Phần 2- Chap 3: Bắt đầu tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó đã nói: Cuộc sống của chúng ta là cả một quá trình nỗ lực để chạy tới đích. Nhưng có những người sinh ra đã ở vạch đích rồi.

Hoàng Tử Minh là một ví dụ điển hình. Cậu đam mê kinh doanh và gia đình tài phiệt hiển nhiên trở thành môi trường rộng lớn cho cậu vùng vẫy. Ít ai biết được câu chuyện thú vị rằng, Hoàng Kim chọn con đường kinh doanh như hiện nay là nguồn cơn từ một câu nói vô tư của cậu chủ út, khi ấy bảy tuổi: "Thay vì phải suốt ngày chờ chực tăng giảm chứng khoán hay giao số phận cho mấy mùa vụ không ổn định, thủy hải sản lúc có lúc không thì sao ba mẹ không tự tạo ra đồ ăn cho mình?" - Và Nhà hàng D'sLight ra đời, sau tám năm mở rộng hơn ba mươi chi nhánh cả nước và mười ba nhà hàng ở bảy quốc gia khác. Kéo theo sự thành công hàng loạt đã được kể đến ở chap trước.

Giờ đây, chủ nhân của câu nói tình cờ ngày nào vừa tròn hai mươi tuổi đã chính thức tiếp quản toàn bộ cơ nghiệp Hoàng Kim rực rỡ sau thời gian du học dài kì. Trong khi đó, ba mẹ cậu sẽ chuyên tâm... đi du lịch và anh trai Hoàng Kết Hạo trở lại với thế giới hội họa của mình, lâu lâu có cần thì ra giúp em tí xíu.

Chưa biết tương lai thế nào nhưng trước mắt ông chủ mới có ngoại hình xuất chúng đã khiến toàn bộ nhân viên phấn chấn... vâng, toàn bộ, cả nữ lẫn nam. Nhìn bọn con gái liêu xiêu vì nụ cười của sếp, Tiêu Dương chỉ biết lắc đầu "Đừng tưởng thằng bé đang "tia" mấy cô, Tử Minh khi mắng ai thì vẫn cười vậy đó!"

----------------------------------------------
-"Bé cưng, em gặp sếp mới chưa?"- Tiêu Dương vừa nhâm nhi ly cà phê đã nguội vừa hỏi. Giờ nghỉ trưa nào Phiến và cô cũng ở cùng nhau.
-"Chưa ạ, lúc nãy em đang bận tiếp khách."
"Cốc", chị gái với tay cốc đầu cô em.
-"Ai lại nói là "tiếp khách" hả cô ngốc! Hihi. Đó là người chị hay kể với em đó!"
-"À... là người trong mộng của chị- cái anh được chị khen từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong luôn chứ gì!"
-"Con bé này nói chuyện trần trụi thế không biết!"- Tiêu Dương ngại ngùng cúi đầu che hai gò má phớt hồng, bên tai cứ nghe tiếng cười khúc khích. Lúc sau cô vội chuyển chủ đề -"Mà chị chưa nói cậu ấy nhỏ hơn em một tuổi à?"
Đôi mắt hí ngừng nheo vì cười, mở to hết cỡ "20 tuổi đã là giám đốc á?" thế nhưng cô kia lại tưởng Phiến bất ngờ vì sự chênh lệch tới bảy con giáp giữa mình và sếp, vội lấp liếm:
-"Tuy Tử Minh chỉ coi chị là chị gái nhưng theo thời gian sẽ tốt lên thôi! Chị là người con gái duy nhất cậu ấy nhìn bằng ánh mắt thật lòng, sau này gặp rồi em sẽ thấy "nụ cười giết người" nổi tiếng của cậu ta, môi lúc nào cũng tươi rói nhưng con ngươi thì lạnh băng luôn!"
Tử Minh? Tên đẹp thật! Phiến Phiến gật gù ra vẻ hiểu, nhớ ra chuyện quan trọng, cô vội nói trước khi giờ nghỉ kết thúc "Chị ơi! Hôm nay là sinh nhật Du Ân nên chiều cho em về sớm nha!"
Mai Tiêu Dương không còn lạ gì Du Ân nữa. Phiến đã kể cho cô nghe hết. À không, chưa hết, còn họ Đặng của anh và chuyện bị đuổi học nữa!
-----------------------------------------
-"Phiến ơi, cậu chuẩn bị về hả? Cậu giúp tớ mang cái này lên phòng cuối dãy tầng 25 được không? Tự nhiên tớ đau bụng quá hà!"
Phiến ước chừng thời gian đi chưa tới mười phút, chắc không sao. Gật đầu nhận lời còn không quên dặn cô bạn dễ thương đừng... ăn linh tinh.
------------------------------------------
Là nhân viên nhưng Phiến chưa đi hết khách sạn này bao giờ. Một phần vì nó quá lớn, một phần vì chỗ của cô là ở tầng trệt. Thi thoảng hướng dẫn khách thì mới có cơ hội ngắm nhìn kiến trúc "lạ lùng" nơi đây một chút. Diamond's Light, cô không chắc ánh sáng kim cương màu gì nhưng ở đây tuy bên ngoài là vàng đồng đậm nét Hoàng gia- nghe nói cũng là màu sắc truyền thống, bất kì công trình nào của Hoàng Kim cũng vậy, còn bên trong, từ tường, bàn ghế, chậu cây, cửa thang máy đến mấy chùm đèn treo tường và ánh sáng của nó chiếu ra... hoàn toàn là trắng. Vậy mà không mang lại cảm giác lạnh lẽo như... bệnh viên, người ở đây luôn thấy tâm hồn thoải mái, nhẹ nhành, đôi lúc còn mờ mờ ảo ảo như bước chân vào giấc mộng của chính mình. Đặc biệt, những khách thuê phòng trên một tuần được quyền thay đổi màu sơn tường và đồ đạc theo ý muốn, khi họ rời đi mọi thứ lại trở về như cũ. Phiến thấy phong cách làm việc này làm mọi người rất thích, nó thể hiện sự tôn trọng và mang đến một không gian gần gũi cho khách hàng.
Đứng trước phòng 604, Phiến kệ nệ nhón chân đỡ khay đựng thức ăn và trà nóng, một tay giữ đầu còn lại của khay, một tay loay hoay bấm mật mã. Đây là nơi duy nhất có cài bảng mã điện tử thay vì nhận dạng thẻ phòng như những phòng khác.
"2-8-8-9-4". Dãy số này mà tách kiểu như 28-8-(19)94 thì đúng thành sinh nhật mình luôn rồi! Phiến mỉm cười thích thú với phát hiện ấy.
Quả là nơi ở của Tổng giám đốc có khác, rộng hơn mà cũng tiện nghi hơn hẳn. Có nhà bếp, bàn ăn, bàn làm việc rồi giường ngủ đủ cả, mỗi nơi lại được phân cách bằng một kệ gỗ cao quá đầu người đựng toàn chậu cây cảnh và ảnh. Rất nhiều khung ảnh, nhưng đều chụp từ phía sau- bờ vai của một cô gái, nhìn tươi tắn sao đó.
Nhận thấy mình quá nhiều chuyện, Phiến đi nhanh tới bàn ăn, đặt mọi thứ ngay gắn. Chưa kịp quay đi đã nghe tiếng nói:
-"Yo! Cô gái xinh đẹp nào đây..."
Theo phản xạ, Phiến giật mình quay lại. Trước mắt cô là một cậu trai có vẻ đẹp lưỡng tính, kiểu nam hay nữ đều thích: nhẹ nhàng, mọi đường nét khuôn mặt đều thanh thoát, đẹp nhất là đôi mắt to tròn, hàng lông mi dày, đen, cong vuốt; chiếc mũi cao mà nhỏ xíu (không biết mỗi lần thở được bao nhiêu.), môi màu anh đào còn nguyên nụ cười sáng chói. Trên báo đài hay gọi là gì ấy nhỉ, à Boys over flowers - Trai đẹp hơn hoa. So với Du Ân nam tính là một trời một vực, so với Hải Miên thậm chí còn đẹp hơn vài phần. Phiến nào dám nhìn lâu, vội vàng cúi xuống, vì thế cô không biết trong ánh mắt người kia đã có biến chuyển, con ngươi mờ đục nhanh chóng rạng rỡ, từng đốm nhỏ hạnh phúc lăn tăn vỡ òa tạo thành một màn sương mỏng lấp lánh như chực khóc.
Em đợi ngày này năm năm rồi đấy!!!!
-"Chị Nha Phiến..."
Tử Minh reo lên vui sướng. Phiến nâng đôi mắt khó hiểu lên dò xét, như cố nhận dạng khuôn mặt không quen kia. Cậu trai sau một lúc chờ đợi không có kết quả, bĩu môi phụng phịu:
-"Đúng là không nhớ rồi!~ Thôi chị ngồi xuống đây, em kể lại cho nghe!"
Phiến vội vã xin lỗi:
-"Tôi có việc bận nên đã xin về sớm hôm nay, xin phép Tổng giám đốc!"
Nói rồi nhanh chân rời khỏi phòng, nhưng nụ cười buồn nhìn theo của người kia làm cô không thể quên được, dù đến mãi sau này.
---------------------------------------------
"....Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je void la vie en rose...."

"Khi chàng ôm tôi trong vòng tay
Lời chàng nói sao nhẹ nhàng
Là khi tôi thấy cuộc đời màu hồng..."
Bản nhạc tình bất hủ "La vie en rose" vang lên. Bài hát đã xuất hiện trong hơn năm mươi tác phẩm điện ảnh và văn học này lúc nào cũng khiến Nha Phiến mê mẩn. Lần đầu tiên biết đến không phải qua bản gốc của danh ca "quốc bảo" người Pháp Edith Piaf mà là từ bộ phim How I Met Your Mother. Trong đó cảnh nhân vật Tracy, vợ tương lai của Ted, ngồi trên ban công, gảy đàn và cất tiếng hát "Cuộc đời màu hồng"- đẹp vô cùng, cả Ted sau này và fan của bộ phim chắc chắn không bao giờ quên.
"Cha đã nghe mẹ con hát La vie en rose cả triệu lần suốt những năm tháng qua, mỗi khi mẹ con ru con ngủ chẳng hạn. Nhưng lần biểu diễn ấy, đêm đầu tiên mà cha nghe thấy tiếng hát của mẹ, vẫn luôn là lần cha yêu thích nhất."
Phiến luôn mơ có được một tình yêu ngọt ngào như thế, và giờ đây, còn gì hạnh phúc bằng khoảnh khắc này: Khi cánh môi chạm nhau, cả hai cơ thể nhẹ nhàng đung đưa theo giai điệu mê người. Cô biết cô sẽ thuộc về anh! Mãi mãi!
Bữa tiệc hôm nay một tay Du Ân chuẩn bị. Cả tây lẫn ta xấp xỉ mười món. Thịnh soạn cũng phải, cả năm mới có một lần, cũng là lần thứ ba cả hai đón sinh nhật cùng nhau ở nhà mới. Hai lần trước đều đến nhà hàng, năm nay có chút đặc biệt hơn: họ quyết định sẽ...ngủ chung-thật-sự. Chuyện này Ân đã đề cập đến nhiều, anh không phải muốn "ăn cơm trước kẽng" lắm đâu, nhưng thử nghĩ xem: đêm nào cũng nằm sát nhau mà chỉ toàn...ngửi mùi (biến thái>.<), ai mà chịu được!!! Mỗi lần nhắc tới, Phiến đều chối biến, bảo mình chưa sẵn sàng. Hôm nào tình cảm lên đỉnh điểm, can đảm hơn một chút thì anh mới đụng tới cúc áo đã sợ cứng người. Du Ân thương, biết rõ kí ức ám ảnh kia vẫn còn đọng lại nên không ép. Nhưng hôm nay có mà chạy đằng trời...
Ân âu yếm vùi đầu vào hõm cổ cô, nghịch ngợm thở phù phù, bàn tay bắt đầu mơn trớn. Phiến thấy cả người nóng ran, hô hấp thêm gấp gáp, lại tiếp tục ca bài ca cũ rích "Chưa sẵn sàng."
-"Chuyện này nằm vào bản năng, rồi sẽ quen thôi, cô gái của anh!"
Lâu rồi cô chưa thấy nụ cười nửa miệng yêu nghiệt ấy...
Chấm chấm chấm.
-------------------------------------------------------
Bản mã phòng 604 lóe sáng, cửa phòng từ từ mở ra. Kết Hạo suýt chết điếng vì đứa em đứng "một đống" trước bàn ăn. (Ngay vị trí lúc trước nói chuyện với Nhu Nha Phiến.)
-"Này, lại nghĩ ra thứ quái gởn gì nữa à?"
Cách đây hai tuần, trước khi về nước, Hoàng Tử Minh từng ngồi ở ghế sofa hai tiếng đồng hồ vì đang xem phim thì ý tưởng về một món ăn mới xuất hiện, anh ngồi sững suy nghĩ...cho xong hết từ nguyên liệu, cách làm đến màu sắc, thậm chí thời gian nướng bánh rồi mới trở lại bình thường. À không, chưa bình thường được, còn loay hoay trong bếp cả đêm nữa. Kết Hạo quen với kiểu dở dở ương ương đó quá rồi.
-"Hạo..."
-"Đây."
-"Tìm... được rồi! Chị ấy... xuất... hiện rồi!"
Lời nói run run, không biết do vui mừng hay xúc động, hay cả hai. -"Thuốc phiện... À nhầm, Nha Phiến? Người của chúng ta tìm được à?"
Hạo và Minh đứng đối diện nhau, nhưng ánh mắc người em vẫn xoáy sâu vào màn đêm phía cửa kính.
-"Chị ấy làm...ở đây..."
-"Woa, Good job! Nhưng trước mắt là chú ngồi xuống dùm anh cái đã!"
Thật sự Kết Hạo không mấy mặn mà gì với chuyện này. Sau khi hoàn thành chương trình du học bậc một- máy tính, điện thoại trước kia bị tịch thu Tử Minh đều được phép lấy lại. Và việc đầu tiên nó làm là sai người tìm tung tích cô gái nào đó có cái tên rất ngộ... Nha Phiến- thuốc phiện, lúc đầu nghe cứ tưởng nó tính buôn hàng cấm. Ngồi ngay gắn vào ghế, Minh chồm người tới, đôi mắt đầy hào hứng:
-"Hạo, em nên tỏ tình thế nào?"
-"Làm như với mấy cô ả trước đấy!"
Tử Minh hơi ngượng, nhăn mũi dặn dò:
-"Họ chỉ là bản sao thôi! Bản chính phải khác chứ! Em muốn vừa độc đáo vừa cảm xúc vào!~"
-"Thế có cần anh điều tra thân thế, hoạt động gần đây,...như mọi lần không?"
Chẳng là, trước khi tuyển ai làm người yêu, Tử Minh đều xem xét thông tin cá nhân. Tuy họ chỉ là được dùng với mục đích làm dịu đi nỗi nhớ bóng hình kia nhưng cũng phải chọn kĩ một chút: vừa có ngoại hình giống giống Phiến, vừa không có gì ảnh hưởng tới gia tộc.
-"Không cần không cần! Chị ấy thế nào cũng mặc kệ! Hạo, giúp em nói gì đó đi."
Đời cay đắng thế đấy, một tên có danh sách bạn gái dài như số lượng tranh vẽ đã được tìm thấy của Picasso lại đi hỏi một tên chưa một lần nói yêu ai cách tỏ tình. Hoàng Kết Hạo đã từng tự nhủ, sau này sẽ vẽ chân dung cô gái trong lòng lên một tờ giấy lụa thơm mùi hoa cỏ, rồi tặng cho nàng...còn lời nói nào ý nghĩa hơn? Nhưng cách này không dùng với nhóc con Tử Minh được.
-"Hay nói là: Em yêu chị như bị bệnh tiêu chảy, mãi tuôn trào không kiềm chế được~~~"- Kết Hạo vừa nói vừa cười lăn lộn, Minh đánh mấy cái cũng không ngừng được. Tự cười vì câu nói của mình nhiệt tình đến nổi bị tống ra khỏi phòng, cửa đóng lại rồi vẫn còn nghe tiếng ha hả.
Nụ cười trên môi tắt lịm, Hoàng Tử Minh cắn từng miếng bánh đã khô cứng được cô đem đến lúc chiều, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng khó hiểu.
-"Nha Phiến, chị sẽ đến bên em. Đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro