Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Phong điềm tĩnh bước vào, hoàn toàn không vội vàng với khung cảnh hiện tại, mà với người đối diện là Niel càng không. Tay anh cầm theo một hộp da hiệu Gence đắc đỏ, tay áo dài xoắn đến khuỷu, sải chân dài từng bước chắc nịch.

Niel xoay người theo hướng tiếng bước chân đang vang, nhíu chặt mày.

" Nhanh chân lên. "

Như không nghe 3 từ vừa thốt ra, phong thái chuyên nghiệp không thừa một động tác, Lãnh Phong nhanh chóng mở hộp y tế, tiếp theo là các quy trình chăm sóc vết thương. Tay chân mảnh khảnh, màu da xanh xao yếu ớt, vết thương hở miệng không đếm bao nhiêu cho đủ, kín hở đan xen chi chít hết cả cơ thể.

Anh chợt thấy quen, dường như người con gái này đã gặp qua ở đâu, thời gian trôi qua dù không còn rõ dung mạo nhưng nét ưu tú vẫn không bị vùi lấp đi chút nào. Anh vừa nghĩ vừa dùng kim luồn truyền dịch cho Túc Nhi.

Sau một lúc khám tổng quan, Lãnh Phong nặng nề đứng thẳng lưng, thở mạnh một hơi.

" Không hỏi tiểu thư đây vừa trải qua chuyện gì, nhưng trước mắt thân thể tổn thương rất nặng, các vết thương dài trên khắp các cơ thể và rất sâu. Tạm thời tôi sẽ truyền dịch để sức khoẻ ổn hơn, cùng với đó sẽ cho người vệ sinh vết thương. "

Niel không dời mắt khỏi Túc Nhi, nghe mà như không lời người đối diện, rất lâu sau mới dời mắt nhìn Lãnh Phong, giọng trầm khàn như run lên.

"Tôi muốn xem thử liệu có bị đánh thuốc hay không."

Lãnh Phong nghe xong trong lòng cũng bất ngờ không ít, rất nhanh đã giấu đi tâm trạng.

"Được. "

Đêm đó có rất nhiều người hầu cùng hai cô y tá mà Lãnh Phong gọi đến làm việc xuyên suốt một đêm. Trời không trăng không sao, chỉ có ánh đèn đêm ở căn biệt thự xa hoa sáng rực, gió lạnh cứ thế ùa vào xót xa.

Niel ngồi trong thư phòng, chiếc ghế sofa màu ghi tôn lên vẻ trầm lặng trên người anh, điểm thêm vẻ u uất trong đôi mắt sói.

Thời gian tuy không dài, nhưng vẫn không thể gọi là ngắn. Người con gái anh vốn hận nhưng vẫn không kìm được lý trí mà hành xử, tâm trí bảo không, nhưng trái tim là có.

*cốc cốc cốc*

"Nói". Ngữ điệu không lên không xuống, điềm tĩnh như mặt hồ, khó lòng mà đoán được tâm tư.

" Thưa ngài, đã lo liệu xong xuôi. Tiểu thư đang ngủ say, chúng tôi xin phép lui. "

Người hầu cung kính phía ngoài cửa cuối đầu, giọng nói điềm đạm lại thanh thoát.

" Được. "

______________________

Ánh mặt trời toạ lạc ở hướng đông của toà biệt thự uy nghiêm, chiếu rọi trên cánh hoa dại vàng ươm đang vươn mình sau một giấc ngủ vùi mình và màn đêm u uất. Tất cả trông như mang đầy sức sống, như chưa từng có chuyện gì xảy ra đêm qua.

Thư phòng ở lầu trên vẫn đóng kín cửa, một màu u ám quái lạ cùng mùi rượu nồng nặng phảng phất cả căn phòng. Niel vẫn yên vị tại ghế sofa, tay cầm chai vang đỏ đã cạn từ lúc nào, ánh mắt vẫn không biểu lộ chút tâm tình cho đến khi nghe một tiếng mở cửa.

Anh chậm rãi nhìn người đàn ông lớn mật dám bật cửa nhà anh không phép không tắt, nếu là lúc trước có lẽ tên này phải bị lột sạch rồi cho vào chuồng báo, hoặc ngậm lựu đạn đếm ngược mà sống qua ngày. Vậy mà hôm nay Niel vẫn nhàn nhã nhấp thêm một chút rượu, có thể rượu khiến anh không thể nghiêm nghị nữa rồi.

Mặc dù người hầu đã cản, nhưng Lãnh Phong vì tình thế cấp bách mà không thể đợi. Anh đẩy phăng cửa, mày nhíu lại nhìn Niel như thấu được cả thế gian. Anh vốn dĩ là một người sống rất quy tắc, thấy một màn trước mắt thật khó chịu.

" Xin ngài tỉnh táo, có việc cần ngài xem xét. "

" Cứ nói. "

Niel dời mắt, ánh mặt sắc bén vì suy tư mà đỏ ngầu. Trông anh như con thú dữ săn mồi trong bóng tối, một khắc cũng không mềm lòng. Ngón tay đẹp xoay quanh miệng chai, ngược lại với dáng vẻ bất cần, Niel ngay lập tức như chưa hề nạp cồn vào cơ thể, tư thế đặt tay lên gối vô cùng tập trung.

Lãnh Phong ban đầu còn không chắc với bộ dạng của Niel có thể tiếp thu những gì anh sắp nói ra, một tên kém cỏi chỉ dựa vào rượu để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên lại bất ngờ trước sự nghiêm túc và tập trung của Niel trong giây lát, anh nghiêm nghị nói thẳng.

" Ngài chắc có thể nghe tôi trình bày? "

" Hoàn toàn. Mau "

Niel chớp mắt chậm rãi, nhìn Lãnh Phong hai tay bỏ túi quần nhìn phía cửa. Ánh mắt như cắt đôi lòng người khiến Lãnh Phong có chút muốn lùi.

" Đây là bảng phân tích kết quả của tiểu thư. "

Phong rút từ túi quần ra một chiếc USB màu bạc đặt trên mặt bàn thuỷ tinh, tiếng va chạm khiến lồng ngực Niel thoáng run lên, thoáng chốc nhói một nhịp.

" Nói đi. ". Niel ra lệnh, ngữ điệu không thay đổi là bao với ban nãy nhưng có phần gấp rút.

Lãnh Phong quan sát tựa hồ 5 giây, bắt đầu nói.

" Phân tích kết quả cho thấy, tiểu thư có hàm lượng thuốc kích dục rất cao và cần thời gian dài để đào thải. Hiện theo kết quả phân tính và khám tổng quan cho thấy thành tử cung bị bào mỏng khó có khả năng sinh nở. Nhưng không xét về vấn đề đó thì Túc Nhi tiểu thư cũng đang có những vết thương rất tệ, mong ngài lưu tâm. "

Là Túc Nhi tiểu thư, cái tên vốn kiêu ngạo một thời. Niel ngẩn đầu nhìn Lãnh Phong rồi gật đầu.

Dứt câu, Lãnh Phong không chần chừ mà rời đi, tiếng bước chân dứt khoác pha lẫn sự vô tình. Anh là vậy, không để nội tâm của bất cứ ai ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, cũng không vì ai mà lay động tâm tư. Sau khi dặn dò kĩ lưỡng y tá túc trực, anh lập tức lái xế hộp ra khỏi biệt thự.

Niel đã ngồi rất lâu nhìn chiếc USB trước mặt, không rõ vì rượu hay do ký ức cố tình mời gọi, anh nhớ đến Túc Nhi của ngày tháng về trước, lúc còn hồn nhiên nép trong lòng anh.

" Đồng Đồng, đố anh biết em sợ nhất là gì? "

" Anh không biết, gián? "

" Không "

" Chuột? "

" Không "

" Là gì? "

" Em sợ đau, vì em không hay biểu lộ cảm xúc, nên nếu đau mà phải chịu đựng một mình, cảm giác đó dày vò em không chịu được. "

...

" Hì hì, em nói thế thôi anh đừng suy nghĩ nhiều, tối nay ai muốn ăn pizza giơ tay. "

Đã từng có một Túc Nhi nói hết lòng mình như thế, yêu điên dại, yêu đến không còn thấy con đường phía trước là vực thẳm sâu hun hút. Anh không rõ bên trong mình là đau thương hay lửa hận đã đốt chết đi nhân tính trong anh. Nếu người đó là Y Dung, liệu anh có ngồi đây uống rượu hay sẽ đi giết chết những tên cầm thú kia. Nếu người đó là Túc nhi, thì anh sẽ làm gì?

----------------------------------------------------------//---------------------------------------------

Đã 2 tuần trôi qua, Túc Nhi lúc mê lúc tỉnh, mu bàn tay mỏng manh đã sưng lên bởi kim truyền dịch. Ngoài người hầu cùng y tá, anh không lui tới.

Thấm thoát trời đã dần chuyển thu sang đông, mùa đông - mùa của tâm trạng chất chứa, mùa yêu, mùa nhớ, mùa đợi chờ. Túc Nhi thường nói đông là mùa "đất trời nghỉ ngơi" sau một năm làm việc mệt mỏi, ta có thể vì cái lạnh của đông mà thư giãn cân bằng cảm xúc, bật một bản nhạc yêu thích, chăm sóc da mặt, hay vùi mình vào trong chăn tìm kiếm sự ấm áp, tạm cho bản thân lười biếng một chút...

Thành phố Y, nơi những cuộc ăn chơi thác loạn chưa bao giờ dừng lại. Đường phố tấp nập hoà cùng với âm thanh nô nức nói cười, ánh đèn nhấp nháy của bảng hiệu chưa bao giờ ngừng nghỉ. Tất cả như hoà cùng với không khí tất bật những ngày cuối năm.

Trái ngược với khung cảnh ngoài kia, tại căn biệt thự đồ sộ trầm uất bóng dáng người đàn ông nhẫn nại phán xét sự trái ngược ngoài kia, mắt anh nhíu lại hẹp dài như chứa đựng hàng ngàn suy nghĩ. Hôm nay tiết trời thành phố Y vô cùng hài hoà, gió hiu hiu lạnh đủ để đôi tình nhân trên đường đan tay chặt vào nhau dạo phố, hoặc trao cho nhau cái ôm ngay ngã tư lúc đợi màu đèn giao thông chuyển màu. Niel anh vốn ghét lạnh, dù là cái lạnh của vùng đất này hay ở bất kì đất nước nào. Anh không thích việc bản thân quấn thật nhiều lớp áo chỉ để làm ấm da thịt, nhưng tâm hồn thì không, mà lúc này mọi thức trong anh như chìm trong biển băng âm độ.

*reng...*

Tiếng chuông điện thoại kéo anh về với thực tại, là số điện thoại bàn của khu biệt thự Túc Nhi đang ở.

Niel không nhất máy vội, đợi âm thanh dường như gấp rút hơn mới lê những bước chân lười biếng đi đến, ngón tay chạm nhẹ lên mặt cảm ứng của điện thọai.

"Có chuyện gì?"

"Thưa ngài, cô ấy đã tỉnh lại."

Giọng người quản gia trầm ổn phía bên kia đầu dây, phút chốc ngón tay anh lạnh cứng lại, khuôn mặt vốn trầm tư nay lại thêm một tầng băng dày che phủ. Trái lại với sự êm ắng trong căn phòng, bên trong Niel đang cuộn lên một cơn sóng ồn ào phức tạp. Tay anh nắm thành quyền đặt trên bàn kính, dường nhìn rất chặt.

"Được."

-----------//-----------

Căn phòng màu vàng nhạt tạo cảm giác nhã nhặn, êm ả mà gần gũi. Túc Nhi lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài mở mắt trong yên bình mà không phải vì những đòn roi hoặc nước nóng đến bỏng da, không còn là bốn mảng tường ẩm mốc bao bọc và là một không gian ấm cúng, thơm nhè nhẹ mùi hương cam ngọt.

Túc Nhi cả người ê ẩm, khó khăn xoay chuyển nên một lúc lâu cũng không ngồi dậy được. Mặc dù hằng ngày vẫn có các y tá đều đặn bóp tay chân để các cơ không bị teo đi nhưng trong một thời gian dài không hoạt động cũng sẽ khiến một phần khó khăn trong việc tự mình di chuyển. Túc Nhi nhìn bàn tay sưng phồng của mình vì truyền dịch mà thơ thẩn không biết là mơ hay thật, nếu là mơ xin hãy để cô không bao giờ tỉnh dậy, vì cô rất sợ thực tại kia luôn chầu chực kéo cô trở về.

Bước chân đầu tiên của cô, bàn chân trần chạm vào chiếc thảm lông mềm mịn, nhấc một bước cơ thể lại không thể đứng vững mà ngã nhào xuống. Cô hận bản thân yếu đuối như lúc này, đời này kiếp này cô không còn muốn dựa dẫm vào ai nữa, vì yếu đuối chỉ khiến con người ta đáng thương mà chùn bước. 

Cô cố gắng đứng dậy gượng đi từng bước nhỏ đến cửa phòng, mở cửa.

" Tiểu thư. "

Người hầu đang bưng chậu nước ấm hướng đến phòng cô bỗng giật toát người, cô mở to mắt không ngờ được rằng Túc Nhi đã tỉnh lại còn tự đi lại. Cô vội vàng bỏ ngay chậu nước sang bên cạnh, sau đó đỡ lấy người Túc Nhi.

" Tôi không sao, có thể tự đi được. "

" Không thể, tôi dìu tiểu thư về lại phòng, tiểu thư cần gì cứ nói với tôi, tôi sẽ làm giúp người. "

Người hầu trông sắc mặt Túc Nhi tái nhợt thì càng sợ hơn, vội đưa cô lại vào phòng, đặt cô ngồi ở giưởng rồi mới yên tâm đem chậu nước ấm vào.

" Tiểu thư tỉnh rồi, tôi đi báo cho quản gia. Tiểu thư chờ tôi một chút. "

Cô hớn hở, trên mặt nở nụ cười hiền với Túc Nhi sau đó nhanh nhẹn đi ra cửa.

" Khoan đã.."

Túc Nhi gọi với, đôi mắt ánh lên vẻ ngờ vực,

" Quản gia..? Việc tôi tỉnh dậy thì liên quan gì? "

" À, đây là lệnh ạ, câu chủ bảo chúng tôi phải theo dõi sát sao tình trạng của tiểu thư đây. Nếu cô tỉnh dậy phải báo ngay với cậu chủ. "

" Cậu chủ...? "

Mày Túc Nhi chau lại, trong đầu cô chỉ có một cái tên duy nhất tồn đọng nhưng tuyệt nhiên không dám nghĩ đến, mọi đau buồn cứ chực chờ nên sống mũi cay cay. Cô có mong chờ chăng?

Người hầu chuyên nghiệp nở nụ cười.

" Đây là biệt thự của thiếu gia họ Phạm, Phạm Đồng. Nếu cô không rõ thì Niel là cái tên dễ gọi và được mọi người biết đến nhiều nhất. Cô đã ở đây được 2 tuần rồi. "

Đối với Túc Nhi bây giờ, dường như mọi âm sắc xung quanh đều bị nhấn chìm bởi sự biểu tình của ngọn sóng cao lớn trong lòng. Hai chữ Phạm Đồng như khắc sâu vào da thịt để lại vết sẹo lồi xấu xí, trái tim cô nhói đau liên hồi không thể kiểm soát được. 

Túc Nhi lấy tay che miệng lộ rõ vẻ bối rối, mà tất thảy đều được thu lại trên chiếc màn hình nhỏ. Niel tập trung vào từng cử chỉ, từng biểu lộ trên gương mặt của cô gái nhỏ, bàn tay bất giác nắm lại thành quyền.

______________________________

Lời tác giả: 10 năm mới rãnh viết dc 1 chap, còn ai đọc hăm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro