Chương 13: Rốt cuộc là?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có câu nói "Yêu một người đã rất khó, quên đi một người lại càng khó hơn".

Dạo ấy vào khoảng cuối tháng 8, Túc Nhi ngồi co người ngồi bên bệ cửa sổ, hai cằm đặt ở giữa hai đầu gối tạo thành một hình vòng cung, trông nhỏ bé mà mong manh vô cùng.

Mùa thu, các tán cây ở khu biệt thự dần đổi màu lá, có lá chuyển vàng, có lá chuyển đỏ, có lá nhẹ nhàng rơi phủ kín lối đi. Bầu trời mùa thu cũng nhè nhẹ lạnh, cái lạnh không buốt óc như mùa đông, dễ chịu vô cùng.

Túc Nhi tuy vẫn rất yêu mùa đông, nhưng phải đồng ý một điều rằng mùa thu vẫn tốt nhất, giống như mọi thứ đều chậm lại, nhẹ nhàng ngắm trời mây. Và một điều không thể phủ nhận hơn, cô thích nhìn Niel mặc sweater, anh hợp với dáng vẻ ấm áp như vậy.

Cô ngồi thẫn thờ một lúc lâu, tay cuối cùng cũng chịu đặt chiếc điện thoại trên tay sang bên cạnh. Màn hình đã hiện một mảng tối mờ, hiển thị 3 dòng gọi nhỡ liên tục, là số của Niel.

Túc Nhi không nhớ rõ đã đọc đi đọc lại câu nói trên bao nhiêu lần, liệu yêu một người có khó đến vậy, và muốn quên một người có thật sự vì ta không cam tâm? Người đàn ông đó, liệu khi trái tim cứ loạn nhịp, có còn lối thoát nào nữa không?

Chiếc xe BMW dừng lại trước cổng biệt thự, Niel nhàn nhã bước ra từ ghế sau. Chân phải thon dài vừa chạm đất đã toát lên sự tao nhã bừng sáng cả góc trời. Anh diện khoác dài màu nâu sáng, bên trong là vest trắng cùng quần tây đen, tuy đơn giản nhưng không hề khiến anh trở nên đơn điệu.

Giờ khắc cô nhìn thấy anh từ cửa sổ lầu 3 phía xa, trái tim đã không khỏi loạn nhịp.

Anh chưa một lúc nào xuề xoà, cả người lúc nào cũng toả ra một sức hút của sự chỉnh chu. Mái tóc đen vì làn gió trêu đùa mà phảng phất, vài lọn tóc tinh nghịch vương vấn nơi ngũ quan sắc sảo. Dáng người cao ráo cùng khí chất đĩnh đạc như bước ra từ tiểu thuyết.

Mày rậm của anh khẽ động, sau khi bước từ xe ra đã cảm nhận được luồng điện từ ánh mắt ai đó. Niel nhìn thẳng lên tầng 3 nơi Túc Nhi đang tự đầu nơi bệ cửa. Bắt gặp dáng vẻ yêu kiều đó là đàn ông ai mà không động lòng.

Mi mắt Niel có chút rung lên nhưng rất nhanh đã bị che lấp, tay nắm chặt chiếc cặp xách đang cầm trong tay.

Đây là một vở kịch, và anh phải diễn thật tròn vai. Để là một diễn viên xuất xắc, phải lấy được tâm người đối diện, mà bản thân tuyệt nhiên không được động lòng.

__________

Quay trở về thực tại, Túc Nhi sau khi nhớ lại quãng kí ức tươi đẹp thì rùng mình. Quản gia thấy cô thẫn thờ cũng đã nhanh chóng rời đi để hoàn thành công việc. Chỉ còn cô và không gian rộng lớn bên trong căn phòng.

Cô chậm rãi tiến đến phòng thay đồ, tuy đã lâu không ở đây nhưng kiến trúc vẫn không thay đổi, cô có thể nhớ mọi thứ của căn phòng này.

Nhìn mình trong gương với bộ váy ngủ mỏng màu hồng nhạt, Túc Nhi không nhận ra chính bản thân của trước đây nữa. Cô ghét bản thân mình gầy yếu, mái tóc xơ xác, cả các đầu móng chân, tay dập đến tụ máu và bờ môi khô ráp.

Túc Nhi khóc không thành tiếng, cô ngồi sụp xuống chôn mặt vào đôi bàn tay gầy yếu, nước mắt đã dàn dụa từ lúc nào.

Rốt cuộc thì cuộc sống của cô còn những gì, tại sao tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh cô đều tồi tệ, ngay cả một chỗ dựa tinh thần cũng hoàn toàn không có.

Niel chuyển camera đến phòng thay đồ, thấy bóng dáng cô mờ mờ trong màn hình máy tính. Cô ngồi cong người lộ sống lưng tiều tuỵ đến đau lòng.

Mày đẹp anh vô thức nhíu lại, nhịp thở đều lặng như không tỏa ra không khí ngột ngạt vô cùng, thoát chốc anh lại muốn biết cô đã trải qua những gì.

Niel dùng tay day day thái dương, gập máy tính, sau đó kéo áo khoác sải chân dài rời khỏi phòng làm việc.

Hai tuần sau đó Túc Nhi sống một mình một cõi trong căn biệt thự rộng lớn. Hầu hết cô đều ăn uống trong phòng, không nói chuyện cũng không muốn tiếp xúc bất kì ai. Dường như theo thời gian cô không còn cảm thấy an toàn với không gian rộng lớn, quản gia nếu không tìm thấy cô ở trong phòng ngủ, lập tức hiểu ra cô đang ở phòng thay đồ. Cô nằm cuộn tròn của lổ hổng dưới bàn, nơi Niel trưng bày bộ sưu tập đồng hồ đắt giá của mình.

Quản gia ban đầu cũng choáng vì bất ngờ, giường không ngủ lại ngủ ở nơi chật hẹp thế này, mà bộ dạng khi ngủ lại an nhiên như thế.  

Vì sợ cô cứ ù lì mà sinh bệnh, thỉnh thoảng quản gia lại kéo cô ra khỏi phòng đi lại một chút, mỗi lúc như thế Túc Nhi cự tuyệt vô cùng, nhưng bị thuyết phục mãi cũng cố gắng mà đi. Cô nắm chặt hai tay lại, bước từng bước thật chậm, luôn luôn nhìn ra phía sau lưng.

Nhờ sự chăm sóc nỗ lực của quản gia cùng với các y tá chăm nom liên tục, Túc Nhi cuối cùng cũng hồng hào được chút ít, sắc mặt cũng đã đỡ tối tăm hơn, vết thương cũng thuyên giảm phần nào.

Chỉ là, người đàn ông đó, đến giờ vẫn chưa gặp.

Cô không dám nghĩ đến anh, vì cô không biết phải đối diện thế nào, nói câu gì cho phải. Nên cảm ơn hay giữ lại trong lòng rồi lơ đi.

__

Baxter.

Một quán bar phong cách cổ điển toạ lạc ở lòng trung tâm thành phố, nơi người ta đến để tìm lại sự ấm áp cho tâm hồn, hay đơn giản khách hàng đến đây chỉ để chiêm nghiệm về cuộc sống, học dùng thời gian một cách chậm và thấm hơn.

Niel dạo gần đây thường lui tới đây, dùng men áp chế bản thân ngày nay qua ngày khác, cứ say rồi lại tỉnh. Anh nhấp một ngụm Negroni, loại cocktail có một câu nói đặt trưng: ""Vị đắng cực tốt cho gan của bạn, nhưng rượu gin làm hại bạn. Chúng cân bằng cho nhau". 

Cảm giác đắng nơi đầu lưỡi khiến người khác nửa tỉnh nửa mê, điên đảo vô cùng khiến anh như quên đi những suy nghĩ hỗn loạn đang chồng chất trong đầu. Chỉ vỏn vẹn 2 tuần mà anh đã thử hầu như gần hết các loại thức uống tại đây, khi say thì lại đến nơi làm việc ngủ, cuộc sống chỉ có công việc và rượu, như đang trốn chạy khỏi thế giới này.

Mạnh Thư tuy mang danh à bị bắt cóc nhưng cũng không bị hành hạ, cũng không ai dám động tay động chân với cô. Vì cô là món mồi câu dẫn tiền quý giá nên dù gì các tên cặn bã kia cũng phải kiên nể vài phần.

Về phần tổn hại nhiều nhất có vẻ là tinh thần, Mạnh Thư sợ hãi đến mức cả ngày trốn trong chăn, mặc cho ai có khuyên nhủ hay gia đình trấn áp cũng không ra. Ngày không ngon giấc, đêm lại gặp mộng xấu. Mãi đến khi cô có can đảm quay lại cuộc sống thường nhật cũng đã tốn một khoảng thời gian khá dài.

Suy nghĩ đầu tiên của cô khi rời khỏi nhà là muốn chạy ngay đến chỗ Niel, anh là người cô mong mỏi nhìn thấy nhất. Anh cứu cô thoát chết một mạng, cô nguyện dành tất cả sự kính trọng và tình cảm cho anh đến hơi thở, Mạnh Thư đã suy nghĩ kiên định như thế.

Mạnh Thư không biết tìm anh ở đâu, đến cả số điện thoại cũng không liên lạc đươc. Cô bất lực dùng mọi mối quan hệ trong ngành gỉai trí, kinh doanh, kể cả các người mẫu anh thường qua lại, cuối cùng cũng biết được nơi anh thường lui tới.

Cô không rõ vì sao anh biến mất, trên đường đến Baxter mà lòng nao núng.

" Cho tôi hỏi, Niel có ở đây không? "

" Cô tìm ngài có việc gì? "

Người bartender quay người nhìn Mạnh Thư, trông anh ấm áp nhưng lại toát lên một khí tức vô cùng chế ngự. Mạnh Thư liếc nhìn hình xăm trên cánh tay của anh, cổ họng bỗng nghẹn ứ, lập tức dùng hết sức nuốt mạnh sự chần chừ.

" Anh không biết tôi sao, tôi là Mạnh Thư,.. ờm... tôi là bạn gái của Niel. Tôi không liên lạc được với anh ấy, có thể cho tôi biết anh ấy có đang ở đây không? "

Hắn ta nghe hai từ bạn gái thì bật cười.

" Cô có nhầm không, hắn ta trước giờ trong từ điển không có hai từ bạn gái. "

Mạnh Thư sượng cứng người, mặt nhăn nhó khẩn trương.

" Nói chung tôi có việc tìm anh ấy "

Thấy mỹ nữ trước mặt có vẻ gấp gáp, khuôn mặt xinh đẹp méo mó lại, anh cũng không muốn trêu đùa thêm nữa. Môi mỏng thu lại ý cười, tay lưu loát lau mấy chiếc ly thuỷ tinh, miệng lười biếng khẽ động.

" Hôm nay ngài ấy không đến, chúng tôi chỉ phục vụ rượu, không liên can đến đời tư cá nhân. "

Mạnh Thư cuối đầu, chán nản ôm mặt gục đầu trên bàn rượu.

" Đã tìm ở đâu rồi? "

Giọng trầm thấp vang trên đỉnh đầu, cô bắt đầu động não. Thấy cô ngơ ngác một lúc, người bartender nở nụ cười trêu chọc sau đó quay đi tiếp tục công việc.

Một tia nắng sáng loé lên, cô chợt nhớ đã chạy đôn đáo khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm ở văn phòng. Lập tức cô quơ quào lấy túi xách chạy một mạch ra khỏi quán bar.

Tại trụ sở công ty, vì đã qua giờ tan tầm nên chỉ còn lại vài nhân viên trực ban đêm. Mạnh Thư chạy thẳng vào công ty, bấm thang máy lên tầng cao nhất.

" Niel. "

" Niel anh ở đâu? "

Mạnh Thư đi chậm rãi vào căn phòng cao nhất của trụ sở, nơi màn đêm bao trùm lạnh lẽo, tựa hồ như mịt mờ ko thoát ra được. Cô sợ hãi gọi tên anh, sau đó mò tìm công tắc ở khắp phòng.

Căn phòng được thắp sáng cũng là lúc Mạnh Thư choáng ngợp bởi sự xa hoa bên trong căn phòng, kiến trúc hiện đại tối giản nhưng người sành sẽ hiểu từng món nội thất không hề là loại hàng sản xuất hàng loạt, tất cả đều được chau chuốt một cách tỉ mỉ.

Phía bên phải là một cánh cửa màu đen xám được trang bị loại khoá vân tay vô cùng hiện đại nhưng lại khép hờ chứ không đóng hẳn, người ra vào chắc có lẻ quên khoá.

Cô cơ hồ tò mò, lại muốn tìm xem Niel có ở bên trong không đành đánh liều bước vào.

Bên trong căn phòng tối mịt, nhờ ánh sáng của thư phòng bên ngoài nên Mạnh Thư ít nhiều nhìn được le lói. Cô lại tiếp tục mò lấy công tắc đèn bên cạnh.

Đèn được bật sáng, Mạnh Thư không nghĩ phòng ngủ có thể đặt được ở nơi làm việc, tuy nhiên loại thiết kế này khiến người khác cũng không khỏi thán phục.

Phòng ngủ bên trong rộng không kém không gian bên ngoài, ở giữa là chiếc giường cỡ king, xung quanh được trang trí cổ kính, ấm áp như mở ra một không gian khác.

Niel nằm sấp trên giường, dáng vẻ cao lớn say xỉn như lười biếng tan chảy trên chiếc giường mềm mại. Anh ngủ say như đứa trẻ, ngũ quan anh tuấn sáng bừng, đến thở thôi cũng khiến người ta phải nín thở ngước nhìn.

Mạnh Thư rón rén cởi giày cao gót, sợ sẽ động đến giấc ngủ của anh. Cô bước từng bước nhẹ tựa như lông đến cạnh anh, quan sát kĩ bờ vai vững chắc và từng múi cơ hiện rõ qua lớp áo sơ mi đã nhàu. Cô ngồi xuống, chạm nhẹ vào mu bàn tay anh.

"Niel, là em đây."

Niel nhíu mày, lười biếng chuyển động thân trên, anh mơ màng nhìn người trước mặt, mắt phượng nheo lại, anh thấy người phụ nữ trước mặt mờ ảo rồi nhoè đi.

"Mạnh Thư? "

Cô hiền từ nhìn anh, ánh mắt tràn đầy vẻ yêu kiều, bàn tay đặt trên tay anh xiết chặt ấm áp. Mạnh Thư tự thấy sự đền đáp của ông trời thật sự xứng đáng, cô đã chờ đợi một người đàn ông tuấn tú như này biết bao năm rồi.

Niel muốn khôi phục sự tỉnh táo, tay chống đỡ khó khăn ngồi dậy. 

Dường như số rượu mà anh uống lúc này mới có tác dụng, đầu Niel đau như búa bổ. Lòng chỉ muốn rủa thầm hai từ khốn kiếp, biết thế đã không bán mạng cho thần men.

Anh nhắm chặt mắt, khi mở lại dáng hình Mạnh Thư nhoè đi rồi dần thay thế thành một người khác.

Niel nghiên đầu, đáy mắt toát ra sự lãnh lẽo mang người đối diện treo chặt trên đỉnh núi băng. Trong đầu anh lúc này toàn hình bóng của Túc Nhi, người con gái trước mặt cũng thế. Suốt hơn 30 năm sống trên đời, anh chưa một lần phải nhún nhường bất cứ ai, lời anh nói ra không ai dám cãi, việc anh làm không ai dám ngán đường, vậy mà suốt hai tuần qua anh đã trốn chui nhủi như một tên ăn mày hèn nhát. Cô là ai, là thứ quái đản gì, lại làm anh trở nên thảm hại như thế này.

Anh mang khuôn mặt tối sầm đến gần cô hơn, hai tay dùng lực mạnh bóp chặt vai gầy, Mạnh Thư đau đớn vùng vẫy.

" Niel, đau em. "

" Nói xem, rốt cuộc tôi phải làm sao?"

" Làm sao?... Anh nói gì em không hiểu. "

Mạnh Thư không hiểu anh nói gì, tay nắm lấy tay anh đang đặt lên bả vai mình.

" Người anh nồng nặc mùi rượu rồi, để em giúp anh thay quần áo. "

Cô đỡ anh nằm xuống, thân thể cao lớn nặng nề ngả xuống giường, vì không tự chủ được lực mà cô vô tình ngã thẳng vào vòm ngực rắn chắc của anh. Một tràng đau điếng nơi má phải lập tức tràn về, người đàn ông này, da thịt làm bằng sắt sao.

Mạnh Thư vất vả chống đỡ ngồi dậy lại bị một lực mạnh kéo úp về, Niel vương cánh tay ôm trọn vô vào lòng chặt cứng.

" Em đã trải qua những gì, tôi thật lòng muốn biết. "

Niel mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà, tay xiết lại như đang ôm vật quý trong lòng, mà người bị ôm cơ hồ tưởng chừng như thở không ra hơi. Không một ai có thể hiểu được sâu thẳm trong Niel đang nghĩ gì, chỉ thấy khuôn mặt u uất buồn, đáy mắt chất chứa nổi niềm mà như biển sâu hun hút. Anh xoay người, dùng sức đem người trong lòng đặt sang bên cạnh, bờ môi nhanh chóng chế ngự môi cô.

Trong đầu anh lúc này chỉ toàn hình bóng của Túc Nhi, trong cơn say, khi không làm chủ được, anh lại muốn dùng hết thảy ruột gan mà nhung nhớ cô, dùng tình cảm được chôn vùi triền miên nâng niu cô.

Mạnh Thư lúc được anh buông ra thì mở miệng vội lấy lại hô hấp thì lại bị một nụ hôn kìm chặt. Người cô cứng đờ không biết phải làm gì, chỉ biết ngoan ngoãn nằm trong lòng anh nuông chiều.

Nhiều năm theo anh, cô nhận ra dục vọng của Niel rất lớn nhưng luôn được anh kìm chế rất tinh tường, số lần họ cùng nhau mây mưa có thể đếm trên đầu ngón tay, mà những lần đó hầu hết đều là do cô chủ động nài nỉ.

Bàn tay không yên vị lần mò qua lớp vải xoa nắn khuôn ngực đầy đặn của Mạnh Thư, đầu cô lúc này trống rỗng không nghĩ ngợi thêm điều gì được nữa.

Rất nhanh quần áo đã được cởi bỏ, Mạnh Thư xấu hổ vùi mình vào chăn lại bị Niel tóm chặt, ép cô phải nhìn thẳng mặt anh. Tay thoát cúc quần giải thoát cây gậy thô ráp dưới thân.

Trong lúc mơ màng, Mạnh Thư bị một vật to lớn không một chút báo hiệu trước chen lấn vào bên trong chiếc hang nhỏ, cô ưỡn người, mày đẹp nhíu lại đau đớn.

" Niel, đau quá. "

Mặc cho tiếng thét gào như xé tan màn đêm, Niel vẫn không nghe, mặc kệ Mạnh Thư có khổ sở như thế nào, thân dưới vẫn liên tục tra tấn khiến Mạnh Thư bật khóc, mà điều này như khiến trái tim anh ngưng đập.

Niel nhớ đến lúc Túc Nhi nằm trong vòng tay anh vì khổ cực uất ức mà vô lực lăn một giọt nước mắt dài trên má. Chỉ một điều đơn giản như thế mà phút chốc trái tim anh nhói nhức liên hồi.

Quay về thực tại, nghe tiếng uất ức ở dưới thân, Niel dừng hẳn động tác lại. Anh cúi người, dùng ngón tay thô ráp chạm vào gò má nhẵn mịn quẹt đi nước mắt trên khuôn mặt ửng hồng của Mạnh Thư, trước mặt cơ hồ là Túc Nhi đang vì anh mà uất ức.

" Không ức hiếp em, anh xin lỗi. "

Mạnh Thư bỗng thấy anh lúc này như một chiếc lá khô, hiền từ mà nhẫn nhịn vô cùng. Cô vuốt ve khuôn mặt đẹp như điêu khắc, yêu kiều nói.

" Không sao cả, em là người phụ nữ của anh, chỉ cần anh hài lòng tất cả em có thể chịu được. "

Cứ thế một màn kích tình diễn ra tưởng chừng như dài đằng đẵng, lúc Niel gầm nhẹ giải phóng sinh lực, Mạnh Thư người cũng như gãy ra từng đoạn.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro