#Chương 2: Nửa vòng trái đất đến gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chung quy thì Cố Thư và Giang Hà chỉ là những thiếu nữ thế nên không khỏi bị thu hút bởi những anh chàng thần tượng đẹp trai. Tất nhiên với gia thế của mình thì gặp được người yêu quý chỉ dễ như trở bàn tay nhưng như thế quá nhàm chán, hai cô muốn sống theo một fangirl , như vậy thích hơn nhiều.

  Zeous đang là một nhóm nhạc rất hot tại Trung, fandom lên tới 10 triệu fan. Hai người mặc dù ở nước ngoài nhưng cũng quen biết với một bạn fan, nhờ bạn ấy tới đón lúc vừa xuống sân bay để đi luôn tới chỗ concert.

  " Ấy , sao hai người lâu vậy? Nhanh lên đi!" 

  Giang Hà vốn là người không chịu nổi sự thúc giục, bật lại: "Gì mà vội vậy?Cậu mót à?"

  Cố thư cũng theo đó cười hùa theo, xong hay rồi , bạn nữ kia tự ái cả đường đi không nói câu gì, đến nơi bỏ hai người lại một mình đi.

  "Cái thái độ gì vậy chứ, tìm chết sao?" Cố Thư bực bội.

  Dù muốn nói không muốn phô trương thân thế nhưng những người giàu đều có điểm chung đó chính là thích chèn ép người khác. Cố Thư và Giang Hà đương nhiên là một trong số đó.

  Có điều bạn nữ kia hình như thả người không đúng chỗ, phải qua một con phố nữa mới đến chỗ tổ chức concert. Biết điều kinh khủng nhất là gì không: Hai người  một người dám chỉ một người dám đi trong khi không biết gì cả.

  Loay hoay mất một hồi cuối cùng cũng đến nơi. Tới đó thì hay rồi, tên bảo vệ nói giờ soát vé đã hết, mời về cho.

  Giang Hà tức hộc máu:" Ông chú à , có thể nói đạo lý chút không vậy? Chúng tôi có vé thì tại sao không được vào chứ?"

  Tên bảo vệ kia vẫn hết sức lịch sự:" Nay là buổi biểu diễn đặc biệt, số lượng người tới chỉ có thể đo bằng thời gian."

  "Nhưng chúng tôi mua vé rồi, các người tính lừa đảo sao?" Giang Hà dậm chân.

  Cố Thư kéo lại nói nhỏ:" Bỏ đi , người ta đã nói vậy rồi thì không cần làm khó."

  Giang Hà bị kéo đi nhưng vẫn chưa hết tức,nói: "Đều tại con nhỏ kia..aizzz, như giẫm bãi phân chó vậy!"

  Cố Thư đối lập hoàn toàn với Giang Hà, nở nụ cười tà mị:" Cậu ngốc quá, nữ tử trăm năm trả thù chưa muộn, đợi đến lần sau họ sẽ chẳng còn vé để mua nữa đâu."

  Rồi cả hai người hiểu ra đứng một chỗ cười gian.

  .....

  "Mà này, rốt cuộc mình sẽ làm gì vậy?" Giang Hà ngây thơ hỏi.

  Cố Thư:"..."

  Nhiều lúc Cố Thư nghĩ rằng Giang Hà sống với mình lâu thế rồi mà không hưởng ứng một chút gọi là thông minh có thừa. Nếu lừa Giang Hà đi làm một việc tội lỗi là quả thực lương tâm cắn rứt.

  Thời gian tổ chức offline thay đổi diễn ra sớm hơn nên ngay từ lúc tờ mờ sáng Cố Thư đã ra khỏi nhà. Không khí vắng vẻ, đèn ở hành lang sáng trưng nhưng như thế càng làm cho Cố Thư thấy nhớ đến mấy bộ phim kinh dị, sẽ có bất ngờ xuất hiện.. Lúc đi thang máy còn có một người đi cùng, nhưng vẻ ngoài của người này làm cho Cố Thư đã sợ càng thêm sợ hơn, mùa hè mà bịt kín mít gì đâu. Cố Thư ôm túi trước ngực dáng vẻ sắp bỏ chạy, vào lúc thang máy sắp xuống được tầng hầm thì đột nhiên xảy ra tiếng động cái uỳnh rồi ngưng hoạt động, không lâu sau đó điện mất đi.

  Cố Thư miệng đang lầm bầm chửi :" Damm it!"(khốn khiếp) thì ngay lập tức bị ôm chầm lấy. Cố Thư run cầm cập, thầm nghĩ đời con gái trong sáng chẳng nhẽ kết thúc trong một nơi như thế này hay sao? Nhưng cô vẫn hết sức bình tĩnh vỗ vai người đó:

  " Người anh em...có gì từ từ nói..."

  Người kia không ói gì, rúc mặt vào hõm vai cô lúc sau mới nhỏ giọng khẽ:" Tôi sợ không gian tối."

  Cố Thư cảm thấy dở khóc dở cười ,tình huống này lẽ ra đổi lại là cô sợ mới đúng, sao đột nhiên thay đổi kịch bản. Đấy còn chưa tính sổ tới Cố Thư vóc dáng cao có hạn mà người kia lại trái ngược hẳn cô, bị anh ta đè vào như một tảng đá, cảm giác không trụ được nữa rồi.

  " Tiểu ca ca, anh bình tĩnh để tôi lấy điện thoại bật đèn pin, trước mắt bỏ tôi ra trước đã..."

  Nhưng nhận lại chỉ là không gian im ắng. Cố Thư thở dài, nghĩ sao số mình lại khổ thế chứ, cô chật vật lục tìm điện thoại trong túi sách nhưng mò mãi chẳng thấy đâu. Nghĩ thầm không phải đến vật bất ly thân mà cô cũng quên luôn chứ?

  Điện thoại dù già cũng chẳng có nên đành hỏi vậy:" Có thể lấy điện thoại của anh không?"

  Người kia khẽ gật đầu.

  "Ở đâu tôi giúp anh lấy?"

  " Trong túi quần."

  Ôi chao, lúc này rồi mà còn ngại ngùng thật là...>.<

   Chưa bao giờ Cố Thư cảm thấy sinh mạng của máy điện thoại lại quý trọng đến như vậy. Trong lúc mò điện thoại như mò kim đáy biển hình như cô chạm vào thứ gì đó mà khiến người kia kêu lên một tiếng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận mới đỏ mặt rụt tay lại, nhưng vẫn phải tìm điện thoại đáng ghét a!

  Cố Thư cứ tưởng trong chuyện này mình sẽ bị thiệt ai ngờ nhìn kĩ dù đang bị kín chỉ lộ hai con mắt người kia cũng không dấu nổi vẻ đẹp trai, lại có chút quen mắt nhưng không sao nhớ nổi. Thế là cô âm thầm ngồi ăn đậu hũ.

  Hai người ngồi xuống sàn dựa vào tường cũng được một lúc. Không khí im lặng kéo dài khiến Cố Thư không chịu được nổi mà bắt chuyện trước.

  "Vừa nãy màn hình điện thoại của anh để Tống Hy Thần , anh cũng là fan anh ấy sao?"

  Thực ra người đang ở cùng thang máy đây chính là Tông Hy Thần chính hiệu, vậy mà cô lại nhận không ra. Còn Tống Hy Thần khi nghe đấy là fan của mình thì vừa mừng vừa lo.

  "Cô ở tòa nhà này sao?"

  "Đúng thế , tôi vừa bay từ Mỹ về đây, aizz...vì thần tượng của chúng ta đấy!"

   Tống Hy Thần gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, thực sự là anh không muốn nói chuyện nữa để tránh việc bại lộ nhưng rất tiếc, Cố tiểu thư đã bật mood tám chuyện, coi anh như tri kỉ.

  Cố thư bắt đầu thao thao bất tuyệt:" Thông báo trước rằng có thể lần concert tới cậu chẳng thể mua được vé nữa đâu?"

  "Tại sao?"

  "Không tại sao cả!" Cố thư đắc ý nói.

  Tống Hy Thần kéo tay Cố Thư:" Cô định mua hết vé ư?"

  "Chính xác ting ting."

  "Cổng bán vé vừa mở đã có người mua rồi sao cô mua hết được?"

  "Tôi không phải bận tâm chuyện đó."

  Vừa may thang máy hoạt động trở lại, Cố Thư bước ra ngoài đầy kiêu ngạo, Tống Hy Thần gọi với theo.

  " Cô tên là gì vậy?"

    Cố Thư nháy mắt quay lại:" Cố Thư! Hãy nhớ cái tên này!"

  Tống Hy Thần tới chỗ để xe, trợ lý Tiểu Vương đã đứng chờ ở sẵn đó.

  " Chào buổi sáng, ở nhà Lưu ca ngủ ngon không?"

  "Cũng được."

  "Em nói này, hay chúng ta chuyển qua sống cạnh nhà Lưu ca đi, thiết bị an ninh ở đây tốt lắm, không sợ lộ thông tin bên ngoài bị fan phát hiện."

  Cùng lúc đó một chiếc Ferari lướt qua hai người, Tiểu Vương huýt sáo theo:

  " Ferari hương phấn, người sống trong tòa nhà này cũng không ít tiền đâu!"

  Tống Hy Thần cũng tháo khẩu trang xuống cảm khái:" Quả là rất khác người thường!"

  Lúc lên xe anh nói thêm một câu:" Làm thủ tục mai anh chuyển vào đây."

  Trợ lý Tiểu Vương nghe thấy như mở cờ trong bụng. Vốn dĩ chỗ Tống Hy Thần ở hại anh ta mất 20 phút ngủ, khổ nỗi Tống Hy Thần có xe nhưng không đi lại, cứ phải có người đưa đón mới chịu.

  Tống Hy Thần bình thường cứ lên xe là ngủ, anh phải ngủ bù, công việc quá bận rộn khiến mọi sinh hoạt xáo trộn hết cả lên nhưng hôm nay lại chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa xe. Tiểu Vương nhân đà này tâm sự.

  " Anh đã suy nghĩ đến việc công ty đich pust anh với Bạch Vy Vy chưa?

  Tống Hy Thần thở dài:" Anh không làm đâu, có khuyên cũng vô dụng."

  Bạch Vy Vy là cháu gái bên vợ của giám đốc công ty, mới bước chân vào showbiz nhưng tài nguyên có hạn, nhan sắc cũng bình thường, công ty nhiều lần lấy phần về cho cô ta nhưng chẳng biết điều, chung quy chả lên được, vẫn ở tuyến 18. Vốn dĩ lần này định tung scandal tình ái để dựa hơi Tống Hy Thần nổi lên nhưng anh không đồng ý cũng phải chịu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro