Phần 2- Chap 10: Học lái ô tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nếu cậu chủ vẫn khăng khăng như vậy, tôi sẽ nghỉ việc."
Giữa một cánh tay đắc lực lâu năm và con nhãi yếu đuối vô tích sự, cậu chủ sẽ chọn ai?
-"Vậy chị đã tìm được chỗ nào thích hợp để đi làm tiếp chưa?"
Cái gì? Có nghĩa là...
Mai Tiêu Dương cười chua chát, cô đã mong Tử Minh sẽ giữ cô ở lại, sẽ dùng lời lẽ ranh mãnh và nụ cười chao đảo mọi ngày để giữ cô ở lại. Biết đâu cô gạt qua mọi chuyện mà đồng ý... Dương hiểu rõ hơn ai, từ phía Minh chẳng dành cho cô chút tình cảm nào trên mức chị em, nhưng Dương đôi lúc an ủi chính mình: Hai người không yêu nhau nhưng cần nhau. Cần cho công việc, cần cho con đường công danh tương lai biết bao nhiêu khốn khó. Tình yêu có thể phai mờ theo thời gian nhưng khi hai người cần nhau, họ sẽ bên nhau mãi mãi. Mối dây liên kết đó tưởng chừng như không thể đứt, nhưng Nhu Nha Phiến vừa chạm nhẹ đã biết nó thành sợi tơ mỏng manh khó lường.
Có hơn gì đâu! Cậu chủ cũng si tình như tôi thôi!!!
-"Trước nay tôi đã nhìn lầm! Luôn nghĩ chị sáng suốt hết lòng vì lợi ích của Hoàng Kim. Nhưng xem kìa, vì tình riêng mà dàn dựng âm mưu đuổi việc cấp dưới. Đối với xã hội đã làm gia tăng chỉ số thất nghiệp, đối với công ti đã làm mất một nhân lực tài năng và đối với tôi, đó là sự-phản-bội. Tôi đã nói thế nào khi giao Phiến cho chị? Hay đây là cách chị quan tâm chăm sóc cô ấy?"
-"Cô ta không xứng!"- Ngắt lời Tổng giám đốc, quản lý Dương nói như hét -"Cậu không biết cô ta dơ bẩn thế nào đâu! Năm học lớp 12 cô ta đã bị thầy giáo giở trò nhưng may mắn thoát được. Ai ngờ lại đi đánh bị thương người đó đến mức nhập viện cả năm trời. Cô ta bị đuổi học ngay sau đó và một thân con gái đến nơi đất khách quê người với người yêu. Bây giờ cô ta cũng chẳng còn là xử nữ nữa."
Chính Tiêu Dương cũng bất ngờ. Cách đây hai tháng, khi nghe Phiến tâm sự về cuộc đời của mình, cô đã ôm "bé cưng" khóc thút thít, còn thầm than "Sao phận con gái bạc bẽo vậy?" . Giờ đây lại có thể thuật lại bằng lời lẽ đay nghiến...
Tự trách mình đi, Nhu Nha Phiến!
-"Nói lại lần nữa."
Trong câu nói không còn chút cảm xúc. Nhưng biết đã chiếm được sự chú ý của Hoàng Tử Minh, Tiêu Dương hào hứng lập lại:
-"Nha Phiến đã không còn trong sáng nữa."
-"Trước đó."
-"Nha Phiến bị đuổi học."
-"Trước đó."
Bị Tử Minh nhìn thẳng, Dương có chút bối rối. Không hiểu sao đôi mắt của người trước mặt làm cô nghĩ đến ngọn lửa điạ ngục chập chờn như ma trơi xanh ngắt.
-"Nha Phiến...suýt bị thầy giáo làm nhục."
Sắc mặt dần dần biến đổi, dần dần đỏ lên. Sau đó Tử Minh cong khóe miệng thành nụ cười, mà cũng không phải, một cái nhướng môi chán chường thì đúng hơn. Cậu bất ngờ chuyển chủ đề:
-"Chung cư Bích Thủy đã bàn giao cho chị. Coi như là quà cảm ơn cũng như tạm biệt. Và với những gì chị đã nói, mong chị...đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa!"
Dáng vẻ này... Dáng vẻ này Tiêu Dương đã bắt gặp không biết bao nhiêu lần, mỗi khi Hoàng Tử Minh nói lời khai tử với địch thủ. Không ngờ có ngày chính cô lại được nhận "vinh dự" này. Hết thật rồi...
----------------------------------------------------–----
Đêm nhẹ nhàng, gió phất phơ hương hoa Forget me not âm ấm cánh mũi, xen lẫn mùi sương, cả mùi lá cây bị dẫm nát. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuyên qua khẽ hở của những tán cây cao, nhưng tiếc thay đều bị cành lá cắt vụn, chỉ còn những mảnh vá rời rạt và buồn tênh.
Cô gái nhỏ gồi ôm gối dưới tán cây mận trong vườn nhà, lặng im nhìn sự chuyển động buổi đêm. Trong cô mọi thứ hỗn độn được sắp xếp lại, chợt nhận ra: Cuộc đời luôn có cách để lặp lại những điều đã xảy ra trong quá khứ. Không phải để khiến những nỗi đau quay lại. Mà để chúng ta hiểu rằng, chúng ta đã mạnh mẽ hơn xưa.

Hơn hai năm trước, bị thấy giáo ép bức. Nhu Nha Phiến sợ hãi, khóc lóc, van xin.
Hơn hai năm trước, bị bạn thân phản bội. Nhu Nha Phiến thất vọng, khóc lóc, đau đớn.
Hơn hai năm trước, rời xa gia đình. Nhu Nha Phiến lo lắng, khóc lóc, buồn tủi.

Bây giờ, bị nhốt trong phòng đông lạnh, bị đổ nước sôi vào người.
Bây giờ, bị đồng nghiệp chơi xấu, bị người chị xem như ruột thịt hãm hại.
Bây giờ, dù đã được nhận lại vào làm việc nhưng chắc chắn những ngày tháng sau này không thể yên bình.
Nhu Nha Phiến đều bình tĩnh đón nhận.
Thời gian mài mòn dần ngông cuồng thời trẻ, tâm tư cũng dần trầm lại, ấm lạnh tự mình biết. Chứ không như lúc nhỏ hễ lên cơn đa sầu đa cảm đều la làng kinh thiên động địa. Bây giờ học được càng đau thì càng thản nhiên, càng khổ càng im lặng. Cuộc sống sẽ thay đổi nội tâm mạnh mẽ, đem tất cả tâm tình hóa thành âm thanh tĩnh lặng.
Ở đời không có chuyện không công bằng, chỉ có trong tâm thấy không công bằng mà thôi. Vấn đề gì cũng có thể giải quyết bằng một cái đầu lạnh và đôi tay không run rẩy. Tử Minh đã cho cô một cơ hội, cô phải chớp lấy thật nhanh và vận dụng chuẩn xác.
Mình còn Du Ân, còn Minh, còn mẹ... À phải rồi, mẹ...
Từ một năm trước Phiến đã có thể liên lạc với mẹ. Hai, ba hôm mẹ con lại tâm sự. Được kể lể đủ mọi điều, nghe mẹ dạy dỗ, khuyên răn, cô mới thấm thía cảm giác dù nhớ nhung đến thế nào cũng không làm gì được. Ánh mắt âu yếm, cái vỗ đầu trìu mến, những lần ngoan ngoãn rúc đầu ngủ trong lòng mẹ... Bây giờ có ở cạnh cũng không thoải mái thể hiện như xưa. Con người ta lớn sẽ xuất hiện đủ mọi chần chừ, bất cứ trở ngại dù nhỏ xíu cũng trở thành nỗi chùng chình, bất an.

Bao nhiêu suy nghĩ trôi tụt qua xung thần kinh cảm xúc... Nha Phiến không biết có người phía sau đang nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và vòng tay ôm đôi vai đã cứng lại vì lạnh. 
-"Phiến đừng làm ở đó nữa. Dù làm trợ lý lương có cao thế nào."
Hơi ấm tỏa vào vành tai làm cô gái hơi rùng mình. Cô ngước mắt, bắt gặp đôi mắt màu lục bảo sáng hoắc xoáy sâu vào người. Chưa kịp mở miệng đã tiếp tục nghe giọng nói đều đều:
-"Em phải tránh xa Hoàng Tử Minh ra."
-"Em với Minh là bạn thân... "- Thì ra là chuyện này...
-"Nhưng cậu ta không nghĩ như vậy. Em cũng biết rõ tình ý của đối phương mà vẫn day dưa. Em muốn anh nghĩ thế nào đây?"
Thật ra, Phiến biết sẽ có ngày này nên đã chuẩn bị câu trả lời. Nhưng thái độ lúc này của Ân lại làm cô phân vân. Anh đang ghen vì em, hay vì đó là Hoàng Tử Minh?
Nhẹ ngã vào lòng anh, mái tóc ngắn rối của cô cạ vào cổ làm Ân thoáng giật mình. Nhưng không khí đang...nghiêm túc nên anh không cười hay cốc đầu cô như mọi khi.
-"Anh nên nghĩ: Dù được một người tốt như thế yêu thương mà em vẫn chọn anh, chứng tỏ em yêu anh biết nhường nào."
Hai trái tim lại cùng hòa nhịp đập. Trong đêm tối tiếng côn trùng dần im bặt, trả lại cho đêm vẻ hiền hòa, lặng lẽ vốn có của nó.
Vỉ thuốc nhỏ trong ngăn tủ đã hết từ hôm qua.
---------------------------------------------------
Mặt kim loại phản chiếu ánh sáng mập mờ từ căn phòng tối. Vòng sáng tròn vo bị xoay đi tứ tung theo nhịp gõ tay lộc cộc xuống cái bàn gỗ nâu trầm. Thi thoảng nó lại đi ngang qua khuôn mặt đã che đi gần một nửa bởi chiếc mặt nạ đen như nhung.
-"Du Ân lại quay lại với con nhỏ kia rồi. Khỉ thật, chỉ cần một chút nữa anh ấy sẽ theo tôi về Hà Nội. Mà mấy hôm nay anh lại trốn ở đâu vậy hả?"
-"Tôi tìm giúp tiểu thư "một chút" còn lại."- Lúc này Thiên Nhi mới chú ý đến chiếc đồng hồ hắn đang cầm trên tay.
Giọng nói của Ảnh Long bình thản như gió, như chính cái tên của mình.
-"Nhưng sao anh lại giúp tôi?"- Tống Thiên Nhi hơi chồm người về trước.
Hắn nở một nụ cười hợm hĩnh. Nụ cười ấy sẽ đẹp biết bao nhiêu nếu không có cái mặt nạ kì quặc chắn vuông góc ngang đường sống mũi. Những lời tiếp theo hắn thốt ra, có nét gì trào phúng, châm chọc mà lại thật tâm:
-"Như tiểu thư thôi. Vì tình."
Đôi tay trắng nõn vô thức nắm chặt lại, móng tay giũa kĩ đâm vào lớp da lòng bàn tay mềm mỏng đau điếng. Con nhỏ đó có gì hay mà thu hút nhiều người quá vậy?
Hai hoàng tử của hai đế chế hùng mạnh
Ma vương tàn bạo của bóng đêm
Đều thích Nhu Nha Phiến...
-----------------------------------------------
Theo một lộ trình quen thuộc đến nơi làm việc, nhưng với tư cách khác, có chút lạ lẫm. Căn phòng riêng cuối dãy tầng 25 đóng cửa im lìm, nhưng Phiến biết mở cánh cửa gỗ này là mở ra trang mới cho cuộc đời mình...
Đi qua mấy kệ sách kê ngang để toàn khung ảnh, Nha Phiến thấy lấp ló bóng dáng ông chủ trong gian bếp. Vẫn chưa đến giờ làm việc sao?
-"Chị! Chị ngồi xuống đó đi, em gần xong rồi!"
Cô gái ngoan ngoãn làm theo. Nhìn bóng lưng di chuyển nhanh nhẹn và thuần thục mọi kĩ năng như một đầu bếp chuyên nghiệp, cô thầm than sao bản thân lại thu kém mấy "anh giai" thế.
Tiếng lò nướng "Ting Ting" vang lên. Hoàng Tử Minh dùng găng tay lấy đĩa bò bít tết bên trong ra hít hà, tỉnh bơ cảm thán:
-"Sau này ai lấy được em thì sướng phết!"
Nha Phiến vừa ôm bụng cười, định châm chọc lại mấy câu đã thấy đĩa thức ăn ngay trước mắt: miếng bò bóng nhẵn to hơn nửa cái đĩa được cắt làm đôi, để lộ phần thịt bên trong hồng hào ngon mắt, ăn kèm theo là khoai tây chiên và rau tẩm chua. Một bữa sáng hả hê. Phiến không khách sáo, cầm dao nĩa tự nhiên ăn uống, cảm nhận được đôi mắt sáng rực của Minh ngay bên cạnh. Lòng cô ngập tràn cảm giác xúc động kèm theo tí chua xót. Cô phải làm sao với người này đây?

Xong bữa, Tử Minh dẫn Phiến xuống gara D'sLight, dù cô hỏi thế nào cũng chỉ cười giảo hoạt không giải thích. Cậu đưa cô đến một bãi đất trống cách trung tâm không xa, ở đây cũng có đường lộ nhưng rộng hơn nhiều so với trong phố, rất thích hợp để...tập lái xe.
-"Công ti theo chủ trương tiết kiệm, trợ lý sẽ kiêm luôn tài xế, nên chị phải học thôi. Chị dám không?"
-"Xì, đừng có cười giễu tớ thế. Cậu không sợ chết thì sao tớ phải ngại?"
-------------------------------------------
Thường ở đời, đã kêu to chỉ có thùng rỗng. Lúc nãy ai cũng mạnh miệng, mà giờ Nha Phiến thì run rẫy;  Tử Minh thì chỉ biết kêu trời: Ta đây cả đời sáng suốt, không ngờ lại có một phút "chơi ngu", đi giao tính mạng ngàn vàng cho "quái xế" này!!!!!  T.T

-"Thấy thằng đằng trước không? Đâm chết nó luôn đi!"- Đến nước này Tử Minh chẳng còn dùng nổi kính ngữ nữa.
-"Tớ không dám."
-"Thế còn không mau thả lỏng chân ga ra! Chị đang phóng như bay đấy trời ạ."

-"Này còn không mau phanh xe."
-"..."
-"Phanh xe."
-"..."
-"Phanh xe!!!!!!!!!"
-"..."- Phiến ngồi bên cạnh lưng áo đã toát mồ hôi,nhưng không hề làm theo lời Minh nói.
-"Bà cô của tôi ơi, PHANH XE!!!!"
-"..."
Gần chạy vượt ra đường lớn, Tử Minh vội đẩy chân Phiến sang một bên mà đạp phanh gấp. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, hai trái tim đang treo lơ lửng được thả xuống. Bấy giờ mới hoàn hồn, Phiến nhìn sang Minh thú nhận:
-"Hóa ra phanh ở chỗ đó, tớ tìm mãi mà không thấy."
Hoàng Tử Minh cứng họng, sống lưng hơi gai gai như vừa mới từ...cõi chết trở về.
Nhưng vẫn can đảm tiếp tục tập.

-"Này, chị thích em lắm đúng không?"
Xế hộp đang chạy ru trên đường bỗng hơi đảo do tay lái. Phiến nhìn sang Minh nhăn nhó:
-"Cậu nói gì vậy hả?"
Người ngồi ghế phụ bỗng nghiêm giọng:
-"Em đang dạy cho chị: Dù người ta có nói gì, mình cũng phải tập trung nhìn đường, rõ chưa?"
Có người vừa bị ăn một quả dưa bở to đùng~~

Nhu Nha Phiến đang tập lùi, từ đâu có xe chở vật liệu công trường đi qua rồi chắn ngang. Cô vội thò đầu qua cửa kính:
-"Hey! Anh gì đó ơi, làm ơn tránh đường giúp em!"
Lúc này Tử Minh đợi cô ngồi yên ổn trở lại mới ôn nhu nói:
-"Sau này chị mua xe riêng, cứ nói với người bán hàng thế này: "Tôi không cần còi đâu, có được giảm giá không?" "

Cậu... Cậu dám chọc quê tôi!!!!!
Từ giây phút ấy, Nhu Nha Phiến đã thề: Sau này học thành tài, người đầu tiên tôi đâm chết chính là...thầy giáo dạy lái xe!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro