Chương 3: sư tôn ban tên cho ta Diệp Đỉnh Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước điện là 1 thảm tuyết trắng mênh mông càng làm hiện lên sự cô quạnh của u minh điện .

Sự im ắng trải dài trong điện . Sau màn che là 1 nam nhân ngồi trên tọa ở chính điện ,hương khói phảng phất thoát ra từ lư hương đỉnh mùi hương không quá đậm cũng không quá nhạt 1 mùi hương dễ chịu đến lạ thường , thoang thoảng trong điện , người nam nhân đó y có 1 khuôn mặt rất đẹp , 1 nét đẹp khiến người ta phải say đắm từ ánh nhìn đầu tiên .

  Da y như những bông tuyết trắng ngoài thềm còn chẳng trắng bằng Y  trên mặt vẫn luôn có 1 chút điểm hồng ,da mặt mịn không tỳ vết chiếc mũi thẳng cao vút ,1 đôi mắt đẹp , đúng như nói y chỉ cần ngồi yên ,và thở thôi thì nữ nhân của cả tứ hải bát hoang đổ rầm rầm nhưng với tính cách lạnh lùng của y , cùng với khuôn mặt lúc nào cũng như âm binh khiến cho nhiều người sợ hơn là thích .

Bên cạnh y có 1 người nữ nhân mặc y phục hồng tô điểm sắc cho 1 nơi chỉ toàn màu đen trắng ảm đạm u sầu . Cùng khuôn mặt tươi tắn nếu tính ở nhân gian nhìn không khác 1 tiểu cô nương ở tuổi 18 là bao ,sự tinh nghịch của vị nữ nhân này hiện rõ trên mặt là 1 tiểu cô nương hoạt bát , yêu đời . Nguyệt Dao nói :

- Chủ nhân người uống trà đi ,chỉ có 1 chút nữa thôi là người sẽ có tiểu đệ tử nhỏ thật không ngờ lần này người xuống hồng trần lại thu nhận đệ tử là 1 người phàm thật là muốn nhìn mặt

Đế quân vẫn vậy mặt không biểu cảm " ừ " 1 câu
Ngay giờ đây trước mặt y, Lý Nhị  bước đến :
- khấu kiến sư tôn.

Đế quân :
- ừ .

Bên cạnh Bách Lý Nhị là 1 đứa trẻ ,đứa trẻ đó bước lên trước mặt y dập đầu trước mặt y nhận sư tôn .

- Bái..kiến ..sư tôn ,sư tôn ..tại ..thượng ..nhận của đồ nhi ..1 lạy .

    Giọng nói nhỏ nhẹ đầy sự nhút nhát ngập ngừng ,Đế quân y chỉ liếc nhìn 1 cái kiệm lời nói ra câu :

- Tên ngươi Diệp Đỉnh Chi , bình thường cứ gọi là A Vân đi .

Nói xong câu đó rồi y mất hút ,đứa trẻ đó ngơ ngác nhìn, Nguyệt Dao bước ra nói :

- Tiểu tử ngốc ý của Đế quân nhận ngươi làm đồ đệ đặt cho ngươi cái tên Diệp Đỉnh Chi , thôi ta đi chuẩn bị phòng cho ngươi ở .

Rồi cũng chạy đi mất , khi chạy còn nhảy chân sáo trông rất mắc cười
ngây ngốc 1 hồi mới hiểu ra được .
 
  Nếu không có vị tiểu tiên nữ vừa rồi chỉ sợ hắn không hiểu liền tưởng Đế quân sẽ đuổi hắn đi thật ra khi nghe y nói vậy hắn cũng có chút sợ hãi bị bỏ rơi nhưng hiện tại thì hắn rất vui vì hắn không những có sư tôn , mà còn được sư tôn đặt tên cho là Diệp Đỉnh Chi  .

Hắn vui vẻ chạy sau Nguyệt Dao .

Bách Lý Nhị  thì khuôn mặt không vui liền biến mất vào hư không .

   Cả 1 canh giờ sau cuối cùng cũng dọn xong phòng hắn liền nằm lì trên giường hít hà hương thơm lăn qua lăn lại trên giường là thứ mà ở nhân gian mà hắn nghĩ cả đời cũng không được nằm , trước ở nhân gian hắn không cha không mẹ lang thang khắp đầu đường xó chợ làm ăn mày ngày đói ngày không có gì bỏ bụng đôi khi ăn cơm chó của mấy nhà phú hộ , hắn vô ăn trộm nhiều lần bị bắt liền bị đánh suýt chết nhưng vẫn may đã ăn no có chết cũng không làm ma đói được .

Hắn còn hay bị nhưng gã ăn mày khác đánh đập vì hắn xin ăn chỗ của họ . Hay vào những hôm đen đủi không có chỗ ngủ nên đành ngủ dưới nền đất lạnh nhất là vào những ngày tuyết rơi cái lạnh sót xa cắt xé cả da thịt nhưng có hôm may mắn hắn kiếm được mấy đám rơm lót dưới đất ngủ thật ra cũng tốt nhưng hiện giờ hắn không những có y phục mới đẹp , có giường êm nằm những điều này thực sự quá tốt hắn chỉ sợ đây chỉ là 1 giấc mơ khi tỉnh dậy thì bản thân vẫn nằm ở miếu hoang vẫn là 1 tên ăn mày . Hắn mong bản thân ở mãi trong giấc mơ này cũng được không cần tỉnh dậy .

Còn nếu là sự thật hắn tự hỏi bản thân chỉ là 1 ăn mày nhưng sao có thể tốt với hắn đến vậy chứ. Hắn càng nghĩ hắn càng khẳng định chắc trong lòng sư tôn của hắn là người tốt nhất mặc dù 2 lần gặp mặt hắn chỉ toàn thấy sư tôn che mặt nhưng ắt hẳn là người rất đẹp .Hắn tự nhủ với lòng mình sư tôn ban tên cho ta Diệp Đỉnh Chi .

----------HẾT CHƯƠNG 3 -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro