Phần 2-Chap 5: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố hình dung lại phong cách quý tộc trước đây đã được học, Nha Phiến dùng một tay đón lấy menu, khẽ gật đầu cười mỉm rất nhẹ. La Maison 1888 là một nhà hàng Pháp, phong cách bài trí và phục vụ theo đó đậm chất châu Âu. Hai người đang ngồi trong "vườn hoa Versailles" được Tử Minh đặt từ trước và nơi này nổi tiếng dành cho các cặp đôi...muốn cầu hôn.
Gọi món xong, Phiến quay sang thắc mắc với Minh sao không ăn tại D'sLight cho tiện mà lặn lội tới đây.
-"Tìm hiểu đối thủ luôn là một bước quan trọng trong chiến lược kinh doanh. Chị thấy sao?"
-"Ưm... Ở đây rất khác với chúng ta. Hoặc phải nói D'sLight hoàn toàn tách biệt. Trong khi mọi nhà hàng đều có thực đơn định sẵn thì chúng ta không hề. Khách yêu cầu bất cứ món nào gần như đều có thể đáp ứng. Lúc đầu thấy có người gọi rau muống xào tỏi, tớ bất ngờ lắm ý. Sau này hỏi chị Tiêu Dương mới biết nhà hàng muốn đem lại sự thoải mái cho khách hàng."
Tử Minh gật gật lắng nghe, mắt luôn tràn ngập hạnh phúc. Lúc này cậu từ tốn giải thích:
-"Đó chỉ là một phần thôi. Định nghĩa "nhà hàng" trong từ điển của Hoàng Kim là "thiên đường ẩm thực"- đã là thiên đường thì thứ gì cũng phải có chứ. Mỗi người một sở thích riêng, không thể áp đặt khuôn khổ cho họ được... Chị nhớ khẩu hiệu của chúng ta không?"
-"Tất nhiên! "Ánh sáng kim cương chính là bản ngã* con người."
* bản ngã: lòng tự tôn, cái tôi.
Thấy Minh tỏ vẻ hài lòng, Phiến dè dặn hỏi tiếp.
-"Nhưng có thể tìm được những đầu bếp nấu được hết tất cả các thức ăn? Cách làm này tuy mới mẻ, gây được thiện cảm nhưng lại tốn một khoản phí khổng lồ..."
-"Aiguu. Đã làm hai năm mà chị vẫn nói như vậy, thật là ngớ ngẩn quá. Được rồi, trong lúc đợi đồ ăn em sẽ nói về cơ cấu tổ chức D'sLight Restaurant cho chị nghe."
Uống một ngụm nước.

-"Hiện tại có khoảng hơn ba mươi đầu bếp luôn túc trực cả ngày, từ lúc mở đến lúc đóng cửa nhà hàng. Toàn bộ dãy trái tầng trệt dùng làm phòng nghỉ như chị đã biết. Mỗi tháng tiền lương của họ đều bằng nhau là 1500 USD- số tiền đủ sống. Nhưng đó chỉ là cơ bản. Mỗi thực khách ăn xong một món đều có phiếu đánh giá và khi có một dấu √ vào ô S, người nấu sẽ có ngay 500 USD. Đổi lại một dấu chọn vào A là không thưởng không phạt, và hai lần bị cho B sẽ phải nghỉ việc ngay lập tức. Những ai suốt một tháng không được thưởng lần nào cũng phải thôi việc luôn. Thế nên nhà bếp là một chiến trường sống còn, nhưng không phải giữa họ và đồng nghiệp khác, mà là với chính bản thân mình. Chỉ cố gắng tận tâm vào từng món ăn là chưa đủ mà còn phải biết quảng bá, kêu gọi và gây ấn tượng để tên sản phẩm của mình được ghi vào phiếu Order không chỉ một lần. Cũng nhờ vậy mà họ đã góp phần không nhỏ vào việc mang danh tiếng nhà hàng phổ biết khắp nơi."
Liếc mắt để chắc chắn người đối diện vẫn đang lắng nghe, Hoàng Tử Minh mỉm cười an yên tiếp tục:
-"Trong suốt mười năm làm việc, D'sLight có thể tự tin đáp ứng được mọi yêu cầu từ khách hàng. Tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ, món ăn được đặt không ai có thể nấu. Lúc ấy đành xin lỗi và hỗ trợ thực khách dùng bữa khác. Trong khi đó, website Hoàng Kim lập tức tuyển ứng viên nấu món ấy và kiểm tra trình độ trước khi nhận vào làm trực tiếp. Ngoài ra nếu ai có món lạ hoặc nấu ngon hơn đầu bếp đang chịu trách nhiệm món tương tự trong nhà hàng thì sẽ được nhận vào thay."
Nhu Nha Phiến thật sự không thể thốt lên lời. Nghe có vẻ đơn giản  (hoặc không hề...) nhưng thành quả hôm nay là cả một quá trình xây dựng bằng trí óc và tiền bạc.
-"Cậu đã nghĩ ra ý tưởng này sao?"
-"Anh Kết Họa nghĩ ra, ba mẹ em thực hiện và em là người phát triển."
Nghe Tử Minh chia sẻ với giọng điệu đầy tự hào, Nha Phiến vừa hân hoan vừa hổ thẹn. Trên đời này luôn có những con người phi thường làm được những việc phi thường. Như Du Ân, như Kết Hạo, như Tử Minh,...
-----------------------------------------------------
Ban công tầng hai hướng thẳng ra bãi biển lộng gió (tác giả không chắc La Maison 1888 có phải như thế không!). Từng đợt từng đợt khí lạnh tấp thẳng vào mặt, chạy qua tóc, xuống cổ, tỏa khắp người lâng lâng. Du Ân đưa cái nhìn xa xăm lên bầu trời không sao, suy nghĩ mông lung trước sự yên lặng đáng quý của màn đêm tịch mịch. Ước gì Tống Thiên Nhi cũng...im lặng được như vậy. Từ lúc ngồi xuống đến lúc món ăn được đem lên, giờ ăn cũng gần hết rồi mà vẫn cứ nghe giọng choe chóe bên tai. Hãy cảm ơn Chúa vì tôi không đánh phụ nữ!
-"Anh nghĩ về tương lai của mình đi. Chỉ học luật sư trong nước làm gì có cơ hội trở thành nhân vật tầm cỡ. Trong khi Đặng thiếu hoàn toàn dư sức muốn gì được nấy. Bố Phong thích chúng ta đến với nhau và cũng đã khẳng định sẽ không để yên nếu anh làm trái lời bố. Ngoan ngoãn lấy em thì có gì thiệt thòi chứ? Hay anh định sống nhờ tình yêu, ở trong túp lều lý tưởng? Vậy thì Đặng thiếu ơi, theo em được biết, túp lều lý tưởng của anh không phải chỉ có hai quả tim vàng, mà phải xây nên bằng vàng, lát bằng vàng và chất chứa tất cả quyền lực. Tống Thiên Nhi sẵn sàng cho anh mọi thứ!"
-"..."
-"Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới vứt bỏ những gì mình đang sở hữu để chạy theo thứ phù phiếm mà mấy tên nghèo mạc hay ca ngợi là "tình yêu vĩnh cữu" gì gì đấy..."
-"..."
-"Anh hiểu rõ hơn ai hết: Có quyền lực là có tất cả mà. Là tất cả đấy!"
--------------------------------------------------------
-"Này. Cậu có thấy Fillet steak này hơi mặn không?"
-"Hả? Ừm... Có, hơi mặn."
-"Khẩu vị của cậu vẫn còn giống tớ ha~"
-"..."

-"Cái "Quạt điện" của cậu còn đậm hay phai màu rồi?"
Hoàng Tử Minh suýt nữa sặc nước. Ngơ ngác một lúc rồi vội xoắn ống tay sơ mi lên đến khủy để lộ cổ tay trắng trẻo ẩn ẩn gân xanh. Y như tay con gái!
Nha Phiến chộp lấy bàn tay người kia đưa ra, kéo lại gần xem chăm chú. Cách mu bàn tay khoảng hai phân có....
Nhưng ngay lập tức nhăn mày.
-"Không phải cái này. Không giống tí nào, đây là Tứ Diệp Thảo mà~"
Trước bộ dạng cấu gắt của cô gái, chàng trai không khỏi bật cười.
-"Chị hai ơi! Hồi trước thật ra là em xăm cỏ may mắn nhưng do... mập lên nên chị nhìn thành cái quạt điện đó chớ. Giờ ốm rồi mới đúng hình của nó."
Cũng có lý ha! Ai lại xăm cái quạt điện bao giờ...
-"Coi chừng..."
Phiến Phiến ngốc lo cười không để ý, làm cả một cốc rượu đổ lên người. Vừa ngại vừa bực mình, cô hậm hực vào nhà vệ sinh.
---------------------------------------------------
Tống Thiên Nhi đóng nhẹ cửa phòng, chắc chắn bên ngoài không có ai. Chẳng cần đổ chuông quá lâu bên kia đã có người bắt máy.

Nụ cười nửa miệng buông nhẹ trong căn phòng rộng lớn, trống trải và u buồn. Ảnh Long im lặng chờ đợi.
-"Cả buổi Du Ân không nói một lời nào. Phải làm sao đây?"
-"Bình tĩnh nào công chúa của tôi. Hắn không tạt nước vào mặt cô hay đứng lên ra về là chúng ta đã thành công rồi đấy. Thời gian tới chỉ cần thêm chút nhấn nhá và...chờ đợi."
-"Anh hiểu anh ấy thế nào mà dám khắng định vậy?"
-"Đủ để đưa quý cô hay nghi ngờ như Tống tiểu thư đến với Đặng công tử."
-"Nhưng sao lại giúp tôi?"
-"Hẹn gặp một ngày không xa..."
-"Khoan... Anh..."
Tút... Tút... 
------------------------------------------------------
Ả bước ra khỏi ngăn cuối nhà vệ sinh với lửa giận bừng bừng, chưa từng ai dám ngắt lời chứ đừng nói là dập máy trước ả. À, có Du Ân, nhưng cái tên Ảnh Long lúc nào cũng che mặt kia thì có là gì chứ! Vừa dập mạnh cửa quay sang đã thấy buồng rửa tay có người. Cô ta có nghe gì không?
-"Con kia..."
Nha Phiến đang loay hoay với vết đỏ đã ngã thẫm trên áo khoác, giật mình quay sang.
-"Xin lỗi, tôi không có giấy... Trong đó hết rồi à?"
-"Mày điên à? Nếu...nếu hết giấy sao tao...ra ngoài được."-Không hiểu vì giận hay xấu hổ mà khuôn mặt phấn son đỏ bừng lên-"Nãy giờ mày có nghe gì không?"
-"Tôi vừa vào thôi."
Có vẻ là thật. Tống Thiên Nhi không nói thêm gì, đỏng đảnh đi ra. Nhưng vừa tới cửa ả đã khựng lại.
Nhu Nha Phiến?!
------------------------------------------------------
Một ý tưởng vô cùng sáng suốt- theo Tống Thiên Nhi là vậy- vừa được nảy ra. Cô quay lại và báo với Du Ân đã gặp người yêu của anh ở đây.
Biết ngay anh sẽ không tin mà!

-"Thế thì theo em. Thấy cô ấy đi về phía vườn tình yêu, chúng ta ra đó thử đi."
Đặng Du Ân mơ hồ nửa tin nửa ngờ. Nha Phiến không thể ở đây! Nhưng cô ta đã dám khẳng định như vậy.
Và khi kim đồng hồ nhảy sang số mười hai, chín giờ đúng; Có hai con người, một nữ đi trước, một nam đi sau. Cả hành lang chỉ nghe tiếng cồm cộp lạnh lẽo.
Đặng Du Ân có biết rằng, trong từng bước đi vội vã của anh có đâu đó sự run rẫy?
-------------------------------------------------------
Ánh sáng vàng bao phủ khắp không gian, tiếng nhạc jazz du dương làm động cảm từng sợi dây cảm xúc. Không gian lãng mạng quá! Hai con người đẹp đôi quá!
Hai người đẹp đôi quá...
Mắt không hề chớp, cũng không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Trống rỗng. Ân vô thức siết chặt điện thoại. Trong con ngươi chỉ còn hiện lên bóng hình cười nói vui vẻ của cô. Bên anh cô có rạng rỡ thế không? Anh chưa từng nghĩ tới viễn cảnh cô bên người khác. Mà người khác lại càng không thể...là Hoàng Tử Minh.
-"Em đang ở đâu vậy?"
Em chỉ cần nói đang ở La Mai... Không, không cần, chỉ nói ở ngoài thôi cũng được! Tôi sẽ tha thứ, tôi sẽ tin em trong sạch. Làm ơn...
-"Em, em đang ở nhà."
-"Ừ. Em ngủ sớm đi, đừng đợi! Tối nay anh về muộn."
Cành cây khẽ run. Du Ân rời đi không một lần ngoảnh mặt. Nếu quay lại, anh đã có thể nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Tống Thiên Nhi.
---------------------------------------------------------
Nha Phiến bắt đầu thấy bối rối và có lỗi khi nghe Minh hỏi lý do nói dối. Cô không muốn như thế, chỉ là cảm giác Ân sẽ không thích người bạn này của cô.
-"Đó là ai vậy chị?"
-"Quên không kể với cậu, tớ có người yêu rồi."
-"..."
-"Còn sống chung một nhà nữa."
-"Oa, thế em phải làm sao đây?"
-"Hử?"
-"Em thích chị."
-"Đừng đùa. Tớ đang lo nếu lỡ bị anh ấy phát hiện..."
-"Em nghiêm túc. Em thích chị. Hiểu là yêu cũng được. Em yêu chị!"
Nha Phiến khỏi phải nói ngỡ ngàng và lúng túng thế nào. Thậm chí còn hơn cả khi Du Ân tỏ tình gần ba năm trước.
Không phải đang làm bạn rất tốt à?
-"Nếu là thật thì tớ xin lỗi."
-"Em nói ra bởi vì sắp tới đây em sẽ có rất rất nhiều hành động thể hiện tình cảm của mình. Thông báo trước để chị khỏi bất ngờ. Còn câu trả lời thì khi nào em muốn sẽ nghe sau."
Xem giữa chúng ta, ai cố chấp hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro