Phần 2- Chap 14: Mối tình thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je void la vie en rose...."
Giai điệu nồng nàn "La vie en rose" vang lên, từng hồi réo rắt mà vô tình làm người nghe giật mình. Đặng Du Ân lặng nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên thông báo có cuộc gọi đến, hiển thị tên "Phiến Nhi". Đến khi tiếng nhạc chuông nhỏ dần sắp tắt, Anh mới vội vã bắt máy, hít một hơi thật sâu để kiềm nén giọng nói run rẩy.
-"Ân, Ân!"
-"Anh ở đây."
-"Em về đến nhà rồi mà không thấy Ân. Ân đang đi làm à? Gần trưa rồi chắc nấu cơm không kịp đâu, em xào ít thịt bò ăn với mì ý nhé!"
Anh bật cười. Cô nói nhiều thật. Tí chuyện cỏn con này cũng gọi cho anh sao? Bàn tay phải cầm bút vô thức gạch những nét chồng chéo trên tập giấy trắng, lực càng lúc càng mạnh, như muốn trút đi cảm giác tức tối lúc này. Anh muốn chạy đến bên cô ngay lập tức...
-"Phiến! Nghe anh nói này."
-"Dạ?"
-"Khoản nợ tiền nhà anh trả cho bà Hương rồi. Em từng nói tủ đựng gia vị cao quá, anh đã hạ xuống cho ngang tầm. Ở nhà kho có để sẵn bộ bóng đèn mới, khi nào đèn cháy em cứ nhờ chú Ba hành xóm đến thay vào, đừng tự lấy ghế leo lên, nguy hiểm lắm! Còn..."
Nha Phiến tay đang trộn bột không ngừng, cười tủm tỉm. Cô tinh nghịch đáp:
-"Anh đang kể công đấy à? Em biết Ân của em..."
-"Đừng ngắt lời anh!"
Du Ân bỗng nhiên gắt lên làm Phiến hơi sững người, ngay sau đó cô lại nghĩ anh trêu mình, nên nhe răng trả lời:
-"Thiếp xin lỗi~. Tướng gia cứ tiếp tục dạy bảo đi ạ!!!"
Hai phần ba tầng giấy mới tinh đã bị rạch nát bét, Đặng thiếu chuyển sang một tay bẻ gãy một hàng bút bi đặt trước mắt. Mặt anh đã đỏ lên, nhưng giọng nói vẫn giữ được bình thản:
-"Nhu Nha Phiến! Em nghe kĩ đây. Chúng ta chia tay đi. Ngôi nhà đó em cứ ở, tôi và em chưa kết hôn nên không cần gặp mặt giải thích rườm rà. Sau này cũng đừng tùy tiện gọi cho tôi nữa. Phiền lắm!"
Anh cố nói thật dài, thật nhanh để bên kia không nhận ra chất giọng lạc đi vì đau khổ.
-"Hehe, tướng gia hôm nay thích diễn kịch à? Thế xíu về nhà rồi diễn, bây giờ lo làm việc đi rồi nhanh về với em."
-"Tôi không đùa. Tôi ra Hà Nội rồi."- Ân cố làm giọng nói lãnh khốc hơn nữa.
Anh nghe tiếng bước chân hối hả qua ống nghe. Anh chắc chắn cô đang vội chạy tới...
Tủ quần áo.
-"Đồ đạc của anh đâu cả rồi?"
Cô bắt đầu xúc động.
-"Tôi dọn đi."
-"..."
Không có tiếng trả lời, Du Ân nhắm mắt mệt mỏi, cô không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.
-"Ân."
-"..."
-"Ân. "
-"Tôi đây."
-"Em đã làm gì sai sao?"
-"..."
-"Ân, em biết dạo gần đây em không nghe lời anh. Em...em sẽ nghỉ việc ở Hoàng Kim, được không?"
-"Ân, em không để anh nấu ăn nữa, em sẽ đi học, em ngày ngày đi chợ, rồi nấu thật nhiều đồ ăn cho anh, em sẽ là một người vợ ngoan, được không?"
-"Ân, em sẽ sinh con, chúng ta cùng nuôi dạy nó. Em không cần anh lấy em ngay đâu, khi nào có sự nghiệp, khi nào anh...rảnh thì hãy đăng kí kết hôn. Không cần lễ cưới, được không?"
-"Ân, em...không gặp Tử Minh nữa. Không nói chuyện với con trai, trong mắt em chỉ có anh thôi, được không?"
Nhu Nha Phiến ngồi phịch xuống,  khóc nấc lên như đứa trẻ.
Cô liên tiếp gọi tên anh, chỉ sợ anh bỏ đi đâu mất, không thèm nghe lời van xin trong cơn nức nở.
Cô nói liên tục, không đợi, không cho anh trả lời, sợ anh sẽ nhẫn tâm từ chối.
Cô biết anh không thích Hoàng Kim, vậy cô không giao du với họ nữa.
Cô không có hoa tay và khiếu nội trợ, nhưng có thể tập, sẽ ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về sau giờ học, giờ làm.
Cô không màng tới hoàn cảnh hay đau đớn nữa, chỉ cần anh muốn sẽ sinh con cho anh.
Cô không cần tiện nghi hay ưu đãi, chỉ cần được ở bên chăm sóc anh như một người vợ. "Vợ"- nếu là trước kia, chính miệng nói ra chắc cô ngại ngùng lắm. Nhưng bây giờ còn biết ngượng là gì nữa? Cô biết anh hay ghen. Được được, cô chiều anh hết, cô không trách anh nghĩ nhiều nữa, cô chỉ nói, chỉ cười với anh thôi.

Mọi giới hạn... Cô đều đã phá vỡ. Ai nói cô nhu nhược cũng được, ai nói cô yếu đuối cũng được. Bằng mọi giá, cô phải níu kéo cuộc tình này. Cô tin mình còn hi vọng. Khi Nhu Nha Phiến gặp biến cố đen tối, anh đâu hề bỏ rơi cô! Huống hồ mối tình này đang đẹp đẽ biết bao, vì cớ gì lại muốn chấm dứt? Trừ khi, đang có một bàn tay tác động vào.
Nữ chính à, cô có biết thủy tinh cũng rực rỡ biết bao, nhưng lại dễ vỡ đến phát ghét hay không?
-"Ân! Ở lại...cùng...em. Được...không?"
Cô thở hổn hển, tay không ngừng xoa ngực. 
Nha Phiến có biết,
Đặng Du Ân, giỏi che đậy cảm xúc
Đặng Du Ân, không tin lời hứa hẹn
Đặng Du Ân, đã quyết thì có chết cũng không đổi ý
...đang khóc.
Anh lấy tay ghì chặt miệng, tiếng nấc đến cuống họng thì bị chặn lại, không bật thành tiếng, nhưng với nước mắt thì bất lực để mặc nó tuôn rơi. Anh muốn nói cô không có lỗi, muốn nói cô đừng khóc... Vậy mà anh không làm được, như vậy là yếu lòng, anh không chắc nếu cô hạ mình thêm nữa, anh có hồ đồ mà đồng ý trong khi bây giờ không thể bảo vệ cô chu toàn.
-"Đừng tự trách mình nữa, em là cô gái rất tốt..."
-"Nhu Nha Phiến! Tôi là Tống Thiên Nhi- vợ sắp cưới của Du Ân."
Điện thoại bị giật mạnh, Đặng thiếu đưa mắt sững sờ nhìn thân ảnh trước mặt. Không biết cô ta đã lao vào phòng từ khi nào. Rất tức giận, thế mà Ân vẫn để cô ta ngang nhiên làm càn, nói đủ lời khó nghe với Phiến. Chỉ còn cách này... Phiến Nhi, anh xin lỗi.
-"Chẳng phải Ân đã nói rõ với cô rồi sao? Mong cô đừng xuất hiện trước mắt chúng tôi nữa. Người như cô mà cũng đòi bước chân vào gia phả Đặng gia? Đúng là nực cười."
-"Thôi đi."
Giọng nói trầm trầm như mang hàn băng vội vã cắt ngang, không cho ả ta tiếp tục làm tổn thương người anh yêu nữa.
Mí mắt Phiến giật giật. Cô nghe tiếng anh rồi.
Tuy thật ra là mệt mỏi nhưng trong mắt Phiến, cái từ "Thôi đi" đó, chẳng mang chút nóng giận, lại nghe nhẹ nhàng và tình cảm quá. Anh để mặt cô ta, không hề phản bác....
Điện thoại sau đó cũng bị ngắt, để mặt Phiến đã nằm ôm gối dưới sàn nhà. Chỉ lát sau, cô dùng hết sức để đứng lên, trời còn sáng nhưng trước mắt cô như có màn sương mỏng che đi tầm mắt, làm cô phải mò mẫn bước khắp nhà. Đi qua mọi nơi chứa đầy kỉ niệm của hai người. Bỗng nhiên cô bật cười.
Lời cuối cùng anh nói với cô: "Em là cô gái rất tốt...".
Nếu như em tốt sao anh lại không cần em? Nếu như em tốt tại sao anh không trân trọng em? Nếu như em tốt tại sao anh còn để cho em phải đau lòng? Có thể anh đang tìm bừa một lý do, mà mục đích cuối cùng...vẫn chỉ là muốn chia tay. Hay đúng là em rất tốt, mọi thứ đều tốt, chỉ có điều anh không yêu em mà thôi.

- " Tôi thích Phiến Nhi."
- " Tôi cũng vậy! Tôi cũng thích... mình lắm!"
- " Chúng ta có điểm chung thế thì tốt! Nên hãy đến với nhau đi!"
---------
- " Sao anh lại tự tiện đến nhà tôi? Anh đã nói gì với mẹ tôi?"
- " Xin phép cho chúng ta quen nhau!"
- " Gì chứ! Chỉ mới hôm qua thôi. Sao lại nhanh vậy?"
- "Mọi tài sản thuộc quyền sở hữu của tôi đều phải hợp pháp! Tôi muốn chịu trách nhiệm với Phiến Nhi."
- " Anh có làm gì đâu mà chịu!"
- " Chẳng phải, tôi đang nắm giữ trái tim Phiến Nhi sao? Đó có vẻ là một tội lớn!" Nụ cười mê hoặc, bốn mắt nhìn nhau.
Trước khi bắt đầu một mối quan hệ, em mãi mãi không bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ yêu một người nhiều đến như vậy.
Trước khi kết thúc một mối quan hệ, em mãi mãi cũng không ngờ rằng, thì ra tình yêu vào một ngày nào đấy, rồi cũng sẽ tan biến.

  -"  Phiến Nhi là ai không quan trọng, điều tôi để tâm, là tôi trở thành người như thế nào khi ở bên Phiến Nhi. Tôi không còn là Đặng Du Ân chỉ sống cho bản thân nữa, tôi muốn trở thành người có thể ở bên Phiến Nhi, yêu Phiến Nhi, được Phiến Nhi yêu và bảo vệ tình yêu này! Lời tôi nói ra... đều không hề giả dối!"
-----
-" Tôi chuyển lớp sang đây vì lí do gì chắc hẳn ai cũng biết, cũng không cần tôi giới thiệu gì về bản thân nữa! Du An xuống bàn sau ngồi, anh ngồi với Phiến Nhi."
-----
-" Ân đừng gọi tôi là Phiến Nhi nữa, gọi Phiến thôi được rồi! Tôi thấy kì thế nào ấy!"
-" Ừ"
- "Nhưng mà... Phiến cũng phải thay đổi cách xưng hô với "anh"."
-" Em... biết rồi!"
------
-" Nha Phiến quá coi thường kỉ luật, tuy đang là giờ tự học nhưng cũng là một tiết học, bạn ấy tự nhiên ăn uống như thế là không được."
-" Phiến chưa ăn sáng."
-" Du ân, cậu là lớp trưởng thì không nên vì tình riêng mà...."
-" Ý cậu là tôi đang thiên vị? Nếu cả lớp chưa ăn sáng thì tôi cho ra ngoài đấy! Có ai muốn đi không?"- Lời nói mang đầy mùi đe dọa, có cho mười cái mạng cũng không ai dám rời vị trí, huống gì là đi ăn.
-" Sao cậu ấy không ăn sớm hơn? Tớ thấy Nha Phiến tới sớm lắm mà!"
-" Phiến tới sớm thì liên quan gì? Giờ tôi mới mang đồ ăn lên nên Phiến ăn trễ!"
-----
-" Du Ân, em làm như vậy là không tôn trọng cô. Bạn mất tập trung trong giờ học, phải phạt."
Cô giáo tức giận:
-" Em còn ngồi thừ ra đó, hay ý không phục? Em có đi theo bạn suốt đời để nhắc nhở được không hả?"
-" Thưa cô...Em sẽ đi theo và ở bên Phiến suốt đời. Nên em có quyền tiếp tục hỗ trợ bạn, phải không ạ?"
-----
-" Cung hoàng đạo của Ân là gì?"
-" Cung hợp với Phiến nhất!"
-" Ân biết cung hoàng đạo của em luôn á! Em là Xử Nữ, vậy Ân là Kim Ngưu? Aicha Kim Ngưu chung thủy lắm à nha!!!...... Ui đau đau!"
Mũi cô bị anh dùng hai ngón tay kéo đến đỏ bầm.
-" Ai nói Kim Ngưu hợp với Xử Nữ chứ! Không hợp chút nào! Phiến không nghĩ tới Ma Kết sao hả?"
-" Ừ nhỉ! Nhưng mà Ngưu hay Kết cũng đều là 100% hết mà!"
-"..."
-" Em đùa thôi mà!~ Ma Kết hợp với Xử Nữ nhất!!! Nhưng mà nếu thế thì Ân yêu công việc hơn em rồi!"- Ma Kết là cung hoàng đạo của công việc mà, chẳng trách anh học giỏi đến vậy.
-" Yêu Phiến là công việc của anh!"
Thật ra, có yêu hay không không quan trọng, quan trọng là anh có muốn ở lại bên cạnh em hay không mà thôi.

Chủ quá cơm khoảng trên năm mươi tuổi, hiền hậu cười. Đem hai phần cơm niêu đến đặt lên cái bàn thấp lùn, bà hỏi thêm:
-"Là vợ chồng à? Đi du lịch à?"
Ân ngồi kế bên chỉ cong miệng cười, đưa tay sang trộn cơm cho Phiến. Cô nhanh nhảu nói:
-"Người yêu thôi ạ! Chúng con vào đây để học và kiếm việc làm, nhưng mà chưa tìm được việc gì hết. Chúng con ở nhà nghỉ bên kia kìa."
Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía căn nhà nhỏ năm tầng cuối đường.
-"Đừng nói với tôi là cô cậu trốn nhà đi nhé?"
-"Không phải đâu ạ..."
-"Chúng con đính hôn rồi mà."
Hai người ngỡ ngàng nhìn sang. Ân không nhìn lên nhưng ánh mắt đã có tia tinh nghịch. Chủ quán nghe vậy cũng thôi hỏi, quay sang làm tiếp đơn hàng. Lúc này Phiến mới đá chân Ân mấy cái. Anh chỉ làm bộ ngơ ngác nhún vai, cô được nước làm tới, trừng mắt thách thức.
-"Hay anh nói chúng ta đã ngủ chung luôn rồi nhé!"
----
Chàng trai nằm ngay xuống bên cạnh cô gái, trên chiếc giường xanh dương, đôi tay ôm gọn cái eo nhỏ.
-"Buông ra!!!!!!"
-"Hôm qua cũng vậy mà!"- Ăn nguyên cú đấm vào ngực, Ân chu miệng cãi.
-"Hôm qua anh say!"
-"Hôm nay cũng say!"
-"Anh có uống đâu!"
-"Say em..."
-"Chưa tắt đèn kìa~"
----
-"Ân, Ân. Chị Tiêu Dương chuyển tiền cho em rồi nè!"
Ân cười cười không nói. Không phải Dương Dương gì đâu, là anh lén chuyển đó chứ. Mặc kệ cô có thể bị lừa thêm nữa, anh vẫn muốn cô vui vẻ yêu đời.
-"Mà lạ lắm nha, chị chuyển tới một triệu luôn, còn từ hai điạ chỉ khác nhau, hai thời điểm khác nhau. Có nhầm lẫn gì không?"
Ôi trời! Thật là trêu ngươi mà, vậy một phần là từ cô ả kia rồi! Chỉ khổ Du Ân này thôi, mất 500.000₫, còn phải giải thích này nọ...
-"Chắc là...cô ta biết ơn quá thôi, em còn giúp người ta trên xe buýt nữa còn gì. À này, nếu có gặp lại cũng đừng hỏi về chuyện này, là bất lịch sự, biết chưa!"
Nghe tiếng dạ không chút nghi ngờ, ai đó nhẹ thở phào.
Thế giới này rộng lớn quá, người ta gặp rồi cũng xa nhau, bên nhau rồi thì tình yêu cũng dần phai nhạt.

Không hiểu sao sáng nay lại dậy trễ, Nhu Nha Phiến hốt hoảng "phi" xuống nhà dưới. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy "nam thần" lúi húi trong bếp. Nào trứng, salad rồi sữa, đơn giản mà bắt mắt, "bốc" mùi thơm ngon. Phiến cảm động đi nhẹ tới định ôm chàng từ phía sau, ngờ đâu Ân nhanh chân xoay lại, nhăn mặt:
-"Lần sau cô vui lòng nghe tiếng chuông mà dậy thật nhanh nhá. Báo thức của cô toàn bắt tôi tắt thôi."
Nói thế thôi chứ anh cưng cô lắm lắm. Cúi xuống cắn cái mũi nhỏ rồi kéo tội nhân tới bàn, ép ăn cho bằng hết. Từ ngày bà Hương rời đi, ngôi nhà nhỏ chỉ còn hai người, trở nên rộng hơn, nhưng chưa bao giờ thôi ấm.
----
-"Anh đang làm gì đó?"
-"Soạn luận."
-"Vậy anh làm tiếp đi."
-"Ừ."
----
-"Sau này em mà chết trước anh, anh sẽ thế nào?"- Vừa xem phim, bé con vừa nũng nịu hỏi...
-"Chôn em."
----
-"Em đau đầu quá đi!"
-"Anh bình thường."
----
-"Hôm nay em tới tháng." - Đồng nghĩa với đang đau bụng lắm đó.
-"Vậy thì tránh xa anh ra." 
----
-"Dạo này anh nói ít thế?"- cô cằn nhằn.
-"Lúc tán em đã nói hết chuyện rồi. Giờ chỉ cần hành động thôi."
----
Ân âu yếm vùi đầu vào hõm cổ cô, nghịch ngợm thở phù phù, bàn tay bắt đầu mơn trớn. Phiến thấy cả người nóng ran, hô hấp thêm gấp gáp, lại tiếp tục ca bài ca cũ rích "Chưa sẵn sàng."
-"Chuyện này nằm vào bản năng, rồi sẽ quen thôi, cô gái của anh!"
Lâu rồi cô chưa thấy nụ cười nửa miệng yêu nghiệt ấy... 
Yêu đương là quá trình, bên nhau đến cuối đời là kết quả.
Tại sao có những đôi yêu nhau rất ngọt ngào, nhưng cuối cùng lại chia tay trong chua xót? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì đối phương chỉ chú trọng quá trình, không quan tâm kết quả. Vậy thì làm sao có kết quả được!

-"Em phải tránh xa Hoàng Tử Minh ra."
-"Em với Minh là bạn thân... "
-"Nhưng cậu ta không nghĩ như vậy. Em cũng biết rõ tình ý của đối phương mà vẫn day dưa. Em muốn anh nghĩ thế nào đây?"
-"Anh nên nghĩ: Dù được một người tốt như thế yêu thương mà em vẫn chọn anh, chứng tỏ em yêu anh biết nhường nào."
So với mất đi một người, việc làm em càng đau lòng hơn đó là anh không vì cùng em ở bên nhau mà thử nỗ lực.

Trong giấc mơ, Nhu Nha Phiến thấy lại hình ảnh ngày trước Du Ân điềm tĩnh dựa lưng vào tường nhà kho, đôi mắt lục bảo nhìn cô như nháy cười. Anh nói lời yêu cô... Và chuyện tình của họ bắt đầu.
Cô muốn tiếp tục giấc mơ này. Mãi mãi...không bao giờ tỉnh dậy.
–----------------------------------------
Đôi mắt Ân sâu hoăm hoắm, nhìn chầm chầm vào người đối diện nhưng lại trông rất mông lung. Lát sau, nó dần đen và lấy lại tiêu cự.
-"Ai cho cô vào đây?"
-"Em là vợ anh kia mà."
Lúc nãy "đánh ghen" mà Du Ân không phản đối, làm ả thêm bạo dạn.
-"Ai cho cô vào đây?"
Đặng Du Ân kiên nhẫn lập lại câu hỏi. Anh đang nhắm mắt dưỡng thần, cố điều hoà lại nhịp thở. Chỉ mong Phiến Nhi không làm gì dại dột.
-"Là anh Miên."
Không bất ngờ gì, nhưng Ân vẫn không thích câu trả lời này lắm. Sau đó anh đứng dậy ra ngoài, cứ như không muốn hít thở chung bầu không khí với vị hôn thê xinh đẹp.
Đặng thiếu đã hứa sẽ lấy cô ta, nên sẽ không vì ghét bỏ mà nuốt lời hay vô trách nhiệm. Đó cũng là nhường nhịn hết mức rồi, muốn thân mật hơn chút nữa cũng không được.
Còn về Hải Miên, anh biết tại sao cậu ta làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro