Phần 2- Chap 15: Tận cùng nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi nhánh Hoàng Kim- Indonesia vừa đóng cửa tạm thời vì nghi án không giữ vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngay khi tin một khách hàng bị ngộ độc lan ra, ban điều hành lập tức xin lỗi và đóng cửa ba nhà hàng ở nước này để điều tra nguyên nhân.
-"Bên bệnh viện đã có kết quả xét nghiệm, bệnh nhân bị dị ứng ngầm với cá tầm Siberi."
-"Tức là chính khách hàng cũng không biết thể trạng của mình không hợp với loại cá này?"
Nghe Trưởng phòng Sophia Hwang trình bày, Tử Minh chau mày nghi vấn. Hai bên giao tiếp tiếng Java vô cùng thuần thục.
-"Vâng, vì đây là món ăn mới nên cũng khó kiểm soát tác dụng phụ."
Trưởng phòng Hwang ở Indonesia là người có kinh nghiệm lâu năm nhất trong số mười một trưởng phòng chi nhánh ở các nước. Nên Hoàng thiếu Hoàng Tử Minh đánh giá rất cao cách xử lý nhanh nhạy và thông minh của cô ta: thay vì giải thích rườm rà và chối bỏ trách nhiệm, trước tiên là đóng cửa tự nhận lỗi, một phần là vì không muốn cơ quan chức năng nhúng tay vào, một phần để xoa dịu sự phẫn nộ của khách hàng, đợi đến khi dư luận đã bớt nóng, câu trả lời cũng dễ được chấp nhận hơn.
-"Đợi hai ngày nữa hãy mở cửa, cứ nói đợt này cá tầm Siberi nhà hàng nhập về không được bảo quản đúng cách nên biến chất. Hủy luôn tất cả các món ăn liên quan đến nó đi."
Sophia nheo mắt không hề tán thành, chưa nói cá tầm là một trong những thực phẩm đắt nhất thế giới, đợt hàng này đã lấy số lượng gấp đôi mọi khi. Với lại nguyên nhân hoàn toàn là do cơ địa khách hàng, đâu phải lỗi chủ quan từ phía họ!
-"Vấn đề là khách hàng ấy không biết mình bị dị ứng, như vậy những khách hàng sau này sẽ không ngừng e ngại, không biết bản thân có bị phản ứng ngầm với thức ăn nào nữa hay không. Với cách phục vụ đa dạng như của D'sLight, nỗi lo như vậy là vô cùng bất lợi."
Trưởng phòng Hwang hiểu điều đó, quan trọng nhất là tránh gây hoang mang cho thực khách. Nhưng vì thế mà mang danh chế biến không an toàn, không phải sẽ càng làm mất lòng tin hơn hay sao?
-"Đâu chỉ mình chúng ta biết cá tầm đắt đỏ! Nếu cần thì cứ tiết lộ giá đơn hàng, mọi người thấy chúng ta chịu bỏ đi một lượng tiền lớn như vậy sẽ càng tin D'sLight đặt vấn đề sức khoẻ của khách hàng lên hàng đầu. Niềm tin không mất mà còn được củng cố nữa!"
-"Tôi đã hiểu. Còn về phía khách hàng kia?"
Cô Hwang có phản đối cũng không nêu ra ý kiến cá nhân. Cô là mẫu người an phận, nếu có vấn đề gì Tổng giám đốc sẽ phải chịu trách nhiệm, cô cơ bản chẳng liên quan. Có lẽ cũng vì không "dài tay" nên cô mới trụ vững ở vị trí này hơn tám năm trời.
-"Cứ bồi thường và nói sự thật với họ. Nếu họ để lộ ra, khác nào thừa nhận với báo chí rằng mình đang lừa đảo, vụ lợi. À, nhớ khẳng định là do nhà hàng bảo quản thực phẩm không tốt nha chị."
Lý do rất đơn giản: không thể đổ lỗi cho đối tác cung cấp nguyên liệu. Đặc biệt, cứ ôm hết vào mình như thế, sau này sự thật nhỡ có bị vạch trần, cô sẽ ra vẻ khổ tâm kiểu như "Chúng tôi không muốn khách hàng khó xử..." hay "Bấy nhiêu thiệt hại đó có là gì, sức khoẻ của mọi người mới là quan trọng, chúng tôi không muốn xuất hiện dù chỉ một sơ xuất nhỏ...". Và Hoàng Kim dễ dàng mang tiếng "cao thượng" vì đã hi sinh mang tiếng xấu. Đây là "Khổ nhục kế"- Đường lui cũng được sắp xếp tốt đẹp như vậy, không thể không cảm thán trước tài kinh doanh của Hoàng Tử Minh.
Lúc này cô mới để ý, lần này sang công tác mà Tổng giám đốc chỉ đi một mình.
-"Trợ lý của cậu không đi cùng sao?"
Tử Minh nghe xong vẫn giữ điệu cười toả nắng, đôi mắt cong lại vô cùng long lanh. Tuy nhiên, bây giờ Sophia mới cảm nhận được vẻ đẹp này, vì lúc nãy những lời nói vĩ mô chẳng hợp với nó chút nào! Boss luôn làm người đối diện coi cậu ta như một em trai đáng yêu, cười mọi lúc mọi nơi, trông không nghiêm túc mà còn vô tư vô lo thế nào, nên các nhân viên gọi cậu ta là "Tiểu Boss", nhưng đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa, với công thức khi muốn trừng phạt ai đó: cười rạng rỡ+lời nói vô tình, kết quả sẽ nhận được chính là "ám ảnh".
-"Ở đây xong việc rồi ha chị? Vậy em đi tìm trợ lý của em đây. Tí nữa tìm được, em sẽ báo cho chị biết."
Không đợi trả lời, Hoàng thiếu đi nhanh ra cửa.
-"Cậu về Việt Nam luôn sao?"
Đi rồi... Sophia Hwang cong miệng thở dài.
-----------------------------------------
---D'sLight Restaurant -------
Sảnh đường rộng lớn, bóng dáng bé nhỏ lọt thỏm giữa không gian, ánh mắt cô toát lên sự cương nghị hiếm có, khuôn miệng anh đào không ngừng lúc thì gọi tên nhân viên, lúc thì chỉ đạo bày biệng này nọ. Cả nhà hàng ai cũng bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới của một ngôi sao hạng A sắp tổ chức ở đây, nhưng họ không có vẻ gì mệt mỏi. Người ta nói: "Nhà lãnh đạo" là cách gọi những người biết truyền hứng thú và say mê. Mai Tiêu Dương là một lãnh đạo giỏi. Thông tin cô trở lại khiến nhiều nhân viên bật khóc và giờ đây họ đang cùng nỗ lực vì thành công chung của tập thể.
-"Chị Dương!"
Hoàng Tử Minh vừa xuống sân bay đã chạy ngay đến đây.
-"Cậu chủ, Phiến hai ngày nay đột nhiên nghỉ làm không xin phép. Tôi gọi em ấy cũng không được."
Gương mặt tươi rói nhanh chóng sụ xuống. Tiêu Dương biết rõ cậu cần gì nên đã lập tức báo cáo ngay tình hình của Nha Phiến.
-"Em đi tìm cô ấy."
-"Cậu chủ!"
Quản lý Dương vội kéo Minh lại.
-"Dạ?"
-"Địa chỉ nhà của Phiến."
Mẩu giấy nhỏ được cô ghi sẵn nhét vào tay Minh. Cậu chỉ kịp gật đầu rồi chạy đi ngay. Dương không trách cậu vô tình, không thể!
Muốn khóc mà lại phải cười.
Hoá ra có một kiểu tình yêu đau đớn đến thế....
--------------------------------------------
Cửa gỗ không khoá, vừa đẩy nhẹ đã nghe tiếng "kẹt" rờn rợn, tiếp đó mùi âm ẩm của không gian lâu ngày không có ánh sáng sộc vào mũi, làm chàng trai thêm lo lắng vì bầu không khí bất thường. Cậu tìm mãi mới thấy công tắc đèn, bây giờ đã có thể nhìn thấy bộ sofa xanh dương, bộ bàn gỗ lấp ló trong gian bếp. Chẳng còn hứng thú khám phá, Minh cất tiếng gọi Phiến. Không lời hồi âm. Căn nhà khá rộng với một phòng khách, nhà bếp và bốn cánh cửa xếp hàng, chắc là phòng ngủ và nhà vệ sinh.
Phòng thứ nhất đúng là phòng ngủ. Không có ai. Tuy hơi ngại khi tự tiện vào nhà người khác, nhưng nỗi lo không cho cậu dừng bước.
Đứng trước cánh cửa cuối cùng, Tử Minh hơi chần chừ nhìn dòng chữ được ghi trên tấm bảng nhỏ treo phía trước. Nét chữ của chị...
"Phòng đọc sách của Ân <3
Không được ngủ quên ở đây nha!!!
Về phòng mau! Có người đợi ^.^"
Cậu mỉm cười vì lời nhắn đáng yêu, dù biết nó không dành cho mình.
Bước vào là nhìn thấy khoảng ba bốn giá đựng đầy sách, tất cả đều ngăn nắp, được xếp gọn gàng theo từng chủ đề. Hoàng Tử Minh đi vòng, miết tay, đọc nhẩm... Tâm lý, Luật pháp, Thiên văn, có cả sách về... Sinh lý.
-"Á..."
Minh giật mình vì vấp phải thứ gì đó dưới đất. Lúc nhìn xuống làm cậu không khỏi hốt hoảng, tròng mắt như nứt ra bao nhiêu vệt máu nhỏ, không biết do sợ hãi hay đau đớn.
-"Phiến! Tỉnh lại đi! PHIẾN!!!!"
----------------------------------------
----Bệnh viện Devoted (của Tôn thị- kí hợp đồng với Hoàng thị ở Sapa) ----
Chiều hôm nay có một phen nhốn nháo, Tổng giám đốc
HK 1stGroup bế một cô gái cả người đầy máu, thấm ướt cả chiếc váy Vintage màu rêu dài qua gối. Vì đây là đối tác quan trọng ở miền Trung nên tất cả bác sĩ, y tá đều không dám lơ là, vội vàng đưa thẳng nạn nhân vào phòng cấp cứu khẩn cấp.
Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, người ra người vào nhốn nháo hoa cả mắt. Hoàng Tử Minh nhắm mắt trấn tĩnh, cậu sợ nếu hàng mi nâng lên sẽ không còn gì ngăn giọt nước mắt chực rơi nữa. Hình ảnh lúc nãy lại hiện ra: Nhu Nha Phiến nằm ôm gối nghiêng sang bên trái kiểu bào thai, mặt cô trắng bệch, đôi môi hồng nhuận thường ngày giờ gần như cùng màu với làn da, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân cứng đờ không chút sức sống. Cậu chạm tay vào cô, lay lay vai mà giật mình. Lạnh toát. Một nỗi lo sợ tột cùng tràn ngập tâm trí, cậu chỉ còn nhớ mình vội sốc Phiến dậy, khó khăn ôm thân thể mềm nhũn ra xe, chạy như mất trí đến bệnh viện. Đến thời gian xem xét cả người cô ướt đẫm là do mồ hôi hay là...máu cũng không có.
-"Cậu chủ!"
-"Cô ấy thế nào rồi?"
Vẫn không mở mắt, vẫn giữ tư thế ngã người mệt mỏi trên ghế chờ, Minh cất giọng và nhận ra nó đã trở nên khàn đục từ lúc nào.
-"Cô chủ đã qua cơn nguy kịch... Nhưng đứa trẻ thì.."
Khoan đã...
Hoàng Tử Minh bật dậy khỏi ghế, bắt lấy cánh tay của vị bác sĩ đứng tuổi. Ông ta thất kinh khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu, những đường nét khuôn mặt đẹp đến ủy mị bỗng nhiên nhăn nhó đáng sợ.
-"Đứa trẻ gì?"
-"Dạ..."- Giọng nói run rẫy, e ngại- "Cô chủ đã mang thai được năm tuần..."
-"Tiếp tục."
Lực ấn mạnh ở cổ tay làm bác sĩ đau điếng mà phải cắn răng chịu đựng.
-"Cô chủ bị sốt siêu vi, vì sốt cao suốt một ngày nên rơi vào hôn mê và...sảy thai tự nhiên."
-"Ông đang đùa à? Có ai bị sảy thai do sốt siêu vi chứ?"
Người ta chỉ bị do cúm, hay sốt rét...
-"Cái thai quá yếu... Lúc đưa tới thì đã không thể cứu rồi."
Cơ mặt Minh dãn ra, kéo theo đó là sự thê lương không thể tả. Nước mắt cuối cùng cũng đã lăn xuống.
-"Vậy máu kia là..."
-"Hiện tượng chảy máu âm đạo."
Hoàng Tử Minh điều hoà lại nhịp thở, cố gắng tỉnh táo để đặt ra câu hỏi trọng điểm:
-"Sao lại ra nhiều vậy?"
Như thế thì hết máu luôn rồi còn gì...
-"Cậu đừng lo. Vì lúc đó cô chủ ở tư thế nằm nên dòng chảy lan ra vậy thôi, tình trạng đã ổn định. Cậu chủ vào thăm được rồi."
Ngay lặp tức một luồng gió ùa qua mặt ông và mất dạng sau cánh cửa trắng. Đôi mắt sau cặp kính trắng hơi nheo lại, không hiểu sao bác sĩ có cảm giác, cứ như Hoàng thiếu là cha của đứa bé xấu số kia?
------------------------------------------------
Đoạn này tác giả xin phép chỉ ghi lời thoại giữa hai nhân vật, vì khung cảnh lúc này chỉ là: người ngồi nhìn người nằm, người nằm nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt cả hai đều xa xăm không tụ điểm.
-"Minh."
-"Tớ đây."
-"Ân bỏ tớ rồi."
-

"..."
-"Cậu bất ngờ lắm ha? Tớ cũng không nghĩ sẽ có ngày này."
-"..."
-"Minh."
-"Tớ đây."
-"Khi tớ gọi, Ân cũng trả lời "Anh đây." nhưng giờ anh ấy đi rồi. Cậu đừng đi nhé."
-"Ừ."
-"Minh."
-"Tớ đây."
-"Tớ có thai à? Vậy cũng tốt, Ân thích có một đứa con."
-"..."
-"Con tớ không còn nữa. Vậy cũng tốt, giữa tớ và Ân không còn ràng buộc gì."
-"Đừng nói nữa."
-"Cậu khóc à?"
-"Tớ xin cậu. Đừng nói nữa."
-"Tớ nghĩ kĩ rồi. Ân làm gì cũng có lý do. Anh ấy rời bỏ tớ cũng có gì đó hợp lý. Tớ phải chấp nhận thôi."
-"Phiến, cậu thôi cái kiểu nói chuyện ngang ngang không cảm xúc ấy đi được không? Cậu có quyền khóc, quyền tức giận, quyền gào thét cơ mà!!!!"
-"Minh."
-"Tớ...đ...đây."
-"Cậu đưa tớ đi đi."
-"Hà Nội?"
-"Nơi đó có mẹ, có Ân."
-"..."
-"Nhưng tớ không về được. Tớ sợ trở thành gánh nặng của mọi người."
-"Vậy cậu muốn đi đâu? Đi đâu tớ cũng sẽ đi với cậu."
-"Minh của tớ thật tốt."
-"Cậu mệt rồi."
-"Minh."
-"Tớ đây."
-"Sao cậu không gọi tớ là chị nữa?"
-"Là em trai thì tớ không bảo vệ cậu được."
-"Cậu bảo vệ tớ."
-"Ừ."
-"Tớ ngủ đây."
-"Ừ."
-"Minh."
-"Tớ đây."
-"Đừng đi."
-"Cậu đừng gọi nữa, tớ luôn ở đây mà. Yên tâm ngủ đi."
-"..."
----------------------
Hoàng Tử Minh lặng lẽ thở dài. Biểu hiện lờ đờ vô tâm, miệng không ngừng nói nhưng khuôn mặt không chút biểu cảm... Cậu chắc chắn, Phiến đã bị một cú sốc tâm lý quá lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro