Phần 2- Chap 12: Rối loạn vị giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung quy thì, tuổi trẻ của mỗi người đều không thoát khỏi một mối tình. Trong cuộc tình này, có yêu, có thương, có vui, có buồn. Chỉ đơn giản, không có thứ gọi là mãi mãi.
------------------------------------------------------
Chàng trai mặc áo vest da báo, đeo cà vạt trắng đen, đang ngồi trầm tư trên chiếc ghế đệm xoay sang trọng. Trong đầu anh hiện ra bao nhiêu cái tên có thể thay thế Hạ Khâm, vì người quản lý như một xương cột sống, vừa là thiết yếu vừa phải thật chắc khỏe thì cơ thể mới có thể phát triển bình thường.
-"Chọn tôi? Cậu đừng lợi dụng cơ hội mà biến tôi thành cấp dưới của cậu!"
-"Miên, chỉ có cậu mới giúp được!"
Cao Hải Miên nở nụ cười đắc ý. Sau đó, nhớ ra điều gì, anh ta đến ngay trước mặt Du Ân, chóng tay xuống bàn:
-"Cậu không định nói thật cho Cần Sa biết à?"
Mí mắt người nghe hơi rung. Vì Miên vẫn còn gọi Phiến là Cần Sa theo thói quen trước đây, và vì...bỗng nhiên nhớ tới cô, lòng anh lại đau đáu không thể tả.
-"Cô ấy biết càng ít càng tốt. Kế hoạch sắp tới của tôi rất nguy hiểm."
Kế hoạch trả thù cho Hạ Khâm và bao nhiêu người anh em đã liều chết để bảo vệ biệt thự Hy Ninh đêm ấy.
-"Vậy đồng ý cưới Tống tiểu thư cũng nằm trong dự tính của cậu à?"
-"Như vậy tôi mới được quay lại Đặng gia."
-"Haha, ngày trước cậu vứt bỏ danh xưng Đặng thiếu không thương tiếc, giờ lại quay về xin xỏ... Cái này người ta gọi là "lên zoi xuống chóa" đúng không? =)))))"
-"Cậu sẽ chờ Du An chứ?"- Ân chẳng mấy thiết tha với trò đùa nhạt như nước ốc của bạn thân. Mắt anh vẫn chăm chăm nhìn màn hình điện thoại. Hình như đang chờ đợi điều gì, một cuộc gọi chẳng hạn. Em đã về nhà chưa? Em đã biết tôi biến mất chưa?

-"Cứ để cô ấy chuyên tâm du học đã."
Lần này Ân hướng con ngươi màu lục bảo vào Hải Miên, bỗng nhiên anh thấy sợ... Sợ Du An đã biết cái gì đó nên mới bất ngờ ra nước ngoài như vậy.
Suy cho cùng, con bé vẫn là người đáng thương nhất!
----------------------------------------
-"Chị gái ơi!!! Chị nhanh tay nhanh chân chút nào, đối tác đã đến rồi không chừng."
Bên trong không có tiếng trả lời làm Tử Minh đứng ngoài cửa thêm sốt ruột. Lát sau có nghe sột soạt rồi giọng Phiến hơi hằng hộc:
-"Bộ Hanbok cậu đưa tớ chật quá..."
-"Do chị không biết cách mặc thôi. Số đo 86-58-91 của chị em thuộc nằm lòng, sao mà chọn lệch được!"
-"..."
-"Em vào giúp nhé!"
-"..."
Minh phì cười. Cậu làm cô giận rồi. Lấy từ trong túi áo mẩu giấy ghi chú vàng vàng, cậu nhét nó qua khe cửa rồi cất bước. Phiến nghe tiếng động liền nhìn ra, nhờ đó phát hiện lời nhắn từ Tổng giám đốc.
"Cách mặc Hanbok: chị tự lên mạng mà tìm :p Nhưng thay vì mặc áo lót và quần lót chuyên dụng, chị nên mặc áo thun khoét cổ và quần thun rộng bên trong cho thoải mái. À, váy chống nắng em dặn chị mang theo cũng mặc vào luôn để tạo độ phồng nha!!! P/s: Đừng có cảm động mà khóc trôi mấy lớp trang điểm, nhanh lên chị gái ơi~"
1s.
2s..
3s...
-"Cậu ta thật là...dễ thương quá đi!!!"
Nhu Nha Phiến ôm bụng cười hí hửng, mãi sau mới lò mò mặc xong áo Jeogori xám kim và váy Chima màu lục bảo. Như màu mắt Ân...
Nhờ mấy lớp y phục mà thời trang đã "phang" thời tiết thành công. Phiến không cần phải co ro vì lạnh. Xuống tới cổng là thấy ngay chiếc Ford Explorer, cô đi đến, Minh đang ngồi ở băng ghế phụ, tức thì nhấc mông di chuyển sang ghế lái rồi cũng tắt luôn điện thoại. Phiến cười tinh nghịch ngồi vào chỗ người kia vừa rời khỏi, bỗng nhận ra điều gì, cô khựng lại.
-"Cảm ơn cậu!"
Chàng trai chỉ hơi nhướng mày như muốn hỏi "Vì chuyện gì?"
-"Lúc nãy tớ còn trách cậu sao không đợi tớ đi cùng, thì ra cậu xuống xe trước, ngồi vào ghế này cho ấm lên để đến lượt tớ thì không bị lạnh nữa."
-"Cậu phán như thánh thế!!!"
-"Không đúng à?"
-"Đúng!"
Cả hai cùng cười. Trong cô gái như có dòng nước ấm trong len lỏi qua tâm khảm.
------------------------------------------
Ông Tôn Lê Hưng là chủ nhân của Tôn thị, dòng tộc này so với các gia tộc khác có thể nói là "sinh sau đẻ muộn" nhưng tiềm lực kinh tế lại không hề kém cạnh. Chuỗi bệnh viện tư nhân Devoted đang là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của các bệnh viện công lập. Nó hiện có hơn hai mươi chi nhánh trên khắp cả nước. Tất nhiên để có một cơ ngơi bành trướng như vậy không phải là đơn giản, ông Hưng đã làm rất tốt vai trò "đại boss" của mình. Người đàn ông này nổi tiếng lãnh khốc và nhẫn tâm, nhưng từ khi có cô thư kí mà sau này trở thành cô vợ trẻ đến từ Hàn Quốc, tính nết ông dịu lại, dần phân hoá công việc xuống cấp dưới chứ không còn ôm hết vào mình nữa.
-"Nhưng trong làm ăn ông ấy vẫn sắc bén lắm. Để em ví dụ thế này cho chị hiểu."
Trên đường đến điểm hẹn, Hoàng Tử Minh nói sơ qua về đối tác miền Bắc này cho Phiến biết. Cô gật gù, ngày trước còn ở Hà Nội cũng đã từng nghe qua, rằng đến cả Đặng gia cũng phải nể họ vài phần. Minh còn giải thích thêm lý do chọn Tôn thị để hợp tác: khách của D'sLight ăn mà ngộ độc thì chuyển qua Devoted chữa luôn cho tiện. Thật hết nói nổi cậu ta mà! 
-"Đừng nhìn ra cửa kính nữa, nghe em nói này. Nếu chị là bác sĩ của một bệnh viện, có năm bệnh nhân cần ghép mỗi nội tạng khác nhau để không chết: một người cần tim, một người cần thận, một người cần gan, một người cần phổi và người còn lại cần tụy... Nhưng ngân hàng nội tạng của bệnh viện không thể đáp ứng bất kì ai cả. Vừa lúc đó có một anh chàng đến khám sức khoẻ và kết quả của anh ta rất tốt... Chị sẽ làm gì trong trường hợp này?"
-"Ý cậu là...giết anh ta để lấy nội tạng cứu sống năm người kia? Không thể được. Như vậy quá độc ác và bất công. Nhỡ đâu phẫu thuật không thành công thì phí một mạng người à? Tờ sẽ chờ có người hiến một trong số những bộ phận ấy... Được cái nào hay cái ấy."
-"Đó chính là sự khác nhau giữa một nhà kinh doanh và một nhà kinh doanh giỏi. Tôn Minh Hưng sẽ chọn cách còn lại. Không suy tính hay sợ sệt như chị đâu, chỉ cần thấy cơ hội thì ông ta sẽ chớp lấy. Ở đây là một đổi lấy năm mạng người, không phải quá hời hay sao?"
Nhu Nha Phiến rùng mình trước lời khẳng định của Tử Minh. Giờ đây cô mới hiểu tại sao Tôn thị lại hùng mạnh như vậy. Đạp lên vai người khác không chút nhượng bộ...
-"Thế còn cậu? Nếu cậu là bác sĩ thì sao?"
-"Vẫn sẽ phải có một người hi sinh. Nhưng em sẽ giúp người có tỉ lệ sống thấp nhất trong năm bệnh nhân ra đi thanh thản và lấy bốn nội tạng còn tốt của người này ghép vào bốn người còn lại."

Nhu Nha Phiến như đông cứng trước câu trả lời không ai nghĩ tới của Tử Minh. Nhỏ hơn cô một tuổi- mới 21 tuổi mà đã có thể suy nghĩ vượt trội như vậy quả là xuất chúng. Nếu đem so sánh Du Ân và cậu ta, không biết mũi tên sẽ nghiêng về phần nào nữa...
Xem ra còn lâu lắm cô mới thích nghi được với thế giới tôi sống anh chết này... Nghe qua lượt thuật ban đầu, Phiến cũng đã đoán được tại sao hai người bọn cô phải mặc Hanbok- Tử Minh không phải muốn lấy lòng Lê Hưng mà là cô vợ trẻ đẹp của ông ta kia kìa.
-----------------------------------------------
Nhu Nha Phiến không ngờ ở SaPa cũng có nhà hàng Hàn Quốc lớn thế này (chém tí gió:))), tác giả cũng không biết có hay không.) Cả một khu tầng trệt gồm ba dãy xoay hướng Bắc-Tây-Nam (hình chữ U ) nên sáng sớm nhận được chút nắng hiếm hoi ở phố lạnh. Nhìn qua kiểu nhà gỗ này có vẻ theo phong cách Nhật Bản, còn có một hàng anh đào trước sảnh, nhưng phần mái không uốn cong mà hơi bè xuống, màu sẫm lại. Giữa một nền cảnh trắng, khu nhà rộng hiện ra vừa cổ kính vừa tối giản tân thời.
Cửa được kéo sang bên, một hàng lang dài hiện ra. Đặt bước chân e dè sợ lạnh, ai ngờ lại âm ấm dễ chịu vô cùng, chắc nhà hàng đã đặt lò sưởi bên dưới sàn gỗ. Đúng như Minh nói, đi qua ba phòng đầu tiên là đến phòng đã đặt trước- đối tác đến từ bao giờ.
Cả hai cúi chào người đàn ông đứng tuổi rồi quay sang "quý bà" bên cạnh. Người này chắc hẳn chưa tới ba mươi nhưng thần thái quý tộc ấy thật khiến người ta ngưỡng mộ lẫn dè chừng. Cô ta đứng lên chào đáp lễ rồi sau đó cười nhã nhặn, đưa tay hướng về hai tấm nện đã được xếp sẵn, mời Phiến và Minh ngồi xuống. Trong một thoáng, không hiểu sao Phiến rơi vào thắc mắc:"Tôn thị của Lê Hưng, hay của cô gái kia?". Từ cử chỉ đến cách nói chuyện đều khiến người ta phủ nhận tin đồn người đẹp Jang Hyejin là một "hồ ly tinh đào mỏ", chẳng trách ông Hưng yêu cô say đắm, bất chấp dư luận để lấy người vợ trẻ hơn hai mươi tuổi này.
Trong phòng, bốn người ngồi kiểu Seiza, mỗi bên hai người xoay quanh chiếc bàn bệt, nhưng chỉ có hai cá nhân hoạt động: Hoàng Tử Minh và cô Jang, riêng Nha Phiến không hiểu tiếng Hàn, còn ông Hưng vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị từ nãy đến giờ, không hề lên tiếng. Điều đó càng làm Phiến nghĩ cơ nghiệp đồ sộ này do người đàn bà trẻ đẹp và tài giỏi kia gây dựng. Chuyển ánh mắt sang Hoàng Tử Minh, cô lặng lẽ quan sát và phát hiện ra: cậu ấy luôn vừa cười vừa nói, điệu bộ không hề chững chạc hay nghiêm túc, đôi lúc còn gãi đầu ra bề lúng túng nhưng ánh mắt lại khắc nghiệt vô cùng, nó không có nét chân thành như khi cậu nhìn cô. Và Phiến bỗng thấy vui vì điều đó.
Đồ ăn được đem tới, nhiều món Hàn lạ lẫm Phiến không thể gọi tên và bốn chai Bekseju- loại rượu có vị khá đắng, được làm từ nhân sâm, gừng, quế và một số loài thảo dược.
-"Thật không may tôi bị dị ứng với rượu. Trợ lý của tôi sẽ tiếp thay, mong hai vị không chấp nhặt!" - Tử Minh nói dõng dạc bằng tiếng Việt.
Nhu Nha Phiến chưa kịp ú ớ đã bị cậu huých cho một cái đau điếng. Cô vội ngồi thẳng lưng và một tay đặt lên ngực, tay kia rót rượu vào hai ly nhỏ, sau đó cầm mỗi ly mời từng người một, tay từ ngực đưa lên đỡ khuỷ tay bên kia, miệng cười mỉm. Tử Minh nhấc phần váy Chima phía trước lên cho cô khỏi bị vướng. Ông Hưng gật đầu đón lấy rượu, đến lượt Jang Hyejin, đúng là con nhà nòi có khác, cách đáp lễ cũng sang chảnh vô cùng, làm Phiến thấy thật lép vế dù tối qua Minh đã chỉ bảo cho cô tận tình.
Đến phần mình, tuy tửu lượng của cô không tệ nhưng mùi vị lạ lẫm vẫn làm cô lo lắng, cuối cùng quyết định chỉ nhất môi rồi lén đổ rượu thừa vào một cốc lớn cô xin từ quầy lễ tân. Dù gì màu trắng của nó cũng làm người khác tưởng là nước lọc thôi. Thế là Phiến yên tâm ăn uống, mặc kệ ba người, à không, hai người họ có nói gì, còn ông Hưng tất nhiên cô không quan tâm.
-"Để tôi kêu người mang nước cho anh!"
Nhu Nha Phiến hơi khựng lại khi nghe giọng nói ngọt ngào cũng cô Jang. Chị ấy nói tiếng Việt rõ quá!
-"Không cần đâu! Ở đây cũng có này!"
Nhanh như chớp, Tử Minh lấy chiếc cốc trắng từ chỗ Phiến và uống một hơi gần như cạn sạch. Cô gái há hốc, sợ hãi chờ đợi phản ứng từ cậu. Cậu cầm nhầm cốc rượu mất rồi! Minh sẽ la lên? Hay nôn ra? Hay ngất xỉu? Phiến không biết cậu dị ứng với rượu theo kiểu gì.
Không có gì cả! Hoàng Tử Minh nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống và quay lại nói chuyện vui vẻ với đối tác, một chút biến sắc cũng không có. Nha Phiến thở phào nhẹ nhõm vừa thầm khâm phục Tử Minh, tài diễn xuất của cậu thật tuyệt, giúp cậu không thất thố trước mọi người.
Cô Jang bất ngờ đứng dậy, kéo cửa ra ngoài. Phiến còn chưa kịp thắc mắc sao cô ta vô lễ không cúi chào một ai, đã được Minh ra hiệu. Cô bất lực đứng dậy theo. Lúc ra khỏi phòng, hình như cô mơ hồ thấy bàn tay của Lê Hưng động đậy.
Quả nhiên quý bà trẻ tuổi đang chờ cô. Nha Phiến lặng lẽ đi theo, đến một căn phòng kiến trúc bên ngoài vẫn như vậy, nhưng bên trong bộ bàn bệt đã được thay bằng bàn ghế thông thường.
-"Phiến cứ tự nhiên đi! Nãy giờ chắc ngồi mỏi chân lắm ha!"
Nha Phiến chỉ cười ngô nghê đáp lại. Cô không ngờ cô ta lại thân thiện như vậy. Có chút cảm tình, Phiến bắt chuyện:
-"Chị nói tiếng Việt rõ quá!"
-"Là Tử Minh dạy cho tôi mà!"
Tử Minh? Hoàng Tử Minh?
-"Ô, Taemin-ssi chưa nói cho em biết sao? Lúc còn ở Hàn Quốc, tụi chị đã yêu nhau. Cậu ấy có từng nói với em là ấn tượng với văn hoá Hàn nhất không?"
Phiến gật đầu. Nhưng mọi vật trước mắt đã loang mờ, chỉ còn thấy nụ cười rạng rỡ từ người đối diện. Nụ cười đẹp như bình minh, như giọt sương trên đồi cao buổi sáng*
-"Vậy là thật rồi. Chị cứ tưởng cậu ấy chỉ nói cho chị vui lòng. Em biết không! Chị và cậu ấy có rất nhiều kỉ niệm đẹp, nhưng mà..."
Đôi mắt đang hạnh phúc bỗng nhiên ngân ngấn nước.
Trời ạ, khóc mà cũng đẹp như vậy, mình là con gái còn không chịu nổi huống hồ...
-"Taemin-ssi đột nhiên về nước. Chị một mình sang đây tìm cậu ấy nhưng số phận đưa đẩy thế nào lại gặp rồi yêu ông Hưng. Chị có chồng, cậu ấy cũng có người yêu mới rồi..."
Khoan đã....
"Gặp rồi yêu ông Hưng"???
Phiến trố mắt. Thì ra cặp vợ chồng này đến với nhau bằng tình yêu chứ không phải chân dài- đại gia như mọi người nghĩ. Cô còn tưởng như trong mấy bộ phim, người yêu cũ quay lại bắt nạt người yêu mới. Mà cô bị nhầm thành người yêu của cậu ta mới khổ chứ.
-"Em không phải bạn gái Taemin-ssi sao? Thảo nào chị thấy hai người không thân thiết lắm."
-"Em chỉ là trợ lý thôi ạ."
Khó khăn lắm Phiến mới nặng ra được câu trả lời. Sau lần được Du Ân tỏ tình, đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống khó xử thế này.
-"Gặp lại nhau chị đã xem đây là chuyện cũ rồi. Cứ tưởng cậu còn ngại nên đưa em tới. Ra lại không phải. Chị nghĩ nhiều rồi, em đừng để ý nha!"
Phiến cười. Nhưng cô thấy có gì đó sáng ra.
Mình không biết gì về làm ăn. Hơn hai giờ qua chỉ ngồi ăn với cười, Minh dẫn mình theo làm gì? Hay như chị Hyejin nói, cậu ấy chỉ muốn họ tưởng mình là người yêu? Người yêu hờ.
---------------------------------------------------
Chưa tới cửa đã thấy Tử Minh mặt tối sầm đi ra. Cậu không đưa mắt nhìn cô Jang một lần, kéo tay Nha Phiến lướt đi băng băng, đi thẳng tới nhà xe, ngay lập tức xế hộp xám kim chạy rù ra đường lớn.
Thấy tình hình căng thẳng, Phiến chỉ dám đoán giao dịch không thành công, hoặc...Minh bị "đánh ghen". Cô quan sát sắc mặt qua gương chiếu hậu, mắt cậu căng ra nhìn chăm chăm về trước, cơ hồ trong đó còn xuất hiện nhiều tia máu nhỏ. Nhìn cậu thế này, Phiến cũng chẳng nỡ trách tội dám lợi dụng cô.
Xe phanh gấp, đầu Phiến đang nhìn ra ngoài tí nữa đã đập vào cửa kính. Hoảng sợ và tức giận về chuyện ban nãy, cô quay sang định mắng cho tên bạn một trận. Trước mặt đột nhiên có cái gì sà tới, Tử Minh ôm chặt cô, dụi đầu vào vai mà thở hồng hộc. Phiến định đẩy ra nhưng có cảm giác ươn ướt ở vai áo. Cậu ấy khóc sao?
Vỗ nhè nhẹ vào lưng Minh, Phiến mới nhận ra lưng áo cậu ướt đẫm. Chắc là căng thẳng lắm, cô không ngờ gặp lại người yêu cũ lại khổ sở như vậy.
-"Tôn... Lê Hưng...đáng...sợ quá!"
Cả người Hoàng Tử Minh vẫn run lên bần bật, giọng nói yếu ớt đáng thương vô cùng. Phiến tuy thấy lạ nhưng không dám hỏi, chỉ im lặng chờ đợi.
-"Ông ta nói, nếu em... vẫn còn cười ...nói vui vẻ với Jang Hyejin, ông ta sẽ...sẽ... "
-"Minh à, bình tĩnh đi! Có thể ông ta chỉ doạ cậu thôi, không sao đâu mà!"
Tử Minh lắc đầu nguầy nguậy như đứa trẻ, vẫn không chịu rời cô:
-"Ông ta sẽ làm thật đấy! Chị ơi, phải thế nào đây? Sau này em sẽ sống ra sao đây?"
Nhu Nha Phiến tưởng tượng cảnh Đặng Du Ân lấy người khác, chắc cô cũng không chịu nổi, nên càng đồng cảm với Minh. Tay cô vẫn vỗ đều vào lưng, hỏi nhỏ:
-"Nhưng ông ta nói sẽ làm gì?"
Như đụng đến chỗ đau, Hoàng Tử Minh càng khóc to hơn. Phiến kinh hãi. Người đàn ông đó đáng sợ đến mức nào mà làm một người bản lĩnh như Minh phải khóc rưng rức như vậy?
-"Ông ta nói sẽ...sẽ...sẽ thiến em!!!! Chị ơi làm sao đây? Em sợ lắm! Chẳng lẽ em không sinh con được sao? Em như vậy rồi chị có chịu lấy em không? Hức, chị ơi...."
1s..
2s...
3s....
-"Ya cái tên này!!!!!!"
Phiến đẩy mạnh cậu ra, cô tức giận không nói nên lời. Đến lúc này còn đùa với chả diễn được sao? Coi cậu ta kìa, mắt còn ngân ngấn lệ làm như mình vô tội lắm.
-"Tớ sẽ không để cậu lợi dụng nữa đâu!"
-"Đến chị cũng bỏ rơi em! Uhuhu T.T không chịu đâu!!!!!!"
CÁI GÌ VẬY TRỜI?????

Nhu Nha Phiến bất lực kéo Tử Minh vào ghế phụ, nếu cô không biết lái xe, chắc cả hai ở đây tới sáng mất.
Suốt cả chặng đường Hoàng Tử Minh vẫn khóc ấm ức, chốc chốc lại nhìn ra sau xem thử có ai đuổi theo không. Điệu bộ nhút nhát này thật không quen mắt, khác hẳn Tổng giám đốc quyền năng mọi ngày.
Về đến khách sạn cũng không khá hơn, lên tới phòng cũng không khá hơn. Phiến bực mình vì trò đùa nhảm nhí dai dẳng, lại thêm mớ quần áo vướng víu này... Cô quyết định bỏ ra ngoài. Không khán giả, xem thử tên này diễn cho ai xem.
Và như trong phim... Nữ chính bị kéo lại. Nhưng Phiến còn thảm hơn, như phải chăm em bé, cậu đòi cô phải ngồi bên cạnh giường, hát ru mới chịu ngủ. Lúc đầu Phiến còn nghi ngờ, nhưng đến nước này Tử Minh còn lên sốt cao, người rã mồ hôi. Trong cơn mê man cậu còn mãi rưng rức.
Lạ thật, từ trước đến nay Minh chưa bao giờ như vậy. Cậu ấy say...
Say!!!!!
Nhu Nha Phiến như vỡ ra. Chắc chắn do ly rượu Bekseju lúc chiều. Tử Minh nói mình bị dị ứng, có lẽ đây chính là triệu chứng.
Nhưng cũng có kiểu triệu chứng lập dị thế này hả trời?
---------------------------------------------------
Cả đêm qua cô gái gần như thức trắng. Gần sáng tiếng động nhỏ làm cô thức giấc, dưới ánh đèn mờ mờ chỉ thấy một bóng trắng đi về hướng nhà vệ sinh.

-"Chị gái!!! Dậy thôi~ đi leo núi nào!"
Nha Phiến được bế lên giường từ lúc nào. Khi Tổng giám đốc gọi cô, đã là tám giờ sáng. Dụi mặt, thấy gương mặt "phởn" quen thuộc, cô thở phào vì Minh đã trở lại hiện trạng cũ. Thường thì người ta qua cơn say sẽ không nhớ cái gì, nên cô cứ đi vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ Hanbok nhàu cũ ra, hôm nay nếu có dịp cô sẽ hỏi cậu sau.
Công việc đã hoàn thành nhưng Tử Minh cứ đòi phải chinh phục Fansipan cho bằng được. Suốt 9km lái xe, cậu khoe đã từng lên đỉnh Namsan, núi Phú Sĩ, ngọn Halti,...nên có kinh nghiệm lắm. Phiến chỉ cần nghe theo chỉ dẫn là được.
Nhưng sự thật có vẻ phũ phàng. Ở dưới chân "Nóc nhà Đông Dương" không hề bán dụng cụ hỗ trợ như gậy leo núi, đèn pin, hộp cứu thương,... Làm "anh hùng rơm" Hoàng Tử Minh lúng túng. Cuối cùng cả hai phải lái xe tìm nhà dân xin củi dài và được cho thêm ít ngô luộc sẵn. Hoàng Tử Minh nói còn thiếu một thứ quan trọng nữa.
-"Lót giày bằng băng vệ sinh loại dày, sẽ giúp làm êm chân và hút ẩm ở chân trong thời gian di chuyển. "
-"Tớ thì không sao. Nhưng cậu...không ngại à? Con trai các cậu thường nhạy cảm với mấy chuyện này lắm mà."
-"Ở phương tây thoải mái mà chị. Em còn đi mua giúp mấy bạn nữ nữa. Đây là kinh nghiệm của dân phượt đó chị. Để em đi mua cho."
Mặt Phiến đỏ như gấc khi nghe Minh nói vậy, cô xua tay:
-"Ở đây khác nước ngoài. Người ta sẽ cười cậu đó, để tớ đi mua cho."
Nhưng Tử Minh vẫn không chịu, nói cô ở lại trên xe cho ấm.
~Quầy tạp hoá~
-"Cô ơi, lấy cho con một bịch băng vệ sinh."
Mọi người có mặt đều nhìn lại, không biết là vì sự "hồn nhiên quá mức" hay vì nụ cười tươi như nắng mai của chàng trai anh tuấn nữa. Bọn trẻ bây giờ dạn dĩ thật!
-"Loại dùng ban đêm hay ban ngày vậy con?"
-"Dạ? Um...loại dùng ngay bây giờ đấy ạ!"

Hoàng Tử Minh đi nhanh ra ngoài, sau lưng vẫn còn vang lại tiếng cười không ngớt.

Bắt đầu đi bộ từ chân dốc đã là hai giờ chiều, thế là không lên tới đỉnh được vì trời tối xuống núi rất nguy hiểm. Hai người quyết định dừng chân ở trạm 2800m.
Lên đến nơi không hề gặp chút trở ngại nào, tuy nhiên sương mù bao quanh, không thể nhìn toàn cảnh SaPa như mong đợi. Tử Minh, Nha Phiến chọn một phiến đá to ngồi lên, tính ra cả hai đều chịu lạnh tốt, nên không cần mặc quá nhiều lớp áo. Phiến thầm cảm thán, quả là giày vẫn khô ráo và thoải mái vô cùng.
-"Chị à, em phải làm sao để chị thích em hơn đây?"
Làn sương mờ mờ không nhìn rõ biểu cảm của nhau nhưng cậu vẫn chăm chú hướng về cô, chờ đợi.
-"Cậu đừng thích tớ nữa, tớ sẽ có thiện cảm với cậu hơn đó!"
Mí mắt Nha Phiến khẽ run, cô sực nhớ:
-"Cô Jang nhờ tớ nhắn với cậu: "Han Taemin, mau có bạn gái đi!""
-"Không phải như chị nghĩ đâu!"
-"Chuyện của hai người tớ không quan tâm."
-"Nhưng em phải nói rõ!"
Cả hai tiếp lời nhau gay gắt, mắt không chạm nhưng cứ như sắp có hỗn chiến tới nơi.
-"Ngày trước em quen nhiều bạn gái lắm! Họ đều có điểm giống chị"- Thật khó nhìn ra người nghe có phản ứng gì không.
-"Đôi mắt của Hyejin-noona giống chị lắm. Nhỏ mà sắc. Em cũng đã nói cho noona biết, nên giữa tụi em chỉ còn tình bạn thôi. Chị, chị không chấp nhận cũng được, nhưng đừng nghi ngờ tình cảm của em."
Cô thở dài, cuối cùng vẫn không làm ngơ được trước tâm tình của cậu ấy.
-"Cậu có nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? "
Phiến khéo léo chuyển hướng cuộc hội thoại.
Hoàng Tử Minh ngẫm nghĩ chút rồi lắc đầu. Ngoài việc kí được hợp đồng ra thì đâu có gì đặc biệt nữa.
-"Chị đã hôn em à?"
-"Nghiêm túc dùm đi!!!!"
Mi tâm cậu hơi nhăn lại, như một đoạn phim kí ức được tua chậm, nhưng hình như đã hỏng mất một phần.
-"Sáng ra em thấy chị nằm trên sofa, chắc là tối qua chị mệt lắm, không có sức đi về phòng?"
Phiến chỉ biết cười, cô đoán đúng mà, mấy tên say rượu thức dậy có còn nhớ gì đâu!
-"Hôm qua lúc ra về, cậu cứ đụng tí là khóc như đứa trẻ ý! Khi say cậu sẽ thế à?"
Lần này đến lượt Tử Minh cười như được mùa. Vai cậu run lên từng nhịp, đôi mắt cong thành một đường trăng lấp lánh.
-"Chị say thì có! Em có uống đâu mà say!"
-"Cậu không uống?"
-"Vâng. Em đã nói là em bị dị ứng nên nhờ chị uống thay rồi. Còn nhớ em lấy ly nước lọc trên bàn chị uống không?"
Các khớp xương như cứng lại, cử động một chút cũng khó khăn. Cái này người ta gọi là "đứng hình" sao? Tử Minh rõ ràng đã uống ly rượu đó, sao giờ lại nói thành không? Nhưng nhìn điệu bộ của Minh, không thể nào là nói dối được!
-"Mà cũng lạ..."- Phiến còn đang mải suy nghĩ đã nghe Tử Minh nói- "Đúng là khi em uống rượu sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Cơ mà em đã uống khi nào? Lúc chị ra ngoài với noona em vẫn tiếp tục uống ly nước lọc của chị chứ đâu đụng đến Bekseju."
-"Minh à... Cậu không nhận ra...ly nước ấy là rượu sao?"
Hoàng Tử Minh đơ người... Trong sương dày buổi xế chiều vẫn có thể nhận ra ánh nhìn mơ hồ của cậu ấy. Nhu Nha Phiến cố kìm nén cơn chấn động, giải thích về ly nước và chờ đợi một câu trả lời từ bạn thân. Tuy nhiên, như hai bức tượng mờ mờ ảo ảo trong làn hơi trắng, chẳng ai nói thêm câu nào... Lát sau, giọng nói run run vì xúc động vang lên phá vỡ bầu không khí:
-"Đáng ra em phải thừa nhận với chị sớm hơn. Nhưng biết người chị yêu là Đặng Du Ân, em lại sợ. Đã xuất phát chậm lại bệnh tật thì em thắng kiểu gì đây?"
Hoàng Tử Minh cười chua chát, cậu hít một hơi thật sâu, không biết người ngồi cạnh có nhận ra giọt nước lấp lánh trên mi mắt cậu không?
-"Ra nước ngoài em bị trầm cảm, ba mẹ tưởng em giả vờ nên không điều trị, lâu dần thành nặng. Bác sĩ chẩn đoán em bị hai chứng rối loạn: Anxiety disorder (rối loạn lo âu) và Eating disorder (rối loạn ăn uống). Rối loạn lo âu làm em dễ xúc động, lo lắng thái quá và mau nước mắt, nhưng chỉ khi em say thôi. Còn rối loạn ăn uống ban đầu giúp em giảm cân rất tốt, vì em chẳng muốn ăn gì cả... Nhưng mà lâu dần nó lại chuyển thành Dysgeusia có nghĩa là...rối loạn vị giác."
-"Tức là..."
-"Ừm, em chẳng có cảm nhận gì về mùi vị thức ăn nữa. Hoàn toàn không."
Một chủ nhà hàng không còn cảm nhận được mùi vị thức ăn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro