Phần 2- Chap 13: Gặp lại Hoàng Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi lớp sương mù dằn dặt, hai cái bóng hợp thành một khối đen kì lạ trải dài trên mặt đất dốc. Nhu Nha Phiến cố gồng người để không gây sức nặng vào vai Tử Minh, nhưng vô tình lại khiến cậu khổ sở hơn vì cứ như đang mang một hòn đá cứng đờ trên lưng. Chẳng qua là, bí mật của bạn thân làm Phiến quá sốc, mãi suy nghĩ nên không để ý mà ngã trật chân, Hoàng Tử Minh phải cõng cô xuống núi.
Đến giờ vẫn không thể tin, suốt hai năm xa cách và gần ba năm làm việc với nhau, Tử Minh luôn quay quắt chiến đấu với bệnh tật mà Nhu Nha Phiến cô đây không hề hay biết. Đồ ăn màu sắc và hương thơm cuốn hút, nhưng mùi vị nhạt nhẽo như nước lã, không bực mình tức tối thì cũng tủi thân tuyệt vọng. Mấy ai được bình tĩnh như cậu ấy? Không biết mặn, nhưng vẫn khát nước, không biết chua như vẫn đau bụng, không biết cay nhưng vẫn bỏng lưỡi... Hoàng Tử Minh đều một mình chịu đựng, đó không phải là hèn nhát chấp nhận hoàn cảnh, mà chính là biết không thể chữa trị nên dũng cảm sống chung với nó.
Trớ trêu thay, người thừa kế tập đoàn Hoàng Kim, trong đó có chuỗi nhà hàng lừng danh D'sLight là một kẻ không có vị giác- tin này lộ ra sẽ trở thành trò cười tai tiếng đến cỡ nào đây? Phiến vừa xót xa vừa khâm phục, không hiểu Minh làm cách nào mà không chỉ che mắt mọi người, còn có thể nấu ăn ngon miệng và vẫn đều đều sáng tạo ra nhiều món mới.
-"Công thức em làm ra luôn ghi rõ hàm lượng gia vị cần dùng, nấu ăn bằng trực giác không được thì áp dụng khoa học và logic. Lần đầu tiên nhờ người thử, căn cứ mặn ngọt ra sao mà điều tiết lại gia vị."- Nha Phiến bất ngờ vì thái độ bình thản hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn.
-"Vậy tớ là chuột bạch của cậu à?"
Tử Minh hay nấu cho cô ăn còn gì.
-"Những món chị ăn đã qua "kiểm nghiệm" rồi. Giác quan của chị không đủ tinh tế để em phải mượn đâu~"
Cô gái đánh vào vai cậu bôm bốp rồi cả hai cùng cười. Hoàng Tử Minh làm cô rất yên lòng, cậu luôn chào đón mọi chuyện bằng nụ cười tươi như nắng mai.
-"Cậu đừng buồn khi nghĩ đến chuyện đó nữa. Mọi người đều thấy cậu rất may mắn, tuổi còn trẻ đã thành đạt như vậy. Cậu nên biết ơn mới đúng!"
Bước chân hơi khựng lại, Nha Phiến bối rối nhận ra điều bất thường, cô đã nói gì sai? Quả nhiên giọng nói vang lên lãnh đạm hơn hẳn:
-"Sao phải biết ơn?"
Phiến định mở miệng nói thêm, thế mà lời tới cửa miệng lại bị chặn mất. Cuồi cùng im lặng. Lát sau mới nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc, nhưng thấy nỗi buồn đã thấm nơi nao.
-"Nếu mọi người biết được quá trình em đã phải vất vả ra sao để có được ngày hôm nay, thì họ sẽ thấy mọi chuyện chẳng có gì kì diệu cả! Thành công của em là điều-tất-yếu."
Em luôn tự nhủ với lòng mình: Trăm ngàn lần cũng đừng để người khác nhìn thấy mình yếu đuối, cũng đừng kể lể những nỗi vất vả của bản thân. Người khác sẽ không thấy đồng cảm, chỉ cho rằng mình là kẻ bất lực và vô dụng.
Nhưng chỉ một lần này thôi, cho em than thở với chị một lần này thôi!
-"Từ nhỏ em đã sống dưới cái tên Hoàng Minh, ba mẹ không muốn đem cái bóng quá lớn của gia tộc áp lên tâm tưởng một đứa trẻ nên đã để ông bà ngoại chăm sóc con trai mình, hiển nhiên không có bất cứ thiên vị nào từ mọi người xung quanh khi họ không biết em là Hoàng thiếu. Một năm số lần gia đình họp mặt đủ bốn thành viên chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần lớn thời gian còn lại em vùi đầu vào học vì ba mẹ đã hứa sẽ đón em về khi em hoàn thành chương trình Trung học phổ thông."
-"Nhưng như chị biết rồi đấy, em bị đem đi du học. Môi trường, tâm lý, cảm xúc, tất cả đều hỗn loạn và làm em lạc hướng, khi biết mình bị bệnh, cứ như gần chạy tới cửa đường hầm thì lại lọt xuống cái hố đen không lối thoát vậy đó. Hồi nhỏ, có miếng kẹo sing-gum là xé nhỏ ra ăn từ từ, tiếc lên tiếc xuống. Lúc đó tự nhủ, sau này có thật nhiều tiền sẽ mua cả gói ăn cho đã thèm. Có hôm em nhớ lại mong ước đó, lúc xé từng miếng kẹo cho vào miệng cũng là lúc mắt nhoà đi vì lệ... Em nghẹn ngào nhai một đống, trong lòng vô cùng xót xa. Em nghĩ, sao bây chẳng còn thấy ngọt?"

-"Cuối cùng nghĩ lại, chẵng nhẽ lại bỏ phí công sức bao lâu nay, em còn phải về gặp ba mẹ, còn phải gặp lại chị... Nên em đứng dậy, tiếp tục nỗ lực và đã trở thành một chàng trai phong độ thế này đây."
Đến nước này còn đùa được. Nhu Nha Phiến thầm than rồi bật cười đến chảy nước mắt. Du Ân cũng vậy, Tử Minh cũng vậy, sinh ra trong gia đình quyền quý là may mắn hay bất hạnh đây?
-"Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi."
Nha Phiến không biết nói gì, đành mượn mấy lời sướt mướt trong phim để an ủi. Ở vị trí này, cô không nhìn thấu được biểu cảm của người đang cõng mình, nhưng thấy bước chân cậu vẫn đều đều không chút do dự làm cô yên tâm phần nào. Tử Minh cười khì:
-"Em không muốn trở nên lạnh lùng tàn khốc như vô số "đế vương" khác, nhưng chị cũng biết nếu không lạnh lùng tàn khốc thì không thể làm nên chuyện lớn. Cuối cùng em nhận ra, những lãnh đạo độc đoán kia cũng đâu cười tới phút cuối! Cho nên, điều then chốt nhất không nằm ở việc muốn thành công thì phải trở nên xấu xa, mà là dù có xấu hay tốt, cuối cùng đều phải thắng." (mượn ý từ bộ truyện "Hoạ Quốc"- Thập Tứ Khuyết.)
Người nghe tuy hiểu thấu nhưng không biết nên bình luận ra sao, đành chọn im lặng. Không khí đang có vẻ chùn xuống, Hoàng Tử Minh lên giọng đầy vui tươi:
-"Chị thấy hoàn cảnh này giống trong phim không? Nhân vật nam chính sẽ nói là: "Đôi vai này của anh hôm nay cho em mượn, những thứ còn lại anh cho em dùng cả đời không đòi lại, em có dám lấy không?" "
....
......
-"Chị?? Chị ngủ rồi à?"
Thật là, ngủ ngay đoạn quan trọng.
Hoàng Tử Minh chỉ thấy một bên vai ghì nặng, nhìn sang mới thấy gương mặt đang say ngủ của Phiến, ánh sáng xế chiều mờ mờ làm những đường nét thanh tú thêm ảo diệu, hơi thở âm ấm chốc chốc lại làm ngây ngây cần cổ, Minh như muốn gào thét vì cảm giác ức chế này... Nếu như trong phim, nam chính nhất định sẽ....
Nhưng em có thể làm nam chính không?
Trong tình yêu, có vai chính thì cũng có vai phụ, vai chính luôn là người mệt mỏi và vai phụ luôn là người bị tổn thương.
---------------------------------------------------
-"Alo? Daebak!!! Em sẽ đưa chị ấy đến. Vâng vâng, em cảm ơn anh!!!"
Chàng trai chạy sang phòng bên cạnh, từ lúc về tới khách sạn đã hơn hai tiếng, chị gái vẫn ngủ li bì.

Tiếng bước chân càng gần, Nhu Nha Phiến nheo mắt nhìn chăm chú vẫn không nhận ra ai đang đứng trước mặt. Bỗng nhiên cơn gió thổi qua làm bay bay lọn tóc mái, để lộ đôi mắt màu lục bảo đẹp ơi là đẹp mà cũng buồn ơi là buồn. Lâu rồi mới thấy anh, anh ốm hơn thì phải, Phiến cười rạng rỡ đưa tay định chạm vào khuôn mặt bấy lâu làm cô nhớ nhung ấy. Nhưng anh vụt chạy, cô hốt hoảng đuổi theo. Anh đi lên chiếc máy bay đậu sẵn, ở cửa còn có người đứng đợi không nhìn rõ là ai. Phiến đăm đăm chạy lại dù con chim khổng lồ đã cất cánh. Con chim đột ngột lao đao, bất ổn rời khỏi vị trí cân bằng. Rồi...
"Bùng..."
Cháy. Một vụ cháy lớn trên không trung. Từng mảnh vụn như sao băng rơi xuống đất.
Du Ân... Anh đâu rồi? Du Ân...
-"ÂN!!!!!!!!"
Cả hai người trong phòng đều giật mình. Thì ra là mơ...
-"Nhớ hắn rồi à? Điện thoại em này, chị gọi hắn đi."
Vừa bò xuống giường, Phiến vừa lười nhát than:
-"Còn điện thoại tớ đâu?"
-"Chị quên mang cục sạc nên nó hết pin từ hôm qua rồi còn gì. Thôi thay đồ nhanh lên rồi đi với em. Anh Kết Hạo mới bảo có chỗ này hay lắm."
-----8:00pm------
Ở nhiều khu vực của Lạng Sơn dân cư rất thưa thớt. Nhà không xây thành quần cư như ở thị trấn, nhiều khi đi tới hai, ba cây số mới có một căn. Tuy đã biết vậy nhưng đứng trước ngôi nhà gỗ lập loè sáng, Nhu Nha Phiến vẫn thấy bất an, lo sợ. Cuối cùng cô để Tử Minh nắm tay dắt vào.
Cánh cửa khẽ đẩy, cả một không gian rộng chỉ có bộ bàn ghế nhỏ và thấp thoáng dáng hình người đàn ông kham khổ ngồi khom lưng không xoay mặt ra phía cửa. Còn đang cố vạch ra những cái tên có liên quan, cả người Phiến đã run lên khi nghe Hoàng Tử Minh cất giọng gọi. Cái tên cả đời cô không quên được. Cái tên đã đẩy cô và Ân vào vòng xoáy lao đao khi tuổi đời còn quá trẻ. Sao ông ta lại ở đây?
-"Thầy Hoàng Trung! Nha Phiến đến rồi."
Người được gọi quay lại. Tính ra năm nay ông ta chỉ mới ngoài ba mươi, nhưng khuôn mặt đã tiều tụy và hốc hác thấy rõ. Ẩn sau cặp kính tri thức kia không còn đôi mắt tinh anh, sắc sảo nữa, chưa kể đến những quầng thâm xung quanh, con ngươi nâu sậm đã trống rỗng đến đáng thương.
-"Chị ở lại đây. Em ra ngoài một chút."
Quay sang Nha Phiến, Minh xót xa nhìn cô gái nhỏ đang run lên cầm cập. Nghe tiếng cậu, cô ra sức lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt đã rơi lã chã nhưng vẫn nhìn chầm chập vào người đàn ông trước mặt. Cô đang kiếm tìm, hoặc chăng đang nhớ lại cảm giác chua xót hai năm trước...
"Vừa dứt câu hắn đã bước nhanh tới chỗ Phiến. Mọi chuyện quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, vội bước lùi ra sau, không cẩn thận bị ngã xuống đất. Hoàng Trung như con thú dữ bổ nhào tới siết mạnh hai cổ tay cô mà ấn xuống, trên môi còn nguyên nụ cười ma mị nham hiểm, đáng sợ. Tay hắn hết vút tóc cô rồi lại sờ má, ngón tay lần theo khắp khuôn mặt đẫm nước mắt. Hắn không hề động lòng trước lời cầu xin yếu ớt cùng những cái lắc đầu nguầy nguậy của con mồi.
"Du Ân, cứu em với"- đáng ra Phiến phải gọi to như thế. Nhưng không hiểu sao sợ hãi và tủi thân cứ chặn đứng cổ họng cô. Đắng nghét. Cả sức phản kháng cũng không còn duy trì lâu thêm được nữa. Bàn tay dơ bẩn kia đang đưa dần xuống cổ, rồi sâu hơn, cởi nút áo đầu tiên. Hai chân Phiến đạp mạnh xuống sàn cơ hồ đã bầm tím. Tối quá, cô không thấy được gì nữa, cũng không nghe được gì nữa...."

-"Làm ơn...đừng để tớ ở lại một mình!!"
-"Chị à..."
-"Tớ xin cậu!!!!"
Phiến bật khóc nức nở, hai tay cô ôm chặt lấy Minh, trông yếu ớt, đáng thương vô cùng. Tử Minh hít một hơi thật sâu, cậu xoay người cô lại để ánh mắt hai người đối diện nhau:
-"Nhu Nha Phiến!"
Đôi mắt nhỏ còn rơm rớm nước bỗng sáng bừng lên.
-"Chị còn định trốn tránh đến bao giờ, đây là cơ hội để thoát khỏi cơn ác mộng bao năm qua, chị nỡ từ chối sao? Trợ lý của em không được hèn nhát như vậy!!!!!"
Phiến chực khóc to hơn... Tử Minh nhẹ giọng, dịu dàng xoa đầu cô, hai vầng trán chạm vào nhau, Nha Phiến cảm nhận được hơi thở mệt mỏi từ cậu, nó làm cô đỏ mặt.
-"Ngoan! Sao em để chị gặp nguy hiểm được? Em đã đưa chị đến thì phải sắp xếp ổn thoả rồi, đúng không?"
Phiến gật đầu.
-"Chị tin em đúng không?"
Phiến gật đầu.
-"Ở lại đây nhé! Em ra ngoài một tí thôi."
Cô thoáng chần chừ. Nhìn thẳng vào khuôn mặt cương nghị, cô chưa từng thấy cậu nghiêm túc và quyết liệt như vậy. Phiến gật đầu.
Minh thở phào, nở nụ cười nắng mai như thường lệ. Rồi liếc nhanh về phía Hoàng Trung, Hoàng Tử Minh bước ra ngoài.
----------------------------------------------
"Tút...tút"
Không cần đợi lâu, đầu dây bên kia lập tức bắt máy.
-"Cậu chủ!"
-"Sao lại nói cho ông ta biết?"
-"Theo tôi điều tra thì Lưu Linh My và Lý Vị Ưng hai năm trước đã bị Đặng Hoắc hành hình không thương tiếc, nếu chúng ta tiếp tục đụng đến hai người họ rõ ràng cũng không đem lại hiệu quả cao. Tôi chọn nói toàn bộ sự thật cho Hoàng Trung biết, ông ta sống không yên ổn suốt thời gian qua là do họ nên chắc chắn sẽ không để yên đâu. Như vậy Hoàng Kim cũng không ảnh hưởng."
-"Nhưng sao thầy Trung muốn gặp Nha Phiến?"
-"Thưa cậu chủ, đây là di nguyện cuối cùng của ông ta."
Lúc này cơ mặt Hoàng Tử Minh mới dãn ra.
-"Được rồi. Làm tốt lắm!"
-"Vậy lời hứa của cậu..."
-"Ừ. Tôi nhớ mà. Chào mừng chị đã trở lại, Mai Tiêu Dương!"
-"Cảm ơn."
Vẫn là người ấy, sao không còn cảm giác như xưa? Vẫn tình yêu trao người vẹn nguyên, sao một chút người cũng không nhận lấy?
Cậu chủ, tôi và cậu ngay cả làm bạn cũng không được rồi.
-----------------------------------------------
Đã 15 phút trôi qua, cả hai dường như bất động: Nhu Nha Phiến khó khăn dựa vào vách tường tróc sơn, Nguyễn Hoàng Trung quỳ gối trên mặt đất, cúi đầu không dám nhìn lên.
-"Đầu...đầu của thầy đã ổn rồi chứ?"
Bờ vai run run, người đàn ông không biết nên cười hay khóc trước câu hỏi thăm của cô học trò cũ. Ngày trước hai người thân thiết như anh em, đâu bai giờ ngượng ngập và lúng túng thế này.
-"Thầy...xin lỗi. Thầy nợ em nhiều thứ quá!"
Biết nói sao bây giờ? Nhu Nha Phiến nên làm như trong phim, khoan dung nói "Không sao đâu." trong khi lòng cô vẫn còn nặng trĩu? Vẫn còn bối rối, cô đã nghe câu tiếp theo:
-"Thầy không mong em tha thứ, tội lỗi của thầy có chết cũng không trả hết. Nhưng thầy muốn nói rõ với em một lần. Phiến, năm đó là do Linh My bỏ thuốc kích dục vào chai rượu của thầy, rồi lấy trộm điện thoại của em để em quay lại tìm. Thầy...chỉ là bất đắc dĩ không kìm chế được..."
-"Linh My? Lưu Linh My?"
-"Phiến, em phải bình tĩnh. Ngồi xuống nào! Đúng rồi! Từ từ thôi. Thầy sẽ nói hết tất cả cho em biết. Là My ghen tị với em, cùng với Vị Ưng đã bày ra trò này. Cũng chính các em ấy đã loan tin xấu ra toàn trường. Phiến, em đừng tự trách mình hay nghĩ nhiều làm gì, đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ."
Nực cười!  Hay cho các người.....
-"Họ là bồng bột, thầy là bất đắc dĩ. Các người đều đáng được tha thứ??? Haha!!!! Với các người là trò đùa, nhưng tôi phải đánh đổi cả tuổi trẻ và thanh xuân đấy! Tôi không được đi theo con đường mình mơ ước, mười hai năm học đổ sông đổ biển chỉ vì các người! Tôi nhục nhã mang tiếng lẳng lơ chỉ vì các người! Tôi phải xa gia đình, xa người thân chỉ vì các người! Các người nhìn đi, vết thương mà các người đã "lỡ" tay gây nên đó, nó nghiêm trọng đến mức nào?"
Không chỉ Nha Phiến, Hoàng Trung cũng đã xúc động không nói nên lời. Tiếng khóc của người làm thầy kìm nén trong cuống họng, chực trào ra và khiến đôi vai run lên từng đợt. Còn biết nói gì nữa đây? Phiến nuốt cơn giận, khổ sở gằn từng chữ:
-"Tôi bỏ qua cho các người!"
Con ngươi đục ngầu của Hoàng Trung mở to hết cỡ, có mơ cũng không ngờ có thể nghe được câu đó. Ông ta chưa kịp mừng đã nghe tiếp:
-"Không phải vì các người xứng đáng! Chỉ là tôi không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Sau này...đừng xuất hiện trước mặt tôi. Làm...ơn..."
Làm ơn... Hai từ như rút cạn hơi thở của cô. Bất ngờ, cô bật dậy chạy tới ngăn Hoàng Trung. Ông ta định tự vẫn. Họng súng đã đặt ngay thái dương từ khi nào. Cùng lúc, Tử Minh khéo cô về phía sau, lấy cả tấm lựng rộng chắn trước mắt cô, lạnh lùng nói:
-"Lão già, có chết thì đi chỗ khác mà chết, ông vừa mới xin lỗi, đã muốn làm cho chị ấy hoảng sợ sao?"
Dứt lời Minh kéo tay Phiến ra thẳng ngoài xe, tiếng động cơ kêu rầm rì trong đêm tối.
----------------------------------------------------
Qua tin nhắn, Mai Tiêu Dương báo cáo: "Tìm thấy ba thi thể ở bờ sông ngoại thành. Hai nữ bị giết bằng cách siết cổ từ trước, hung thủ đã mang hai cái xác cùng nhảy xuống sông."
-----------------------------------------------------
Ngay trong đêm, một chuyến bay về Đà Nẵng cất cánh chỉ với hai hành khách. Ân oán trả xong khiến lòng thoải mái đi phần nào, nhưng niềm vui này có đủ giúp họ vượt qua sóng gió đang chờ phía trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro