Phần 2-Chap 6: Vết nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình và đủ thứ đèn xanh đỏ. Hàng tá con người say men, say thuốc lắc lư quên trời quên đất. Quán bar là nơi tìm vui, tìm tình, cũng là nơi tống khứ nỗi buồn... Trên danh nghĩa là vậy, còn tống được bao nhiêu lại là chuyện khác. Rượu bia mà, làm người ta mê man trong một khoảng thời gian nào đó thôi, đến khi tỉnh nhìn vào thực tế có khi lại não nề hơn nữa.
Du Ân trước kia luôn khinh thường bọn ngốc tử chỉ biết đốt tiền cha mẹ, dùng mồ hôi nước mắt đổi lấy những thứ phù phiếm ở cái nơi tối tăm, nhìn không thấy, nghe không rõ này. Nhưng khi chính mình cần một chỗ dừng chân để ngăn suy nghĩ ngu xuẩn muốn thủ tiêu "tên tự kỉ họ Hoàng"* , anh lại chọn một cái quán bar nhỏ xíu.
*cách Du Ân gọi Hoàng Tử Minh.
Váy đỏ từ nãy đã chú ý đến chàng trai bất cần không ngừng gọi rượu. Có vẻ là người có tiền, gọi toàn thức uống đắt đỏ. Dưới ánh đèn mờ huyễn hoặc, đôi lúc có vài tia sáng đi lạc chiếu rọi lên sống mũi cao và đôi môi nhếch nhẹ, cả đôi mắt chứa đầy chấm đen hỗn độn; chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn ở gấu áo, thả rong hai cúc trên làm ẩn ẩn hiện hiên khuôn ngực săn chắc. Một chàng trai đầy mị tình!
Váy đỏ lả lướt bước đến bên cạnh, vừa định mở miệng gợi chuyện đã bị bàn tay mạnh bạo kéo ngã, hắn ta lần tìm hôn môi cô ngấu nghiến. Cô ta khéo léo thuần thục đáp trả, ngón tay miên man luồng vào đám tóc đen rối mát dịu của tên thô lỗ đáng yêu.
Đúng là chẳng ai thoát được sức quyến rũ của Hạ Vi này....
Chưa tới... 30s, mĩ nhân Hạ Vi gì đó (lại) bị bàn tay thô bạo xô mạnh xuống đất. Bất ngờ, ả cứng họng không nói nên lời. Lát sau quá uất ức mà bật khóc. Một số dân làng chơi gần đó chú ý đến, nhưng không quan tâm nhiều. Họ chỉ nghĩ lại một con gái gọi không làm hài lòng khách chứ gì.
Đặng Du Ân loạn choạng đứng dậy, đầu đau như búa bổ. Khó khăn thanh toán cho phục vụ rồi đi ngã nghiêng ra cửa. Mặc kệ cô gái chưa chịu đứng lên kia chửi bới hay nài nỉ, anh muốn thoát nhanh ra khỏi nơi này, đến mức quên lấy chiếc áo khoác da đắt tiền.
----------------------------------------------
Taxi đường khuya không dám chạy nhanh, cơ hồ nửa tiếng nữa mới tới nhà. Du Ân nặng nề lục lại kí ức, thấy có lỗi với Phiến vô cùng vì đã nhầm một con đào rẻ tiền là cô. Anh nghĩ kĩ lại mới thấy mọi chuyện có vẻ không tệ như mình nghĩ, có thể Nha Phiến quen với Hoàng Tử Minh vì cùng chỗ làm, hôm đó anh không ăn ở nhà nên hai người mới hẹn nhau.
Chỉ là ăn thôi mà. Phiến vì mình chịu khổ như vậy, không thể có chuyện phản bội được!

-12h30 p.m-
Căn nhà nhỏ ngoại ô thành phố im ắng không chút tiếng động, song đèn vẫn sáng. Cô ngốc này, biết anh sợ bóng tối đây mà!
Khéo léo lách qua khe cửa nhỏ, điều Du Ân muốn duy nhất bây giờ là ôm cục bông đang nằm ngoan kia vào lòng. Nghĩ là làm, anh leo luôn lên giường, kéo Nha Phiến vào sát mình. Cô hơi trở mình nhưng rồi cười khằng khặc vì bị anh thổi phù phù vào tai.
-"Anh uống rượu à?"
Ấy, quên mất...
-"À, ưm... Có chút chút. Nhưng từ nay không như thế nữa!"
Bé cưng đang bỉu môi phì cười vì hành động nhận lỗi hết sức đáng yêu của "chồng", cô nũng nịu rúc đầu vào lòng anh. Nha Phiến không hỏi anh đi đâu hay làm gì. Cô có thể lo lắng không ngủ được, nghĩ ra mọi lý do anh về trễ nhưng đến khi thấy người rồi thì đủ yên tâm, không thắc mắc gì nữa. Mỗi người có cuộc sống riêng. Cô...cũng có điều giấu anh mà, tuy chẳng là gì nhưng bí mật vẫn là bí mật. Thế nhưng đôi lúc sự tâm lý lại bị nghi ngờ, Du Ân thấy lòng khó chịu khi cảm thấy Phiến không quan tâm tới mình.

-"Phiến, chúng ta có con đi!"- Như thế anh sẽ yên tâm hơn.
-"Không được!"
Ân giật mình vì phản ứng kiên quyết, cánh tay đang vuốt ve lưng cô như cứng lại.
-"Điều quan trọng nhất bây giờ là việc học tập của anh. Học phí chúng ta vất vả lắm mới trang trải được, thêm một đứa trẻ nữa thì biết làm thế nào? Với lại..."
-"Nếu tôi vẫn còn là Đặng thiếu thì em sẽ nghĩ khác đúng không?"
Ngắt lời Nha Phiến, Ân tức tối xoay người, quay lưng vào cô. Phiến không còn cách nào khác ngoài thở dài, khó nhọc đi vào giấc ngủ.
Em không muốn có con với tôi?

-Phòng 604-
Tiêu Dương cuối cùng cũng hoàn thành chuyến công tác Singapore. Vừa đặt chân tới D'sLight là có lệnh gọi từ giám đốc, cô mệt nhưng vui. Đi hơn hai tuần...nhớ cậu chết được. Có phải cậu cũng nhớ cô nên "triệu hồi" ngay không? Híhí
-"Chị gái tốt bụng ơi!~"- Mai Tiêu Dương không thích điều này -_- . Đến bao giờ mới được nghe cậu gọi...tôi là em đây? 
Hoàng Tử Minh đẩy ly cà phê nóng hổi đến trước mặt quản lý xinh đẹp, mắt hấp háy nịnh nọt đủ kiểu:
-"Nhu Nha Phiến là nhân viên của chị đúng không? Chị tăng lương cho cô ấy lên gấp đôi nha! Hay gấp ba cũng được!"
Nụ cười duyên dáng cứng lại... Sao lại có Nha Phiến ở đây? Quản lý Dương không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, tuy đôi tay dưới gầm bàn đã siết chặt đầy mồ hôi nhưng giọng nói không hề run rẩy:
-"Tôi có thể biết lý do không thưa giám đốc?"
-"Hì, nói với chị nhưng chị không được kể với ai nha! Chị Nha Phiến là mối tình đầu của em, cũng là người em yêu hiện tại!~"
Lời mắng nhiếc, chửi rủa làm người ta đau, nhưng thật ra không thể đau bằng lời nói thốt ra vô tình. Như lúc này đây, chính sự hồn nhiên của Tử Minh đã đánh một đòn chí mạng, rút sạch hơi thở Tiêu Dương.
-"Chủ tịch ngày trước chưa từng để tình riêng dấy vào công việc. Như vậy là không công bằng với các nhân viên còn lại."
-"Cô ấy cũng rất xứng đáng mà!!! Chăm chỉ này, còn giỏi tiếng nước ngoài nữa chứ."
Cố gắng lấy lại nhịp thở, Mai Tiêu Dương nghiêm giọng đáp. Cảnh tượng này thật giống một người chị đang dạy dỗ đứa em thích vòi vĩnh.
-"Chưa đủ thuyết phục!"
-"Thôi mà chị! Hay cứ lấy tiền lương của em chuyển qua cũng được, không ảnh hưởng đến công ty là được chứ gì!"
Tuyệt chiêu xụ mặt lại có dịp trưng ra.
-"Cậu... Được rồi. Tôi sẽ suy nghĩ!"
-"Vậy coi như chị đồng ý rồi nha~ Hehe. Chị đừng để cô ấy làm việc nặng nhọc quá, nhìn vậy thôi chứ cô ấy yếu lắm! À, nhớ đừng kể cho ai nha chị gái tuyệt vời của em!!!"- Tử Minh nói với theo cánh cửa đã đóng.
Cậu giấu tất cả mọi người, sao không giấu tôi luôn đi?
---------------------------
Chủ nhật nào Nhu Nha Phiến cũng tổng dọn dẹp nhà cửa, hôm nay  không ngoại lệ. Ôm quần áo bẩn hai ngày ra sau vườn, ở đây có đặt sẵn một vòi nước, lại có mái che, nhìn thẳng tới là một rừng hoa cỏ, thích mắt dễ sợ!!! 
Quẩn áo cả hai không nhiều, chủ yếu đi học, đi làm nên toàn sơ mi với quần tây, jean các kiểu- giặc tay là tốt nhất nên cô cũng không có ý định sắm máy giặc. Mẹ Nguyệt Lạc dạy rất kĩ cách bảo quản theo loại vải vóc, phải xem xét kĩ có dấu vết nào không trước khi giặc. Tới áo sơ mi lúc tối Du Ân mặc, Phiến hơi ngừng lại. Có một vệt nâu gần ngực áo, cúi gần đưa mũi ngửi, cô nhận ra là mùi Whisky. Khoan đã...  Còn có mùi nước hoa lạ, mùi gắt thế nào con trai không thể dùng được, cũng không phải của cô. Vậy thì...
Nhu Nha Phiến thấy từng đợt sóng trong lòng dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro