Phần 2- Chap 1: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trăn trở, day dứt bao lâu, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân chúng ta xa nhau, nhưng lại chẳng thể thay đổi được cái kết... Đáng tiếc! Tạm biệt em.
Vậy anh cảm thấy "Chúng ta chưa từng bên nhau." và "Đến cuối cùng chúng ta không thể ở bên nhau.", câu nào sẽ tiếc nuối hơn? Em không có cỗ máy thời gian, cũng không có siêu năng lực, chỉ biết anh là nắm cát trong tay em không thể nắm giữ, đành đau lòng trơ mắt nhìn anh rời đi. Tạm biệt anh!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap1:
Đôi nam nữ đến thẳng ngân hàng gần nhất. Du Ân nhanh nhẹn thao tác, định rút toàn bộ số tiền để thuê nhà trọ và chi trả sinh hoạt. Chết tiệt! Khóa rồi, sao lại ngu ngốc nghĩ Đặng Phong sẽ để yên chứ.
Giờ trong tay cả hai có khoảng gần mười triệu, chưa đến ba tháng sẽ hết. Nha Phiến lo lắng ra mặt, ở nơi đất khách quê người, mướn trọ rẻ đã khó, rồi chi tiêu... nhỡ không tìm được việc làm thêm, họ sẽ phải làm sao trong thời gian tới đây?
-" Trước tiên chúng ta tìm một nhà nghỉ đã. Anh rất tiếc, không thể là khách sạn được. Việc làm cứ để sau, rồi anh đăng kí vào đại học, chọn một trường cấp ba cho em học tiếp luôn."- Chưa có bằng tốt nghiệp mà!
-" Ân... Em không đi học nữa đâu."
Đôi tay đang nắm chợt khựng lại, Du Ân khó hiểu nhìn sang, đợi một lời giải thích.
-" Em thấy thi đại học là quá sức với mình. Với lại vừa làm thêm vừa học... sao trang trải được học phí cho cả hai. Để một mình em đi làm là được rồi."
-" Em đang đùa với tôi đó hả? Em muốn nuôi tôi?"
Lòng tự tôn của ai đó lại bị chạm đến.
-" Không phải như vậy! Điều quan trọng bây giờ là cuộc sống của chúng ta. Ân, anh đừng nghĩ nhiều thế!"
Không gian rơi vào yên lặng. Cái nóng hanh của dải đất miền Trung không thể giảm đi sự lãnh đạm toát ra từ chành trai cao lớn. Hai người cứ đi lặng lẽ. Thỉnh thoảng lại có vài xe ôm chào khách nhưng khuôn mặt khó coi của Du Ân đều làm họ hoảng sợ.
Trời đầu hè chưa vội tối.
-----------------------------------------------------
Phòng nhà nghỉ còn không bằng nửa căn phòng ngủ trước đây của Du Ân. Đồ đạc cũng không nhiều: một TV cỡ nhỏ xem được vài kênh Trung Ương, một chiếc giường hai người đơn sắc, bộ ghế đệm kê gần cửa sổ cùng cây đèn ngủ nhỏ nhắn, tầm thường. Nhưng với tiền thuê mỗi ngày chỉ năm chữ số, có thể miễn cưỡng chấp nhận được.
Ân Phiến đi bộ hơn mười lăm phút, tìm được một quán ăn nhỏ ven đường. Sợ chưa quen với đồ ăn nên hai người chọn phở- có rất nhiều ở Hà Nội. Thế nhưng cũng không tránh khỏi khác biệt, ở Thủ đô món này có vị ngọt trong thanh đạm, từ từ thắm vào lòng người, còn nơi đây lại cay nồng, chua chua lạ lùng. Có thể nói, phở miền Bắc là tinh tế, phở miền Trung là đậm đà.
-------------------------------------------------------
Du Ân không còn nhăn nhó nữa, trở lại nói cười ,đến đâu cũng dừng lại xem chút ít với cặp mắt háo hức như đứa trẻ. Đêm Đà Nẵng ngập tràn ánh đèn, chìm trong náo nhiệt. Vài món ăn ven đường bóc khói nghi ngút, mờ ảo tựa sương. Giờ này những ngày trước, chắc Nha Phiến đang tung tăng dạo phố với Du An, hôm nào nhỏ không đi thì có Linh My theo. Linh My không biết thế nào rồi... Haizzz
Sờ tay vào túi, Phiến định lấy điện thoại gọi cho mẹ lại sực nhớ lời Ân dặn: thời điểm này chưa ổn định, đừng liên lạc với ai. Thở dài tập hai... Haizzz
Trông cô gái có vẻ chán đời, Ân giục về ngủ. Cô nhẹ gật đầu bước theo. Ớ, ngủ? Aycha giờ mới để ý nha, phòng đó có một cái giường thôi, hai người... ngủ chung sao? Ôi ôi, không được đâu! Dù đi theo Ân đến đây thì coi như đã đồng ý trao "cả đời" cho chàng, tuy nhiên thế này thì sớm quá! Người ta mới đến nơi.... còn mệt... Không phải không phải, ý là chưa bàn bạc gì hết, nhỡ có thai thì biết sống bằng gì?
Tới nơi, thấy bộ dạng "nhìn là biết suy nghĩ không trong sáng" của Phiến, Ân nén cười, mở miệng trêu:
-" Anh đi tắm đây."
Thôi xong, trên phim cứ trước khi "ra trận", nam chính đều "tẩy trần" như vậy. Mọi chuyện đã quyết... Huhu. Tự biết bản thân có khuôn mặt ưa nhìn, dáng người thì khỏi nói: ngực cúp C, eo chưa tới sáu mươi, vòng ba hơn vòng một hẳn năm centimeters - kiểu người con trai nhìn đã thích... (=)))) Nhưng mà... Nhưng mà... Trời ơi, một đống cái nhưng mà luôn nè! Mẹ ơi! ~~~
Cửa phòng tắm hé mở, làn hơi như được dịp ùa ra, ấm thơm dịu nhẹ. Ánh đèn vàng mờ mờ hắt những đợt sáng lên đôi vai trần còn vươn nước. Tóc không còn vuốt undercut mà rũ nhẹ xuống trán, không ngừng nhỏ từng giọt lăn đều xuống hai má, cằm, cổ, ngực... Oa, săn chắc quá! "Múi nào múi nấy" rõ ràng ,"thẳng thóm", mặc kệ ai chê cười, Nha Phiến sẵn sàng hét lên: Tôi là một kẻ háo sắc! Mắt không rời người đối diện, đến khi nam thần lại gần sát trước mặt ,cô mới ngại ngùng cười giả lả, đỏ mặt cuối xuống ngượng ngùng, trong lòng hồi hộp... chờ đợi.
-" Em muốn uống một ít bia không?"
Hở? Phiến mở mắt, ngước lên đã thấy Ân ngồi trên ghế đệm, đối diện với cô, lon bia mở ra cái "phốc".
Đúng là... mất hứng. Phiến lắc lắc đầu rồi nằm xuống giường, giận hờn kéo chăn đắp kín mặt. Nghe bên kia có tiếng "khì"- cười gì chứ!
--------------------------------------------------
Bầu trời đêm gieo vào lòng người ta nỗi buồn man mác. Lúc này đột nhiên nghĩ... Có đáng không? Có hối hận không? Chỉ vì cô ấy thì...
--------------------------------------------------
Nửa đêm hơi rượu ngây ngây làm Phiến bừng tỉnh. Ân nằm sát bên cạnh, âu yếm ôm cô từ phía sau. Một tay hắn đè lên bụng cô cứng ngắc, hơi thở nhè nhẹ lất phất trên đầu, Phiến thử cựa mình mà không được. Mỏi muốn chết hà! Nha Phiến ngọ nguậy mong nới lỏng gọng kìm, vậy mà không hiểu sao cứ có cảm giác như còn chặt hơn.

-" Em đang kích thích anh đấy, cô bé!"
Ặc, câu nói ám muội này...
Em nằm yên rồi đó! Hic
---------------------------------------------
-"Hai đứa là người Hà Nội phải không?"
-"Vâng ạ, giọng của bác..."
-"Ừ, bác cũng là người Hà Nội này."
Chủ quá cơm khoảng trên năm mươi tuổi, hiền hậu cười. Đem hai phần cơm niêu đến đặt lên cái bàn thấp lùn, bà hỏi thêm:
-"Là vợ chồng à? Đi du lịch à?"
Ân ngồi kế bên chỉ cong miệng cười, đưa tay sang trộn cơm cho Phiến. Cô nhanh nhảu nói:
-"Người yêu thôi ạ! Chúng con vào đây để học và kiếm việc làm, nhưng mà chưa tìm được việc gì hết. Chúng con ở nhà nghỉ bên kia kìa."
Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía căn nhà nhỏ năm tầng cuối đường.
-"Đừng nói với tôi là cô cậu trốn nhà đi nhé?"
-"Không phải đâu ạ..."
-"Chúng con đính hôn rồi mà."
Hai người ngỡ ngàng nhìn sang. Ân không nhìn lên nhưng ánh mắt đã có tia tinh nghịch. Chủ quán nghe vậy cũng thôi hỏi, quay sang làm tiếp đơn hàng. Lúc này Phiến mới đá chân Ân mấy cái. Anh chỉ làm bộ ngơ ngác nhún vai, cô được nước làm tới, trừng mắt thách thức.
-"Hay anh nói chúng ta đã ngủ chung luôn rồi nhé!"
-"..."
-"Haha Bác ơi cho bàn con cốc nước,vợ con bị sặc rồi!"
---------------------------------------------------------
-"Bác nói thế này hai đứa xem có được không, nhà trọ bác đang dùng là chỗ quen biết nên rẻ lắm, 500.000đ một tháng thôi, tiền điện nước nữa cũng chưa tới một triệu. Có bếp, nhà vệ sinh riêng. Con trai bác sắp đón bác sang Mĩ với vợ chồng nó rồi, hai con chuyển đến thì bác kêu nó đến sớm là được."
-"Bác không đùa đấy chứ ạ?"
-"Phiến, không được vô lễ."- Ân nhìn sang người chủ quán tốt bụng, hỏi thêm vài câu hỏi cần thiết về thông tin, vị trí nhà rồi kết luận:
-"Vậy thì quá tốt rồi! Dù hơi xa trung tâm một chút nhưng đi xe buýt cũng dễ dàng. Khi nào tụi con chuyển đến ở được ạ?"
-"Không ngại bà già này thì cô cậu đến vào chiều nay luôn đi, bác có chỗ trống cho hai đứa ngủ. Ngày kia là con trai bác đến đó!"
----------------------------------------------------------
Một chữ "đồng hương" mang lại cho con người ta lòng tin lớn lao như thế!
Hai bạn trẻ may mắn cười tíu mắt suốt đường về nhà nghỉ. Họ nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, trả phòng. Khoảng mười sáu giờ cùng nhau ghé chợ mua nguyên liệu về làm một bữa ngon lành mời bác "nuôi". Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta!!!!
---------------------------------------------------------
Đúng là rất xa trung tâm, kiểu này đi làm phải lên chuyến xe buýt trước... một tiếng! Bù lại, căn nhà không quá nhỏ, còn có một mảnh vườn phía trước, trồng thật nhiều cây "Forget me not" màu tím ngẩn ngờ thì còn gì bằng. Cửa gỗ treo một vòng hoa lấm chấm trắng có cái chuông nhỏ xinh xinh mở ra, Ân Phiến không khỏi ngỡ ngàng, cả một thế giới toàn màu xanh của biển, từ bộ ghế salon đến khăn trải bàn, giá đỡ tivi,...cả tủ nhà bếp, tủ lạnh, quạt trần,...đều hoàn xanh! Thích quá! Phiến khẽ kêu, không phải màu cô thích nhất nhưng nhìn tổng thể rất mát mắt. Rồi bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì, cô lại thở dài. Nhìn được biểu cảm đáng yêu đó, bà Hương cười cười:
-"Yên tâm đi cô bé! Bác không dọn đồ đi đâu, bán lại cho mấy đứa một nửa tiền, được không?"
-"Bác tuyệt vời quá đi!!!"- Nha Phiến đón cốc nước, tiện tay siết chặt đôi tay gầy có vài đốm tàn nhan, đôi mắt đầy vẻ cảm kích.
-"Chúng ta chỉ còn tám triệu thôi, dù giảm tiền một nửa thì cũng không đủ để mua rồi."- Du Ân vừa đi xung quanh nhà vừa quay lại nói. Cùng lúc đó bà Hương lên tiếng:
-"Đã giúp thì giúp cho trót. Hay cứ để đồ đạc ở đây, khi nào có tiền hai đứa chuyển vào tài khoản cho bác."
-"Không được..."
-"Tốt quá. Bác đã nói vậy con biết ơn lắm! Giờ ăn cơm thôi nào!"- Phiến vội ngắt lời Ân, rồi kéo tay bà Hương lại bàn. Để lại chàng trai nhăn nhó chỉ biết thở dài.
-----------------------------------------------------------
-"Em thật nóng vội. Ở đâu ra người tốt như thế chứ! Mới gặp nhau sáng nay mà đã giúp đỡ này nọ..."
-"Anh nhạy cảm quá hà! Bác ấy thấy chúng ta là người cùng quê nên giúp cũng dễ hiểu mà. Nội thất đó thì sang Mĩ bác đâu dùng được nữa."- Phiến mở vali lấy quần áo ra, không thèm nhìn Ân.
-"Nhưng nếu đem bán cũng được hơn vài trăm triệu, sao lại dám giao cho người lạ, khi chưa chắc chúng ta sẽ trả?"
-"Anh định không trả à?"
-"Chỉ là ví dụ thôi!"- Ân với tay giành lấy cái áo-"Nếu bác ấy có âm mưu gì thì sao?"
-"Em biết rồi..."- Ân nghe thấy thế vội nhìn cô, chờ đợi-"Bác Hương làm vậy để chúng ta ngồi đoán già đoán non thế này nè!"
Cô khoái chí nhìn khuôn mặt phía trước tối sầm lại.
-"Dở hơi!... Không hiểu tại sao nhỉ?"- Du Ân lúc này nhìn thật giống một đứa trẻ mà. 
-"Thu dọn xong rồi. Em đi ngủ đây! Anh tự làm bộ bí hiểm đi!"
Anh cũng ngủ! Nói rồi chàng trai nằm ngay xuống bên cạnh cô gái, trên chiếc giường xanh dương, đôi tay ôm gọn cái eo nhỏ.
-"Buông ra!!!!!!"
-"Hôm qua cũng vậy mà!"- Ăn nguyên cú đấm vào ngực, Ân chu miệng cãi.
-"Hôm qua anh say!"
-"Hôm nay cũng say!"
-"Anh có uống đâu!"
-"Say em..."
-"Chưa tắt đèn kìa~"
............
-"Không nghi ngờ gì, thưa phu nhân!"
-"Cảm ơn dì Hương. Tới đó là được rồi."
Bà Hương nhìn dãy số điện thoại vừa tắt, lại quay vào đứng trước căn phòng nhỏ. Tiểu thư, tôi chỉ giúp được tới đây thôi!
------------------------------------------------------------
Đời đâu như là mơ... Nhu Nha Phiến ểu oải lắc lư theo chiếc xe buýt chật cứng, thầm cảm ơn hôm nay tên Du Ân kia đi nộp hồ sơ đại học nên không đi cùng... Người đâu mà khó quá trời, chỗ này chê lương thấp, chỗ kia đòi công việc phải làm đủ hai người... Thế nên hơn một tuần nay xin không ai nhận... Giờ có một mình cô thì may ra.
Ớ? Tên kia làm gì thế kia? Phiến tinh mắt thấy được một người con trai đang định giở trò "yêu râu xanh" với cô gái đứng trước. Không, là móc túi mới đúng.
-"Cảm ơn anh đã nhặt giúp ví cho chị em!"- Phiến cười tươi, làm vẻ mặt vô tư nhất có thể. Mày thông minh quá Phiến ơi!
Mọi ánh mắt đổ dồn vào một điểm. Tên trộm xấu hổ trả lại ví cho "nạn nhân" đang còn ngơ ra chưa biết chuyện gì, rồi nhanh chóng xuống trạm. Cô gái tíu tít cảm ơn, Phiến bị ấn tượng bởi nụ cười tuyệt đẹp, làn da trắng xinh và...huy hiệu trên ngực áo cô gái. Biểu tượng viên kim cương nhỏ cách điệu, cắt ngang ở giữa là dòng "HK 1stGroup". Mẹ ơi! Là  nhân viên của Hoàng Kim tộc!
Đại tộc bậc nhất miền Trung này nghe nói đến cả tuyển người giúp việc cũng phải giỏi ba thứ tiếng, tiền lương một tháng đủ ăn một năm. Vậy mà chị này lại đi xe buýt sao?
---------------------------------------------------
Bây giờ Nha Phiến đang sợ hãi. Chị gái xinh đẹp lúc nãy cứ bám theo không rời. Phiến dừng cũng dừng, bước cũng bước... Chẳng lẽ giúp người cũng là tội?
-"Em gì đó ơi!"
Giọng nói ngọt ngào Phiến nghe cách đây không lâu trên xe buýt vang lên. Cô xoay người lại, lòng thầm trấn an Lên tiếng rồi thì chắc không phải người xấu đâu!
Thấy người đối diện cười, trong lòng quản lý nhà hàng Hoàng Kim an tâm một chút, đỏ mặt nói:
-"Chuyện là... Chị phải mua đồ cho sếp, vội quá mang nhầm ví. Nên lúc nãy chị mới phải đi xe buýt. Giờ vấn đề là...chị không đủ tiền mua món cần mua, lại không quen ai gần đây cả, lúc nãy thấy em là người tốt đành hi vọng nhờ em vậy. Em...cho chị mượn 500.000₫ được không? Ngay khi về chị sẽ chuyển tiền sang tài khoản của em ngay! Giúp chị với!"
Phiến khó xử nhìn. Đây là người lạ, cô không thể mất không 500.000₫ quý giá ngay lúc cuộc sống đang chật vật. Nhưng mà...nhân viên Hoàng Kim lừa đảo? Không thể nào! Lại thêm chất giọng như rót mật vào tai kia nữa. Chần chừ một lúc, Phiến quyết định rút ra tờ giấy bạc xanh, tự nhiên thấy lòng thoải mái khi bắt gặp ánh mắt vui mừng kia. Đà Nẵng đã ôm lấy cô, vài trăm ngàn có hề gì!
-"Em ghi mã số thẻ đi... Rồi rồi, chị sẽ chuyển tiền nhanh thôi. À, chị là Tiêu Dương! Cảm ơn em gái nhiều lắm!"
Nụ cười...đẹp thật!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro