Chương 4 : Ta xuyên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sư tôn của hắn , y trông thì lạnh lùng ,ít nói nhưng thực chất là ngoài lạnh trong nóng đối sử với Diệp Đỉnh Chi cũng rất tốt , nói là phạt hắn thực chất là giúp hắn tu luyện thể chất của một phàm nhân để có thể tu luyện tiên thể ,có thể gọi là người cha già thứ hai , yêu thương hắn như con vậy , cuộc sống của hắn tính ra cũng không tệ có người mình yêu bên cạnh có sư tôn tốt , có huynh đệ tỷ muội giao hảo nhưng đời đâu ai biết được chữ Ngờ đâu chứ .

Về sau vì hắn bị yêu vật do ma quân gài vào trong cơ thể bộc phát , bị thao túng tâm trí tin lời yêu vật nhập ma một tay hắn đồ sát cả thiên giới , đến khi hắn có ý thức lại thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn .

Hắn nửa tỉnh nửa mê , trầm tư một lúc lâu , liếc nhìn xung quanh khung cảnh hoang tàn , hắn nằm trên xác của rất nhiều người , đây toàn bộ là những người hắn giết , từng người từng người 1 nằm la liệt trên điện Lăng Tiêu , ở đây còn có phụ mẫu của hắn do chính tay hắn giết .

Hắn dơ bàn tay nhuốm máu lên mặt , mặt hắn cũng có máu , toàn thân hắn không đâu là không có máu ,là máu của những người hắn đã giết . Hắn như trong chốc lát hóa điên bỗng dưng ngửa mặt lên cười to 1 cách thống khổ :

- Ha ha ha , họ đều chết rồi , tại sao chứ ,tại sao , người ta yêu , mẫu thân , phụ thần họ đều là chính tay ta giết , sư tôn người ở đâu rồi , con nhớ người ...
Bỗng trong đầu Diệp Đỉnh Chi vang lên một âm thanh quỷ mị .

" không phải người, không phải ngươi,.... làm tất cả đều là do tên ma quân đó , ngươi phải giết hắn , ngươi phải giết hắn .... "

Sau đó Diệp Đỉnh Chi hắn một tay mình cầm kiếm đến giết ma quan , bản thân hắn bạo phát mà chết , để rồi dòng cuối của tác phẩm là bóng dáng của Đế Quân trơ trọi ngắm nhìn khung cảnh xa xăm chân trời nơi mà không thể nhìn thấy một điểm dừng chân .

Sau khi tác phẩm được hoàn thành có rất nhiều người chửi tác giả

Lầu 1 meo meo : Theo ta thấy cái tác phẩm này chả ra làm sao cả tất cả đều chết còn sót lại có mỗi ông Đế Quân còn sống ,rồi ai là nhân vật chính chứ ?

Lầu 2 cô em yêu đời : Còn tui thì thấy đây cứ như là thanh thủy văn trong đam mỹ chỉ mỗi tội kết OE sao , nhìn xem nhìn xem " sư tôn người ở đâu rồi ,con nhớ người "húu hú thích quá đi à ....(ノ≧┏Д┓≦ )ノ🤩, ai viết fic cặp này tui đạt cọc trước nhoa ...

Lầu 3 thanh niên nghiêm túc : Zô cô em hủ tiếu bớt lậm lại đi cút về ổ của cô em chứ , tác giả ko có tag bêđê 凸( ̄□ ̄」)

@ thanh niên nghiêm túc : ông anh lầu trên ko cần nghiêm túc quá đâu .
.....

Lầu 500 trí thức của tui tràn ngập màn hình : ủa chứ ở đây không ai phát hiện ra sự bất thường sao , Đế Quân từ đâu chui ra vậy không phải chương trước ổng đi bán hành rùi à .... ,,(Ծ‸Ծ),,
@ đồng quan điểm

- giờ mới có người để ý đến à
Lầu 501 : đúng là tác phẩm rác
Lầu 502 : Tôi thì thấy truyện này khá giống bộ vương gia vô lí yêu ta của Mặc Nô phải chăng là trùng ý tưởng .
@ đạo phẩm

...200 phản hồi ...
.......

Lầu 700 Thanh niên nghiêm túc : @ Đông Bát : tưởng thế nào hóa ra đạo văn à để xem đám fan não tàn làm sao dám chối đây . Đến chính chủ vẫn còn im lìm ko thèm trả lời . Chắc thấy đúng quá nên không dám chối à

Đông Quân khi thấy bình luận tức hộc máu mồn , vừa ăn mì húp sùn sụn vừa gõ bàn phím .
Đông Quân : Ông đây không đạo văn

@ Thanh niên nghiêm túc : Zô có tật giật mình à .
Đông Quân : Con m* nó , ừ đấy ông đạo văn đấy làm sao .

@ Thanh niên Nghiêm túc : thừa nhận rồi sao ha ha ha

Trên bàn phím những tiếng cạch của bàn phím hắn rất vui ,bình thường là 1 tiểu thiếu gia trong gia tộc bị gò bó nhiều thành ra mới nập nick ảo .
" Thanh niên nghiêm túc " 1 cái tên tràn ngập sự trưởng thành , để trút giận thay cho sự uất ức của mình với đời , châm ngôn của hắn "ai nói giàu là sướng , khổ bỏ m* ra " hả giận liền cười thỏa mãn gập màn hình lại .
- Vương thiếu có cuộc họp .
Vương Hùng gật đầu

.......

Đông Quân muốn điên máu , máu lên đến não 1 tay đấm bốp xuyên qua màn hình liền bị giật cháy cho đen thui .

Khi tỉnh lại đã là ở 1 khoảng không khác đen như mực , như bước vào hư không , mất đi cảm nhận , không nghe , không tiếng ,giống như bản thân mất đi đôi mắt vậy sợ hãi nhưng chắng thể nào cất lên thành tiếng .

Bỗng có 1 đôi mắt từ hư không rơi lệ , những giọt lệ là màu đỏ như máu nhìn hắn :

- A aaaa - Một tiếng thất thanh nhưng khi nhìn lại lại chả thấy gì ,* không lẽ là ảo giác*

Rồi có 1 khung bảng hiện nên trước mặt y , quá nhiều chứ ,do bản tính lười y liền lướt . 1 tiếng máy móc vang lên .

* bạn đã chắc đã đọc hết nội dung *

-Đương nhiên - Khi đọc sơ lược qua , nhưng Y vậy mà xuyên không rồi , không phải truyện này chỉ có trong phim thôi sao . Không những vậy Y còn xuyên không vào chính bộ tiểu thuyết viết mạng mà mình đăng chơi . Mặc dù bản thân y cũng có sở thích ngược độc giả khóc tế Y lên trời , đó là niềm vui nhỏ bé của Đông Quân .

Nhưng không ngờ Y cứ vậy mà xuyên không còn được làm đế Quân nữa chứ .

Vì sự thù hận của nam chính bản gốc lên cao đến tận trời lên đã thiết lập . Hệ Thống * Thần tiên tỉ tỉ xinh đẹp * đã đưa Bách Lý Đông Quân đến đây , 1 tiếng êm dịu hơn đã phát nên không còn là tiếng máy móc .

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro