#Chương 1: Gia đình rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những năm gần đây Cố gi đang ngày càng bành trướng tại Trung Quốc. Lý do đầu tiên đó chính là lão phu nhân có khả năng sinh nở rất là cao, có tận mười người con. Mười người đó ai ai cũng đều tài giỏi, lại đầu tư và nhiều ngành nghề khác nhau, vậy nên Cố Gia đang dần thao túng cả kinh tế và chính trị của đất nước này ,không chỉ trong nước mà cả ngoài nước. Nghe thì có vẻ đáng sợ nhưng thực ra các thành viên trong nhà đều rất thoải mái ,đặc biệt là các vị trưởng rất quan tâm đến chuyện sinh đẻ của thế hệ sau và đối tượng mà họ đang nhắm tới không ai khác chính là hai đứa cháu gái C9os Thư và Giang Hà đã hai lăm tuổi còn chưa thấy động tĩnh gì .
  Cố gai có một tục lệ trong nhà là cứ cuối tháng  tất cả thành viên trong nhà đều phải tụ họp về ăn bữa cơm gia đình.
  "Tiểu Giang, lần này biết tìm cớ gì để không phải đến buổi họp ngớ ngẩn đấy đây?" Cố Thư lười  biếng nằm dài trên chiếc ghế sofa da cừu đắt tiền.
   Giang Hà cũng đi đến nằm đè lên người Cố Thư, thở dài :" Haizz... lần này phải đi thôi, ba tháng rồi mình chưa đến chắc chắn sẽ bị nghi ngờ."
  " Hay nhân lần này mình thông báo với bà một tiếng ,về Trung Quốc đi đằng nào lâu rồi mình cũng chưa về đó ."
  Giang Hà mặt ỉu xìu:" Cụ đồng ý cho cậu là được."
   Thực ra mối quan hệ giữa Giang Hà và Cố Thư không chỉ đơn giản là người một nhà. Bố của Cố Thư là con trai út cách con gái đầu lòng là Cố Thiên Kim cũng là bà ngoại của Giang Hà những hai bảy tuổi . Chỉ là nhà ngoại với cả cách biệt quá nhiều khiến cho Giang Hà không có sự thân thiết với cụ ngoại là mấy . Trái lại Cố Thư là đứa cháu duy nhất sống từ nhỏ với bà ,được bà nuôi dưỡng nên người trong dòng họ ai cũng biết cô là đứa cháu bà yêu quý nhất. Thậm chí hơn cả cháu đích tôn. Bố của Cố Thư lớn lên lại được thừa hưởng gen thiên phú kinh doanh nên là người có máu mặt, vị thế nhất trong dòng họ. Chính vì thế nên ngay từ nhỏ Giang Hà đã được bố mẹ dạy là phải nhường nhịn cô họ cùng tuổi mình ,không được xảy ra bất hòa. Cố gia giàu có thật nhưng lại không gia đình nào ép buộc con cái phải sống theo lối như những cậu ấm, cô chiêu mà nuôi dạy lớn lên như những đứa trẻ bình thường.
  Giang Hà từ nhỏ đã muốn chơi với Cố Thư nhưng đều bị những đứa trẻ khác cướp đi mất.  May mắn Cố Thư được chiều chuộng nhưng không xinh hư .Chỉ là hơi bướng bỉnh chút ,nhớ có đúng một lần đang chơi ngoài sân vườn Cố Thư thấy Giang Hà chỉ ngồi một mình nghịch đất nên đến chào hỏi và chơi cùng . Giang Hà bé nhỏ lúc đó đang vui mừng vì có bạn chơi vàđó lại là Cố Thư. Nhưng chẳng lâu sau đó Cố Thư cùng lão phu nhân định cư ở Mỹ. Vậy là lại mất hút.
   Mới tới khi lên cấp hai, Cố Thư mới từ nước ngoài trở về học cùgf lớp với Giang Hà. Sau đó ngoài cả dự đoán, hai người trở thành bạn thân luôn .Lúc này Giang Hà ngốc nghếch cảm thấy mình thực sự muốn gần gũi với cô cô này ,không vì lợi ích gia đình, không có ý định gì cả mà là cảm giác thực sự thoải mái khi hai người bạn chơi với nhau.
  Sau đó lên cấp ba hai người  sang Mỹ học. Lúc này Giang Hà cảm thấy nhờ Cố Thư mà hình như mình vào cụ nói chuyện được nhiều hơn .
  Chiếc xe Porsche của Cố Thư và Giang Hà tiến vào cánh cổng chính to lớn của tòa lâu đài xây theo kiểu phương tây ,xếp sau hàng loạt siêu xe khác.
   Trong nhà kẻ hầu người hạ đi lại náo nhiệt, không cẩn thận liền có thể đụng phải. Ai  nhìn thấy hai người cũng chào:" Cố tiểu thư, Giang  tiểu thư ." Khiến hai người hết sức bực mình. Cố Thư thì thôi đi ,chả thèm đáp lại đây Giang Hà cứ phải đáp lại họ bởi vì cứ như thế bỏ đi thì kì cục quá.
  Ở trên ghế chính giữa có một cụ bà đeo kính vô cùng đẹp lão, mái đầu bạc trắng, da dẻ hồng hào nhìn thấy hai đứa cháu về liền bỏ quyển tạp chí xuống . Nở nụ cười hiền lành:
  "Aiya, tiêu tổ tông cuối cùng cũng về rồi."
   Cố Thư chạy lại xà vào lòng bà. Giang Hà chỉ ngại ngùng nhìn các vị trưởng bối rồi ngồi xuống ghế .
  "Bà, có phải bà lại trẻ ra rồi không?"
   Lão phu nhân cụm trán Cố Thư cười cười:" Con nhóc này chỉ có lẻo mép, mau mang cháu rể về đây ta còn trẻ ra chục tuổi nữa ấy chứ."
   Cố Thư chẹp miệng :"Hứ! Bà làm vậy sẽ mất cháu đấy."
   Cả căn phòng mọi người đều cười rộ lên.
   Cố Thư ngồi xuống cạnh Giang Hà ,lúc này lão thái thái mới để ý đến đứa cháu kia của mình.
  "Tiểu Hà à, hai dưad dạo này sống tốt không?"
  Giang Hà được quan tâm  bất ngờ liền nhấy thời lúng túng:" Vâng? Dạ... chúng cháu sống tốt ạ."
  "Bây giờ chỉ còn hai đứa là đến tuổi lấy chồng thôi, đừng suốt ngày lông bông bên ngoài nữa."
  Mấy vị cô dì chú bác cũng theo đó mà hùa theo khiến Giang Hà trước giờ chưa được sủng ái như vậy vui muốn tè ra quần.
  May mà có Cố Thư giải vây:" Mọi người đừng thấy cậu ta ngốc mà bắt nạt, kiếm chồng có phải bốc bừa đâu, người của mình không tìm cũng đến thôi."
  Trong cái nhà này ai cũng biết là Cố Thư chỉ được cái nói mồm mà hiện thực lại khác xa. Kì lạ là Giang Hà chưa có mảnh tình vắt vai khó kiếm cũng là thôi đi đằng này Cố Thư lịch sử tình trường có thể viết thành cuốn tiểu thuyết dày cộp rồi mà dạo này vẫn chưa có ai.
  Mẹ Cố Thư- Lý Phi Phi đang ngồi ngâm chân nhìn con gái mình khua môi múa mép liền bật lại:" Có mà tự đến ấy , cứ chạy theo mây thằng thần tượng khéo ế chỏng ra í, nhìn hai đứa xem, hai lăm tuổi rồi chứ ít gì mà cứ như con nít, người ngoài nhìn vào khéo còn tưởng hai đứa là em Đa Đa đó."
  Cố Đa Đa là em thứ hai của Cố Thư, năm nay hai mốt tuổi nhưng đã chín chắn, biết chịu trách nhiệm bới việc mình làm, bất bình nói:" Mẹ nói thế là đang chê con gài sao?"
  Cố Phượng Vũ là em thứ ba cũng tham gia cuộc vui, mới mười ba tuổi thôi nhưng độ cà khịa cũng đạt đến bậc thầy:"Chứ còn gì nữa ,lần trước bạn em thấy chị còn cứ tưởng mami cơ!"
  Cả căn phòng lại lần nữa được phen giải trí. Nếu ở trong cái gia đình này mà một ngày đó bạn trở thành trung tâm của cuộc cười nhạo thì cũng là điều bình thường thôi.
  Con cháu Cố gia đông không kể hết, trong đó cũng có nhiều người trạc tuổi nhau nên cũng dễ nói chuyện.. Giang Hà ngồi cuối bàn ăn dài cũng là nơi người trẻ tụ tập, có nhiều ngưoqif đến bắt chuyện mà Giang Hà thạm chí chả nhớ là ai, xưng hô như thế nào.
   Trong bữa ăn, Cố Thư đang được một bữa ăn xả láng thì bị Giang Hà véo vào đùi.
  "Không nhớ mình khó tiêu à, ăn ít thịt thôi!"
  Cố Thư ngậm ngùi đẩy đĩa thịt hun khói thơm ngon đến trước mặt Giang Hà, đau đớn:" không ăn cái này thì biết ăn gì chứ, mình chắc bị lũ người này ép mà suy dinh dưỡng mất thôi..."
  Giang Hà đẩy bát canh đậu phụ đến trước mặt Cố Thư. Giữa bữa ăn có một số máy lạ gọi đến, Cố Thư lấy tay lau miệng rồi quệt bừa vào áo Giang Hà, Giang Hà nếu như bình thường sẽ phi đến cho Cố thư một cái bạt tai nhưng giờ đây chỉ biết cam chịu số phận.

  "Alo?"

  "Xin chào, có phải Cố tiểu thư không ạ?"

  "Phải,..chị là...?"

  "Tôi là A, chúng tôi có tổ chức một diễn đàn offline dành cho những tác giả mới nổi trên trang mạng Tấn Giang, tác phẩm của cô nhận được sự quan tâm lớn từ độc giả, xin hỏi Cố tiểu thư có muốn tham gia không?"

  Cố thư nghe vậy đứng bật dậy làm cho cái ghế ngã ngửa ra đằng sau. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cô không biết biểu lộ như thế nào, sau đó hai người trao đổi địa chỉ  rồi cúp máy. Mọi người đều im lặng nhìn về phía cô. Cố Thư rưng rưng nước mắt thông báo:

  "Mọi người, con đường tiểu thuyết gia cuối cùng cũng rộng mở rồi!"

  Mọi người ai cũng chúc mừng cô duy chỉ có một người lạnh mặt điềm nhiên, đó chính là ba của Cố Thư- Cố Vị Minh:" Con muốn làm gì thì làm , dù sao cũng phải về quản lý tập đoàn."

  Cố thư chẳng để ý đến lời ba mình nói, vội cầm tay Giang Hà đưa lên với tư thế của kẻ chiến thắng, mồm miệng rõ to:

  "Nhân đây thông báo với mọi người, con với tiểu Giang sẽ quay về Trung Quốc để theo đuổi tình yêu!"

  Giang Hà đang húp canh vội phun ra một ngụm, kinh hãi nhìn Cố Thư. Cố Thư đang yên lành bị một ngụm nước phun vào mặt, người run run, ai ở trong đây cũng biết Cố tiểu thư mắc chứng sạch sẽ, nín thở chờ đợi. Y như rằng Cố Thư hét toáng lên:

  " Mau đưa giấy đây!!!!"

  Đối với người của Cố gia, việc đi lại giữa các nước đã như đi chợ hàng ngày vậy nên cũng chả kinh khủng quá việc Cố Thư và Giang Hà về nước. Chuyến bay ngay ba giờ sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro