Phần 2- Chap 4: Tống Thiên Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Học viện Hoàng Gia*
Kết quả thi đầu vào được dán trên bảng thông báo lớn trước khu nhà chính. Tầng tầng lớp lớp cơ man là ngưới cứ chen vào rồi lại chen ra, nhìn khuôn mặt họ cũng đủ biết đậu hay rớt. Có cô gái nhỏ khó khăn lắm mới tới gần được bên trong. Nhưng vào rồi mới biết, mấy "chướng ngại vật" trước chẳng là gì so với "bức tượng" che mất muốn gần nửa diện tích cái bảng trước mặt. Cậu ta dường như không hề biết thân hình to lớn quá khổ của mình đang chiếm đóng quá lâu ở vị trí thuận lợi nhất để xem điểm và làm rất rất nhiều người khó chịu.
-"Cậu gì ơi, cậu nhìn giúp điểm tớ là bao nhiêu với."- Cô gái nhỏ bất lực đập đập nhẹ vào lưng người trước mặt, giọng như sắp khóc. -"Tên tớ là..."
-"21,25 điểm. Toán 4; Văn 7,5; Anh 9,75. Đậu." Giọng nói có phần hứng thú vang lên, rõ ràng từng chữ.
-"Thật á?"
Cô gái lách nhanh ra ngoài, nụ cười tỏa sáng hơn bao giờ hết. Gọi thông báo với mẹ, mẹ cô cũng xúc động không nói lên lời. Đối với học sinh miền Bắc, việc học cấp ba ở Học viện Hoàng gia, coi như đã bước một chân vào Đại học, còn một chân còn lại phải xem thái độ đạo đức và...may mắn. Ra gần đến cổng trường, cô mới chợt nhận ra điều bất thường. Vội quay lại. Không cần tìm kiếm, chàng mập đang đi ngay phía sau. Nhìn kĩ, khuôn mặt trắng trẻo kia có nét gì đó rất nhẹ nhành, thân người thừa cân chắc là kết quả từ việc được chăm nuôi kĩ.
-"Tìm tôi sao?"
-"À, ừ. Mình có chuyện muốn hỏi....Sao cậu biết tên mình?" -  Chưa nói tên mà cậu ta đã đọc vanh vách điểm.
Như đã chuẩn bị từ trước, cậu thư thái trả lời:
-"Hôm thi tôi ngồi ngay sau lưng cậu. Tên của cậu lại lạ quá nên nhớ thôi."
Cô à một tiếng rồi cười đến đỏ mặt, nói rằng ai cũng kêu tên mình lạ hết á.
--------------------------
-"Nha Phiến, xuống canteen không?"
-"Nha Phiến, ra đây tớ kể chuyện này nè!"
-"Nha Phiến, cậu ăn nhiều vào, ăn nhiều mới có sức tập múa chứ!"
-"Nha Phiến..."
-"Nha Phiến..."
Hai người tình cờ gặp hôm nọ giờ đã trở nên thân thiết. Lúc đầu thấy Hoàng Minh bị bạn bè trêu chọc về ngoại hình, nghĩ đến bạn ấy đã từng giúp mình nên Nhu Nha Phiến mở lời bắt chuyện. Ngờ đâu hai người hợp nhau quá trời. Có một BFF khác giới cũng tuyệt lắm! Hoàng Minh tuy không đẹp như nhiều công tử trong trường nhưng rất nhiệt tình, lại giỏi nhiều thứ tiếng. Phiến và Minh thường dùng ngoại ngữ để tám chuyện bí mật chỗ đông người. Vui phải biết!
––––––––––––––——–———————————
-"Cậu... Cậu...thật sự...là Hoàng Minh?"
Nha Phiến nghẹn ngào nói chẳng rõ câu, điều duy nhất cô muốn làm bây giờ là đánh cái tên vô tình ấy thật đau cho vơi đi bao nhiêu giận hờn...lẫn nhớ nhung suốt năm năm qua.
Hoàng Tử Minh biết thể nào bạn cũ cũng sẽ phản ứng như vậy. Chống tay bên hông cười haha. Này chị, chị không nhận ra em là đáng tội gì đây?
-"Thế năm đó chơi với nhau chưa được ba tháng cậu đã bỏ đi không nhắn nhủ gì hết. Cậu mới đáng bị phạt!"
-"Ây, đâu phải là em muốn đâu."- Tử Minh kéo ghế ngồi xuống, chống cằm bĩu môi than thở dài -"Ông bà già đùng một cái bắt đi du học, lại còn thu hết điện thoại, máy tính. Nghĩ lại còn tủi thân muốn khóc đây này..."
Phiến nhíu mày nhìn chằm chằm người trước mặt. Môi mím chặt muốn nói rồi lại thôi. Hoàng Tử Minh cũng chẳng vừa, biết ngay cô không vừa lòng chuyện gì. Bạn thân đâu phải hai từ suông. "Bạn thân là không cần bạn nhắc nhở, không cần phải giữ liên lạc. Dù không gặp nhau một thời gian dài, chỉ cần ngồi xuống là có thể xoắn tay áo lên "Tao kể mày nghe chuyện này...". Vẫn như ngày nào nhìn vào mắt nhau ngay lập tức đọc được tất cả. Bao nhiêu năm xa cách chẳng qua chỉ như hôm qua mà thôi."
-"Thôi được rồi. Em xin lỗi trước kia đã giấu chị về tên và thân phận thật. Lúc đó em tự ti vào ngoại hình của mình nên..."
Đồ ngốc...
-"Biết vậy còn không giảm cân đi! Lúc đó ăn như hạm, tớ tăng năm kí trong hai tháng cũng "nhờ" cậu cả đấy~"- Phiến buông lời chăm chọc.
-"Chị khen em mũm mỉm dễ thương còn gì."
-"Thế sao bây giờ thon gọn đi rồi. Dáng chuẩn, eo ngực mông đủ cả rồi~"
Nghe tới đây Minh xụ mặt xuống. Im lặng mãi sau mới nói:
-"Từ ngày du học, cứ vài tháng hoàn thành chương trình một kì ở nước này em lại chuyển sang nước khác. Suốt năm năm như vậy, châu Á-Âu-Đại Dương-Mĩ, nhiệt đới, ôn đới gì đủ cả. Sụt cân quá nhanh, bác sĩ chẩn đoán em mắc chứng biếng ăn. Chỉ còn cách dùng thực đơn dinh dưỡng chuyên dụng kết hợp thể dục thể thao mới mong khỏe mạnh lại. Nên mới thành thế này..."
Phiến cố ngăn nước mắt đã chực trào nơi khóe, thở dài im lặng. À...
-"Sao cứ một tiếng chị hai tiếng em thế hả? Trước kia có thế đâu!!!"
-"Nơi em theo học cuối cùng trước khi về nước là Đại học Yonsei. Sống ở Hàn Quốc tuy chỉ một thời gian ngắn nhưng mà quy tắc lễ nghi coi trọng tuổi tác đã ăn sâu vào tiềm thức của em mất rồi. Lúc đầu có hơi phiền phức thật nhưng để ý kĩ cũng thấy thú vị với hợp lý lắm... Hơn một tuổi cũng là hơn, đúng không?"
Cái tên này, chẳng lẽ hắn không biết con gái kị nhất nhắc đến tuổi tác hả?
-"Ơ chị đi đâu đấy?"
-"Không rãnh ở đây nói chuyện phiếm với cậu. Đang trong giờ làm việc lại đi gọi người ta lên. Số điện thoại của tôi này."
-"Không cần, em có rồi. Yo~ đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy, em quan tâm chị thôi mà."
Cậu không phải là sếp thì đã xong với tôi nãy giờ rồi đấy!!!!

---------------------Đại học Kinh tế Đà Nẵng---------------------
"Ngựa Ý" Ferrari  F12 Berlinetta màu đỏ chạy thẳng vào giữa sân trường. Còn hơn ba mươi phút nữa mới tan học nhưng siêu xe đã gây chú ý không nhỏ. Nhiều sinh viên dán mắt trầm trồ, tự hỏi không biết vị khách quý nào ghé đến. Con trai Đặng gia học ở đây,  nhà trường còn nghiêm cấm không được truyền tin tức ra ngoài đã làm họ hoang mang quá rồi, giờ thêm sự kiện nghìn năm có một này nữa.
Ai ngờ đâu chưa tới mười phút đã thấy "Tào tháo" từ tầng ba đi xuống, bước chân thoăn thoắt, nhanh nhẹn bước vào trong xe và "vòe", xế hộp phóng đi như chưa từng tồn tại.

-"Nói nhanh đi!"
Đặng Du Ân đối với người bên cạnh một cái liếc mắt cũng không muốn. Cơ bản vô cùng chán chừng mỗi lần gặp cô chiêu đỏng đảnh họ Tống. Khác với những gia tộc chỉ biết phục tùng khác, Tống thị không lập nghiệp ở nước nhà mà khởi nguồn từ một cửa hàng đá quý không quá nổi tiếng ở Quảng Đông, Trung Quốc. Sau đó nhờ tài kinh doanh của chủ nhân gốc Việt mà phát đạt, hiện nay đang trong thời kì cực đỉnh. Đặng Phong sớm nhìn ra mối nguy hại nên có ý định tạo mối liên kết "bền vững", nhưng bọn họ cũng đâu phải dạng ngu ngốc mà chấp nhận. Chỉ là, kín quá cũng có chỗ lồi, con gái cưng Tống Thiên Nhi lại mê Du Ân như điếu đổ.
-"Dạo này anh gầy quá, chắc học hành vất vả lắm. Nghe đâu anh còn làm thêm hai ba công việc gì nữa hả? Đừng cố quá! Có gì thì cứ nói em giúp đỡ, em là..."
-"Tôi xuống xe đây."
Ả nghe vậy vội lấy tay chặn cửa, miệng cười duyên "Dùng với em một bữa tối~" . Nhưng Ân thẳng thừ từ chối.
-"Ấy ấy, một buổi thôi mà. Anh nghĩ xem, một Đặng thiếu người người ngưỡng mộ, hai năm sống ở Đà Nẵng mà chưa từng đặt chân vào D'sLight, sẽ là trò cười cỡ nào đây?"
Khóe môi Du Ân hơi giật. Nha Phiến làm ở đó...
-"Đến La MaiSon 1888." (tên một nhà hàng có thật ở ĐN.)
Tống Thiên Nhi cong miệng đầy ẩn ý, nhớ lại lời người đó quả không sai "Du Ân có một điểm mạnh và hai điểm yếu. Cái tên Đặng thiếu vừa là ưu cũng vừa là khuyết. Điểm yếu còn lại chính là... Hoàng Kim- nơi có hai đối thủ đáng gờm của hắn."
----------------------------------------------------
Điện thoại trong túi áo kẽ run. Nha Phiến khó hiểu khi Ân nói tối nay sẽ không dùng cơm nhà nhưng cô chỉ "Vâng" đáp lại, không hỏi nhiều. Anh làm gì cũng có lý do, kể cả việc không giải thích! Chần chừ một lúc, Phiến lôi điện thoại ra lần nữa soạn tin
"Cậu còn muốn đi ăn với tớ không? Vì còn nhiều chuyện kể với cậu nên bổn cô nương đây sẽ cho chút thời gian. Kk"
"5h em đợi chị trước cổng."
Hoàng Tử Minh trả lời ngay sau đó rồi vội cất điện thoại vào, trở lại cuộc họp với tâm trạng hí ha hí hửng.
Phiến thở dài. Không phải tớ lợi dụng cậu đâu! Nếu về nhà thì ai nấu ăn cho tớ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro