#Chương 3: Giang Hà - EQ rốt cuộc bao nhiêu???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cố Thư đang ở nơi tổ chức diễn đàn, đang trong thời gain trò chuyện giao lưu nhưng cô chỉ ngồi một góc uống nước, cũng taị vì trong người đang có dự cảm không lành.

  Và y như rằng giác quan thứ 6 của con gái không bao giờ sai, dự cảm không lành đó chính là Giang đại tiểu thư ở nhà một mình bỗng muốn trổ tài nấu nướng. Nhưng dù vậy nguwoif cũng phải có loại này loại kia, Giang Hà lại là loại con gái khắc tinh với căn bếp, để cho cô vào đây là một loại tội đáng phải thi hành hình.

  Trái ngược với Giang Hà, Cố Thư có rất nhiều tài lẻ. Bản thân mắc bệnh về đường tiêu hóa nên lúc nào cũng phải đích thân xuống bếp làm đồ ăn. Nhìn người ta có thể làm ra nhiều món ngon như thế nên Giang Hà ấp ủ giác mộng nấu ăn, đến bây giờ vẫn thế.

  Lưu Anh Kiệt ở nhà đối diện cũng vừa mới thức dậy đang ngồi ăn sáng. Lâu lắm rồi mới có một ngày thảnh thơi như này nên anh định dùng hết vào việc ngủ, ăn xong sẽ đi ngủ tiếp.Không khí đang rất trong lành thì bỗng ngửi thấy mùi khét bay đến, Lưu Anh Kiệt đứng dậy đi kiểm tra thì không có vấn đề gì, liền nghĩ ngay tới nhà hàng xóm. Anh vốn dĩ không để tâm đến về ngại thân phận nhưng nhỡ thực sự xảy ra cháy, rồi đâu nó bùng phát lan sang mấy nhà đối diện thì gay.

 Nghĩ vậy Lưu Anh Kiệt rùng mình lấy mũ khẩu trang rồi mặc nguyên áo choàng tắm ra ngoài. Không ngoài dự đoán, đúng là nó phát ra từ nhà đối diện.

  "Có người đến sống rồi sao?" Lưu Anh Kiệt tự hỏi.

  Giang Hà ở bên trong đang cảm thấy lực bất tòng tâm không biết nên làm gì tiếp theo thì có người bấm chuông vội bỏ cả món cà ri cháy khét đang trên bếp ra mở cửa. Lúc cánh cửa được mở, mùi khét được đà xông tới khiến Lưu Anh Kiệt ho sù sụ. Anh giữ chặt khẩu trang không để ý đến Giang Hà liển gạt cô sang một bên đi vào trong. Do cấu trúc căn hộ ở đây khá giống nhau nên dễ dàng đi tới trúng nhà bếp.

  "Ơ...?" Giang Hà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại có một người lạ mặt tự ý vào nhà mình?

  Trong bếp nồi niêu xoong chảo vứt tứ tung, đồ ăn cũng rơi vãi đầy đất, 
Lưu Anh Kiệt tránh rồi lại tắt bếp.

  Giang Hà hùng hổ xông vào:" Này, anh là ai? định làm gì vậy hả?" Nhưng không may gậy ông đập lưng ông cô lại nhẫm ngay vào cái vỏ chuối trong sọt rác mà sáng nay Cố Thư vứt và Giang Hà chẳng may làm thùng rác đáng thương đổ."Á!!!" Vậy là một màn trượt patin đẳng cấp by Giang Hà được biểu diễn, cô chới với, tay khua loạn xa muốn tìm thứ để bán vào, cuối cùng Giang Hà cũng giữ được vạt áo của Lưu Anh Kiệt nhưng cũng không thoát khỏi kiếp mông bị nện xuống nền nhà đau điếng.

  Giang Hà suýt xoa ngẩng mặt lên, ngay lập tức đập vào mắt cô chính là một vật thể lạ mà người ta gọi đó là để phân biệt nam nữ, đây là thứ mà trẻ em không được thấy , nếu có xuất hiện ở đâu thì nó cũng sẽ chú thích thêm dòng chữ:"Cấm trẻ em dưới 18 tuổi." Tóm lại đây là một thứ sản suất ra người.

  Giang Hà muốn hét lên, muốn chửi anh ta là đồ biến thái nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà miệng cô lại phát ra hai chữ:" To quá!"

  Sau đó....

  Sau đó nữa...

 ...Không có sau đó...

  Cố Thư về thì thấy một người lạ bịt mặt kín mít đang ngồi trong nhà, chưa hỏi gì thì Giang Hà đã chạy đến kéo tay cô bằng vẻ mặt ấm ức, Giang Hà kể cho cô nghe hết mọi chuyện, nghe xong không khỏi vỗ tay cảm khái.

  "Oa, Tiểu Giang, nghĩa khí đấy, còn đi trước mình một bước, mình còn chưa nhìn thấy cái đó ngoài đời thật nữa a..."

  Giang Hà ngay lập tức bịt miệng Cố Thư lại len lét nhìn về phía người kia.

  Cố Thư khoác tay Giang Hà, kiêu ngạo đi đến.

  "Nói đi, anh muốn bồi thường bao nhiêu tiền?" Chuyện gì cũng có thể giaiir quyết bằng tiền và Cố Thư tin vào điều đó.

  "Bao nhiêu cô cũng có thể trả sao?"

  Đấy ! Biết ngay mà, còn tưởng đạo mạo thế nào ai ngờ cũng gục trước tiền của cô thôi. Cố thư nghĩ khinh bỉ rồi vểnh mặt nói:" Đúng thế , ra giá đi!"

  "Một triệu tệ!" Lưu Anh Kiệt nhìn cô cũng cười khinh.

  Cố Thư nghe mà muốn đánh người, tức giận đùng đùng:"Bằng đấy tiền đủ cho anh cả đời chạy đến đây mỗi ngày cho Tiểu Giang nhà chúng tôi xem một lần đấy!"

  Lời vừa dứt thì bị Giang Hà véo một cái vào eo đau điếng, Cố Thư mặt khó hiểu quay lại nhìn bạn mình. Giang Hà xấu hổ nói thầm:

  " Nói thế khác nào mình là biến thái à?"

  Cố Thư gật gù:" Trí lý."

  Nhưng dù vậy cũng không mất tiền oan được.

  Giang Hà chống tay vào hông, khí khái ngời ngời:" Cứ cho là lấy giá của trai bao một đêm đi, nhưng nhiều nhất họ cũng chỉ lấy năm nghìn!"

  Cố Thư liếc Giang Hà:" Sao cậu biết rõ thế?"

  Giang Hà chẹp miệng, Cố Thư cũng biết ý nói thêm vào:"Đúng thế, nếu xét theo góc độ khác thì người bị hại cũng có thể là Tiểu Giang lắm chứ, vì anh đã làm ô nhiễm mỹ quan của người khác!"

  Lưu Anh kiệt nhíu mày nhìn Cố Thư:" Cô có thể biết liêm sỉ chút không? chuyện đó cũng nói ra được." Rồi quay qua lườm Giang Hà:" Còn nữa...cô nói tôi là trai bao?"

  Giang Hà giật bắn mình, Cố thư thở dài day day thái dương, toan đẩy Giang Hà lên trước mặt:"Thế này đi, tiền không sẵn nhưng người thì có, muốn lấy muốn vứt làm gì thì làm!"

  Giang Hà đánh vào tay Cố Thư, khó chịu:" Mình bán nghệ chứ không bán thân."

  Cố Thư lại điệu cười khinh bỉ:" Vậy cậu nói xem nghệ nào có thể bán của cậu?"

  "Mình..." Giang Hà ấp úng:" Hay cùng nhau đến đồn cảnh sát một chuyến, nhờ luật pháp giúp?"

   Cố Thư chẹp miệng:" Chuyện này mà mang đến đồn cảnh sát, cậu muốn mặt mũi nữa không? ngốc chết mất!"

  Lưu Anh Kiệt nhìn hai người đôi co, chán nản thở dài nghĩ có phải mình đã ăn vạ nhầm người rồi không. Cuối cùng anh đứng dậy đi về bỏ lại một câu.

  " Nhìn hai cô tấu hài cũng đủ mệt rồi, thôi vậy coi như chưa có gì đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro