Phần 2- Chap 17: Bến đỗ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình không ngừng phát ra tiếng "rè...rè", sóng nhiễu làm khuôn mặt người ngồi đó trở nên méo mó. Lát sau đường truyền quốc tế trở nên ổn định, nhân ảnh mới hiện rõ ra, Hoàng Kết Hạo mỉm cười thay lời chào hạnh phúc.
-"Dạo này em tươi tỉnh lên hẳn. Đúng là có tình yêu có khác."
Bên kia vẫn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú anh trai qua cuộc gọi video, như muốn thu hết cảnh vật quê nhà vào tầm mắt. 5 năm rồi... Có những nỗi nhớ không phải lúc nào cũng hiển hiện, vậy mà vừa bắt gặp một chút dấu hiệu đã dâng tràn mãnh liệt không nguôi.
-"Anh hay thật! Người bệnh là ai? Không hỏi Nha Phiến thế nào mà hỏi cậu chủ làm gì!"
Tiêu Dương xinh đẹp xuất hiện sau màn hình. Bây giờ cô đã ngoài ba mươi, nhan sắc càng mặn mà... Bộ đồng phục Hoàng Kim cũng đã đổi phong cách: áo sơ mi đỏ nâu đơn giản thay bằng Kimono cách tân tay lửng có dáng croptop mặc cùng váy xoè ngang gối chứ không phải váy ôm công sở như trước. Hai người họ đã nỗ lực rất nhiều để phát triển tập đoàn, hay ít ra là giữ thế cân bằng với Đặng Hoắc đang bành trướng, đợi Minh trở về.
Nghe quản lý Dương nhắc đến Phiến, người Minh hơi nhích lại gần webcam, cười tươi trả lời:
-"Cô ấy lại đi thu âm rồi."
-"Phiến được ra ngoài một mình à? Sao em không đi theo?"
Nhìn cậu chủ đang mặt áo choàng lông trắng, chắc vừa tắm xong, đúng là thần sắc rất tốt.
-"Em xây luôn phòng thu âm ngay trên tầng thượng cho cô ấy rồi."
-"Chưa làm ăn gì mà chiều người ta thế rồi...."
Vừa mới phát biểu Hạo đã bị Dương cốc đầu, nhìn hai người này hình như có chút...ám muội.
-"Mãi mà vẫn chưa kết hôn à? Anh định chờ chị Dương già...queo rồi mới rước hay sao hả?"
-"Ai thèm."
-"Tiểu Dương đòi đợi hai đứa về mới tính chuyện. Mà em dâu anh thế nào rồi?"
Minh vừa lấy khăn bông lau tóc, vừa với tay lấy cốc cà phê cạnh đó, vài gọt nước vươn trên màn hình, cộng hưởng cùng ánh đèn vàng vàng trong phòng kín, làm thành khung cảnh mờ ảo, biểu hiện của Hoàng thiếu cũng không rõ ràng.
-"Nói chung tình trạng đang tiến triển rất tốt. Không còn mơ thấy ác mộng hay tự làm đau bản thân nữa."
Nhớ lại suốt thời gian qua, năm năm không phải là quá dài nhưng cũng đủ để làm thay đổi một số thứ, đơn cử như lòng người.
Ngày đó mang Nhu Nha Phiến đang bất tỉnh lên máy bay, cậu đã chuẩn bị tinh thần rằng: sang đó cô sẽ làm loạn, thậm chí là khóc lóc đòi về. Nhưng đổi lại chỉ là thái độ hờ hững, dễ dàng chấp nhận từ Nha Phiến, với cô thì ở đâu chả vậy. Căn nhà ngoại ô Seoul không quá cách biệt với thành thị đông đúc, không khí lại trong lành hơn rất nhiều, đúng là nơi thích hợp để dưỡng bệnh. Hằng ngày cô cậu cùng đi mua nguyên liệu về nấu ăn, đến chiều lại cùng đánh cầu lông, hay đạp xe bên sông Hàn, đi dạo Myeong-dong về đêm... Hoàng Tử Minh nhớ rõ, mọi nơi trong thủ đô này cậu đều đã đặt chân qua, có thể là với Jang Hyejin, hoặc một cô gái xinh đẹp nào khác. Nhưng giờ đây bên cạnh là cô gái cậu yêu, bỗng chốc mọi thứ đều mới lạ. Nhưng được vài tháng thì Phiến đâm chán, cứ nhàn nhã hoài cũng mụ người đi. Minh còn nhớ cô thích hát và múa, nên gợi ý Phiến cover đôi bản nhạc đăng lên Youtube và Weibo. Ngờ đâu duyên nghệ thuật của cô lại bắt đầu từ đó. Cô gái nhỏ có đôi mắt biết cười nhưng khuôn mặt lại thoáng buồn mộng mơ, cô gái phát âm tiếng Hàn còn lơ lớ nhưng chất giọng cao vút...bỗng chốc thu hút nhiều khán giả. Ban đầu chỉ là vài người yêu nhạc trò chuyện tâm giao, lâu dần lượt views mỗi clip tăng lên chóng mặt, có cái lên tới mười chữ số... Sau một năm, Nhu Nha Phiến có Fanclub riêng, bắt đầu đi hát ở những phòng trà nho nhỏ. Một năm sau đó, lần đầu tiên cô xuất hiện trên TV, tuy chỉ là một đài truyền hình cáp địa phương, nhưng phần thể hiện Run to you đã làm danh tiếng Phiến tăng lên một...không không...vài bậc luôn mới đúng. Đến độ người trong cuộc cũng chưa kịp tin và Phiến phải chọn một cái tên Hàn Quốc ngay tắp lự. Minh còn nhớ lúc đó cô đòi:
-"Tớ thích tên nghe man mán như cậu vậy đó. Hoàng Tử Minh- Han TaeMin."
-"Cô nương ơi, Nha thì còn chuyển thành Na được, chứ Phiến thì biết đổi thế nào."
Cô xụ mặt. Nghĩ ngợi một lát, cậu cười:
-"Hay Phiến tách thành Phi-ên, phi= hye, ên= eun. Hye Eun được không?"
-"Cậu vẫn còn nhớ chị Hyejin à?"
Tử Minh ngơ mặt ra.
-"Liên quan gì!?"
-"Thì đặt tên tớ có chữ Hye còn gì."
Cậu phì cười. Do đang bệnh nên cô nhạy cảm hơn thì phải. Không thích thì thôi vậy.
-"Sao lại không! Tớ lấy tên này rồi lượn lờ trước mặt cậu hoài cho bỏ ghét."
Vậy là từ đó, có cô ca sĩ Hye Eun đặt chân vào showbiz Hàn, nhiều bài báo bắt đầu phân tích trường hợp nổi tiếng lạ lùng, nào là Netizen đang cần luồng gió lạ, nào là chất giọng mezzo soprano cổ điển cuống hút, nào là vẻ đẹp đậm chất Á Đông với đôi mắt nhỏ sắc sảo... Đọc từng bài báo, Hoàng Tử Minh chỉ lắc đầu cười trừ, vì riêng cậu mới biết họ còn thiếu một nguyên nhân quan trọng nữa: Chính những nỗi đau đã làm nên một Nhu Nha Phiến- Na Hye Eun từng trải, lúc nào cả khuôn mặt cũng phủ một màn sương buồn mờ ảo, có chút bí ẩn làm người ta tò mò.
Tuy nhiên, vì căn bệnh Asperger mà Phiến chỉ trò chuyện với người hâm mộ chủ yếu qua commet trên fancafe. Riêng những cuộc phỏng vấn thì lấy cớ...chưa rành tiếng Hàn, để Tử Minh ở bên cạnh phiên dịch giúp, thật ra là thay cô trả lời câu hỏi luôn. (Ngờ đâu phiên dịch bất đắt dĩ lại đưa tên cô lên mặt báo lần nữa: "Phát sốt với nam thần làm quản lý bên cạnh thánh nữ..." :))))
Tuy cô đã khá lên rất nhiều, nhưng suốt năm năm qua, cơm có thể không ăn, chứ thuốc thì ngày nào cũng uống. Buổi sáng là một Hye Eun giỏi giang: 23 tuổi bắt đầu nổi tiếng, 26 tuổi đã trở thành một trong những nghệ sĩ solo đắt giá nhất, được nhiều công ti giải trí hàng đầu săn đón nhưng đều từ chối và tự lực đi lên... Buổi tối lại trở thành Nhu Nha Phiến hay nói, lúc ngủ còn vừa mớ vừa khóc, đến mức Minh phải ngồi bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ vào lưng, nào ngờ có lần cô chộp được tay cậu, áp nó vào má và ngủ ngon đến sáng, dần thành thói quen, Tử Minh cũng phải tập tư thế...ngủ ngồi. Thế nhưng điều Hoàng thiếu lo lắng nhất là, trí nhớ của Phiến không tốt, thỉnh thoảng lại xoa bụng như đang nói chuyện với con mình. Trong thời gian đầu mới nổi tiếng, cô đã hai lần...tìm đến cái chết. Johnson- Bác sĩ người Hà Lan giải thích vì tâm lý của Phiến chưa ổn định. Cũng may sau này cô luôn bên cậu, không còn những trường hợp ấy nữa.
(Trở lại cuộc gọi video)
-"Anh đã tìm tung tích của bà Nguyệt Lạc nhưng không có manh mối. Công ty thời trang EGS cũng đóng cửa hơn ba năm nay rồi."
Dạo này Minh có nhờ Kết Hạo hỏi thăm tình hình mẹ của Phiến, vậy mà kết quả đều thất bại. Bà ta biến mất không chút dấu vết...
-"Em biết rồi. Khi nào Phiến hỏi em sẽ tìm cách trả lời sau. Giờ tụi em phải đi đến đài truyền hình rồi."
Hai anh em tạm biệt nhau. Tính ra đây chỉ mới là cuộc gọi thứ năm. Hạo bận lo công ty, Minh bận lo Nha Phiến.
----------------Đài truyền hình KBS---------- (thích lấy tên có thật luôn :))))
Tuy không đến mức sao hạng A nhưng Na Hye Eun cũng là người của công chúng, vậy mà khi ra khỏi xe lại không có paparazi săn đón. Thật ra chẳng phải không một ai chú ý tới cô, mà do cách đây hai năm, khi Hye Eun mới nổi tiếng, lúc xuống sân khấu bị mọi người vây quanh bỗng nhiên làm cô hoảng loạn, sợ hãi trốn sau quản lý khóc lóc thảm thiết, phóng viên và fan cũng hoảng theo. Từ đó họ tự ngầm quy định với nhau, rằng cô sợ sức ép nên luôn giữ khoảng cách nhất định. Bất kì câu hỏi hay quà cáp gì đó sẽ chuyển qua tay quản lý. Riết rồi họ nhìn mặt, nghe tiếng quản lý Han còn nhiều hơn thần tượng của mình...
Đang ghi hình buổi talkshow My Life - nơi idols thoải mái chia sẻ chuyện đời tư, thu hẹp khoảng cách với khán giả. Tuy nhiên, không biết nên khóc hay nên cười: talkshow mà giọng của khách mời còn không được thu tiếng. Tình hình là: Na Hye Eun váy hai tầng Vintage ngồi ngay ngắn trên ghế, MC nam ngồi đối diện, ở giữa hơi...mất cân bằng khi che vô khuôn mặt ăn hình của Han TaeMin, làm fangirls nhiều lần mất tập trung. Ai không biết nhìn vào tưởng đây là nhóm nhạc song ca mới nổi...
Lúc đầu ban tổ chức đã mời một phiên dịch biết tiếng Việt tới, nhưng nào ngờ không đuổi được tên quản lý "chai mặt" kia.
-"Anh cứ nghỉ ở hậu trường đi. Nhân viên của chúng tôi sẽ giúp cô Na." (Tất nhiên nói bằng tiếng Hàn rồi.)
Han TaeMin vừa xoắn tay áo sơ mi trắng, vừa làm bộ lơ đễnh.
-"Anh biết tiếng Tây Ban Nha không?"
Tuy không hiểu tại sao nhưng MC nam vẫn thật tình lắc đầu. TaeMin lại quay sang phiên dịch được mời tới.
-"Còn cô? Tiếng Tây Ban Nha?"
-"Không ạ."
-"Hôm nay cô Na sẽ nói tiếng Tây Ban Nha. Để tôi dịch."
Hai nạn nhân chưa kịp phản ứng, nhìn ra trường quay đã thấy quản lý Han ngồi ngay ngắn ở đó, bên cạnh là ca sĩ khách mời xinh đẹp.
(Trước khi chương trình bắt đầu.)
-"Tắt âm mirco của cậu đi! Tí nhớ nói tiếng Tây Ban Nha đó."
Tại sao Minh một mực không cho ai nghe các câu trả lời của Phiến???  Hồi sau sẽ rõ~~~
------------------------------------------
Chương trình nào cũng có kịch bản, My Life cũng không ngoại lệ, đã vậy còn có vòng tuần hoàn: Hàn- Tây Ban Nha- Hàn.
(Hàn)-"Em đã quen với cuộc sống ở đây chưa?"
(TBN)-"Tớ kể cậu nghe chuyện cười nhá! Tiểu Minh và Tiểu Hồng cùng rơi vào bể tình. Sáng hôm sau, mọi người...vớt họ lên. Haha."
(Hàn)-"Cô ấy nói: Hàn Quốc như một quê hương thứ hai. Nơi này đã giúp cô ấy tìm ra đam mê của bản thân, gặp những người bạn tuyệt vời... Nghĩ tới là muốn cười thôi, nên cô ấy mới cười rồi đó!"
(Hiểu chưa nè? Chị nhà nói chuyện "trúng" quá nên anh Minh không dám cho ai nghe!!!)
---
(Hàn)-"Tại sao em lại chọn dòng nhạc trot truyền thống của Hàn Quốc trong khi không có lợi thế là người bản địa?"
(TBN)-"Cậu có bao giờ nghĩ Tôn Ngộ Không rất đáng thương không? Đi thỉnh kinh cũng là do vòng kim cô điều khiển, lúc nào tận tâm cũng bị hiểu lầm, gặp ai cũng bị gọi là "yêu quái". Thật là Phật không ra Phật, ma không ra ma..."
(Hàn)-"Tuy Hye Eun nói hơi nhiều nhưng ý chính chỉ đơn giản là: dòng nhạc này hợp với chất giọng của cô ấy; cách luyến láy, nhấn nhá rất đặc sắc, nhiều bài đòi hỏi kĩ thuật khó giúp cô tự thử thách chính mình."
Phiên dịch của chúng ta đã bắt đầu toát mồ hôi. Một phần cố nhịn cười trước những câu nói trên trời dưới đất của "ngôi sao", một phần phải nghĩ cách trả lời những câu hỏi của tên MC như muốn phóng dao vào mình kia.
---
(Hàn)-"Em có điều gì muốn nhắn gửi tới người yêu mến em không? Như...anh chẳng hạn."
(TBN)-"Tớ thích câu: Bơi vào lưới tình giống như việc bạn nhảy từ một toà cao ốc xuống mặt đất. Lý trí nói rằng đây là một hành động liều lĩnh, nhưng trái tim lại bảo hãy nhảy đi vì bạn có thể bay... Cậu thấy hay không?"
(Hàn)-"Đợi...tôi một chút."- Han TaeMin uốn vội cốc nước, nhiều câu nói vô tình của Hye Eun làm cậu bối rối-"Na Hye Eun...cảm ơn tình cảm mọi người dành cho cô ấy trong suốt thời gian qua, nhất định sau này cô ấy sẽ cố gắng nhiều hơn nữa."
(TBN)-"Sẽ không còn sau này nữa đâu! Tớ muốn về Việt Nam."
           -"..."
(Hàn)-"Quản lý! Chúng tôi đang đợi. Hye Eun vừa nói gì thế?"
(Hàn)-"Cô ấy...thấy hơi mệt."
(TBN)-"Nói sự thật đi Minh!"
(Hàn)-"Có lẽ buổi ghi hình phải tạm dừng ở đây. Hye Eun không được khoẻ. Chúng tôi xin lỗi."
TaeMin kéo tay Hye Eun đi thẳng xuống tầng trệt rồi đến nhà xe, mặc kệ con mắt ngạc nhiên của mọi người, mặc kệ cô phản kháng. Cửa xe đóng sập lại, TaeMin tháo đôi kính cận, xoa xoa thái dương, trông vô cùng mệt mỏi.
-"Sao cậu không nói theo lời tớ."
Hye Eun ấm ức cằn nhằn.
-"Tâm lý cậu vẫn chưa ổn định à? Lần này nói nhảm còn nặng hơn mấy năm trước."
TaeMin vẫn không mở mắt. Cậu ngả lưng vào thành ghế như thiếp đi.
-"Hoàng Tử Minh! Đây là lần tớ nghiêm túc nhất trong vòng năm năm qua!"
Nhưng trong mắt cậu, cô vẫn chỉ là đang đùa dỡn. Thấy cậu không trả lời, cô đành giải thích:
-"Âm nhạc đối với tớ giống như mũi tiêm hơn là thuốc trị. Nó chỉ là cầu nối giúp tớ gia nhập trở lại với cộng đồng. Tình yêu của mọi người mới chính là bệ đỡ của tớ. Khi tớ hiểu ai là người thật lòng thì cũng là lúc kịp nhận ra: đôi khi cảm thấy không vui là do quá để tâm đến cảm giác của người khác. Mỗi một câu nói, một việc nhỏ đều giữ trong lòng nên dễ dàng để cho cho thế giới bên ngoài khống chế tâm trạng bản thân. Người khác từng nói gì, làm gì có lẽ chính họ cũng đã quên, thế nhưng tớ lại giữ lấy điều đó mà giày vò chính mình. Cuộc sống dĩ nhiên không dễ dàng, tốt nhất đừng để bản thân rơi vào cạm bẫy vô tâm của người khác. Thời gian trôi qua làm tớ dần nhận ra- có nhiều chuyện, giữa họ và tớ không-hề-liên-quan."
Han TaeMin lúc này đã ngồi dậy lái xe ra khỏi gara, khoé môi nhếch lên đầy quyến rũ:
-"Lại bắt đầu luyên thuyên rồi đấy."
Biết chỉ là mắng yêu nên Hye Eun không quá để tâm, cô lấy điện thoại ra nghịch rồi mới nói:
-"Nhưng tớ nói đúng rồi còn gì. Tớ đọc được từ Fancafe đấy. À, nhắc mới nhớ... Cậu gia nhập Antifan Club của tớ sao?"
-"Cậu biết rồi à? Đừng...đừng kéo tai tớ. Bình tĩnh nghe tớ nói này... Tớ vào đó để cảm hoá mọi người mà~ Khi họ nói xấu cậu, tớ sẽ làm như: "Cô ấy không tệ đến mức đó đâu..." hay là "Hôm qua Na Hye Eun mới đi làm từ thiện...." đại loại vậy. Hehe."
Cô gái nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp liền đen lại, cô lúi cúi mở Album trong điện thoại rồi giơ đến ngay trước mặt TaeMin.
-"Biết ngay cậu sẽ chối nên tớ có chụp lại ảnh màn hình này! Cậu là trùm cuối nói xấu tớ. Tháng trước ai mượn cậu đưa ra Topic: (Babo tên "thân mật" của antifan tặng chị gái nhà mình :))) có nghĩ là câm á mọi người~) "Mọi người nghĩ Babo có bơm ngực không? Dạo này nhìn kích cỡ hơn hẳn mọi khi." Bơm cái đầu cậu đấy!!!! Còn nữa, hôm bữa còn bình luận nói tớ "thảo mai", tớ ăn hết của nhà cậu à? Ai đời quản lý lại đi nói xấu Idol chớ!"
Như vòi nước không van, Hye Eun tuôn trào bực tức không điểm dừng. Chỉ có bị cáo là cười như được mùa, cậu ta lái xe một tay, tay kia ôm bụng ngoác cả mồm. Bị "cô chủ" đánh mấy cái vào vai mới vội biện minh.
-"Tớ chỉ hùa theo họ thôi mà. Gián điệp thì phải giỏi tạo lòng tin chớ!"
-"Ừ ừ, cậu quả là nhiệt tình mà. Thấy nick real_hater sao mà nói xấu dữ quá nên tớ mới dò ID thử, ai ngờ là người quen."
Mặc cho cái nhìn đầy hăm dọa đang hướng tới, Han TaeMin vẫn cười ngặt nghẽo. Rồi như nhận ra điều gì, mắt vẫn nhìn về phía trước nhưng cậu nói đầy châm chọc:
-"Cậu cũng gia nhập club à?"
-"Thì...thì sao? Tớ rảnh rỗi nên xem thử thôi!!"- Hye Eun như đứa trẻ, vênh mặt cãi lại.
-"Thành viên đông ghê nhỉ? Hahaha."
-"Cậu đi mà chết đi!!!!!!"
Nếu không phải đang ở trên xe, chắc Na Hye Eun đã hành hình tên tội nhân hỗn xược này rồi.
---------
-"Mà này..."
-"Huh?"
-""Thảo mai" là gì đấy?"
-"Đừng tìm hiểu, cậu biết thì tớ không toàn thây đâu."
-"..."
-"..."
-"..."
-"Á!!! Đau...đau~ đừng ngắt nữa...tớ chừa, tớ chừa mà!!!"
(Đau đầu hết sức~)
--------------------------------------------
Dừng xe trước nhà hàng Pháp, hai người có một bữa tối đơn giản nhưng ngon miệng. Lúc Hye Eun đi vệ sinh, điện thoại cô đổ một hồi chuông từ số di động lạ. TaeMin không chần chừ bắt máy, giữa cậu và cô không còn gì gọi là riêng tư nữa...
-"Hye Eun? Là Nam Kyung oppa đây!" (Tiếng Hàn.)
À, tên MC lúc nãy...
-"Alo??? Sao em không trả lời? Chú chim hoạ mi bé nhỏ xinh đẹp ơi!~"
-"Chim mẹ đây!"- TaeMin tỉnh bơ đáp.
-"Lại là cậu? Hye Eun có nhà không?"
Được thôi, hôm nay bổn công tử tiếp chuyện với anh!
-"Sao lại không? Ý anh là cô ấy vô gia cư à?"
-"Tôi muốn hỏi cô ấy có đó không!!!"- Thằng nhãi ranh!
-"Hye Eun ở đây hay không thì chết ai à?!"
-"Được rồi! Đã không cho gặp thì nghe tôi hỏi đây! Hye Eun đã khoẻ hơn chưa?"
Cố giữ giọng điệu lịch sự nhất có thể, MC Nam Kyung tự nhũ muốn lấy lòng người đẹp thì phải chịu khổ tí.
-"Khoẻ để làm gì? Định rủ đánh nhau hử?"
Người bên kia cơ hồ đã tức muốn sặc máu. Cuối cùng vẫn phải xuống nước.
-"Hay cậu cho tôi số điện thoại của Hye Eun đi. Số mà chỉ có một mình cô ấy bắt máy đấy."
-"Nhiều số lắm."
-"Một số thôi cũng được!"- Sắp thành công rồi!!!
-"8"
-"Hả?"
TaeMin bụm miệng cười.
-"Anh nói một số thôi còn gì."
Hít vào thở ra, Nam Kyung đáng thương muốn bay tới đạp vào mặt tên quản lý lắt léo kia một phát cho bỏ ghét!
-"Mong cậu...đọc hết các số cho tôi!"- Anh ta gằn từng tiếng.
-"3, 4, 5, 7, 2, 8, 9, 0. Nhiêu đó thôi. Còn thứ tự thì anh tự sắp xếp nhá!"
"Tút...tút"
Bên kia cúp máy luôn rồi. Han TaeMin thu lại nét cười, ấn tay xoá lịch sử cuộc gọi, sẵn tiện đưa số điện thoại kia vào danh sách đen.
Nhu Nha Phiến, đi đâu cậu cũng "thả thính" được vậy?
Cô gái không biết gì, quay lại ngồi xuống bàn ăn với khuôn mặt hí hửng.
-"Minh Minh, tớ vừa làm việc tốt đấy!"
-"Có ai chưa xả nước bồn cầu nên cậu xả dùm à?"
-_-
-"Cậu thô thiển vừa thôi!!! Lúc nãy có một cặp đôi hỏi tớ đường tới khách sạn X."
Quản lý Han không chút hửng ứng, cậu cắm cúi cắt từng miếng thịt nhỏ, lấy chút salad chua bỏ vào đĩa trắng lớn rồi đẩy về phía cô. Giọng cô lại vang lên:
-"Tớ chỉ họ rẽ trái đi 200m rồi rẽ phải theo hướng 8giờ đi thêm 500m nữa."
-"Cậu lại nhớ nhầm rồi. Khách sạn A nằm ngay sau lưng nhà hàng này mà!"
-"Còn lâu! Tớ sao lại không biết! Nhưng mới tí tuổi đầu đã yêu đương... Nên tớ mới chỉ đường đến thư viện thành phố. Hy vọng họ có thể tìm lại bản thân lạc lối giữa đại dương kiến thức, cố gắng phấn đấu vì Tổ quốc nước nhà~"
Sặc...
Han TaeMin trăn trối nhìn khuôn mặt thiên thần kia, nhiều lúc cậu không biết cô đã...hết bệnh hay chưa nữa...
-"Cậu yên tâm, tớ tẩy trang rồi nên họ không nhận ra đâu!"
:))) Thấy TaeMin đăm chiêu méo mó vậy, Hye Eun lại tưởng cậu đang lo cho danh tiếng của cô.
Lát sau...
-"Bụng no thì cậu tỉnh táo rồi đấy! Nói cho tớ nghe sao lại muốn về nước!"
Nghe đến chủ đề nóng bỏng, mắt Na Hye Eun liền sáng lên. Cô nhích lại gần quản lý, như con mèo làm nũng:
-"HK 1stGroup đang ở hồi cạnh tranh gây cấn. Cậu phải trở về rồi."
Quản lý Han có chút sửng sốt, thì ra cô luôn theo dõi tình hình của cậu. Tuy cảm động nhưng cậu vẫn giữ tỉnh táo:
-"Nếu gấp quá thì tớ sẽ bay qua bay lại. Cậu không cần vì thế mà từ bỏ cả sự nghiệp đang thăng hoa của mình."
-"Mặc kệ! Tớ muốn đi với cậu."
Hye Eun lắc đầu bướng bỉnh.
-"Phiến! Cậu phải biết rõ mình may mắn thế nào. Bây giờ cậu không còn là cô gái trẻ trung hai mươi tuổi đầu nữa. Gần ba mươi rồi, cả tớ và cậu đều hiểu: sự nổi tiếng hiện tại là một phép màu. Cậu không chỉ được sống với đam mê của mình, còn được mọi người chào đón. Nếu muốn trở về, đợi khi tên tuổi Na Hye Eun đã hạ nhiệt thì đi cũng không muộn."
Hye Eun nhìn chằm chằm người trước mặt. Những gì cậu nói cô đều hiểu hết. Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng lần nào đáp áp cũng là: phải trở về.
-"Họ chấp nhận tớ, vì họ không biết quá khứ của tớ. Minh à, tớ biết cậu sợ điều gì! Tớ quay về không phải để...gặp lại anh ta. Cậu biết tớ đã quên mọi chuyện rồi mà."
-"..."
-"Hoàng Tử Minh! Tớ đã từng nói với cậu: Ở Hàn Quốc, tớ như có cả thế giới. Nhưng hình như cậu không hiểu ý tớ thì phải! Không phải vì tớ được làm ca sĩ mà là...dù ở đâu cũng vậy, có cậu thì tớ có cả thế giới!"
Ở đâu có cậu... Ở đó tớ có cả thế giới...
Cả thế giới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro