lẽ đây sẽ là buổi hoà nhạc duy nhất trong lịch sử có sự cố tấn công nghệ sĩ tập thể như vậy. Quản lý Han vừa bôi thuốc cho Hye Eun vừa càm ràm không ngừng.
-"Cậu đợi Concert kết thúc cho viên mãn rồi lên fanpage thông báo không được à? Trán bầm tím rồi này!"
Cô không để ý, chỉ cười nhàn nhạt, nhìn TaeMin chăm chú. Tất nhiên người bị nhìn không dễ chịu gì, cậu vội chuyển chủ đề.
-"Cậu muốn về Việt Nam khi nào?"
-"Ngày kia. Mai chúng ta đi Namsan Tower nha!"- Mắt vẫn không rời người đối diện.
-"Làm gì?"
Con tim "nhỏ bé" của quản lý Han lại lần nữa đập rộn lên.
-"Ở Hàn Quốc năm năm mà tháp tình yêu chưa đi thì tiếc lắm."
Chỉ vậy thôi à?
------------------------------------
Chung quy thì, Na Hye Eun đã đoán trước được hành động quay lưng của fan hâm mộ dành cho mình, cô cũng không quá buồn vì điều đó. Mai Tiêu Dương đã từng dặn dò:
"Đừng lúc nào cũng có ý định nắm cả thế giới trong tay. Kết quả em sẽ phát hiện, kỳ thật ngay cả cuộc sống của chính mình em cũng rất khó nắm giữ. Nhiều lúc, nếu em không đủ khoan dung, người chịu tổn thương ngược lại là em."
Là người của công chúng không hề dễ dàng và sung sướng như mọi người tưởng.
Cô mặc đồ kín đáo bị chê quê mùa, mặc chút thoáng mát bị chê hở hang, mặc đồ bình dân bị chê keo kiệt, mặc đồ hiệu bị chê phung phí,...
Hát nhạc cover bị chê không có sức sáng tạo, hát bài hát riêng bị chê tham lam đòi lấn sân cạnh tranh với các ca sĩ có đào tạo bài bản,...
Không nói chuyện bị chê chảnh chẹ, cười với mọi người bị chê vô duyên, nghiêm túc làm việc bị chê khó gần, nhiệt tình hỏi han các nhân viên bị chê giả tạo...
Làm dâu trăm họ, mà mỗi họ trăm ý thì biết xoay thế nào? Từ lâu Na Hye Eun đã mặc niệm: Họ trả tiền để nghe mình hát thì họ có quyền nói và hành động, nhưng mình có quyền để ý hay là không!
Tóm lại là cô đã quyết, dù bị cả thế giới chống lại cũng phải về nước.
Ngày mai sẽ là một ngày quan trọng. Ít ra là với Hye Eun...
----------------------------------------
Không mất quá nhiều thời gian để đến đỉnh tháp. Na Hye Eun mặc áo khoác phông rộng, khăn ACne Studios choàng quanh cổ được kéo cao tới mũi, tuy cũng được coi là đã ngụy trang nhưng cô cũng phải hạn chế đến nơi đông người.
Tháp Namsan cao cheo leo, đúng là nỗi ác mộng với những con bệnh sợ độ cao như Hye Eun. Nhưng ai bảo, người ta nói đến đây tỏ tình thì sẽ thành công kia chứ!!!
-"Tử Minh!"
Cô kéo tay cậu đến ngồi chiếc ghế gỗ "xích lại gần nhau hơn", cậu chỉ thấy đôi mắt nhỏ ló ra ngoài chiếc khăn, nó phát sáng kì lạ, như hút lấy tâm trí người nhìn.
-"Bây giờ tớ sẽ bắt đầu nói nhiều lắm. Cậu chỉ việc ngồi nghe thôi nhé."
TaeMin vô thức gật đầu. Hye Eun cười hì hì làm khói trắng bay bay qua lớp khăn dày. Cô lấy hơi:
-"Thời gian quả là liều thuốc vô cùng thần diệu. Nó có quyền năng chữa lành mọi vết thương, hoặc nếu không cũng làm cơn đau thôi nhứt nhối. Chẳng ai sẽ đau đớn mãi vì một chuyện hay mãi mãi chìm đắm trong tổn thương."
-"Khi còn nhỏ tớ từng nghĩ, hạnh phúc chính là muốn gì được nấy. Lớn lên rồi mới biết hạnh phúc là do đấu tranh mới có được. "
Chiếc ghế lõm "ác nghiệt" làm cả người cô như dựa hẳn vào cậu, từng lời thầm thì khiến con tim ai kia có chút ngứa ngáy.
-"Sắp tám năm rồi, tớ đã quên hết những công thức hồi trung học, chỉ nhớ duy nhất...nụ cười của cậu... "
-"Khi nhận ra tình cảm của mình đã vượt quá giới hạn, tớ không đủ can đảm để chấp nhận nó. Tớ là một cô gái không còn hoàn hảo về thể xác lẫn tâm hồn. Buộc cậu vào tớ thì đã thấy rõ ai thiệt ai hơn. Nhưng tớ đã nói rồi: muốn hạnh phúc thì phải tự giành lấy. Tớ sợ đánh mất tình bạn với cậu, song nếu không muốn liều mất thứ gì đó thì tớ nhất định sẽ còn mất nhiều hơn nữa! "
Cảm nhận được có bàn tay nhỏ mềm mại đang nắm lấy tay mình, Han TaeMin toát mồ hôi hột giữa mùa đông, không biết phản ứng như thế nào cho phải, đành để yên như vậy. Hye Eun chuyển mắt từ mấy cặp đôi đang tình tứ bên hành lang treo móc khoá trước mặt sang người bên cạnh. Tai cậu đã đỏ bừng, hiếm khi thấy Hoàng thiếu lúng túng như vậy.
-"Hoàng Tử Minh, điều tớ tiếc nuối nhất là: đã đem hết những gì tốt nhất của bản thân dành cho người cũ. Trước đây tớ chưa bao giờ nghĩ Du Ân sẽ rời xa tớ, cũng như việc sẽ có tình cảm nam nữ với cậu. Nhưng giờ anh ấy đã đi rồi, và hiện tại, tớ cũng đã...yêu cậu mất rồi."
Câu nói suốt mười năm qua Tử Minh luôn muốn tận tai nghe thấy. Bỗng chốc ngộp thở vì bất ngờ, Hoàng thiếu đứng bật dậy, Phiến chỉ thấy một mảnh lưng đang run run phía trước.
-"Cậu...cậu đã thay lòng rồi sao?"- Giọng Minh như khàn đi. 
Dù không muốn nhưng Hoàng Tử Minh phải thừa nhận tình yêu Phiến dành cho Ân là vô cùng sâu nặng. Suốt quá trình điều trị tâm lý cô không ngừng nghĩ về người yêu cũ. Tuy gần một năm nay cô đã có nhiều dấu hiệu dứt tình...nhưng nếu nói chuyển sang yêu Minh thì có chút đường đột.
-"Tớ biết cậu sẽ không tin. Nhưng tớ cũng là con người mà Minh!"- Giọng nói nghẹn ngào, Nhu Nha Phiến xúc động muốn bật khóc- "Đối với Du Ân, đó là mối tình năm mười bảy tuổi, là bức tường kỉ niệm khó vượt qua..."
Có vài người vô tình xuất hiện trong cuộc đời bạn, cho bạn bất ngờ, cho bạn hạnh phúc, bạn từng nghĩ rằng người ấy là thần hộ mệnh, là người sẽ cứu rỗi linh hồn bạn. Nhưng tất cả là do bạn ngộ nhận mà thôi. Đến cuối cùng, họ cũng chỉ là người qua đường vội vã, không-hơn-không-kém. Mỗi một người cho dù có lưu luyến thế nào đi chăng nữa, nếu như bạn không giữ được thì hãy buông tay vào lúc thích hợp. Bởi vì lâu dần bạn sẽ bị tổn thương, đau buồn. Bất kể với ai, việc gì rồi cũng sẽ trôi qua, đừng cố gắng níu kéo. Khó khăn cũng phải học cách dứt khoát từ bỏ. Chấp nhận buông tay một người cũng giống như nhổ đi một chiếc răng sâu. Vào giây phút nó bị nhổ ra, bạn thấy như được giải thoát, tuy nhiên lưỡi bạn cứ đưa về khoảng trống đó một cách vô thức. Bạn không đau nữa nhưng vị trí cái răng vẫn ở đó, đôi khi bạn còn thấy nhớ nó nữa.
Nhưng vấn đề là, theo thời gian, rồi cái mới sẽ mọc ra thôi.
Phiến ngẩng đầu bộc bạch, biểu cảm của Tử Minh cô không được nhìn thấy.
-"Đối với cậu, giữa chúng ta có tình bạn gần mười năm, được cậu quan tâm chăm sóc thế nào tớ đều nhớ rõ, giữa tớ và cậu đã có rất nhiều khoảnh khắc nhiệt thành, vậy nên rõ ràng tình cảm tớ dành cho cậu khi đó chỉ thua tình yêu một đoạn nhỏ. Chính tay Ân đã đập nát bức tường, để rồi suốt năm năm qua chính cậu tận tâm đắp lại từng viên gạch dựa trên nền móng cũ. Giờ nó đã trở thành một bức tường hoàn toàn mới: Bức tường viết tên Hoàng Tử Minh!"
Duyên do trời định, phận do người tạo. Người bạn yêu nhất chưa hẳn là người thích hợp nhất, gặp được người bạn yêu nhất là may mắn, nhưng ở bên cạnh ai lại là sự lựa chọn.
Cách đây năm năm, cậu sẵn sàng bỏ lại vị trí Tổng giám đốc, bỏ lại danh xưng Hoàng thiếu cao cao tại thượng để làm một quản lý vô danh, sao Nhu Nha Phiến cô không cảm động được đây? Cô luôn tự ngưỡng mộ bản thân, vì có thể giữ được một người con trai tốt như vậy ở bên cạnh.
Ngày trước cô không chấp nhận tình cảm của cậu, bây giờ đòi quay lại trong khi bản thân không còn giá trị gì, quả thật có hơi...trơ trẽn. Nhưng chẳng phải đây cũng là điều Tử Minh hằng mong muốn sao? Hai người đã hướng về nhau thì không còn bất cứ e ngại nào cản trở nữa. Phiến tự hứa sẽ hết mình vì cậu, ít ra là bằng một nửa ân tình Minh dành cho cô.

-"Tớ xin lỗi! "
Nha Phiến đang hồi hộp chờ đợi, không tin vào tai mình khi chính miệng Minh nói ra lời từ chối:
-"Tớ nghĩ, chúng ta như bây giờ sẽ tốt hơn."
Phiến ngồi như đông cứng trên băng ghế, lặng nghe những câu nói chẳng mấy êm tai tiếp theo.
-"Mọi thứ có hơi đường đột. Tớ...tớ cũng không có cảm giác rung động hay hưng phấn như tớ từng tưởng tượng. Có lẽ tớ phải...xem lại tình cảm của mình."
...Phiến sai rồi, cô xin rút lại suy nghĩ thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, thật ra nó chỉ tạo cho chúng ta một lớp vảy cứng, làm chúng ta quên đi nhiều chuyện đã xảy ra, và "cái giá" phải trả là: chúng ta...không còn biết cảm giác đau đớn tột cùng là ra sao nữa. Bị từ chối nhưng Nha Phiến thấy không quá bi lụy hay chán nản, chỉ tự nhủ phải quyết tâm thêm nữa. Minh đã bỏ ra mười năm cố gắng, chút nỗ lực theo đuổi của mình có đáng là gì?
-"Không...không sao đâu. Sau này tớ sẽ lấy tên cậu đặt cho con mình. Cậu không thể làm chồng tớ thì làm con của tớ đi!"
Hoàng Tử Minh cười nhè nhẹ, trong mắt cậu có vài điều bất ổn mà Phiến không kịp nhận ra, cô đã đi xuống trước mất rồi.

Cuối cùng ngày mai Phiến cũng sẽ lên máy bay, có điều không có Minh đi theo nữa. Cô có chút lo lắng, từ ngày bị bệnh, đây là lần đầu tiên cô đi một mình, lại còn đi xa như vậy. Nhưng Minh nói có chuyện cần ở lại giải quyết, cô biết thừa cậu đang tránh mặt cô.

----Sân bay quốc tế Incheon----
Cả buổi tối Phiến không hề chợp mắt nên giờ đang ngồi ngủ gà ngủ gật ở ghế chờ. Đêm qua cô đã bỏ công vạch kế vạch đường để "cưa đổ" một đối tượng quen mà lạ. Ở bên nhau mười năm tất nhiên là quen, còn lạ là vì vị trí hiện tại có hơi khác quá khứ. Dù sao cũng phải mặt dày mày dạn làm thân với gia đình phía "chồng", đầu tiên là tiếp cận anh rể, rồi từ từ gặp song thân sau. Tuy đã gần ba mươi tuổi, nhưng cũng không thể nóng vội được!!!

-"Xin lỗi! Vé máy bay của hành khách Nhu Nha Phiến đã được hủy cách đây mười lăm phút!"
Nụ cười xã giao đông cứng. Phiến muốn hỏi mà lại không biết phải hỏi thế nào, bắt đầu từ đâu. Số là toàn bộ visa, hồ sơ, vé đều do Minh làm, giờ người ta nói không về được thì cô biết vậy thôi chứ làm gì giờ.
Cố trưng ra bộ mặt đáng thương nhất, Phiến khóc không ra nước mắt hỏi nhân viên giao dịch sân bay:
-"Bây giờ em mua vé vẫn còn kịp chứ ạ?"
-"Đáng tiếc là chuyến bay sắp cất cánh rồi ạ! Nếu quý khách muốn chuyến bay đến Việt Nam thì phải đợi thêm ba giờ nữa."
Với bộ mặt ỉu xìu, Nha Phiến ngậm ngùi rút tiền thanh toán giá vé. Cô còn mãi nhẩm tính xem ba tiếng tới phải đi đâu, bàn tay đang giơ giữ không trung bỗng nhiên bị nắm giật lại. Tiếp đó là cảnh nam thanh niên lôi cô gái xinh đẹp chạy vụt đi không chút nhân nhượng. Lúc đầu Phiên định kêu lên, nhưng rồi cũng nhận ra người quen nên đành hợp tác, sợ có tí phản kháng thì lại làm loạn chỗ này.
Ra đến gần cửa Hoàng Tử Minh mới dừng lại, cậu đẩy Nha Phiến vào cây cột gần đó, chống hai tay giam cô ngay trước mặt. Nạn nhân không biết gì, vẫn còn thắc mắc sao vé lại bị hủy, định hỏi thì đã bị cướp lời:
-"Sao điện thoại lại không liên lạc được?"
Khuôn mặt Minh ửng đỏ, thở dốc vì mệt. Phiến chỉ trả lời đơn giản là hết pin, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy tinh nghịch.
-"Điêu vừa thôi! Tối qua chính tớ sạc điện thoại cho cậu còn gì!"
Minh ơi là Minh, chẳng nhẽ tớ lại thú nhận là tắt nguồn để xem cậu có lo lắng không à? Nhìn cậu thế này là biết tớ thành công rồi!! Hehe
-"Cười gì mà cười! Xém tí là hỏng hết kế hoạch!"
Cô vừa xoa xoa trán vì mới bị cú, vừa tò mò:
-"Kế hoạch gì?"
Hoàng Tử Minh mặt lạnh lùng hiếm có, chỉ ra lệnh kêu cô đi theo rồi bí hiểm ra khỏi sân bay.
Nhu Nha Phiến bỗng nhiên nhận ra sự khác thường. Lúc nãy đến đây người ra người vào, xe xe cộ cộ tấp nập, sao bây giờ trống không thế này. Cậu dừng ngay trước cửa sân bay, cô đứng lại theo, trên mặt còn nguyên nét khó hiểu. Tử Minh đi vòng ra sau, nắm lấy bả vai cô xoay nhẹ sang trái, trước mắt là một toà nhà lớn lắp toàn kính phản quang. Cậu đặt bộ đàm ngang miệng cô, khẽ yêu cầu:
-"Đọc mật mã đi!"- Lời thì thầm bên tai làm Phiến không khỏi nhột nhạt -"Cái câu hôm trước cậu nói ở quán ăn ấy!"
Cô lắc đầu. Ngại lắm~
-"Ở đây có ai đâu!"
Cảm giác được người mình thích ghé sát tai không biết ma mị thế nào mà làm cô gái không còn tự chủ, vâng lời làm theo.
Cô hét lớn.
-"Ở đâu có cậu, ở đó tớ có cả thế giới!!!!!!"
"BÙM... "
Tiếng nổ lớn làm cô giật mình, định chạy đi theo bản năng nhưng bả vai vẫn đang bị giữ chặt. Ngay sau đó, từ trên sân thượng của toà nhà hạ xuống một tấm bảng màn hình điện tử khổng lồ, chưa đến ba mươi giây đã chiếm hơn nửa diện tích tòa nhà. Phiến như bị thôi miên, đi gần lại. Tiếng piano từ màn hình vang lên như dòng nước ấm chảy qua tâm khảm, nhẹ nhàng mà nồng nhiệt. Giọng nói phía sau cô vẫn đều đều:
-"Đây là bản nhạc cậu đàn trong phòng học nhạc mười năm trước, ngày nào tớ cũng nghe nó."
Bản nhạc cũ kĩ, đôi lúc có vài chỗ đánh sai nốt, còn vụng về, chính Phiến cũng không nhớ rõ bản gốc tên là gì nữa. Được nửa bài, nền đen bắt đầu trình chiếu một đoạn video. Video ảnh...
Những tấm hình không mấy xa lạ, chính là ảnh chụp bóng lưng một cô gái mà Minh để rất nhiều ở căn phòng 604, Phiến chỉ biết lặng lẽ xem, thầm cảm thán sao ngày xưa mình gầy thế, ngày xưa để tóc ngắn màu nâu có vẻ không hợp lắm... Rồi cô thấy xa lạ, dường như bóng lưng ấy toát lên vẻ thuần khiết hiếm có mà chính cô cũng đã đánh rơi trên con đường trưởng thành.
Hết kênh hình là tới kênh chữ, Nhu Nha Phiến còn đang lâng lâng cảm xúc đã phải bật cười.

(Sau đây là đoạn cut từ video của anh nhà do tác giả ghi lại :))))
1..2..3
Action!!!!!
(

Vì edit bị lỗi nên không chèn ảnh được. Chỉ có thể ghi chữ thôi nha!  :(( )

"Cậu có thích không?"
"Tớ thấy cảnh chạy đi tìm một người ở sân bay cũng lãng mạn lắm!"
-"Tìm không cực lắm đâu nên cậu đừng khóc vì cảm động nhé! (Có thiết bị định vị mà!!! Kkkk) "
Thì ra Hoàng Tử Minh đã tính sẵn. Cậu giả vờ không đến rồi làm bộ chạy đi tìm cô giữa "dòng đời đông đúc". Nào ngờ trời không giúp, thiết bị định vị không hoạt động thành ra giả lại thành thật, hại Minh tìm người đến đỏ mặt tía tai, bất quá phải hủy vé để ngăn cô lên máy bay đi mất. Người tính sao qua trời...

"Có điều này tớ nhất định phải nói cho cậu biết..."
"Nhu Nha Phiến!"
"Có biết cậu phiền phức lắm không hả??"
"Sao lại tỏ tình với tớ... "
"Trong khi tới đã lập ra cả một kế hoạch"
"Để cầu hôn người tớ yêu..."
"Cậu mau quay ra sau chịu trách nhiệm đi!!!!! "

Nạn nhân vẫn còn đơ ra mặt, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn hoà trộn làm cô đứng yên không nhúc nhích. Đợi lâu quá, Minh đành phải chủ động xoay người cô lại. Trong đôi mắt kia đã lấm tấm nước.
-"Bây giờ tớ sẽ bắt đầu nói nhiều lắm. Cậu chỉ việc đứng nghe thôi nhé." (có thấy quen không??? :D)
Đoạn phim chưa hẳn tới đó là hết. Nhưng có những điều phải nói bằng lời mới toát được hết tấm lòng.
-"Tớ là dân kinh doanh, chẳng rỗi hơi mà đi đầu tư vào một vụ làm ăn không lợi nhuận. Nếu tớ không còn tình cảm với cậu, sao lại làm nhiều thứ như vậy được, đúng không?"
Phiến nhìn thẳng vào khuôn mặt sáng ngời, gật đầu lia lịa.
-"Lúc ở Namsan, chỉ là tớ không kịp tin giấc mơ bao lâu của mình lại thành hiện thực. Cảm giác như...học sinh cấp hai được ba mẹ cho yêu đương vậy đó! Khi tớ chuẩn bị ôm chầm lấy cậu vì hạnh phúc thì lại nghĩ ra ý này. Ít ra cậu cũng nên hiểu cảm giác bị từ chối của tớ năm năm trước thế nào chứ."
Thấy mặt Phiến đã nhăn lại đầy bức xúc, Tử Minh vội cười giả lả:
-"Đùa thôi, đùa thôi. Nếu tớ đồng ý lúc đó thì hôm nay làm sao nói với cậu... "
-"Nhu Nha Phiến!"- Hoàng tử Minh hít sâu, sắp nói ra điều quan trọng
-"Tớ không phải ba cậu, nhưng tớ sẽ làm những điều mà một người ba phải làm: bảo vệ và dẫn đường cho cậu. Tớ không phải mẹ cậu, nhưng tớ sẽ làm những điều mà một người mẹ phải làm: chăm sóc và lo lắng cho cậu từng chút một. Tớ cũng không phải bạn cậu, nhưng tớ sẽ làm những điều mà một người bạn phải làm: luôn bên cạnh và lắng nghe cậu nói... Cậu không cần cảm ơn hay xúc động như vậy đâu! Chỉ cần gọi tớ một tiếng chồng là được!"
Thật ra chẳng có gì là vận may cả. Thử nghĩ: một ca sĩ ngoại lai cỏn con sao có thể chen chân, thậm chí nổi tiếng ở thị trường âm nhạc lớn nhất nhì châu Á, nơi có đầy những tài năng được đào tạo bài bản, một cách dễ dàng như thế được? Nếu suốt thời gian qua, Tử Minh không ngày đêm gầy dựng thì dù cơ duyên có tốt đẹp đến đâu cũng không thể có một dấu ấn Na Hye Eun trên bản đồ K-pop. Cậu không đồng ý cho cô kí hợp đồng với một công ty giải trí, vì sợ họ sẽ bó buộc, ép cô làm những điều không thích. Như vậy cũng đồng nghĩa là mất đi một chỗ dựa vững vàng, vậy nên con đường càng chông gai hơn. Có nhiều lúc nhà đài không đồng ý cho hát, Minh phải chạy ngược chạy xuôi: đem đĩa thu âm làm mẫu thử, mua thức ăn trưa cho nhân viên nhà đài, có lúc còn chấp nhận không lấy catse để Hye Eun được biểu diễn. Mỗi lần có thức ăn do fan tặng, Tử Minh đều ăn thử để kiểm tra chất lượng, cũng đã từng nhập viện vì trong cơm cuộn có vụn sắt (của anti-fan trá hình), cậu luôn đùa rằng mình không có vị giác, nên cơn đau sẽ ít hơn một nửa, nhưng sau đó vẫn phải nằm viện suốt một tuần liền. Trước khi qua Hàn, cậu đã vay của Kết Hạo một khoản để lo chi phí sinh hoạt, và hiện tại đã trả cả gốc lẫn lãi, tiền dư vẫn còn kha khá- hoàn toàn nhờ tiền lương làm quản lý "quèn" cho ngôi sao Hallyu.
Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến. 90% chuyện trên đời này cố gắng thì sẽ đạt được, 10% còn lại là phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu đã là định mệnh thì dù có thế nào, hai người cũng sẽ mỉm cười cùng nhau...

-"Tớ...Em..em yêu anh!"

-"Anh biết! Anh yêu em!"

Có thể hứa với em rằng:
Cho dù bận rộn, cho dù lo âu, chỉ cần có thời gian rãnh rỗi sẽ nói rằng "Anh nhớ em"
Cho dù mệt mỏi, cho dù buồn phiền, chỉ cần mỗi buổi tối sẽ nói rằng "Chúc em ngủ ngon"
Cho dù giận hờn, cho dù cãi nhau, chỉ cần buổi sáng hôm sau sẽ mỉm cười nhìn em
Cho dù nhạt nhẽo, cho dù tầm thường, chỉ cần mỗi buổi chiều sẽ nắm tay em đi trên đường ngắm hoàng hôn
Hẹn ước giữa em và anh, cả đời này chỉ cần như thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro