Phần 2- Chap 9: Trợ lý Tổng giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa xuân năm nay đến sớm hơn mọi khi. Trời hơi sẩm tối đã rơi lất phất đôi hạt, mười mấy phút sau đổ cả cơn lớn xuống đường. Dòng người, dòng xe hối hả ngược xui, nhanh chân về nhà hoặc tìm chỗ trú. Đưa mắt nhìn theo mấy hạt nước bắn tung toé từ những trũng nước đục ngầu mỗi khi có xe chạy qua, Đặng Du Ân ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ.
-"Em cứ tưởng anh không đến."
Khóe miệng Ân hơi giật, anh cất giọng đều đều nhưng vẫn không nhìn cô gái vận bộ váy đen ôm sát quyến rũ, bên ngoài còn khoác hờ chiếc áo da đắt tiền.
-"Tôi đến lấy lại áo khoác."
-"Anh không nghĩ em mặc rất hợp sao?"
Hạ Vi đứng dậy hết xoay qua trái lại xoay qua phải. Dù chàng trai đôi mắt màu lục bảo chẳng buồn liếc đến, cô ả vẫn ỏng ẹo làm dáng đầy đắc ý.
Ai ngờ đâu, cái đêm bị Ân hôn nhầm lại là một bước ngoặc lớn trong đời cô. Hôm đó cứ nghĩ bị tên khách nam sàm sỡ rồi quịt tiền, hóa ra lại vớ được chiếc phao cứu sinh. Mà chiếc phao bằng vàng mới hay chứ.
Từ chiếc áo da Ân bỏ quên, Hạ Vi- một gái bar khá nổi tìm được card visit có ghi danh tính, nghề nghiệp... Con trai Đặng gia, người thừa kế Đặng Hoắc tộc... Rõ ràng là một tờ vé số kiểu Mĩ! Chỉ cần cô ả dùng chuyện đêm đó uy hiếp, chắc chắn khoảng tiền được nhận là cả một gia tài. Còn lâu...còn lâu Hạ Vi mới bỏ qua cơ hội này.
-"Anh muốn em trả lại thì phải cho em cái gì chứ!"- Ả vào thẳng vấn đề.
-"Cho cô giữ lại cái mạng dơ bẩn của mình."
Haha, anh đùa tôi sao? Đừng tưởng mang họ Đặng thì muốn kêu trời cũng được. Vi này là người tình của ông chủ công ti xây dựng lớn nhất miền Trung, chỉ một tiếng hô đủ khiến bọn giang hồ phục tùng. Đặng Du Ân là con hổ, nhưng là con hổ ở đất Bắc Kì thôi!
-"Có vẻ anh không giỏi kinh doanh lắm? Muốn lấy lời to thì phải bỏ ra vốn lớn chứ."
-"Tôi thích không bỏ vốn mà vẫn thu lời hơn."
Lời nói ra như lưỡi dao sắc lạnh, làm lòng người có chút ái ngại.
-"Thôi được rồi. Trả lại cho anh."- Hạ Vi hằng hộc cởi chiếc áo. Du Ân hơi rướn người đón lấy nhưng chưa đến tay đã bị ả giật lại.
-"Bất cứ khi nào em gọi anh cũng phải nghe máy. Nếu không em sẽ gọi sang bạn em, là biên tập bên tòa soạn. Ok?"
Không có tiếng trả lời. Hơi ngượng, ả nhanh chân đi thẳng ra cửa. Trời còn mưa, có gió nhưng vẫn không lạnh bằng đối diện với người đó.
Môi cô ngọt lắm. Nhưng tôi thích vị chanh hơn.

-"Gọn gàng vào."
Lần này lời Du Ân nói ra không ai đáp. Nhưng anh biết bọn vệ sĩ Đặng Phong phái theo đã biết mình phải làm gì. Trên thế giới này chỉ có hai người có thể giữ bí mật. Một người là chủ nhân của bí mật ấy, người còn lại...đã chết do bị giết!
Tới lượt Ân bước ra khỏi quán cafe thưa khách, chưa đợi lâu đã thấy con xe Ferrari  F12 Berlinetta màu đỏ đỗ xịch trước mặt. Mấy hôm nay Ân ở cùng... Tống Thiên Nhi.
-----------------------------------------
Không làm việc, Du Ân đi cắm trại với trường, đến cả Tử Minh cũng công tác chưa về, Nha Phiến chỉ còn biết đến thư viện thành phố ngồi đọc những cuốn sách về tâm lý con người. Đây là thói quen đã cũ hồi còn đi học. Nhắc tới sao chỉ còn là những miền kí ức xa xăm. Xưa ấy cứ nghĩ đến không biết bao nhiêu viễn cảnh màu hồng, nhưng sau năm năm, Phiến lại nhìn cuộc đời qua lăng kính khác. Lăng kính lồi lõm quá, nhiều lúc không biết chuyện gì nên vui, nên buồn, là thật hay là hư.
Gần ba mươi phút nữa sẽ có chuyến xe buýt cuối, Nhu Nha Phiến thong thả đi bộ dọc con đường vắng, ánh sáng đèn phố hơi mờ hắt xuống một cái bóng đen, dài, hơi liêu xiêu.
Từ đâu trong con hẻm nhỏ vọng tới âm thanh lạ. Phiến khựng lại chăm chú lắng nghe. Tiếng thở hổn hển và khóc lóc thảm thiết. Không do dự, cô lấy ra từ túi bình xịt hơi cay lúc nào cũng mang theo phòng thân và đi từ từ về phía phát ra tiếng động. Nha Phiến có chút bất ngờ với cảnh tượng trước mắt: người con gái tóc tai rối bời, khuôn mặt bị nước mắt làm cho nhem nhuốc phấn son. Cô ấy lui mình về sát góc tường, bộ váy đen ôm theo dáng người và đôi cao gót gót mảnh gây khó khăn trong việc di chuyển. Nhưng điều lạ hơn là, hai kẻ quấy rối kia không giống kẻ quấy rối chút nào: đều mặc áo sơ mi và quần Âu đen, mặt ai nấy cũng lạnh tanh không cảm xúc. Một người đang từ từ tiến về phía con mồi. Nha Phiến không nghĩ ngợi nhiều, vội vã chạy đến chắn ngay trước mặt cô gái. Đôi kính đen mà hai người đàn ông đang đeo khéo léo che đi sự bất ngờ trong mắt họ, nhưng với độ nhanh nhạy của một vệ sĩ Đặng Hoắc tộc, người bên trái kéo Nha Phiến về phía mình, dùng thế khóa gọng kìm và lấy hai tay vừa che mắt, vừa bịt mồm cô lại. Mọi chuyện xảy ra nhanh như tia chớp, Phiến không kịp phản ứng, Hạ Vi cũng chưa kịp nhìn mặt người muốn giúp mình. Thấy đồng nghiệp đã giữ chân chướng ngại vật, người còn lại rút con dao tỉa nhỏ, nháy mắt đã ở bên cạnh mục tiêu và "phập"- đâm ngay vào động mạch cảnh ngoài* của Hạ Vi. Một cái chết tức khắc mà nạn nhân không kịp kêu đau.
*mạch ở cổ phía bên trái, phía dưới quai hàm
Nha Phiến vùng vằng kháng cự, mắt mở ra đã thấy một thân người nằm bất động, con ngươi cô ta mở to như chưa hết hãi hùng. Toàn thân Phiến rụng rời không đứng vững. Cô ngồi phịch xuống nền đất thở hổn hển. Sau đó chỉ thấy nhói ở cổ và một khoảng trời đục đen bao khắp không gian.
---------------------------------------------------
Kéo rèm cửa xanh lam, Du Ân xoay lại nhìn ánh sáng chiếu lên người con gái đang nằm yên bình trên giường. Người con gái anh yêu. Nha Phiến khi ngủ cũng thật xinh đẹp. Dịu nhẹ- tính từ này anh chỉ dành cho cô. Chỉ có cô mới xứng với nó.
Tối qua đang đọc sách ở biệt thự Tống Tống, người của Hạ Khâm báo lại Nha Phiến bất ngờ xuất hiện khi đang làm nhiệm vụ. Trái tim anh run rẩy một phần vì lo sợ ả kia có nói gì không phải. Đến nơi thấy người ngất xỉu và nghe lời ám vệ thuật lại, anh mới nhẹ tâm đôi chút.
Đêm qua tới giờ, Phiến ngủ không yên giấc, hay giật mình và trán toát mồ hôi. Nhưng tuyệt nhiên không tỉnh.
Từ khi bắt đầu cuộc tình này, em như đã mở một cuốn sách toàn giấy đen, dù có cái bìa đẹp đẽ. Bao nhiêu trở ngại cứ ập đến, chỉ vì anh là Đặng thiếu sao? Bảo vệ suốt đời, có thể không? Hay buông tay là cách tốt nhất để đảm bảo cho em một cuộc sống an yên?

"A..." - tiếng kêu khẽ của người đang nằm làm Ân bừng tỉnh, vội đưa tay vỗ nhẹ đều đều vào trán Phiến, giúp cô bình tâm lại. Liền sau đó Nha Phiến mở mắt, thấy gương mặt quen thuộc đã khóc òa lên. Anh nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng.
-"Thôi nào. Chẳng có gì phải sợ cả, về nhà của chúng ta rồi."
Toàn thân cô vẫn không ngừng run rẩy, khuôn mặt khắc khổ tối qua cứ mãi ám ảnh tâm trí. Cô vừa sợ, vừa tự trách mình thấy người chết mà không cứu. Người chết...
Nha Phiến bật ra khỏi vòng tay ấm. Ngồi trên giường nhìn thẳng vào khuôn mặt ngạc nhiên của Du Ân.
-"Cái xác đâu?"
Tối qua bọn chúng không làm hại cô, giờ lại ở nhà với Du Ân, Phiến đã phần nào đoán ra mọi thứ. Ân hít một hơi thật sâu, anh không muốn lừa dối cô thêm lần nào nữa:
-"Thiêu rồi."
Hàng mi Nha Phiến run rẩy như hai cánh bướm, môi mấp máy muốn nói gì lại thôi.
Từ "thiêu" anh nói ra sao nhẹ bẫng... Như thể cô gái xấu số kia chỉ là con búp bê không còn giá trị, vô tri vô giác. À mà, cô ấy còn biết gì nữa đâu. Đã chết rồi! Bị người của Đặng Hoắc tộc giết chết rồi!... Chết ngay trước mắt em...
-"Là kẻ thù của Đặng gia?"
-"Chưa hẳn. Anh đã kịp ngăn cản trước khi cô ta hành động."
-"..."
-"Em muốn ngủ một lát."
-"Anh nằm với em."
-"Ừ."
Phiến rõ hơn ai hết vì sao Du Ân tàn nhẫn đến vậy. Thương trường như chiến trường. Trên chiến trường chẳng có cái gọi là tình cảm. Nhưng cô vẫn thấy lo, thấy sợ. Còn con người nào trong Du Ân cô chưa được biết tới?
-"Lần sau tôi sẽ phạt em thật nặng. Nếu còn giấu tôi chuyện bị thương thế này."- Vừa nói Ân vừa xoa nhẹ vào vết bỏng của cô.
Lòng Phiến rung nhẹ. Cô rất thích những lần nghe anh xưng "tôi" gọi "em", chứng tỏ anh đang giận, nhưng toàn mắng yêu thôi. Lâu rồi hai người chưa ở gần nhau thế này, mọi khúc mắc, giận hờn trước kia đều tan biến hết, yêu thương đậm sâu thật dễ khiến cảm giác quay về.
Bên anh bình yên biết bao....
---------------------------------------------
Phòng nhân sự hôm nay đông vui quá. Quản lý Dương vừa về nước đã phát lệnh tập trung, bề ngoài có vẻ như một cuộc họp, nhưng không khí căng thẳng lạ thường.
-"Tôi nghe Nhuyễn Tú trình bày rồi. Nha Phiến! Em đã làm trò gì vậy?"
Nghe gọi tên, Phiến giật mình nhìn lên, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Tiêu Dương. Cô vội vã giải thích...nào là bị nhốt ra sao, nào là Nhuyễn Tú cố tình hại cô bị bỏng phải nghỉ làm hai ngày....
Ai nấy đều im lặng. Nha Phiến lúc trước không nói gì, thì ra là đợi Mai Tiêu Dương về tố tội luôn một thể. Ai cũng biết hai người họ thân nhau, kết quả ra sao không cần xem cũng rõ. Chỉ có Nhuyễn Tú lẳng lặng ngồi đó, tay phải nhè nhẹ gõ cây bút xuống mặt bàn.
-"Có ai làm chứng không?"
Im lặng
-"Nhuyễn Tú hại Nha Phiến à?"
Im lặng
-"Nhuyễn Tú đổ nước sôi vào người Nha Phiến à?"
Vài cô gái lắc đầu.
Lúc này có người đi đến, cúi đầu nói nhỏ vào tai Tiêu Dương. Không biết có ai để ý không, mép môi cô ả cong lên thành nụ cười quỷ dị.
-"Đầu bếp Jung xác nhận có bảo Tú đi lấy cá hồi tám phân, và ngay sau đó Tú đã đem tới. Phiến, em còn gì để nói không?"
Cái gì.... Chị... Là chị sao? Chị Dương...
Không đợi, hay đúng hơn là không cho người kia phản ứng, Mai Tiêu Dương ra quyết định:
-"Nhu Nha Phiến đã rất nhiều lần phạm lỗi. Lần trước là vô trách nhiệm với khách hàng, rồi lại vu khống cho Nhuyễn Tú. Không thể tha thứ nữa... Tôi tuyên bố: Cô Nhu Nha Phiến nghỉ việc."
Trừ Nha Phiến, chẳng ai tỏ vẻ bất ngờ. Mọi người đều chắc chắn Phiến đã đắc tội với quản lý, thế nên chị ta mới ra chỉ thị ngầm: Ai ép được "bé cưng" nghỉ việc sẽ tăng gấp ba tiền lương. Đây là kết quả tất yếu. Có bất ngờ thì chỉ là không ngờ Lương Nhuyễn Tú nhanh tay như vậy.

-"Vậy cũng tốt. Em đang định xin chị cho Phiến nghỉ việc đây. Vì từ mai cô ấy sẽ là trợ lý của em. Trợ-lý-Tổng-giám-đốc."
Từ ngoài cửa, Hoàng Tử Minh tươi cười bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro