Phần hai- Chap 7: Định luật bánh bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy tưởng tượng, bạn có miếng bánh mì đã trét bơ trên một mặt, khi bạn nhỡ đánh rơi nó, miếng bánh thường (thật ra là rất thường) rơi úp mặt có bơ xuống đất, làm bạn phải bỏ luôn cả món sandwich thơm ngon. Cũng giống như: Nếu một điều xấu CÓ THỂ xảy ra, nó SẼ xảy ra theo hướng tệ nhất có thể! (Nội dung định luật bánh bơ của Murphy.)
------------------------------------------------------
D'sLight Restaurant ngày càng nổi tiếng, từng lượt khách vào ra tấp nập, khu đất của chung cư cao cấp bên cạnh cũng được mua lại để làm nhà kho và bãi đổ xe hơn hai ngàn năm trăm mét vuông. Nhân viên ở đây luôn nhận được lời khen từ khách hàng vì sự rạng rỡ và năng động. Đâu ai biết rằng, dù họ có mệt thế nào cũng phải tươi cười niềm nở. Đó là công việc, là đồng tiền bát gạo.

-"Thật sự xin lỗi quý khách! Chúng tôi sẽ cho một tiếp tân khác tới hỗ trợ ngay. Mong quý khách bỏ qua cho!"
-"Việc này đơn giản lắm sao? Cô ta ghi thông tin phòng sai, làm cháu tôi đi lạc, nếu không nhờ bảo vệ tìm thấy thì bữa ăn trưa đã bị trễ một tiếng rồi!"
-"Sơ xuất này nhà hàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bữa ăn tối của gia đình quý khách cho phép chúng tôi mời! Nhưng cũng mong lần sau, người cháu mười-lăm-tuổi của các vị biết tự tìm về đúng phòng, thằng bé đã đủ lớn rồi!" Lời nói ra như cảnh cáo khiến bà khách Trung Quốc tức thời đỏ mặt, giật lấy thẻ VIP từ tay quản lý Dương rồi hằng hộc rời đi. Nhìn cái dáng bẽo bờn khuất dạng, trong đầu Tiêu Dương như vỡ ra cái gì, nụ cười nhếch mép lúc nãy dùng đối phó với bà khách lại càng thêm sâu. Mai Tiêu Dương quay lại nhìn người phía sau. Thấy con chuột nhỏ co ro sợ hãi, cô ta hận như điên lên, oán trách không thể xông tới xé nát cái vỏ bọc ngây thơ ấy.

-"Nha Phiến, đang trong giờ làm việc mà em không tập trung gì hết vậy!"
-"Em xin lỗi."- Phiến trách mình cứ mãi suy nghĩ chuyện cái áo của Ân từ hôm qua tới giờ. Mấy đồng nghiệp nhìn cô đầy e ngại, Nhu Nha Phiến chưa từng vô trách nhiệm thế này. Bệnh sao?
-"Có lẽ tôi đã quá cưng chiều em rồi. Tạm thời xuống phòng bếp phụ việc đi!"
Ai nấy đều sững sờ. Từ trước tới nay tình cảm giữa hai người họ không ai là không biết, chuyện vừa nãy cũng không quá nghiêm trọng, chuyển từ tiếp tân xuống thành phụ bếp thì quả là một hình phạt đáng sợ. Mặc kệ lời bàn tán và đôi mắt long lanh chực khóc của "bé cưng", Mai Tiêu Dương lạnh lùng quay bước, môi tràn ngập ý cười kiêu hãnh. Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi, bé cưng à!
-----------------------------------------------
"Cô thật sự là Nhu Nha Phiến?"
Câu hỏi vô lý. Anh ta gọi cô ra đây, cô không thắc mắc thì thôi, sao lại nhìn bằng ánh mắt ngờ vực như vậy!
-"Dường như cô không còn thói quen nhìn vào bàn chân người khác ngay khi vừa gặp mặt nữa?"
Lại một câu hỏi lạ lùng. Nhưng vì người trước mặt là Hoàng Kết Hạo nên Nha Phiến không mấy ngạc nhiên. Có lẽ anh ta nghe từ Tử Minh. Đúng là trước đây Nha Phiến cô có thói quen nhìn vào bàn chân người khác, mẫu người lí tưởng cũng là con trai có bàn chân đẹp: sạch sẽ và lòng bàn chân hồng ấm. Nhưng dần dà cô kịp thời nhận ra nhiều điểm bất tiện, kiểu như: ai đó gọi bạn, bạn quay lại nhìn vào khuôn mặt họ, rồi đưa mắt xuống tận bàn chân. Ánh nhìn từ trên chiếu xuống như vậy rất dễ gây hiểu lầm, bất lịch sự. Thế nên Nha Phiến tập bỏ thói quen này luôn. Nhưng sở thích về một người đàn ông có bàn chân đẹp vẫn còn giữ. Vì theo cô, bàn chân là bộ phận hoạt động nhiều nhất của con người, dù cho đang đi, đứng hay ngồi, lòng bàn chân luôn phải tiếp xúc với mặt đất cứng lạnh. Thế nên người có bàn chân đẹp là người biết chăm sóc bản thân. Từ đó họ sẽ trân trọng những người bên cạnh. Thấy Nha Phiến không đáp mà chỉ cười nhẹ, Kết Hạo hơi ngẩn người. Thời gian thật sự là một cổ máy biến hình? Chỉ năm năm đã có thể nhào nặn cô nữ sinh có nụ cười rạng rỡ, đôi mắt nheo lại dưới nắng đầy tinh nghịch thành một người trầm lặng như đám mây xám âm u. Từng hành động toát đầy vẻ mệt mỏi, buồn phiền và con ngươi nâu trở nên não nề vô hạn. Bức ảnh trong ví Tử Minh, bức ảnh duy nhất chụp chính diện- thay vì chỉ là chụp đủ góc cạnh bờ vai của Nhu Nha Phiến được thằng nhóc lồng vào khung kính để đầy nhà- đã từng khiến Hoàng Kết Hạo ngưỡng mộ, không ngờ ở cuộc đời này còn một thiên thần có ánh nhìn trong trẻo, vô nghĩ vô lo như thế. Nhưng có vẻ như thời gian đã nhuộm đen đôi cánh trắng, khiến thiên thần hoang mang không muốn bay... Là thời gian hay là con người?

-"Anh gọi tôi vì?"
-"Em có yêu Tử Minh không?" Anh gọi Nha Phiến là em, vì anh muốn xem cô như một hậu bối cần giúp đỡ. Giúp vì em trai, giúp vì thiên thần cánh trắng ngày nào. Trên thế giới này, mọi thứ đều có thể mập mờ, trừ tình yêu. Sợi dây thun phải được siết chặt vào hai đầu, mới không sợ người kia nhỡ buông tay làm đau đối phương.
-"Em có bạn trai rồi!"- Không hiểu sao Phiến bất ngờ bối rối, vụng về vò nhàu hai mép áo sơ mi. Từ "bạn trai" lại làm cô thấy nặng nề, ý nghĩ bị Du Ân phản bội cứ dâng lên trong đầu, lấn hết không gian trí não và làm ngưng trệ sự hoạt động của các dây thần kinh điều khiển giác quan. Kết quả là dù Hạo gọi mấy lần cũng không có tiếng đáp.
-"Nếu xảy ra chuyện thì chia tay đi, ngồi đó buồn bực..."
-"KHÔNG! Em sẽ không chia tay anh ấy đâu! Anh còn nói bậy thì em xin phép về trước!!!!"
Bị ngắt lời bởi phản ứng thái quá như vậy, Hoàng Kết Hạo thoáng ngẩn ngơ rồi bật cười ha hả. Quán Coffee đối diện D'sLight giờ trưa này chưa có nhiều khách, tiếng cười của anh vang lên sang sảng, như bay đi tứ phía, đến các bức tường bị đá văng lại, rơi vào tai Nha Phiến thành những âm thanh khiêu khích khó nghe, khó chịu. Thấy đối phương có vẻ mất dần kiên nhẫn, Hạo cố ngừng cười, nhấp một ngụm nước lấy lại giọng, chỉnh gọng kính, nghiêm túc nói:
-"Tính thằng Minh thế nào không phải em không rõ. Nó đã nói thích em, trong một thời gian lâu như vậy còn chưa đủ chân thành sao? Anh không mong em đáp lại tình cảm ấy, nhưng yêu cầu em đưa ra quyết định, nếu không chọn Tử Minh thì đừng gieo thêm hi vọng cho nó nữa!"
Lần này đến lượt Phiến bật cười. Cuộc hẹn đường đột này cô đã đón được phần nào lý do, nhưng cứ ngỡ Kết Hạo sẽ cấm cô qua lại với Tử Minh, hoặc chăng ép cô đến với em trai mình. Ai ngờ anh trao cho cô quyền chọn. Nhưng mà, Phiến là cô gái ích kỉ. Năm năm qua cô cũng nhớ Minh nhiều, cô cũng thương Minh nhiều. Khó khăn lắm hai người bạn tri âm mới gặp lại, đâu nỡ để mất! Huống chi nếu cô lạnh nhạt hay bỏ đi, ai đảm bảo vết thương lòng của Minh sẽ không càng sâu, càng hoắn hơn? Và còn...cô thấy trong đôi mắt nâu đầy hạt sáng ấy luôn ẩn hiện những vệt nắng an yên ấm áp, những vệt nắng như nhảy múa khi đối diện với Nha Phiến cô đây...rất giống khi cô bắt gặp hình bóng Du Ân dù xa dù gần. Hoàng Tử Minh yêu Nhu Nha Phiến, Nhu Nha Phiến yêu Đặng Du Ân- chỉ là Nhu Nha Phiến may mắn hơn, được Đặng Du Ân đáp lại.
-"Mong anh hiểu cho!"- Phiến đã nói ra hết suy nghĩ của mình, thấy cơ mặt người bên kia như co rút lại. Cô ngưỡng mộ tình anh em của họ. Con một như cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Bầu không khí nóng lên đột ngột, ai cũng lặng yên không cất lời nào. Một tia sáng chợt lóe trong đầu, Phiến hy vọng nó sẽ cứu vãng được hoàn cảnh ngượng nghịu hiện tại.
-"Em muốn hỏi anh cái này. Ấy, đừng nhìn em nghiêm trọng thế, rất nhiều người khác cũng thắc mắc nữa: Anh tên Kết Hạo, em trai lại là Tử Minh. Chúng...có liên quan sao?"
Đôi tay khoấy ly coffee ngừng nhịp. Giọng anh hơi run giải thích:
-"Vì mẹ anh thích Horoscope, tên đệm dựa theo cung hoàng đạo của từng đứa: Kết- Ma Kết, Tử- Song Tử. "
-"Người yêu em cũng cung Ma Kết nè anh."- Phiến nói như reo.
-"Ừ."
Hết giờ nghỉ, cô gái mở cửa quán ra ngoài, trở lại nhà hàng, tiếng chuông kêu "ting tang" làm cô mỉm cười, nụ cười nhẹ bẫng. Mùi chanh từ mái tóc ngắn nâu đen vẫn còn thoang thoảng ở đâu trong gió. Khứu giác người ở lại khẽ động, lòng cũng khẽ động.
------------------------------------------------

Cả ngày nay không nghe giọng nói lanh lảnh của Hoàng Tử Minh, có chút nhớ. Gọi cậu là bạn cũng không phải, người yêu lại càng không. Cậu như cơn mưa rơi âm ỉ trong lòng cô, quen thuộc như một điều phải thế. Còn nhớ lúc cậu bất ngờ biến mất, nỗi trống trải, lo lắng, sợ hãi xâm chiếm cả cõi lòng. Những tưởng bạn bè, người yêu đã giúp Nha Phiến quên đi dáng người ú ù, luôn mang theo thức ăn, nước uống bên người cho...cô. Ngờ đâu khi cậu trở lại- ngoại hình thay đổi nhưng vẫn mang theo cảm giác ấm áp ngày nào. Nha Phiến tiếc nuối không muốn cậu rời xa thêm lần nào nữa, dù không thể đáp lại tình cảm trên mức bạn bè kia. Thử hỏi nếu không có Ân, Phiến có đến với Minh không? Phiến thở dài, lắc lắc đầu. Có những người làm ta nghìn lần cảm động, cũng không thể đổi lấy một lần động lòng. Ở bên Minh là một thói quen, nhưng cũng như bao người, cô cần hơn những điều mới mẻ.
Tin nhắn đến, Phiến tháo găng tay rửa chén, nhìn vào điện thoại mà hơi...lạnh sống lưng. Mới nghĩ Tào Tháo, Tào Tháo đã nhắn tới.
"Lần trước chị bảo người yêu chị học trường Luật à? Ây, không được đâu nha! Lấy luật sư thì sau này ly hôn không giành được đồng nào đâu!"
Hoàng Tử Minh, cậu ở trước mặt tớ thử xem, tớ nhổ hết tóc cậu!!! Nha Phiến hằng học soạn tin nhắn. Không biết trên môi đã vẽ ra một nụ cười:

"Này này, chị đây lấy ai thì mặc kệ nhé! Chú mày cứ phải cầu cho ly hôn à?"
"Em sẽ không ly hôn đâu! Thật đấy!"- Trả lời sau 5s
Ừ. Tớ biết cậu nói thật mà! Nhưng có lấy nhau đâu.... Phiến không trả lời, đặt điện thoại lên bệ. Lát sau điện thoại lại báo rung. Cô tháo găng tay lần nữa.
"Chị thích em để tóc mái hay undercut?"

"Tớ không thích cậu."- Nhắn lại.
Lần này cô quyết tâm gửi đi. Rồi cất điện thoại vào túi, Tử Minh có hồi âm thế nào cũng mặc kệ. Sau đó hình như điện thoại không rung hồi nào nữa.
---------------------------------------------------
Tuy chuyển chỗ làm nhưng nhân viên ở D'sLight cơ bản Phiến đã quen hết, phụ bếp cũng không quá cực khổ. Nha Phiến được phân công rửa chén hay đi lấy nguyên liệu, thỉnh thoảng mang đồ ăn lên cho khách hàng. Cô làm được hơn hai ngày, kì lạ đều không thấy Tử Minh hay Tiêu Dương đâu.
-"Phiến, đầu bếp Jung nhờ cậu lấy cá hồi tám phân, ba con nha!"
Nha Phiến đang gọt rau củ, nhìn lại hóa ra là Nhuyễn Tú- nhỏ hơn cô hai tuổi, vừa được vào làm tháng trước, nghe nói giỏi tiếng Anh lắm. Chị Dương từng kể với cô, con bé này không tốt tính, lại lanh lẹ quá, dùng lâu ngày không kiểm soát được, nên mới cho làm ở phòng bếp. Phiến cười thay lời đáp rồi đi nhanh đến phòng đông lạnh. Như đã từng nói, nhà hàng hoàn trắng, cả gian bếp cũng đều lấy màu sắc tinh khiết này làm chủ đạo.

Cửa khóa chốt ngoài...

Nha Phiến lấy điện thoại trong túi gọi một vài đồng nghiệp có tên trong danh bạ, lòng thầm than xui xẻo, không ngờ cửa ra vào phòng đông lạnh lại hư đúng lúc này. Chẳng ai nghe máy cả. Phiến chuyển sang gọi Tiêu Dương, chắc nhẩm nhờ chị gọi giúp nhân viên nào đó. Nhưng chỉ có tiếng "tút tút" đáp lại sự trông chờ. Lúc này cô cự nhiên nghĩ đến Du Ân, nhưng anh giúp gì được. Hay Tử Minh? Cậu ấy đi công tác mất rồi, lại chẳng có số điện thoại của những nhân viên khác như Quản lý Dương.
Cô ngồi phịch xuống, cố điều hòa nhịp thở. Phòng đông lạnh sáng đèn, rộng rãi, chỉ có một điều không tốt là...lạnh quá! Hơi lạnh bao vây cả thân người, cứ kéo dần kéo dần nhiệt độ cơ thể xuống. Nha Phiến là dân Thủ đô, chịu lạnh không tồi, nhưng chỉ sau mười lăm phút đã không tự chủ được mà run lên, răng môi đánh vào nhau cằm cặm. Phiến khom người toan đứng dậy hoạt động cho...tăng nhiệt liền bị cái chân không nghe lời làm khuỵu xuống. Cái rét cái đau chạy từng đường như cắt da cắt thịt, đau muốn khóc. Hai chân cô đã tê cứng và...đông cứng tự lúc nào.
Hơn nửa tiếng, lúc này Nha Phiến đã dám khẳng định tai nạn này không phải sự cố. Dù Nhuyễn Tú không đi tìm cô, cũng sẽ có người đến lấy nguyên liệu ở phòng này chứ. Cảm giác xót xa trong lòng ngăn cô đập cửa và kêu cứu. Lần này thật ra không làm Phiến buồn như hai năm trước- khi cả lớp 12A1 quay lưng lại với cô. Có lẽ sau lần đó, Phiến đã không dám xem nơi này là gia đình, không chơi quá thân với ai cả. À, có chị Dương, chắc cũng tại chị chiều cô quá nên mới làm cô ả nào đó ghen tức . Giờ Phiến chẳng còn sức đâu mà quan tâm ai gây ra chuyện này. Khắp người căng cứng và nhứt mỏi, sàn nhà lạnh thế nào cô cũng không quan tâm nữa, nằm co ro thiếp đi từ bao giờ.
Trong cơn mê man, Nhu Nha Phiến nghe loáng thoáng đâu đó tiếng rầm rì: "Gần một tiếng rồi, cho cô ta ra đi. Nhỡ chết thì khổ."
Thật may các người còn biết sợ. Chút nhận thức còn lại trong Phiến cười lạnh. Hay cho thói đời.
Cánh cửa sau lưng bật mở nhưng chẳng nghe ai lên tiếng. Nha Phiến lấy lại bình tĩnh, hé mắt nhìn cũng chẳng thấy người nào. Bọn họ bỏ đi cũng tốt, cô không phải đôi co kì kèo. Mùi dầu mỡ và hơi nóng tỏa ra từ gian bên cạnh giúp Phiến tỉnh táo đôi chút. Từng ấy con người vẫn làm việc vô nghĩ, không biết rằng ở gian nguyên liệu, có một nhân vừa đứng giữa đường ray sống chết. Đợi đầu thôi âm ỉ, Phiến lê từng bước nặng nhọc đến gian bếp chính. Cũng gần hết giờ làm, cô cố được.
Nực cười thay, bộ dạng nhếch nhác và sự biến mất đáng ngờ của cô chẳng là cái (đinh) gì trong mắt mọi người. Thấy cô, đầu bếp này vẫn gọi "đi lấy thêm hạt nêm, loại của Pháp đấy". Đầu bếp nọ vẫn kêu "lấy ít nước dùng cho vào tủ lạnh đi". Họ thản nhiên đến mức làm cô nghi ngờ hơn ba mươi phút đáng sợ kia chỉ là mơ?
-"Tránh ra, tránh ra!!! Nước sôi!"

"Keng..."
-"Nhuyễn Tú... Nhuyễn Tú cậu có sao không?"

Cả phòng bếp náo loạn. Nồi nước sôi mới lấy xuống từ bếp đổ ào, nước nóng văng tung tóe, cái nồi rơi sòng soãi ra sàn.
-"Tớ kịp tránh nên không sao đâu."- Nhuyễn Tú mắt như rơi lệ, cảm ơn mọi người rồi quay sang người còn đứng phía trước.-"Nha Phiến, sao cậu không tránh, còn gạt chân tớ nữa."
-"Cái gì? Phiến gạt chân cậu á? Ôi trời ơi, đúng là gậy ông đập lưng ông, hại cậu mà thành ra nó nhận cả nồi nước sôi kia kìa. Đáng đời!"
Mấy cô phụ bếp bên cạnh cũng tíu tít vâng dạ theo. Còn rủ nhau đưa Tú đến phòng y tế khám. Căn bếp vắng lặng. Một vài đầu bếp còn ở lại nhìn Phiến bằng đôi mắt ái ngại. Từ nãy đến giờ cô không nói một lời, cũng không kêu đau. Phiến có nên cảm ơn phòng đông lạnh lúc nãy không? Nhờ nó giúp cô hạ nhiệt lúc trước mà giờ bị nước 100 độ đổ lên người cũng không thấy nóng. Nhưng đó chỉ là cảm giác, da Nha Phiến đã bắt đầu đỏ tấy cả lên. Trong lúc cô dùng nước vòi ở bệ rửa chén làm dịu vết bỏng, đầu bếp Jung- một chuyên gia ẩm thực hải sản đến từ Hàn Quốc đưa sang cho cô bé hộp mỡ Vaseline. Hơi bối rối nhận lấy, Phiến cảm ơn bằng tiếng Anh, lại nghe người phụ nữ trung niên tốt bụng kia nói câu gì làm cô thoáng sững người. Người đi rồi Phiến mới lắc đầu cười khổ... Cô có biết tiếng Hàn đâu.
----------------------------------------
Căn nhà ngoại ô trồng đầy hoa Forget me not hơn sáu giờ chiều mới sáng đèn. Nhu Nha Phiến cảm ơn Chúa đã giúp cô...về được tới nhà. Nếu lúc vừa bị Nhuyễn Tú hất cả nồi nước còn bốc hơi vào người cô chỉ thấy hận chứ không đau, thì giờ đây, à cả lúc trên xe buýt nữa, cả người như muốn ngã. Rát, nhứt, nhói...đủ loại cùng cực. Còn nhớ cái nhìn thương cảm và hành động nhường ghế, còn hỏi han có cần giúp đỡ từ những hành khách cùng chuyến xe về nhà, Phiến vừa thấy ấm lòng, vừa chua xót cho sự lạnh nhạt của các đồng nghiệp đã gắn bó hai năm. Xem xét kĩ vết thương, cô bị bỏng nặng nhất ở tay trái và bàn chân trái. Cũng may làm ở phòng bếp phải mặc quần kaki chứ không phải váy như lễ tân, nếu không đôi chân đã bị thương nghiêm trọng hơn nhiều. Bôi thuốc mỡ cẩn thận rồi cô vào phòng ngủ thiếp đi, chẳng thiết ăn uống. Cơ thể này đã kiệt sức. Có ai được "tận hưởng" cảm giác lạnh tột cùng và nóng tột cùng trong cùng một buổi chiều như cô không?
Thật may Ân không bắt gặp cảnh này...
----------------------------------------
Đứng trước cửa nhà hơn bảy giờ tối, Đặng Du Ân chần chừ nửa muốn vào, nửa lại không. Ân hiểu rõ Phiến hơn ai hết, anh không nghi ngờ cô, nhưng cứ nhìn thấy cô anh lại sợ. Thân hình nhỏ bé ấy ngày trước anh gặp lần đầu tiên trong buổi event Câu lạc bộ Văn nghệ. Lúc đó anh đã là Hội trưởng Hội học sinh, còn cô chỉ mới là một tân binh triển vọng, nhưng đôi mắt sáng ngời và thần thái tự tin tỏa ra bát ngát từ cô gái nhỏ đã làm anh nhớ nhung khôn xiết. Và cũng kì lạ, trong tim Ân như có một lòng thương cuộn ấm. Nhẹ nhàng, dai dẳng. Dù đã hai năm quen nhau nhưng anh không chán mà thương lại càng thương. Bây giờ Phiến gầy hơn, khuôn mặt theo đó chững lại, nét hồn nhiên phai theo thời gian mất. Nhưng dáng vẻ cô đơn ấy lại làm anh thêm muốn bảo vệ. Và Ân sợ những tên con trai khác cũng sẽ nghĩ vậy thôi... Trước mắt là Hoàng Tử Minh.

-"Anh có mua gà rán cho em này, dậy ăn đi!"- Du Ân tìm thấy Phiến trong giường. Cúi xuống âu yếm hôn lên trán cô. Nha Phiến giật mình lùi vào trong, cái chân nhói lên làm cô nhăn mặt. Ân khó hiểu, định mở lời đã nghe Phiến nói:
-"Em ăn ở chỗ làm rồi. Anh cứ ăn đi. Giờ em chỉ muốn ngủ thôi hà!"
Cô muốn ăn lắm chứ, nhưng mớ tơ trong lòng chưa được gỡ. Cô lại không dám hỏi anh chuyện mùi nước hoa lạ hôm qua. Ân bật sáng điện phòng. Nhu Nha Phiến hốt hoảng nhìn xuống vết thương của mình, hai mảng đỏ nổi bật trên nước da trắng. Cô còn đang lo lắng sợ anh nhìn thấy chúng thì:
-"Em ăn với ai?"
-"Dạ? Chị...chị Dương."
Đăng Du Ân không nói câu nào, bỏ ra ngoài toang đóng cửa đã nghe Phiến nói:
-"Tối nay...anh ngủ ở ngoài nha. Em...tới tháng."-Vài ngày nữa vết thương bớt đỏ bớt sưng rồi cho Ân biết cũng được.
Không có tiếng trả lời. Người yêu cô đã ra ngoài từ lúc nào. Phiến thở phù rồi nằm lại xuống giường. Anh không nhận ra cô bị thương... Nên vui hay buồn đây?
------------------------------------------
Sống với nhau hai năm, chẳng lẽ tôi không nhớ chu kì của em sao? Giữa chúng ta có vấn đề gì rồi, Phiến Nhi à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro