Phần 2- Chap 2: Nam chính xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mọi việc khá thuận lợi. Vừa nộp hồ sơ, thấy cái tên Đặng Du Ân, hiệu trưởng đã nuốt khan, thêm "vài" tấm bằng IELTS, sáng chế, giải thưởng này nọ...anh được đặt cách luôn vào học. Không phải Du Ân muốn vào trường bằng cách lợi dụng danh tiếng thế này, nhưng thời gian không cho phép anh dự thi bình thường như những người khác, phải đi làm càng sớm càng tốt. Về nhà định mở tiệc chúc mừng, ai ngờ cô gái ngốc của anh lại làm một chuyện khờ khạo.
-"Em là dân thủ đô chính hiệu mà cứ như tỉnh lẻ ấy. Lớn thế này còn bị người ta lừa mất mấy trăm ngàn. Sau này có ai tới khóc lóc xin mượn...anh chắc em cũng cho luôn quá!"
-"Chị ấy nhìn tử tế lắm. Hình như còn là nhân viên Hoàng Kim, em thấy logo tập đoàn mà. Người như vậy ai lại đi lừa đảo!"
Từ khi nghe hai chữ "Hoàng Kim", Ân đã không chú tâm vào câu nói phía sau. Hoàng Kim tộc?
Thấy tên bạn trai khó chịu không nói thêm gì, Phiến im lặng tựa vào ngực anh. Ân không còn mặc áo chống đạn nữa.
--------------------------------------------------------
-"Ân, Ân. Chị Tiêu Dương chuyển tiền cho em rồi nè!"
Ân cười cười không nói. Không phải Dương Dương gì đâu, là anh lén chuyển đó chứ. Mặc kệ cô có thể bị lừa thêm nữa, anh vẫn muốn cô vui vẻ yêu đời.
-"Mà lạ lắm nha, chị chuyển tới một triệu luôn, còn từ hai điạ chỉ khác nhau, hai thời điểm khác nhau. Có nhầm lẫn gì không?"
Ôi trời! Thật là trêu ngươi mà, vậy một phần là từ cô ả kia rồi! Chỉ khổ Du Ân này thôi, mất 500.000₫, còn phải giải thích này nọ...
-"Chắc là...cô ta biết ơn quá thôi, em còn giúp người ta trên xe buýt nữa còn gì."- Chắc ổn! -"À này, nếu có gặp lại cũng đừng hỏi về chuyện này, là bất lịch sự, biết chưa!"- từ khi nào mày nói dối không chớp mắt vậy Ân!!!
Nghe tiếng dạ không chút nghi ngờ, ai đó nhẹ thở phào.
--------------------------------------------------------
09833xxxxx: Em là Nhu Nha Phiến?
0167xxxxxxxx: Vâng ạ. Anh/chị là?
09833xxxxx: Hihi. Chị là Tiêu Dương đây. Bé cưng nhận được tiền chưa?
Phiến thoáng chút sứng sỡ. Vì tin nhắn bất ngờ, vì thái độ nhiệt tình nhanh đến khó tin của Dương "tỉ tỉ". Lát sau cô mới nhận thức được hoàn cảnh, vội nhắn tin lại:
"Em nhận được rồi. Cảm ơn chị nhiều lắm! Nhưng sao chị biết số điện thoại của em ạ?"
"Chị nhờ ngân hàng. Chị cứ ấy náy hoài không biết cảm ơn em thế nào nên mới tìm cách liên lạc nè."
Không phải chị đã gởi thêm cho em 500.000₫ rồi sao. Nhưng nhớ lời Du Ân, Phiến không hỏi thêm gì, chỉ lịch sự nhắn:
"Không có gì đâu chị."- Tin nhắn chưa kịp gửi đã có tin nhắn khác đến...
"Bé cưng, em có biết ngoại ngữ nào không?"
"Dạ? Em...biết tiếng Anh, Trung và Tây Ban Nha ạ."
Tuy không hiểu lý do Tiêu Dương hỏi nhưng cô cũng trả lời lại. Du An từng nói "Nhu Nha Phiến sinh ra là để chinh phục ngoại ngữ!", cô có thể không xuất sắc toàn diện, nhưng tuyệt đối tự tin vào khả năng trời phú về nghệ thuật và ngôn ngữ này. Vào được Học Viện Hoàng gia cũng nhờ vậy. Chứ không phải như Linh My nói đâu!
-"Woa, A perfect girl! Vậy thì chị có quà cho em đây! Muốn vào Hoàng Kim khách sạn làm không bé cưng?"
OMG! REALLY? Stop playing such pranks!!!!

-"Chị... Em biết ơn lắm. Nhưng mà em không có bằng tốt nghiệp mười hai... Em bị đuổi học."- Lấy lại bình tĩnh, Nha Phiến chầm chậm nhắn, trong lòng từng đợt từng đợt sóng lay động.
Bàn tay giũa kĩ được sơn màu lục bảo ngưng lại trên màn hình. Bị đình chỉ học chỉ xảy ra với học sinh có nhân cách không tốt! Cô bé giúp đỡ người khác vô điệu kiện, giỏi ba thứ tiếng mà lại tệ vậy sao? Nhưng dù sao cũng nhỡ nói rồi, rút lại thì còn gì là quản lý Tiêu Dương nữa...
"Không sao đâu, chị tin em mà... Chị sẽ tìm vị trí phù hợp với em, mai em đến khách sạn D'sLight được không?"
D'sLight- Diamond's light, nằm trong chuỗi nhà hàng liên doanh quốc tế, trong đó Hoàng Kim đứng ra chịu trách nhiệm thị trường Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nó nổi tiếng trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, từng là nơi ở của các đại sứ, nghị sĩ ngoại quốc khi đến làm việc tại nước chủ nhà. Có thật sẽ được đặt chân vào đó không?
--------------------------------------------------------------
Cất điện thoại vào túi sau khi đặt báo thức cẩn thận. Phiến còn chưa hết cảm giác lâng lâng, lại có chút cay cay sóng mũi. Vừa thấy Du Ân vào phòng cô đã chạy đến ôm chầm lấy, kể lại cho anh không thiếu một chữ. Có lẽ vì quá háo hức, Phiến không hề để ý đến khuôn mặt đã biến sắc của Đặng Du Ân.
Lại là Hoàng Kim....
Thật lòng Ân muốn ngăn Phiến lại lắm, bảo cô đừng đi, anh có thể tìm một nơi khác, cả hai cùng làm... Nhưng mà, đôi mắt long lanh ấy trong thoáng chốc làm mờ đi bao muộn phiền, lo âu. Mọi chuyện chỉ là tình cờ thôi...
----------------------------------------------------------------
Không hiểu sao sáng nay lại dậy trễ, Nhu Nha Phiến hốt hoảng "phi" xuống nhà dưới. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy "nam thần" lúi húi trong bếp. Nào trứng, salad rồi sữa, đơn giản mà bắt mắt, "bốc" mùi thơm ngon. Phiến cảm động đi nhẹ tới định ôm chàng từ phía sau, ngờ đâu Ân nhanh chân xoay lại, nhăn mặt:
-"Lần sau cô vui lòng nghe tiếng chuông mà dậy thật nhanh nhá. Báo thức của cô toàn bắt tôi tắt thôi."
Nói thế thôi chứ anh cưng cô lắm lắm. Cúi xuống cắn cái mũi nhỏ rồi kéo tội nhân tới bàn, ép ăn cho bằng hết. Từ ngày bà Hương rời đi, ngôi nhà nhỏ chỉ còn hai người, trở nên rộng hơn, nhưng chưa bao giờ thôi ấm.
-----------------------------------------------------------------
8h sáng. D'sLight.
Phiến mặc áo sơ mi cổ trụ tay ren Charmilles hồng thạch anh và váy jean True Religion dài tới gối. Nhẹ nhàng và thanh thoát. Công ti thời trang EGS của mẹ Nha Phiến không mấy nổi tiếng nhưng nếu đã làm trong ngành làm đẹp tất nhiên không thể để con mình thiệt thòi, tủ quần áo của cô đa dạng, đầy đủ trang phục, phụ kiện của những nhãn hàng tầm trung trở lên trong và ngoài nước. Nhiều nhất là của Pháp.
Phiến lịch sự cúi chào nhân viên tiếp tân rồi hỏi gặp Quản lý Tiêu Dương. Nhưng nữ tiếp tân son phấn cầu kì chỉ cười ân cần và muốn xem tin nhắn hẹn. Tin nhắn? Phiến giật mình nhận ra sự tinh tế của Tiêu Dương, cô nàng nhắn tin cho cô là để giữa hai người có "ước hẹn" trên văn bản rõ ràng- điều mà một cuộc điện thoại không làm được.
-"Cô Phiến đã tới, thưa quản lý....Vâng ạ!"- Tiếp tân quay sang nhìn Nha Phiến niềm nở, bảo cô đợi vài phút.
------------------------------------------------------------------
-"Bé cưng!~"
Không chỉ Nha Phiến, dàn nhân viên ở sảnh đều vô cùng bất ngờ. Họ chưa bao giờ thấy "quản lý cáu kỉnh" Tiêu Dương tươi cười, huống hồ là tiếng gọi ngọt sớt thế kia. Người đẹp này tuổi trẻ tài cao, chưa tới ba mươi đã trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh chủ tịch, một mình quản lý chuỗi nhà hàng, khách sạn, siêu thị Hoàng Kim khu vực Duyên Hải Nam Trung bộ và nước bạn Lào. Có lẽ vì thế mà cô luôn phải sắm cho mình vai ác, nghiêm nghị, khó chịu, siết chặt kỉ cương.
-"Sáng giờ chị đợi em hoài á. Đi theo chị."- Không ngần ngại nắm tay Phiến kéo đi, Tiêu Dương như xem cả thế giới chỉ có hai người. Phải công nhận cuộc đời nhiều điều thật lạ lùng. Mai Tiêu Dương trước giờ tự nhận bản thân khó gần, vậy mà thấy Nhu Nha Phiến đã thích, muốn thân thiết ngay. Cô gái nhỏ tốt bụng, nhanh nhẹn mà cũng rất thận trọng, không hề tỏ vẻ vồ vập khi sắp được nhận vào một "mỏ vàng" làm việc. Không uổng công Tiêu Dương phải dùng danh tiếng Hoàng Kim tộc đòi bằng được số điện thoại Phiến từ ngân hàng.
--------------------------------------------------------------—-
-"Em đậu rồi, bé cưng~"
Tiêu Dương cười hihi ôm lấy Nha Phiến. Lúc này cô gái mới hết sốc. Vừa mới vào văn phòng lầu hai, chị gái đã nói bằng tiếng Anh, sau đó hỏi về gia đình, nhà cửa, sở thích, cả ý nghĩa tên cô nữa, lần lượt bằng tiếng Trung- Tây Ban Nha- Anh- Việt xen lẫn nhau, không hề theo thứ tự hay báo trước. Hai người cứ trò chuyện qua lại đến khi Tiêu Dương đụng đến lý do Phiến bị đuổi học. Cô hơi sững người rồi sau đó mới quyết định xin lỗi, không thể kể khi hai người chưa đủ thân thiết. Nói rõ ràng như vậy, bằng tiếng Trung.
Tưởng Tiêu Dương sẽ nổi giận, ngờ đâu nàng chỉ phì cười rồi thông báo Phiến đậu "phỏng vấn". Ngoài ra còn nói thêm Chị đợi đến khi hai chúng ta thân thiết! Phiến nhận ra là một câu tiếng Pháp, nhưng cô không hiểu nghĩa.

-"Ngoại ngữ của em rất ổn, đặc biệt bên phía chị đang cần phiên dịch Tây Ban Nha. Sau này khi làm lâu hơn, có nhu cầu em còn có thể học thêm một số tiếng nữa. Em biết nấu ăn không?"- Chỉnh lại gọng kính nâu, Dương nghiêm túc nói.
Phiến xấu hổ cúi mặt, hai má nóng ran. Chẳng lẽ lại thú thật cô nấu... tệ lắm? Ở nhà đeo tạp dề toàn là Du Ân, cô nấu có đúng một bữa và bị mắng "Đồ ăn dở thế này chắc chỉ mình anh nuốt nổi, nên đừng có mà dại dột nấu cho tên khác.", tuy có thể xem là một lời "đóng dấu chủ quyền" đáng yêu, nhưng chính cô cũng ăn không được cơm hôm đó. Haizzz
Hiểu ra qua biểu hiện, Tiêu Dương hơi đăm chiêu rồi nói:
-"Vậy thì em làm ở quầy tiếp tân đi, nhận thông tin khách hàng và hướng dẫn theo yêu cầu của khách. Công việc không khó lắm đâu, mọi người sẽ chỉ bảo tận tình cho em. À, nếu có ai hỏi, em vui lòng nói mình là sinh viên thực tập được không? Em hiểu ý chị mà, nhỉ!"- Dương vỗ nhẹ tay Phiến- "Đây là hợp đồng, em đọc rồi ý kiến gì cũng được. Bên chị thời hạn ngắn nhất là một năm. Này em..."
Lương khởi đầu là mười triệu?
Lần này đến lượt Phiến ôm chằm lấy Tiêu Dương, cảm kích đến rơi nước mắt.
-------------—--------------------------------
-"Chị biết bao nhiêu ngoại ngữ ạ?"
-"Hử? Ưm... Xem nào: Quan Thoại, Anh, Tây Ban Nha, Bengal, Bồ Đào Nha, Nga, Pháp, Nhật, Đức, Italy, Thái Lan, một ít Arabic nữa."
Nhu Nha Phiến cứ tưởng nghe nhầm, nuốt khan kinh ngạc. Tính luôn tiếng mẹ đẻ, có mười ba ngoại ngữ chứa trong con người chỉ cao 1m65 này?
-"Em là người thứ ba ở đây biết tiếng Tây Ban Nha đấy bé cưng."
-"Người đầu tiên là chị, vậy thứ hai là?"
-"Không không, chị là người thứ hai mới đúng, đầu tiên là sếp của chúng ta!"
Ánh mắt Tiêu Dương bỗng trở nên dịu dàng, chất chứ đầy yêu thương.
---------------------------------------------------
Du Ân tìm được công việc nhưng chỉ là part-time, thời gian còn lại anh học và làm luận án song song, cố gắng xin rút thời gian ngồi ghế nhà trường từ bốn năm xuống hai, ba năm có thể. Nha Phiến chỉ việc đi làm còn việc nhà nhờ cả vào người yêu. Cũng vì thế mà cô yên tâm tăng ca, lương theo đó cao lên nhanh chóng, so với nhiều người cùng tuổi còn có vẻ thoải mái hơn. Cả hai ngày đêm cố gắng, chỉ là...mỗi người theo đuổi một mục đích riêng.
----------------------------------------------------
Nhờ một phần vào sự quan tâm có phần "thái quá" từ Tiêu Dương, Phiến có mối quan hệ rất tốt với mọi người ở D'sLight. Đôi lúc cô nàng quản lý còn phải phát ghen lên được vì mấy nhân viên nam cứ hỏi thăm này nọ "bé cưng" của cô.
Người ta có người yêu rồi nhá! Là cái anh trai phong độ đeo kính đen chiều nào cũng đứng bên kia đường kia kìa!!!!- Tiêu Dương vừa lên giọng vừa đưa tay chỉ chỉ. Đúng là luôn có người đứng đó mỗi giờ tan làm, chỉ là chưa ai nhìn thấy được mặt. Du Ân đã từng lên báo rồi nên tốt nhất là không để ai nhận ra.
---------------------------------------------------

~~~~~~~~~Mọi việc xoay vòng theo bánh xe thời gian.~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hai năm trôi qua~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nụ cười của Phiến đông lại trên vành môi khi nghe câu hỏi từ chị đồng nghiệp tiếp tân bên cạnh: "Em là sinh viên trường nào thế?"
Chính cô cũng không nghe rõ mình đã trả lời thế nào. Chị ta thôi hỏi, Phiến trở lại suy nghĩ riêng mình.
Cô có thích đi học không? Nực cười! Hỏi vậy mà cũng hỏi. Ai- mà- không- thích! Chỉ là, hoàn cảnh...không cho phép. Phiến hài lòng với cuộc sống hiện tại: người yêu yêu thương, việc làm tương đối, có người chị tốt như Tiêu Dương... Đều là may mắn. Nhưng mà không hiểu sao, khi tình cờ thấy những đôi bạn, hay đôi tình nhân, mặc đồng phục nắm tay nhau đi trên đường lại thấy xao xuyến và ngưỡng mộ đến lạ. Đã bao lâu rồi cô không còn những lần vở nháp tràn ngập tên người ta; cảm giác trường học từ điạ ngục trở thành "bán đảo tình yêu", ngày nào cũng đến để được...gặp nhau; bước chân vào lớp là nhìn chỗ của người ta đầu tiên... Cô không có nhiều bạn, kỉ niệm vì thế mà chỉ gắn với vài cái tên, trong đó nhiều nhất là anh!
"Ai đó đã nói: Người mà bạn yêu thời trung học có lẽ là người bạn yêu nhất cả đời này. Là đoạn tình cảm không có cái ngây ngô thời tiểu học, không có sự mập mờ thuở ban đầu; không vương lợi ích của thời đại học, không vướng phải hiện thực tàn khóc của xã hội bây giờ. Thứ tình cảm đó chỉ mang cảm xúc chân thật nhất từ nội tâm hai người. Trong sáng như hạt sương đầu ngọn cỏ."
"Thật hy vọng chúng ta mãi như thế này. Em có chịu khổ thêm bao nhiêu cũng được!"- Chiếc nhẫn trên tay Nhu Nha Phiến sáng lấp lánh.
----------------------------------------------------
Trong hai năm qua hai bạn trẻ có chuyện gì vui không???

-"Anh đang làm gì đó?"
-"Soạn luận."
-"Vậy anh làm tiếp đi."
-"Ừ."
Biểu hiện của cô gái: cười tươi, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ trước.
Suy nghĩ của cô gái: Máy tính! Có ngày bà đập nát mày ra!!!!

Hỏi thế gian, tình là chi???  :))))
-----------------
-"Sau này em mà chết trước anh, anh sẽ thế nào?"- Vừa xem phim, bé con vừa nũng nịu hỏi...
-"Chôn em."
Anh nhạt vừa thôi!!!!!!!!! 
Trong màn đêm tiếng lòng ai khóc thét~
------------------
-"Em đau đầu quá đi!"
-"Anh bình thường."
Nói chuyện kiểu này chắc không ai "thèm" giành "ổng" với mình đâu ha!
Nữ chính tự an ủi để vơi đi niềm tủi thân đang dâng trào.
-------------------
-"Hôm nay em tới tháng." - Đồng nghĩa với đang đau bụng lắm đó.
-"Vậy thì tránh xa anh ra."
Hử?  Tránh xa?  Ya~~~ có phải nói đến "chuyện cấm" đâu trời!!!!
--------------------
-"Dạo này anh nói ít thế?"- cô cằn nhằn.
-"Lúc tán em đã nói hết chuyện rồi. Giờ chỉ cần hành động thôi."
Cảm nghĩ của Nha Phiến lúc này là...  Không có cảm nghĩ gì cả.   CÔ QUEN RỒI!!!!

Ở chung với nhau, có những lúc tình cảm, cũng có khi giận hờn. Nhưng đều là những điều không thể thiếu. Và lúc nào, Phiến Phiến cũng là người... làm hòa trước. Ai bảo cái ôm của Du Ân ngọt ngào quá làm gì!
--------Kết thúc tổng kết moments------------

10:30 P.M
Sân bay Quốc tế của thành phố đáng sống nhất Việt Nam chưa hề có dấu hiệu nghỉ ngơi. Từ cửa số 9, các hành khách sau chuyến bay dài từ Seoul (Hàn Quốc) rã rời kéo vali ra. Người đứng đợi vẫy tay, người được đợi nở nụ cười hớn hở như không còn chút mệt nhọc. Nhưng cả sân bay không quên chú ý đến hai chàng trai như "lạc quẻ" giữa cộng đồng. Họ có lẽ vừa ở Hawaii về, áo hoa xanh đỏ, quần kaki ngắn tới gối, mũ cối, dép xỏ ngón... Nhìn thấy mà...nhức mắt. Nhiều người đứng tuổi vừa thổi phù phù vào tay vì khí lạnh buổi đêm vừa rủa thằm Lại đám trẻ thích nổi bật! >.<
Tiêu Dương hí hửng chạy đến xách hộ hành lý, định mở miệng đã bị Áo Đỏ-hoa hướng dương ra hiệu im lặng. Còn Áo Xanh-hoa lài không có biểu hiện gì, chuyên tâm...catwalk.
Ngồi vào xe, như không chịu nổi nữa, Mai Tiêu Dương nhanh nhảu cười:
-"Cậu Kết Hạo, cậu Tử Minh. Chào mừng hai người trở về!!!!!"
Chiếc kính đen tháo xuống, Hoàng Tử Minh cong miệng:
-"Chị Tiêu Dương đẹp ra đó nha~"
Hai gò má phớt hồng, Tiêu Dương duyên dáng cúi đầu, sau đó mới để ý đến phong cách thời trang không- đúng- lắm từ hai cậu chủ. Nhận ra đôi mắt...hoảng hốt, Tử Minh lém lỉnh:
-"Chị xinh đẹp, thấy tay nghề chọn đồ của tôi thế nào? Nếu là đám phóng viên phiền phức, chị sẽ không nghĩ thiếu gia Hoàng Kim ăn mặc kiểu này, đúng không?"
À, thì ra là để đánh lạc hướng nhà báo. Vậy nên lúc nãy mới không cho mình chào ở sân bay đây mà! Tiêu Dương mắt vẫn chăm chú lái xe, chỉ biết cười trừ, cậu chủ nhỏ lúc nào cũng lập dị như vậy. Điều cô thấy lạ là sao cậu Kết Hạo thường ngày rất nghiêm túc, hôm nay lại chịu mặc một đống lố lăn này.
-"Cậu Kết Hạo, cậu khó chịu ở đâu sao? Tôi thấy cậu chấp tay sau lưng hoài."
-"Ngứa."- Áo xanh-Hoàng Kết Hạo lạnh nhạt trả lời. Hoàng Tử Minh "có tâm" bồi thêm:
-"Ổng chấp tay để gãi lưng á chị!"
Nụ cười thiên thần chưa bao giờ tắt. Mới về nước đã làm người ta đau tim rồi!
-----------------------------------------------------
Cùng là những đại tộc lớn mạnh, thường xuyên thay nhau chiếm giữ vị trí đầu bảng xếp hạng kinh tế nhưng phong cách làm việc của Đặng Hoắc tộc, Hoàng Kim tộc và Phúc Bạch gia hoàn toàn khác nhau.
Đặng Hoắc tham gia hầu hết tất cả các lĩnh vực kinh tế. Chủ trương là độc chiếm, họ xây dựng cả một đế chế lớn mạnh mà trong đó, các công ty con chịu sự kiểm sót gắt gao, khi không đáp ứng được yêu cầu đưa ra, công ty này sẽ bị hợp nhất với công ty kia, làm thay đổi cơ cấu nội bộ cũng như chủ trương đời đầu, cả chủ lẫn công nhân, người làm chỉ còn biết phụ thuộc vào mọi mệnh lệnh từ Đặng thị. Ngược lại, gia phả gia tộc lại không "rộng lớn", còn lại chưa tới hai mươi người, cháu đích tôn duy nhất là Đặng thiếu Đặng Du Ân-cũng là người nổi tiếng nhất trong "ba người thừa kế Tam trụ".
Hoắc: màu đen quyền lực mà lạnh lẽo.
Hoàng Kim đầu tư chuyên sâu vào xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhà hàng, khách sạn, nhà hát, tòa nhà chính trị...do Hoàng Kim tạo nên nhiều không đếm xuể, không chỉ khu vực miền Trung mà còn mở rộng ra hai miền còn lại và nước ngoài. Nổi tiếng nhất là Viện bảo tàng Quốc tế Incheon (Hàn Quốc) và chuỗi siêu thị Đại Dương Xanh- niềm tự hào người Việt. Chuyện gia đình Hoàng Kim là chủ đề nhẵn mặt trên các báo, chính người trong cuộc cũng rất thoải mái chia sẻ khi được hỏi đến. Hình ảnh bốn người trong gia đình quý tộc luôn xuất hiện cùng nhau tươi cười tràn ngập luôn làm bao người xuýt xoa ghen tị. Và Đại tộc miền Trung này được nhắc đến như một đại diện của hạnh phúc.
Kim: màu vàng sáng chói và ấm áp.
Phúc Bạch là bá chủ trong lĩnh vực giải trí nghệ thuật. Không chỉ hợp tác độc quyền với nhiều hãng đĩa tầm cỡ của Âu Mĩ, nghệ sĩ của họ luôn giữ vị trí khó có thể lật đổ trên thị trường âm nhạc và điện ảnh. Thậm chí chính "gà nhà" phải đấu với nhau vì...nghệ sĩ ngoại lai không đủ trình độ chen vào. Tuy nhiên thông tin của đại tộc này lại khan hiếm vô cùng, có chăng chỉ là về người đứng đầu gia tộc hiện tại: Phúc Tư Khang- hiện đã hơn sáu mươi tuổi. Còn người kế thừa thì vẫn tùy mọi người...tự đồn đại. Nhận xét về gia tộc kì lạ này không còn từ nào khác ngoài Bí hiểm.
Bạch: màu trắng như có như không.

Và cả ba đều có cùng một mục tiêu: Đệ nhất Đại tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro